Vương Gia Xuyên Không Bị Ép Làm C

Chương 19: 19: Anh Cùng Tăng Ca Một Tiếng Sao





Mấy ngày sau, video Sở Ưng Trừng viết chữ được đăng trên tài khoản chính thức của Fan9.
Bình luận nổi bật đằng trước tất nhiên đến từ fan, một mảng áu áu áu kêu la: [Thư pháp này của Tranh Tử???Không chuyên môn luyện qua tôi không tin nha!!!]
[Còn có thể tùy theo thứ được viết mà thay đổi kiểu chữ, lợi hại!!!]
[Tôi học thư pháp, tôi cảm thấy cái này không phân cao thấp với thầy của tôi!]
[Vấn đề chính chẳng phải là cậu ấy viết " Lev Nikolayevich Tolstoy" cũng ngoài ý muốn đẹp hay sao ha ha ha ha!]
[Ha ha ha ha anh Quân hư quá sao chọn cái tên này cho Tranh Tử wuli luyện chữ thế!]
[Chẳng lẽ chỉ có tôi đang chú ý tới biểu cảm lúc anh Quân nhìn Tranh Tử viết chữ...]
[Đẹp! Bắt tay!!! Anh Quân thế mà lại cho Tranh Tử mượn phòng sách với giấy bút, điều này nói rõ gì?! Tôi cũng không dám nói!]
[Nói với tôi nha! Tôi nhắn tin riêng cho bạn rồi! Trong đầu tôi cũng có trăm ngàn chữ a a a!]
[Hơ hơ, anh Quân còn lấy điện thoại của mình chụp lại chữ của Tranh Tử, chút cảm xúc hơi biểu lộ ra tôi cũng xem hết mười lần thôi...]
Đương nhiên rời khỏi khu căn cứ của fan thì một số fan riêng và tài khoản marketing chuyên dựa vào kiếm chuyện kiếm lưu lượng vẫn như cũ không ngừng tìm đề tài bôi nhọ nhưng phàm là lời fan hâm mộ khích mộ bọn họ đều có thể phản bác từng cái một.
[Ô, lại tới nữa vị trí C mới phô trương thanh thế lại tới nữa.]
[Sao? Sở Ưng Trừng này chẳng phải là đi theo hình tượng vận động sao? Lại đi theo hình tượng có văn hóa sao? Công ty đến cùng có nắm chắc không thế?]
[Chỉ có thế mà tính là đẹp rồi hả? Cười chết, tên nói chữ viết đẹp hơn cả thầy hẳn là học sinh tiểu học thôi, giáo viên cũng chỉ có trình độ của lớp huấn luyện trái phép còn không biết ngượng nhắc tới?]
[Giả bộ tùy ý chọn câu gì nha, chắc chắn là chọn trước rồi luyện tập từ trước rồi thôi, thật sự có người tin đây là tùy ý đó, cười chết mất!]
[Ôi đệt ôi đệt ôi đệt, sao lại cọ tới anh Quân của chúng tôi rồi! Nói thật lúc trước cậu ta cứu anh Quân có phải là để cọ hết cả đời hay không?]
[Nhạc Quân thảm quá, phòng sách và đồ dùng cá nhân đều phải cho mượn hết chắc chắn là đoàn đội tạo áp lực.]
[Sở Ưng Trừng này đến cùng có bối cảnh gì??? Nhạc Quân ngay cả buổi ký sách của dẫn cậu ta theo...]
"Không được."
Ipad của Nhạc Quân đừng tại trang bình luận ác ý dày đặc này dựa vào thành ghế gọi điện thoại: "Cậu ta là nghệ sĩ không phải là mấy tên nhóc sau khi mua danh cầu lợi liền bán chữ."
"Đừng nói thế mà, em trai thân yêu, tác giả lớn!" Từ trong điện thoại truyền tới giọng cười của nữ, "Cụ ông đang muốn tìm người viết bảng hiệu mới cho ông, mấy đại sư lúc trước cứ làm cho ông cảm thấy tạm hài lòng.

