Vương Mệnh

Chương 32: Độc Cô Thiếu Niên






Mỹ An Thành.
Phía ngoài thành môn, một thiếu niên vận bố y, tuổi độ 16 nhưng dáng vẻ phong trần lầm lũi đi vào thành.

Vừa đến trước điếu kiều, y bị hai gã sĩ binh canh gác chặn lại, quát :
- Muốn nhập thành phải nộp thuế.
Bố y thiếu niên ngơ ngác :
- Thuế nhập thành ?
Gã sĩ binh nói :
- Thuế nhập thành mỗi người 1 đồng tệ.
Tiền thuế chỉ 1 đồng tệ, không đáng kể.

Bố y thiếu niên thở phào, lấy 1 đồng tệ giao cho gã sĩ binh, rồi bước qua thành môn.

Cảnh quan hùng vĩ của châu thành không khiến y chú ý, y đưa mắt nhìn quanh như muốn xác định phương hướng, rồi rảo bước đi về phía quảng trường.
Bước đến trước mặt một vị bạch bào pháp sư, bố y thiếu niên chắp tay nói :
- Đạo sư.

Ta muốn gia nhập Vạn Niên Cung.
Bạch bào pháp sư đưa mắt nhìn y, mỉm cười hỏi :
- Tại sao ngươi muốn gia nhập Vạn Niên Cung.
Bố y thiếu niên đáp ngay không do dự :
- Ta muốn trở thành pháp sư.
Bạch bào pháp sư vuốt râu cười nói :
- Hay lắm, ta có một nhiệm vụ nho nhỏ, ngươi có tiếp nhận hay không ?
- Tiếp nhận.
Muốn nhập môn thì phải thực hiện nhiệm vụ nhập môn, kiến thức cơ bản này hầu hết người chơi trên “Vương Mệnh” đều đã biết.

Bố y thiếu niên không chút do dự tiếp nhận ngay.

Bạch bào pháp sư gật đầu nói :
- Gần đây ngoài khu rừng phía nam thành đột nhiên xuất hiện hổ dữ quấy nhiễu dân lành.

Ngươi hãy trừ hổ dữ cứu dân.

Nếu như ngươi có thể đơn thân sát hổ, xem như đủ thực lực gia nhập bản cung, sau đó hãy kiếm 1 ngân tệ 20 đồng tệ để mua lễ vật nhập môn.


Khi nào hoàn thành ngươi lại đến đây gặp ta.
Bố y thiếu niên vâng lời, lập tức rời thành, đi đến khu rừng phía nam.

Đến nơi, y kinh ngạc ngẩn người, nơi đây không hề vắng vẻ.

Rải rác đây đó trong rừng đều có những nhóm mấy chục người xếp thành hàng dài.

Tính ra phải hàng mấy trăm người chứ không ít.

Khi y đi đến gần, một người đứng cuối hàng hỏi :
- Huynh đệ.

Ngươi đến làm nhiệm vụ nhập môn ?
Bố y thiếu niên gật đầu.

Gã kia nói :
- Vậy mau xếp hàng.
Lúc này, phía trước chợt náo động, lẫn giữa tiếng ồn ào là những tiếng hô : “Xuất hiện rồi”.

Sau đó là nghe có tiếng hổ rống.

Người đứng đầu hàng xông ra, cùng hổ dữ chiến đấu.

Bố y thiếu niên hiểu ra, vội xếp vào hàng.
Sau khi chờ suốt mấy giờ, có cơ hội quan sát nhiều người cùng hổ chiến đấu, bố y thiếu niên thu thập được chút kinh nghiệm, nên sát tử hổ khá dễ dàng.

Tuy hơi tốn thời gian, nhưng thu thập được kinh nghiệm chiến đấu kể ra cũng không uổng phí.

So với lúc mới nhập thành, kỹ năng chiến đấu của y đã thuần thục khá nhiều.
Hoàn thành nhiệm vụ sát hổ, bố y thiếu niên kiểm tra lại hành trang.

Hiện y chỉ có 91 đồng tệ, chưa đủ tiền mua lễ vật nhập môn, cần phải cố gắng kiếm tiền.

