Vương Gia, Ta Gả!!!

Chương 8: Dạo chơi vương phủ




Lạc Nguyệt kinh hồn bạt vía, bị điểm trúng tên lắp bắp không ra lời “Vương… vương gia… ta…”, đầu óc xoay chuyển tìm cách ứng biến. Mãi một lúc không nghĩ ra được phương pháp hạ hỏa cho vị vương gia trước mặt, gương mặt nhỏ nhắn xịu xuống, cố gắng lắm mới nặn ra hai giọt nước mắt ủy khuất đáng thương.

Phương Kỳ ngực phập phồng, trừng ngang liếc dọc nữ nhân chết tiệt Lạc Nguyệt, muốn một chưởng đập chết ngay tức khắc. Khi nào trong mắt nha đầu kia hắn trở thành đoạn tụ, còn làm cái việc ti bỉ hạ lưu với động vật? Lời này nói ra, cả đời anh minh kỳ tài của hắn hoàn toàn bị hủy hoại. Nhưng thấy vẻ mặt bí bách rơi nước mắt của nàng, trong hắn như có lực níu kéo dằn lại giận giữ, rất đúng với năm từ “có tình sinh ra thương tiếc”.

“Phịch”, Tiểu Chi quỳ mạnh xuống nền đất, khẩn khoản nhận sai “Vương gia, là nô tỳ to gan làm càn, bàn luận chuyện riêng của chủ tử, nô tỳ cam tâm tình nguyện chịu phạt, xin ngài đừng trách tội tiểu thư, người chỉ là nhanh mồm nhanh miệng bộc phát mà thôi”.

Kèm với lời cầu xin, Tiểu Chi dập đầu mạnh mẽ xuống nền “cốp” một cái, trán nhiễm một tầng máu.

Lạc Nguyệt ngây ngốc, cổ đại phong kiến cũng quá là xem thường nhân sinh, hạ nhân ngay cả tổn thương chính mình cũng xem là việc đương nhiên phải như vậy. Nàng không thể để Tiểu Chi vì mình mà nhận thêm khổ hình, nhắm mắt quỳ xuống cầu tình “Vương gia… ta sai, ta không nên nói vương gia như thế, nhưng… kỳ thực ta thấy nếu thật như thế thì cũng không có gì to tát, quê hương nơi ta sinh sống đã được công nhận nó là vấn đề sinh lý của con người, có pháp luật bảo vệ nên không cần giấu giếm…”

“Rầm”, bàn gỗ huỳnh đàn tinh xảo vụn nát, cắt đứt dứt dạt câu nói cầu tình hóa thành mồi lửa châm ngòi khiến tức giận mới nén xuống của vị vương gia kia vùng lên dữ dội. Chưởng lực của Phương Kỳ lệch hướng, nếu không thì khuôn mặt như tranh vẽ kia đã… không còn.

Phương kỳ âm u như vực sâu sương mù, hít thở lộn xộn, không ngờ một người băng lãnh ngàn năm như hắn cũng có ngày phải phơi bày cảm xúc chật vật như thế ra ngoài.

Lạc Nguyệt nhận thấy được nguy hiểm, ngơ ngẩn nhìn cái bàn, phải hay không nó là mình? Ngồi phịch xuống đất, lạc Nguyệt đầu óc xoay đảo, mình chỉ nói sự thật có mỉa mai đâu mà vị vương gia bá đạo này xấu hổ đến mức sinh tâm giết người diệt khẩu? Ánh mắt chăm chú nhìn Phương Kỳ, thấy lòng bàn tay cứng cỏi giơ cao không có ý định đưa về, Lạc Nguyệt căng thẳng, lòng dâng cao từng cơn sợ hãi, đột nhiên òa khóc tê tâm liệt phế “Oaaaa… oaaa… ta… có làm gì ngài đâu oaaaa… …”