Chị cho ông nhìn bức Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, ông đang cảm thấy vừa ý đó, nói đại sư này có khí thế của Hoàng Hà!"
Nhạc Quân lạnh nhạt nói: "Cậu ấy một đình nghỉ mát để uống trà cần đề chữ khí thế Hoàng Hà gì chứ?"
"Này, cậu ta uống trà như uống lịch sử thôi không có một dòng sông Hoàng Hà cậu ta cứ cảm thấy không đủ."

"Vậy cậu ta uống trà gì? Uống nước Hoàng Hà chẳng phải là được rồi?" Nhạc Quân nói, "Không còn lời nói nhảm nào nữa thì em tắt đây."
"Ôi đừng đừng." Giọng nữ đối diện nói "Vậy em xin bức Lev Nikolayevich Tolstoy từ chỗ đồng đội kia của em đi, thư viện của cụ ông đang muốn làm nhãn hiệu, ông thu thập không ít tác phẩm của Lev Nikolayevich Tolstoy và sách liên quan, em biết mà.

Tờ giấy kia cho ông ấy làm nhãn hiệu chẳng phải vừa hay sao? Dù sao chị đã xem video, đồng đội kia của em vốn không để ý mấy chữ kia, hẳn là không khó xin đâu?"
Nhạc Quân híp híp mắt: "Chị xem người ta là gì hả?"
"Ôi, trả tiền có trả tiền! Cứ dựa theo chữ tính tiền, dấu câu cũng tính luôn được chưa!" Giọng nói từ bên đối diện của điện thoại vội giải thích, "Dù sao em nhìn đi cụ ông cũng sắp tới ngày mừng thọ rồi, em mượn thân phận đồng đội mua mấy chữ cũng không quá đáng nhỉ? Chị nói chứ nếu em có thể viết hết tác giả của nước R, hoặc là viết ra mấy tác giả mà cụ ông thích nhất kia, chị căn cứ theo chữ mua, giá do em đặt được chưa? Sau đó đồng đội kia của em tên Sở Ưng Trừng đúng không? Ca khúc solo của cậu ta phát hành chị dùng tốc độ ánh sáng mua mười ngàn bản, được chưa?"
"Đùa gì thế?" Nhạc Quân lạnh lùng nói, "Em đã từng nói đừng có nhúng tay vào chuyện của em, người trong đội của em cũng không được động!"
"Chị cũng không phải tiêu tiền cho em mà là tiêu tiền cho đồng đội em nha, sao còn không vui nữa? Con đường của nhóm Idol các em chẳng phải là liều mạng lấy mấy số liệu này sao..."
"Em tắt đây."
"Đừng đừng đừng...được thôi em không hiếm lạ cái này, chị không nhúng vào được chưa?" Đối diện nói, "Chẳng qua nói thật em cẩn thận nghĩ kỹ lại đi? Còn có nhiều thời gian như thế, một ngày viết mấy chữ không quá đáng đâu nha."
"Tháng sau có buổi hòa nhạc, không rảnh."
"Cậu ta có thể viết chữ này giày vò gì buổi hòa nhạc chứ, thật giống như em vậy ước mơ đi lệch..." Đối diện trả lời, "Được thôi được thôi dù sao nên nói chị đều nói rồi, em cứ cân nhắc đi không làm phiền em nữa, bái bai!"
Nhạc Quân cúp điện thoại.
Anh vứt điện thoại qua một bên nhìn nhìn mấy bình luận ác ý trên màn hình ipad thoát khỏi giao diện.
" Phô trương thanh thế? Xì..."
***
Lại một lớp vũ đạo nữa, không, bây giờ nên nói diễn tập rồi, Nhạc Quân mang theo một bộ giấy bút nghiên mực mới tới.
Anh cầm đồ đi vào trong kết quả lại lần nữa vừa liếc mắt liền thấy Tô Vu Mân và Sở Ưng Trừng đứng chung một chỗ.
Lần này Nhạc Quân trực tiếp đi tới trực tiếp hỏi: "Đang nói gì?"
"A, anh, anh tới rồi!" Sở Ưng Trừng quay đầu nhìn anh ngay lập tức cười, "Bọn em đang nói về tiếng Anh trên pháo giấy, Ngư Dân đưa ra mấy ý kiến cho em, trong buổi họp hội ý cơ bản đều bị dùng rồi.

À, còn có cậu ấy còn định đề cử em lên một tiết mục."
"Tiết mục?" Nhạc Quân nhìn Tô Vu Mân, "Tiết mục gì?"
"Một tiết mục thơ cổ." Tô Vu Mân nói, "Tôi thấy thư pháp lợi hại như thế thì thơ cổ hẳn là tiếp xúc cũng không ít đâu? Có một nghệ sĩ tham gia vòng Phi Hoa Lệnh dù sao mọi người đều là nghệ sĩ mà thôi không chuyên nghiệp lắm không cần dùng quá mức.

Mà nếu Tranh Tử đi còn có thể bộc lộ bản lĩnh viết chữ..."

*Phi Hoa Lệnh: trò chơi chữ trong tửu lệnh khi xưa, quy tắc là chỉ ra một chữ, những người tham gia phải đọc thuộc câu thơ có bao gồm chữ chính cho tới khi đối phương không thể đọc tiếp được nữa.
Nhạc Quân: "Vẫn là thôi đi."
"...Hả?" Tô Vu Mân bị ngắt lời có chút không hiểu ra sao.

Anh còn đang đề nghị chuyện này với Sở Ưng Trừng đó, nếu Sở Ưng Trừng muốn đi anh liền chuẩn bị bàn bạc với người đại diện một chút.

Kết quả bây giờ Nhạc Quân vừa tới một lời không hợp liền thay Sở Ưng Trừng từ chối rồi, đây là ý gì?
Nhạc Quân nghĩ tới lại là cảnh tượng hôm đó lúc Sở Ưng Trừng ở nhà anh viết chữ mỗi lần quyết định phải viết chữ gì.
Câu đều là Nhạc Quân lật ra nhưng cũng đều là câu thơ học sinh tiểu học trung học đều học thuộc qua.

Theo lý mà nói thanh niên trẻ tuổi thời hiện đại hẳn là nghe tới câu liền có thể trực tiếp viết ra được.

Chẳng qua phản ứng của Sở Ưng Trừng đều là thò đầu nhìn lướt qua chữ trên sách.

Sau khi nhìn thêm mấy lần Nhạc Quân liền phát giác khác thường.
–Cậu hẳn là không biết mấy bài thơ này lắm.
Chuyện này quá kỳ lạ rồi.
Theo Nhạc Quân quan sát thì bình thường cách dùng từ đặt câu trong khi nói chuyện, viết chữ, viết gì đó của Sở Ưng Trừng không giống như không được đi học bao nhiêu.

Vừa vặn tương phản là Sở Ưng Trừng càng giống như được đại sư dạy dỗ đàng hoàng và chỉ đạo qua.

Chỉ là lúc trước vừa phát hiện tiếng Anh của cậu không ra sao tưởng rằng cậu chỉ là chú trọng quốc ngữ.

Nhưng ngày viết chữ hôm đó Nhạc Quân ý thức được trình độ học vấn phổ thông của Sở Ưng Trừng cũng có chút lệch lạc.
Mặc dù còn chưa xác định Sở Ưng Trừng đến cùng là lệch tới mức nào chẳng qua bây giờ xem ra văn hóa hẳn là...!học không nhiều.

Tóm lại, không thể thả đi "Phi Hoa Lệnh".