Suy nghĩ hồi lâu, y rời đường lớn, rẽ vào con đường mòn dẫn vào một đồng cỏ, nơi đó tụ tập khá nhiều sói điên, là một trong những khu vực luyện cấp quan trọng của châu thành.

Ở đấy có nhiều người tổ đội luyện cấp, nhưng đây đó cũng có những người đơn độc sát quái.


Bố y thiếu niên cũng là một trong số những người như thế.
Bố y thiếu niên vừa sát quái, vừa cố không bỏ sót bất cứ một miếng thịt nào thỉnh thoảng rơi ra sau khi quái bị sát tử.

Sau gần 3 giờ, y đã sát tử được khoảng 30 con sói, thu được 2 khối thịt tươi, gồm 20 miếng.

Ngoài ra còn ý ngoại thu được một bộ trường bào và 5 đồng tệ.

Trường bào tuy cũng bằng vải thô, nhưng so với y phục mà thiếu niên hiện đang mặc trên người thì tốt hơn nhiều.
Thay đổi y phục, thiếu niên trở vào thành.

Giao nộp thuế nhập thành, thiếu niên vào thành, không đi đến chỗ bạch bào pháp sư ngay mà đến Chợ.

Thịt sói ở đây bán được giá hơn ở tân thủ thôn, mỗi khối 10 miếng bán được 2 đồng tệ.

Sau đó thiếu niên ghé hiệu y phục, bán y phục cũ được 42 đồng tệ.

Thế là y đã có được 1 ngân tệ 41 đồng tệ.
Đến gặp bạch bào pháp sư, y chắp tay nói :
- Đạo sư, ta đã sát tử hổ dữ rồi, tiền cũng có đủ rồi.
Bạch bào pháp sư nói :
- Hay lắm, ngươi hãy đến Tửu lâu mua một bình Thanh tửu dâng Tôn sư làm lễ vật nhập môn.

Sau đó mua thêm một đạo Hồi thành phù.
Thiếu niên vâng lời, đi qua Tửu lâu.

Thanh tửu giá không cao, chỉ 20 đồng tệ /bình.

Mua xong, thiếu niên lại qua Đền thờ mua Hồi thành phù, giá 1 ngân tệ /đạo phù.

Xong hết, y quay về gặp bạch bào pháp sư, được đưa một đạo phù và dạy cho mấy câu mật chú.

Đạo phù này rất giống Hồi thành phù, nhưng phù văn hơi khác.
Nắm chặt đạo phù trong tay, thiếu niên thầm niệm chú ngữ vừa học được.

Bạch quang lóe sáng, thiếu niên biến mất.

Sau khi niệm chú, thiếu niên cảm thấy chói mắt, người lâng lâng như muốn bay bổng, nhưng chỉ sau vài giây, bạch quang tiên tản, y thấy mình đang đứng trước một tấm bia đá lớn, trên khắc 2 chữ lớn theo lối cổ tự, trông như hình mấy cành cây, thế nhưng không hiểu sao y vẫn hiểu được : Linh Sơn.
Đi dọc theo con đường lát đá đến chân núi, trước mặt chợt hiện ra một dòng suối nhỏ.

Một chiếc cầu đá xinh xinh bắc qua khe suối.

Hàng dương thẳng tắp, hoa cỏ tốt tươi, tiếng chim ríu rít xen lẫn tiếng suối chảy róc rách, phong cảnh nên thơ ưu nhã khiến người sảng khoái như lạc chốn tiên cảnh bồng lai.
Thiếu niên chỉ thoáng nhìn qua cảnh sắc, rồi nhẹ lắc đầu, tiếp tục lầm lũi đi tới.
Đột nhiên, bên tai thiếu niên vang lên hệ thống thanh âm :
- Đinh.

Hệ thống công cáo.

Chúc mừng Long Đại Thiếu Gia thành lập Thiên Long Bang.

Vì là người đầu tiên thành lập bang phái, hệ thống đặc thù tưởng lệ.

Mong mọi người tiếp tục cố gắng.
Thiếu niên sững người, lẩm bẩm :
- Long gia.

Hừ.