Phương Kỳ có tư vị đắng chát, muốn đưa tay gạt bỏ dòng lệ đang tuôn tràn như mưa kia. Nha đầu khóc oa oa khàn giọng vẫn chưa nín, Phương Kỳ bực dọc, thế này là muốn kéo đứt cổ họng à? Tay chân luống cuống, nội tâm ngổn ngang, Phương Kỳ chưa nghĩ ra cách dỗ dành, theo bản năng bá đạo rống to “Bổn vương ra lệnh ngươi nín!!!”…

Tiếng khóc im bặt trong tích tắc như chưa từng có, Lạc Nguyệt hai tay bưng chặt miệng mình, nước mắt còn lưng tròng dằn co chưa rơi khỏi khóe mắt, cả mặt bị ức chế đỏ bừng, đôi mắt ủy ủy khuất khuất lấm lét nhìn Phương Kỳ.

Phương Kỳ nhìn bộ dạng khóc không được, nín không xong, đôi mắt biến hóa xoay vòng, mi mắt khởi chớp nhấp nháy của tiểu nữ nhân, tâm hắn tê rần như kiến đốt, ngón tay thon dài trắng muốt ôn nhu lướt qua hai khóe mắt nàng, giọng thấp hơn bình thường năm thành lực “Đã làm gì mà khóc”.

Lạc Nguyệt không nghe thì thôi, nghe rồi càng tủi hờn, nước mắt nối tiếp lã chã rơi, tiếng khóc rấm rức đáng thương “Hức, hức… ta sợ hãi, là người dọa ta…”

Phương Kỳ tai nghe từng lời ỉ ôi, tâm mềm nhũn, tự vấn chính mình thật cường đại dọa người, dù sao cũng chỉ là một tiểu nhân nhi, không trách lại sợ hãi đến như vậy. Ôm tiểu nha đầu vào lòng, ôn nhu tận dỗ dành “Là ta không đúng, ta sai, không khóc nữa, ngay lập tức ta đưa người đi dạo đền bù, có được không?”

Tiểu Chi cùng cận vệ của vương gia thất kinh, hai giọt mồ hôi đọng nơi thái dương, Kỳ vương gia của Hạ Kinh quốc có ngày nhận sai với một nữ nhân, chuyện lạ kia nếu để tới tai hoàng thượng, ngài ắt tức tối thổ huyết a, chính vì tiểu đệ này đối với ngài cao nhất cũng chỉ ậm ừ đồng tình, chưa khi nào yên phận nhận mình thua thiệt.

Lạc Nguyệt ngừng khóc, hai mắt long lanh tỏa sáng, biến đổi tâm tình như lật trở bàn tay hỏi “Thật không? Ta có thể dạo chơi?”. Phương Kỳ sắc mặt vì thế mà tốt hơn nhiều, nhẹ vuốt tóc tiểu nữ nhân trong lòng, sủng nịch “Ừ”.

Gương mặt nhỏ nhắn hồng hào, môi chúm chím nụ cười vừa ý, Lạc Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất có thể đứng lên, hưng phấn chuẩn bị nâng bước.

Phương Kỳ nhìn gương mặt nhỏ lấm lem nước mắt, trang phục nha hoàn chưa đổi lại háo hức ra ngoài, ai…, không biết nha đầu này được dưỡng thế nào mà lớn lên. Hắn bước một chân ra tiền sảnh, lưu lại phân phó “Trước chỉnh sửa tốt thân thể, sau thay đổi trang phục, ta không muốn vương phủ có một nha đầu không có thể diện”.

Lạc Nguyệt theo bản năng đưa hai tay vuốt hai gò má thon thả, ôi, hình tượng mỹ nữ của mình có phải vì khóc mà hủy hoại. Hey, Lạc đại tiểu thư của Lạc thị lưu lạc cổ đại thật thê thảm, chỉ chưa hết một ngày một đêm mà tâm thần bất định, bị dọa sợ hãi khóc thét mấy lần!!!

Tiểu Chi hiểu ý, nhanh chóng đỡ Lạc Nguyệt vào bàn trang điểm, dùng khăn ướt lau sạch mặt mũi, trang điểm đơn giản, lại thay đổi một thân trang phục trắng tinh tơ tằm đệ nhất Sơn trang làm ra cực kỳ quý hiếm.