Nếu mà lên tiết mục một khi xảy ra vấn đề thì mấy tên anti kia chắc chắn sẽ nổi điên.
Nhưng Nhạc Quân không thể nói ra.
Anh chỉ có thể trong lúc vô ý thức giúp đỡ từ chối nhìn về phía Sở Ưng Trừng, hi vọng chính cậu có thể hiểu rõ vấn đề ở đâu.
Sở Ưng Trừng thực ra trong thoáng chốc vẫn chưa đuổi kịp ý nghĩ của anh nhưng gương mặt này của Nhạc Quân vừa đặt ở đó anh nói gì Sở Ưng Trừng cũng không tự chủ đáp ứng: "Ơ, thực ra tôi cũng không hiểu tiết mục kia lắm có thể sau này có cơ hội lại tới vậy."
"Được thôi...!vậy sau này có cơ hội chúng tôi lại nói chuyện này." Tô Vu Mân cũng không hỏi nhiều mà cười cười nhảy qua vụ này.

Anh nhìn về phía cái hộp trong tay của Nhạc Quân hỏi: "Đây là gì?"
Nhạc Quân không trả lời anh chỉ là tiện tay nhét cái hộp vào trong tay Sở Ưng Trừng: "Đưa cho cậu."
"Hả?" Sở Ưng Trừng chớp mắt, "Cho tôi?"
"Ừm." Nhạc Quân không biết làm sao giải thích nói giải thích cũng nói không rõ, "...Trả lễ."
"Trả lễ...? Sở Ưng Trừng ngẫm nghĩ đoán có lẽ là trả lễ của quyển cảm nghĩ kia.
Bất kể thế nào đây cũng là món quà đầu tiên Nhạc Quân tặng cho cậu, Sở Ưng Trừng cầm lấy hộp còn rất vui vẻ ngay cả bên trong là gì cũng không hỏi đã trực tiếp nói: "Cám ơn anh!"
"Không cần cám ơn." Sở Ưng Trừng cảm ơn trực tiếp như thế Nhạc Quân còn có chút muốn rời khỏi nhưng anh còn có lời muốn nói, "Cậu gửi câu cho tôi chọn đều được cả, cậu tùy ý chọn một câu là được."
"Ồ ồ, được."
"Còn có câu của chính cậu chọn xong chưa?"
"Sắp rồi sắp rồi tôi chọn xong liền gửi vào nhóm hỏi các anh."
"Ừm." Nhạc Quân hỏi xong cậu lại xoay về phía Tô Vu Mân, "Rap mà tôi gửi cho cậu có cần sửa không?"
"Cá nhân tôi không có ý kiến, đã nói với anh Lý." Nhắc tới công việc vẻ mặt của Tô Vu Mân ngay lập tức nghiêm túc lại, "Bây giờ chỉ chờ bên người chế tác phản hồi."
Nhạc Quân gật đầu: "Tôi chọn hai câu cho Sở Ưng Trừng lúc cậu ghi âm nhớ là cậu ta, nối tiếp thuận một chút."
"Hửm? Còn có chuyện này?" Tô Vu Mân mới biết được chuyện này, "Tôi biết rồi tới lúc Tranh Tử đi ghi mấy câu đó tôi cũng đi nghe như thế tôi mới dễ tìm cảm giác..."
Nhạc Quân và Tô Vu Mân nói tới chuyện chính, tiết tấu rất nhanh Sở Ưng Trừng còn chưa theo kịp.

May mà hai người còn chưa nói được mấy câu diễn tập đã bắt đầu rồi.
Bây giờ đã tiến vào diễn tập bài vũ đạo mới.
Mặc dù bây giờ cơ bản cách một ngày liền tới tập một lần nhưng Nhạc Quân và Tô Vu Mân vẫn cảm nhận rất rõ tiến bộ của Sở Ưng Trừng.