Sớm muộn gì ta cũng diệt các ngươi.
Sau đó lại tiếp tục lầm lũi đi tới.

Vượt qua sơn môn, qua tiền điện, thẳng đến Thành Đức Điện bái kiến chưởng giáo Tôn sư.

Sau khi nhận lễ vật, Bách Tuế Tôn sư ôn tồn nói :
- Tốt lắm, kể từ lúc này, con đã là đệ tử của Vạn Niên Cung.

Mong con luôn ghi nhớ tinh thần chính đạo, hành hiệp trượng nghĩa, để không hổ danh đệ tử bản cung.

Giờ con hãy đến Tàng Thư Điện bái kiến Lưu Hoa Tử.
Thiếu niên vâng lời, cáo từ Tôn sư, đi đến Tàng Thư Điện ở mé sau.

Điện chủ Lưu Hoa Tử là một lão già tuổi quá tám mươi, vận pháp bào trắng như tuyết, râu dài quắc thước, nét mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt.

Thiếu niên cung kính vái chào, nói :
- Đạo sư.

Chưởng giáo Tôn sư bảo ta đến bái kiến đạo sư.
Lưu Hoa Tử gật đầu, nói :
- Ở đầu nguồn dòng suối dưới chân núi có con cá sấu thành tinh đã nuốt mất viên dạ minh châu của bản cung.


Ngươi hãy đi thu hồi về.

Nên nhớ, cá sấu thành tinh thì có một chấm đỏ ở giữa trán.
Thiếu niên vâng lời, cáo từ, đi xuống chân núi.

Ngược dòng suối, trên đầu nguồn không chỉ có một mà đến hàng trăm con cá sấu.

Trong số đó cũng có mấy chục con đã thành tinh, có chấm đỏ ở trán.

Mấy chục người chơi đang hì hục sát cá sấu.

Thấy quá đông người, thiếu niên lại tiếp tục đi về phía thượng nguồn.

Đầu nguồn dòng suối có một thác nước.

Dòng chảy từ trên cao đổ xuống tạo thành một cái hồ nhỏ, rồi dòng nước từ đó chảy về phía dưới tạo nên dòng suối.
Bên bờ hồ có một con cá sấu, thân hình lớn hơn mấy con cá sấu dưới kia một chút, giữa trán cũng có một chấm đỏ, cũng là cá sấu tinh.
Thiếu niên cầm chặt thiết kiếm, cẩn thận tiến tới gần.
có thể mọi người chưa biết:
Nước ta lúc "Thượng cổ thời đại", Hồng Bàng thị sử dụng công cụ gì ?
Các nền văn minh trên thế giới lúc đó phổ biến vẫn sử dụng đồ đá, sử gọi là "đồ đá mới".

Người Việt lúc đó cũng chủ yếu sử dụng đồ đá, nhưng luyện kim đã rất phát triển.
Từ thời đồ đá cũ, người Việt đã sử dụng Vàng làm trang sức, vật tế lễ.

Đến thời kỳ đồ đá mới này, đã sử dụng đồng làm vũ khí, trong khi công cụ sản xuất vẫn là đồ đá.

Đặc biệt, gần đây các nhà khảo cổ đã tìm ra một số vũ khí được xác định vào thời đại Hồng Bàng, thân vũ khí làm bằng đồng, nhưng mũi lại làm bằng sắt.

Có lẽ lúc đó sắt rất quý, nên chỉ dùng một ít sắt như vậy.
Các sử liệu xưa của Tàu cũng đều chép là người Việt Thường thiện trường luyện kim khí, và trong các đặc sản có đồ kim khí.
Trong truyện tui tả, vì là game, nên ko nhất thiết hoàn toàn tả thực, chẳng lẽ cho người chơi dùng đồ đá đánh nhau, còn người nào giàu, nhiều tiền thì mới dùng được đồ sắt.

Thế thì phân biệt giàu nghèo quá.

Còn cho vũ khí thân bằng đồng, mũi bằng sắt thì hơi phiền phức.

Thôi thì sắt hết vậy.

Còn cách phân biệt hắc thiết, thanh đồng, ...!chỉ là cách phân loại thôi.