Lạc Nguyệt đứng lên xoay một vòng, nụ cười tươi tắn như mùa xuân khoe sắc, tơ lụa mềm mại phất phơ tung bay, từng bước chân bước đi như tỏa ra tiên khí, phiêu diêu thoát tục, sống động chân thật quốc sắc thiên hương.

Phương Kỳ ngây ngất ngắm tuyệt thế mỹ nhân từ hư ảo lung linh ẩn hiện, tâm tư động tình, nhịp tim thình thình tại lồng ngực mạnh mẽ chưa từng có. Hắn phút chốc sững sờ, cảm giác lạc lối thiên nhai, cùng tiên nữ nhân nhi kia tay trong tay nhu tình mật ý, nguyệt lão se duyên định kiếp nghìn năm không rời, chỉ hồng ràng buộc mãi mãi không đứt không phai.

Hạ nhân tại sương phòng Đông chính viện ngờ nghệch, trước có bị tư sắc Lạc Nguyệt hớp hồn, sau bị biểu cảm ngây ngốc xưa nay chưa từng có của vương gia nhà mình làm hóa đá. Vương gia a vương gia, xin hãy thu về thể diện, chính mình diện mạo khuynh quốc khuynh thành ngắm mãi hai mươi bốn năm còn bị sắc dụ mê đắm sao?

Lạc Nguyệt nở nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn không tỳ vết vì thế càng khuynh đảo lòng người. Đối diện với vị vương gia bất động, chính mình nắm tay lung lắc, nhắc nhở hắn mau đi.

Phương Kỳ bị bàn tay mềm mại ấm áp lay tỉnh, thu về tâm tư, điều chỉnh thân thể che đậy thất thố. Hắn không hiểu hình ảnh mơ hồ khi nãy từ đâu mà có, một người thông tuệ cứng cỏi như hắn cũng bị ảo giác ư? Rất nhanh, thần trí sáng suốt, nắm tay tiểu mỹ nhân rời khỏi sương phòng, đồng hành bồi nàng đi dạo vương phủ.

Trời chiều gió thổi hiu hiu thời khắc giao mùa hạ sang thu mang đến mát mẻ, Lạc Nguyệt thả lỏng tâm tư, hít thở như muốn thu vào từng ngụm không khí trong lành. Từ sáng đến giờ căng thẳng thần kinh, lúc này chậm bước ngắm nghía mới nhận ra mỗi một nơi đi qua của Kỳ vương phủ hoành tráng nguy nga, từ lầu gác diễm lệ, từng đồ vật sử dụng, trang trí, đến cây cỏ hoa lá đều trân bảo hiếm thấy, đánh giá chủ nhân của nó cực kì biết hưởng thụ. Ôi! Lạc thị gia tộc mà nhìn thấy nơi này chắc chắn hai mắt rơi ra, đây mới đích thật đồ cổ chi bảo a.

Quan sát nhất cử nhất động, sắc thái biểu cảm thay đổi liên tục của tiểu mỹ nhân, Phương Kỳ nội tâm lại dâng lên sóng tình cuồn cuộn, hận không thể ôm nàng vào lòng mà hung hăng yêu thương.

Thanh linh xà thủng thỉnh bò theo chân nam thanh nữ tú, cốt khí tiên nhân, cảnh tượng đập vào mắt thị về và hạ nhân một cảnh tượng siêu phàm, như phu thê thần thánh lạc lối nhân gian, đồng hành sánh bước dạo chơi ngắm hoa thưởng nguyệt.

Ánh chiều nhạt nhòa dần, hình ảnh trước mắt Lạc Nguyệt càng lúc càng mờ ảo không rõ, siết chặt tay vương gia, nàng thì thào “về thôi”. Phương Kỳ chau mày ngài, cảm giác lòng bàn tay Lạc Nguyệt ứa mồ hôi lạnh, biểu đạt nàng bất an sợ hãi, phải chăng bóng tối là nhược điểm trí mạng của nàng? Nhớ lần đầu gặp gỡ, cảm giác nóng ran xấu hổ vẫn còn, lại nghĩ có điểm bất thường. Hắn siết chặt vòng tay, giọng nói ôn nhu chậm rãi trấn an “Có gì không ổn ?”.