Mà bước nhảy mới học lần trước vốn Sở Ưng Trừng còn có chút xa lạ nhưng hôm nay đã có thể rất tốt rất thuận lợi mà hoàn thành.
Bao cát trên người cậu vẫn buộc lên như cũ, đầy đầu đều là mồ hôi nhưng không có một động tác, bước nhảy nào chậm.


Ít nhất từ tổng thể mà nói đã đạt được tới mức tiêu chuẩn để lên sân khấu.
Sau một đêm tập luyện vũ đạo của Sở Ưng Trừng từ ban đầu đều là vấn đề biến thành chỉ còn lại hai cái.
Một là cậu học vũ đạo vẫn là tương đối mà nói là khá chậm.

Không phải nói cậu ghi nhớ động tác chậm chỉ là cậu ghi nhớ được nhưng vẫn cần rất nhiều thời gian để điều chỉnh phải uốn nắn không ít chi tiết.

Chẳng qua chuyện này không tính là vấn đề lớn dù sao Sở Ưng Trừng chăm chỉ có thời gian để xử lý chuyện này.
Mà một vấn đề khác mới là vấn đề lớn thật sự.
Sở Ưng Trừng—luôn học không được chi tiết bộc lộ "Gợi cảm" trong vũ đạo.
Trong vũ đạo mà xuất hiện vấn đề này giống hệt tính chất cậu trong thời gian ngắn học không được Rap.
Mỗi lần giáo viên vũ đạo trong lúc ba người xác định vị trí nói một câu "Ánh mắt, cho tôi một ánh mắt!" Nhạc Quân và Tô Vu Mân đều quen thuộc có thể làm ra một ánh mắt chỉ có Sở Ưng Trừng mơ màng mờ mịt lộ ra vẻ mặt lơ mơ.
Giáo viên cứ phải chính xác nói cho cậu "Nhìn xuống dưới trước sau đó chậm rãi nhìn lên trên, nghiêm túc nhìn chằm chằm một mục tiêu", Sở Ưng Trừng mới có thể theo lời nói mà làm.
Giáo viên vũ đạo rầu hết sức.

Rap có thể chia cho người khác vũ đạo lại không thể.

Mà rất nhiều chỗ đều có tự do phát huy dồi dào, nếu Nhạc Quân và Tô Vu Mân đều rất linh động thì Sở Ưng Trừng lại làm không được đó thật sự là yếu kém tới mức quá rõ ràng.
Cho tới khi lần này tan học thì biên đạo vũ đạo vẫn tiếp tục sầu.
Sở Ưng Trừng không phải là không chăm chỉ không phải là không thông minh chỉ là giống như nhược điểm có từ trong gien vậy, chết cũng không có cách nào tự mình phát huy được, thế này phải làm sao?
Nhạc Quân tiện tay thu dọn đồ đạc nhìn thấy Sở Ưng Trừng không thay đồ ngay cả thắt lưng nặng cũng không cởi, lau khăn đeo ba lô liền đi ra ngoài không khỏi gọi một tiếng: "Sở Ưng Trừng!"
Sở Ưng Trừng vừa quay đầu: "Ơi!"
Nhạc Quân đi tới bên cạnh cậu: "Cậu chuẩn bị đi đâu? Về nhà?"
"Ha ha, tôi còn phải luyện thêm, Tả Tả nói tôi thế này là Luyện tập lớp lớp!" Sở Ưng Trừng nói, "Hẹn một phòng vũ đạo khác bây giờ đi qua."
"Mười giờ hơn rồi mà còn luyện?"
"A, thêm hai giờ nữa đi." Sở Ưng Trừng nói, "Tôi củng cố chút mấy thứ mới học ngày hôm nay."
Nhạc Quân nhìn thấy trên trán cậu còn toát mồ hôi im lặng mấy giây đột nhiên hỏi ra một vấn đề.
"Để ý việc thêm một người không?".