Vương Gia... Vương Phi Bạo Loạn

Chương 4: Vân Minh Cốc




Sau một ngày dài đi đường cuối cùng cô cũng tới được Vân Minh Cốc, nơi này nằm giữa hai ngọn núi cao xung quanh được bao bọc bằng những tán cây cao. Vừa bước chân vào cốc thì đã có một người trung niên từ trong bụi rậm bay ra theo phản xạ cơ bản của một sát thụ cô vung chân đá vào ngực thân ảnh trước mắt nhưng chân chưa kịp đụng vào y phục thì thân ảnh phía trước đã kịp né

- Tiểu nha đầu nhà ngươi phản ứng cũng nhanh đấy, thiếu chút nữa thì ta bị đạp rồi.

Ông vừa nói vừa lắc đầu

- Lão già thúi ông mà làm đệ tự của ta bị thương ta liền đánh chết ngươi.

- Ế... Muội muội tiểu nha đầu này là đệ tự của muội sao... Vừa nói vừa xoay người cô mấy vòng

- Hảo... Thân thể rất tốt rất thích hợp luyện công

- Lão già ngươi đừng có mà dụ dỗ đệ tự của ta....

- A... Sư cô người về rồi sao?

một nam tử thân ảnh màu lam tóc búi lên cao, khuôn mặt góc cạnh nụ cười tươi tắn xuất hiện phía sau cô

- Sư cô người đem tiểu cô nương nhà ai lên đây thế?

Tiểu cô nương? Nhìn cô giống như đứa trẻ lắm sao mà kêu tiểu cô nương... Hừ đừng tưởng đẹp trai là muốn nói gì thì nói lão nương đây sẽ đánh gãy răng nhà ngươi.

- Sư phụ người này là ai vậy? Còn tên có khuôn mặt búng ra sữa kia nữa

Câu nói cô vừa thoát ra đã khiến cho mặt người đó xuất hiện ba vạch đen, hắn tiêu soái như vậy khuôn mặt từng làm điêu đứng biết bao nữ nhân lại bị nha đầu này bảo là trẻ con. Hừ.... phải dạy dỗ lại mới được

- Khả Nhi lão già đang đứng trước mặt con là lão sư bá nhà con... Còn cái tên con bảo là có khuôn mặt búng ra sữa là nhị đồ đệ của lão ta.

- À... ra là sư bá, mà sư bá hảo thật trẻ, nhìn rất phong độ.

Cô gật tỏ vẻ hài lòng mà không để ý người nào đó đang nhìn cô. Hắn bước tới véo hai má của cô

- Hoá ra đây là tiểu sư muội à... Mau gọi sư huynh đi nào?

WTF muốn cô gọi là sư huynh ư? Đâu có dễ như vậy, còn dám véo má cô. Hảo sẽ cho ngươi chết, cô vung chân đá vào người hắn văng vào bụi rậm

- Muốn ta gọi bằng sư huynh sao, nằm mơ đi.

Cô không thèm liếc nhìn người nào đó đang chặt vật trong bụi rậm, hắn hậm hực từ trong bụi rậm bước ra y phục lắm lem bụi đất, đầu tóc thì dính đầy cây cỏ khô dương đôi mắt phận nổ nhìn nàng. Hai người sư phụ và sư bá thì ôm bụng cười lớn họ không ngờ cô lại có thể ra tay như vậy

- Tiểu nha đầu ta thấy thể chất ngươi rất tốt có muốn theo ta học võ không?

Vị sư bá nào đó lên tiếng, ông thấy nội lực của cô không hề nhỏ nhị để tự của ông dù gì cũng luyện võ nhiều năm dù có chủ quan đi nữa cũng có thể tránh được nhưng lúc cô ra tay động tác rất nhanh khiến cho người ta không kịp phản ứng nếu như cố gắng rèn luyện chắc chắn sau này cô sẽ trở thành cao thủ

- Sư phụ người định nhận tiểu cô nương này làm đồ đệ sao? Một nam tử thân hắc y trên tay cầm một cay kiếm bước tới

- Lăng nhi đó sao? Phải ta định nhận nha đầu này làm đệ tử thế nào

- Con thấy rất tốt thể chất không tồi. Vệ Lăng gật đầu tỏ vẻ hài lòng

- Làm đồ đệ của ông sao. Ta không cần. Muốn nhận cô làm đồ đệ ư đâu có dễ

Người nào đó nãy giờ không thấy ai quan tâm tới mình lên tiếng

- Khụ khụ.... Sư phụ người không lầm chứ muốn nhận cô ta làm đồ đệ sao? Con không muốn

- Ảnh nhi à ta thấy con nên đi tắm rửa đi đừng có ở đây làm trò cười nữa. Con nhìn con xem bay giờ có khác gì.... Chặc chặc

- Hừ..... Lãnh Vân Ảnh tức giận bỏ đi

- Tiểu nha đầu nếu ngươi theo ta, ta sẽ cho ngươi mấy quyển bí kíp võ công còn có mấy loại binh khí quý của ta nữa thế nào. Người nào đó ra sức dụ dỗ

- Hứ..... không thèm. Mỗ nữ kiêu ngạo, lên tiếng

- A.....đại đệ tử của ta nấu ăn rất ngon nếu ngươi theo ta, ta sẽ bảo nó ngày ngày nấu ăn cho ngươi

Nhắc tới đồ ăn hai mắt cô sáng lên nhìn về phía Vệ Lăng

- Thật không?

- Thật. Ông gật đầu tỏ vẻ thành thật

- Được vậy ta sẽ chịu thiệt thòi nhận ông làm nhị sư phụ vậy. Người nào đó ra vẻ chịu thiệt thòi khi đồng ý nhưng trong lòng lại khác hẳng. Thế là cô lại có thêm sư phụ lại có thêm sư huynh tiêu soái biết nấu ăn còn gì bằng, vậy là cuộc sống mộ nữ nào đó sẽ bắt đầu ở Vân Minh Cốc rất vui vẻ.