Lạc Nguyệt lắc đầu, khẽ nói “Ta chỉ là đêm xuống không thể thấy được gì, bẩm sinh đã như vậy nên dần sinh ra cảm giác sợ hãi bóng đêm”.

Phương Kỳ nghe từng lời nói nỉ non của Lạc Nguyệt, tình ý tương thông, cảm thấy chính mình cũng bị vây hãm trong bóng đêm sợ hãi… sinh thương càng thương, tự hứa mời sư phụ xuất quan, một lần chẩn trị dứt bệnh căn kỳ quái kia, có như thế mới không còn kinh hãi… hoặc phạm phải sai lầm trong bóng đêm?

Phương Kỳ nhanh chóng đưa Lạc Nguyệt về phòng, cảm nhận được khí tức của ẩn vệ gấp gáp, phân phó hạ nhân hầu hạ nàng chu đáo, vội vàng ly khai về thư phòng.

Nến thắp sáng choang căn phòng, Lạc Nguyệt thở ra một hơi, chỉ cần có ánh sáng, sợ hãi trong nàng hoàn toàn biến mất. Mùi thức ăn ngào ngạt đưa đến, bụng nàng réo từng hồi đòi ăn, có chút mất mặt, nhưng biết làm sao được, cuộc sống sung sướng cơm đưa tận miệng, áo dâng tận tay bao nhiêu năm qua đã khiến nàng trở thành con sâu gạo chứ.

Tiểu Chi hầu hạ Lạc Nguyệt dùng cơm, gắp thức ăn vào bát của nàng. Mười hai món ăn trình bày tinh tế, cầu kỳ. Nếm thử từng món, cao lương mỹ thực cổ đại thật không tưởng, khẩu vị thật ngon, ăn một mạch hai bát cơm no căng bụng mà vẫn còn muốn ăn.

Bụng căng tròn nhô ra phía trước, Lạc Nguyệt không thể ăn nữa, hơi tích tụ trong dạ dày thoát ra ngoài đánh “ợ” một cái, miễn cưỡng buông đũa. Hai mắt Tiểu Chi trợn to, Lạc tiểu thư ăn liền một mạch hơn hai phần bàn ăn, ô, không biết cái cơ thể nhỏ nhắn kia có sức chứa vĩ đại như vậy a. Đã vậy, miệng nàng còn chẹp chẹp tiếc nuối muốn ăn, không ngại trúng thực sao?

Tiểu Chi a Tiểu Chi, lời nói đâu trúng đấy, nhân vật chính bữa ăn thịnh soạn này một đêm không ngủ, đến gần sáng không chịu nổi nữa phải mời thái y đến bắt mạch kê đơn, lý do ăn nhiều không tiêu hóa được, hỏa khí công tâm.

Một mỹ nhân ôn nhuận như ngọc bị trúng trực, không có hình tượng thiên chi kiều nữ cần có, chuyện nực cười này là tin tức nóng hổi, đồn đại với tốc độ chóng mặt trong vương phủ , chỉ vì có vị vương gia đau lòng người trong mộng, dùng bản tính cường bạo bức bách đè ép nó mới tạm lắng. Haiza!

Lo lắng một đêm, Phương Kỳ không nỡ trách móc tiểu nha đầu bơ phờ rũ rượi cuộn tròn trên giường an giấc, phát tiết giáo huấn Tiểu Chi một hồi, cái gì thiếp thân nha hoàn không hết lòng hầu chủ, cái gì không thông báo kịp thời…

Tiểu Chi mặt tái ngắt, môi nhỏ run run, ai ôi, cái này ngồi không cũng bị đá rơi trúng đầu, chính mình không thể ngăn cản một mỹ nhân tham ăn a!

Hai ngày êm ả trôi qua, vương gia có đại sự rời khỏi phủ, dặn dò nha hoàn, ma ma, thị vệ trong Đông chính điện đặc biệt lưu tâm Lạc Nguyệt, không muốn khi trở về nàng có bất cứ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất.