Vương Gia Nhàn Tản, Vương Phi Nông Môn

Chương 17: Thu hoạch ngoài ý muốn




Editor: Hương Cỏ

Chờ mấy người Tần Liễu thị đi đến thì nghe Tần Ngọc nói rõ ràng với tiểu nhị đứng đón khác ở cửa "Tiểu nhị ca, chúng ta tổng cộng có năm người, có chỗ ngồi không?"

Tiểu nhị nhìn Tần Ngọc, lại nhìn mấy mẹ con Tần Liễu thị đi tới phía sau. Tất cả đều mang giày cũ nát, quần áo thì không ngắn ngủn tới đầu gối cũng vá chằng vá đụp. Trên quần áo màu lam cuả Tần Tinh còn có vài vết máu khô, nhìn như vết bẩn, khiến cho tiểu nhị ca vốn đã “mắt chó không thấy ngà voi” càng thêm khinh thường. Tuy nhiên lời nói ra cũng khiến cho người ta không thể bắt được nửa phần sai!

"Vị tiểu ca cùng vị phu nhân này, các vị tiểu thư, thật ngại quá, bây giờ tiểu điếm đã đầy khách, mới mọi người lần sau lại đến quang lâm!"

Tần Tinh híp mắt, nghe ra ý tứ đuổi khách của tiểu nhị này. Tần Ngọc thì không nghe ra, ồn ào "Cậu nói dối, chỗ kia, chỗ kia, không phải còn trống sao?" Vừa nói vừa nhảy lên chỉ vào trong đại đường.

Tiểu nhị sầm mặt ngăn Tần Ngọc lại "Ôi, tôi nói vị tiểu ca này, cậu có nghe hiểu tiếng người hay không vậy? Tôi nói khách đã đủ rồi thì là đủ, những bàn đó đều có khách quý đặt hết rồi."

Tần Ngọc còn định nói thì Tần Tinh đã ngăn Tần Ngọc lại, quay đầu nói với tiểu nhị "Các người mở cửa buôn bán như vậy sao? Cậu khi dễ chúng ta không ăn nổi cá của tiệm cậu phải không?"

Bị nói toạc ra tâm tư tiểu nhị đỏ mặt nhưng không chịu thừa nhận! Chưởng quầy đã từng dặn dò không thể đối xử khách nhau với khách tới tiệm ăn! Vì thế nhỏ giọng nói "Không phải tôi không cho mấy người vào, nhưng, nhìn mấy người như vậy …" chỉ chỉ quần áo trên người Tần Liễu thị, Tần Ngọc, nghĩ một chút tiếp tục nói "Mọi người như vậy đi vào, sẽ ảnh hưởng khách nhân khác dùng cơm."

Tần Tinh tức giận nhưng cũng không tiện nói lại. Cả nhà mình … cũng quả thật là … Có lẽ trên người còn có mùi hôi nữa. Nghĩ vậy liền bỏ ý định vào ăn, nhìn nhìn Tần Ngọc cúi đầu ủ rũ và vẻ mặt xấu hổ của Tần Nguyệt, Tần Liên, Tần Liễu thị, nghĩ nghĩ, hỏi tiểu nhị "Tiểu nhị ca, tôi có thể hỏi cậu ở trấn này có chỗ nào bán cá không?"

Tiểu nhị xem thấy các nàng không còn đòi vào ăn cá nữa mà chỉ hỏi chỗ nào có bán cá cũng nhiệt tình nói "Bên chợ Trấn Bắc có bán. Giờ này chắc vẫn còn đó."

Tần Tinh cảm tạ, kéo Tần Ngọc đi rồi, vừa đi vừa nói với Tần Ngọc, "Ngọc nhi, nhị tỷ đi mua cá, về nhà nấu cho đệ ăn, bảo đảm ăn ngon hơn so với Túy Ngư hiên!" Tần Ngọc không uể oải nữa. Bây giờ với cậu mà nói, những lời nhị tỷ nói đều là chân lý!

"Nương, trên trấn chỗ nào có bán quần áo nhỉ, chúng ta đi mua mỗi người một bộ quần áo đi, trên người chúng ta đều có mùi rồi." Tần Tinh quay đầu nói với Tần Liễu thị.

Vẻ mặt Tần Liễu thị nổi lên một tia áy náy, sau đó nói, "Không nghe nói người nào bán quần áo, đều là mua vải trở về tự cắt may. Hoặc là trả bạc nhờ người may, hoặc có vải thì mang đến cửa hàng may đồ  ..." Tần Tinh vừa nghe, thì ra không có đồ may sẵn bán sao? Việc này có tính là kinh doanh không nhỉ? Trong lòng âm thầm tính toán lên.

Cuối cùng mua mấy cái bánh bao ăn no bụng rồi, cả nhà đi thẳng đến tiệm vải dệt, mua ba thất vải thô, mỗi người hai phần vải thô, bốn thất  vải bông, một thất vải bố màu tím và xanh nhạt. Vải bố chất liệu kém hơn tơ lụa nhưng tốt hơn so với vải bông. Màu tím và xanh nhạt này thích hợp may quần áo cho Tần Ngọc! Còn mua cho Tần Liễu thị một áo choàng hoa, thời tiết tháng năm, buổi sáng và buổi tối vẫn có hơi lạnh, mặc áo khoác chống lạnh được.

Tần Tinh nhìn thấy sợi bông có sẵn liền mua để trải giường. Cân nhắc hai cái giường, mỗi giường một nệm. Tần Tinh cảm thấy chỗ cỏ trải giường kia làm nàng nằm đau muốn gãy lưng. Đã rất nhiều năm nàng không nằm gỗ cứng.

Nhìn thấy trong tiệm vải còn bán giày thì vui vẻ kéo mấy người Tần Liễu thị mua mỗi người một đôi giày, mặt giày dầy, đế vải nhẹ, nhẹ nhàng lại thoải mái. Vốn định còn mua một cặp để thay đổi nhưng Tần Liễu thị cảm thấy tự mình may giày cho bọn nhỏ thì tốt hơn. Vì thế nói mua một đôi là đủ rồi! Tần Tinh cũng không kiên trì, có mặc là được!

Bỗng chốc có khách mua nhiều thứ như vậy, ông chủ mừng rỡ càng thêm nhiệt tình, không chỉ có bớt số lẻ mà còn đồng ý dùng xe trâu đưa bọn họ về thôn!

Tần Liễu thị liên tục nói cảm tạ. Tần Tinh nhân cơ hội nói xin chưởng quầy chờ một chút, chờ bọn họ mua thêm mấy thứ khác thì đưa về cùng luôn! Chưởng quầy cũng đồng ý.

Tần Tinh dẫn theo nương, tỷ đệ đi ra ngoài, một đường càn quét. Tần Lưu thị cứ kêu không cần mua, Tần Nguyệt và Tần Liên thì nhìn bạc tiêu đi vẻ mặt đau lòng, Tần Ngọc vẫn là một kiểu nhị tỷ nói gì chính là cái đó.

Khi trong tay mỗi người đều ôm một đống đồ, Tần Tinh rốt cục cảm thấy tạm thời là đủ, mặc, dùng, miễn cưỡng đủ rồi.

Mang hết mấy thứ trở về tiệm vải, lại dẫn bọn họ đi chợ. Khéo là, lúc đi nàng qua hiệu thuốc Tế Thế còn gặp gỡ chưởng quầy mập mạp kia. Ông ta thấy Tần Tinh, vội vàng đi ra ngoài giữ chặt nàng hỏi "Tiểu cô nương, yến thực buổi sáng cô bán đâu? Tôi mua, tôi mua."

"Ngại quá bá bá, chúng ta bán hết rồi. Người ta mua của tôi mười hai lượng bạc một cân đó. Bá bá, ông rất xấu." Tần Tinh nháy mắt ra vẻ tiểu nữ nhi, cũng chính vẻ hồn nhiên này làm cho chưởng quầy mập mạp xấu hổ đỏ mặt, nghe nói đã bán rồi thì gương mặt đầy tiếc nuối...

Tần Tinh không để ý ông ta, cùng với mấy người Tần Liễu thị lập tức đi chợ.

Không để trong lòng chuyện nhỏ này, tính toán đi mua cá.

Quả nhiên vào chợ thì nhìn thấy có một cửa hàng bán cá. Tần Tinh nhìn nhìn chung quanh, hình như chỉ có một nhà này. Ông chủ tiệm bán cá là một trung niên hàm hậu, cao lớn chất phác! Tần Tinh chọn một con cá trắm cỏ, một con cá mè hoa. Cá trắm cỏ vẫn gọi là cá trắm cỏ, cá mè hoa gọi là đại đầu ngư. Tuy rằng bán độc quyền, lại phải dựa vào nước nhưng cá bán cũng không phải đặc biệt quý giá. Đương nhiên, cũng phải nhằm vào người có bạc! Cá trắm cỏ mười văn một cân, đại đầu ngư chín văn một cân, hai con cá mất sáu mươi văn, có thể mua cả túi bánh bao.  Tần Liễu thị đau lòng liên tục lắc đầu, nghĩ tới bọn nhỏ, lại nhẫn nhịn cơn đau lòng thanh toán tiền!

Bọn nhỏ đưa tiền giao cho bà bảo quản. Ngay từ đầu bà không nghĩ nhận, luôn cảm thấy mình rất vô dụng. Tiền bọn nhỏ kiếm được vẫn nên để bọn chúng quản lý. Nhưng bọn nhỏ kiên trì, bà cũng cảm thấy bọn họ còn nhỏ, vẫn do bà cất giữ thì sẽ an toàn hơn!

Lại đi cửa hàng bách hóa mua dầu, muối, tương, dấm. Thậm chí Tần Tinh còn phát hiện ớt khô đỏ hồng để ở một góc. Thời này dùng hồ tiêu nhiều, không ai dùng ớt. Tần Tinh thì giống như được bảo bối, hưng phấn lấy một gói to! Tần Liễu thị tuy không hiểu, bà cảm thấy nấu cơm, có dầu có muối là rất tốt rồi. Nhưng thấy Tần Tinh như nhặt được được bảo bối thì vẫn cười tủm tỉm trả một khoản tiền lớn mua gia vị này!

Ông chủ tiệm bách hóa luôn đứng ở quầy tính tiền, chỉ có tiểu nhị đứng ở tiếp đón bọn người Tần Tinh. Giờ phút này ông chủ nhìn thấy có người mua mấy phần ớt luôn vứt ở trong góc thì ánh mắt sáng lên, khách khí nói với Tần Tinh, "Tiểu cô nương, cô biết loại ớt này sao?"

Tần Tinh thầm nghĩ, không chỉ là biết thôi đâu, lại cũng không trả lời mà chỉ gật gật đầu. Thì ra ở đây gọi ớt khô là ớt!

Ông chủ cũng không để ý, lại tự nói "Tôi xin nói thật với tiểu cô nương, ớt này năm trước tôi đi ngoại truyện mang về. Lúc đó là thấy màu sắc đẹp mắt, còn có mùi vị rất đặc biệt. Nào biết mang về đây lại không ai biết là gì, cũng không biết ăn như thế nào. Có thể nhờ tiểu cô nương chỉ cho tôi biết được không!"

Thì ra, ớt này quả nhiên từ nước ngoài mang về! Tần Tinh nghĩ nghĩ cũng không giấu giếm, hào phóng nói, "Có thể nấu ăn!"

"Vậy, phải nấu ăn như thế nào?!"

Tần Tinh không thích nói nhiều với người không quen nên cũng không muốn nhiều lời, đành phải nói "Tôi cũng phải trở về nghiên cứu thử đã..."

Ông chủ cửa hàng tuy hơi thất vọng nhưng cũng rất nhanh thoải mái, thứ của ngoại truyện mà một tiểu cô nương có thể biết cũng đã giỏi rồi, còn biết là có thể nấu ăn tuy rằng không rõ là gì. Vì thế nghĩ nghĩ, ngăn lại Tần Tinh muốn đi về, "Tiểu cô nương, lúc trước khi tôi mang ớt vày về thì người khác đã cho tôi một túi hạt giống, nói có thể trồng được loại ớt này, Tôi cũng không biết trồng thế nào. Hôm nay tôi tặng cho cô để cô nghiên cứu, được không?"

"Đương nhiên là được, cảm ơn ông chủ đã tặng!" Tần Tinh tất nhiên là không chút do dự, còn không quên hứa hẹn, "Nếu ngày khác nghiên cứu thành công, Tần Tinh sẽ đến báo với ông chủ."

"Cô nương khách khí! Tôi họ Lí, tên một chữ Hằng, chính là người của trấn Thanh Thủy." Ông chủ Lý vẻ mặt tươi cười. Ông ta vào Nam ra Bắc nhiều năm, nhìn người vô số, luôn cảm thấy tiểu cô nương quần áo tả tơi trước mắt không đơn giản! Giọng nói cũng thành khẩn hơn rất nhiều!

Tần Tinh tất nhiên là khách sáo đồng ý, cùng người nhà đi ra cửa hàng, ôm gói ớt khô trong lòng như bảo bối. Lại đi mua thịt, thịt heo không quý giá lắm, thịt nạc và sườn thì rẻ hơn so với thịt mỡ thịt ba chỉ. Thịt mỡ có dầu mỡ nên được người ta thích hơn, cho nên giá cao hơn một chút!

Tần Tinh chọn mấy giẻ sườn, lại chọn một miếng thịt ba chỉ, hai miếng thịt nạc, mất bảy mươi văn. Trước khi đi còn muốn thử xin ông chủ phần ruột già để một góc không ai mua cho nàng.  Tuy rằng ông chủ cảm thấy kỳ quái, người ta có thể mua nhiều thịt như vậy sao lại còn muốn phần ruột heo không ai thèm nhưng vẫn không chút do dự đồng ý "Lấy đi, dù sao cũng chỉ bỏ thôi..."

Tần Tinh giật mình, thì ra người cổ thật sự không ăn ruột heo!

Nhưng Tần Tinh rất thích! Ruột già xào cay, nghĩ tới đã chảy nước miếng. Lại đột nhiên nghĩ đến, lúc mua gia vị khi nãy không có thấy hạt tiêu!

Vì thế hỏi Tần Liễu thị "Nương, sao con không thấy người ta bán hạt tiêu nhỉ?"

Tần Liễu thị ngạc nhiên "Hạt Tiêu là cái gì? Hồ tiêu thì nương biết, nhưng không phải chúng ta đã mua rồi ư?"

Tần Tinh nghĩ có lẽ giống hạt tiêu nhưng tên gọi khác! Vì thế miêu tả hương vị của nó "Là một loại hạt nhỏ, ăn vào miệng cay cay, rất thơm!"

Tần Liễu thị chưa kịp nói chuyện thì Tần Ngọc bên cạnh nói, "Tỷ, tỷ nói nó tròn tròn nhỏ, có màu xanh ánh tím, cũng có màu đỏ sậm, ăn vào miệng sẽ thấy cay cay, ăn nhiều sẽ tê lưỡi trúng độc đúng không?"

"Đúng vậy, đúng vậy, Ngọc nhi biết sao?!" Tần Tinh đoán, có lẽ tiểu tử này coi hạt tiêu là trái cây ăn, ăn nhiều thì miệng tê không có cảm giác nên tưởng bị trúng độc!

"Trồng ngay sau núi chỗ nhà chúng ta dựa vào đó, ở chỗ miếng đất hoang!" Tần Ngọc nhớ tới mấy tháng trước lúc vừa chuyển đến nhà nát ở, đói không chịu được. Cậu đi lang thang ở sau nhà phát hiện cây hạt tiêu kia, tưởng trái cây ăn được nên hái cho vào miệng ăn, còn bị mấy mũi gay trên thân đâm vài lỗ trên cánh tay! Sau khi ăn còn chưa kịp nuốt thì trong miệng đã tê liệt không cảm giác bèn vội vã nhổ ra. Những miệng vẫn tê liệt làm cậu sợ chết khiếp, cho rằng mình trúng độc sắp chết nhưng lại không thể nói với nương! Trong lòng run sợ một đêm, miệng tốt rồi, cũng không chết, nhưng cũng không dám ăn bậy nữa!

Tần Tinh vừa nhìn thấy vẻ mặt Tần Ngọc thì đoán ra ngay, cũng không nói ra, chỉ nói sau khi trở về thì đưa nàng đi hái!

Trở lại tiệm vải, chuyển mọi thứ đã mua lên xe trâu, Tần Liễu thị chặc chặc lưỡi, không ngờ đầy một xe! Một nhà năm người ngồi chen chúc, xe lắc lư đi về thôn!

Ngưu xe đi nhanh hơn nhiều so với đi bộ. Mặt trời vừa xuống núi thì đã về tới thôn! Tần Tinh cảm thấy đợi khi buôn bán phát đạt nhất định phải mua một chiếc xe! Đánh thức Tần Ngọc cùng Tần Liên ngủ gật trên xe, để xe trâu đậu trước cửa, người một nhà bận rộn mang mọi thứ vào nhà!

Vừa mới thu dọn sắp xếp xong, lúc chuẩn bị nấu cơm chiều thì một đại phiền toái đến! Tần Tinh nói một tiếng ở trong lòng "Đại boss đến!"