Vương Phi Bé Con Của Ta, Nàng Chớ Có Khùng

Chương 6: Mất ký ức




Đại điện đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào , mọi người xúm lại thì thào to nhỏ , Thượng Quan Kỳ nhếch lên khóe môi , ánh mắt nheo lại mang theo tia dò xét lẫn khó hiểu nhìn về phía Hoài Na , chàng lạnh lùng khẽ ngoắc ngoắc ngón tay , thuộc hạ đứng bên cạnh lập tức đưa người về phía trước , ghé sát tai lại để nghe chàng nói .

Thượng Quan Kỳ nói nhỏ vào tai của thuộc hạ , nghe xong tên thuộc hạ gật đầu một cái , lập tức cúi người rời đi .

Hoàng hậu dùng khăn lau đi phấn hoa trên mặt Hoài Na , bà ngạc nhiên , săm soi nhìn Hoài Na rồi tức giận nói lớn :

- Là những ai hôm nay hầu hạ công chúa trở nên sơ sài và thất trách như vậy , lôi ra ngoài đánh hết cho ta .

Cung nữ vừa chạy đến cửa điện nghe được lời này sợ tới mức phát run , lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin :

- Hoàng hậu nương nương tha mạng .

Hoài Na nghe đến hai từ "hầu hạ" thì đôi mắt mở to , vẻ mặt tức giận nói :

- Khó chịu lắm mẹ ạ , mấy chị ấy cứ cắm cái gì vàng vàng lên đầu con , ngứa ơi là ngứa cho nên con tháo xuống vứt hết rồi .

Hoàng hậu đen mặt , bàn tay run run hất hất về phía cung nữ ở cửa điện , khóe miệng giật giật nói :

- Các ngươi lui xuống hết đi .

- Tạ hoàng hậu nương nương tha mạng .

Cung nữ cung kính hành lễ rồi lẳng lặng thối lui . 

Thiên Diệu Chính hướng ánh mắt khó sử nhìn về phía Thượng Quan Kỳ nói :

- Con gái ta thất lễ , mong Sứ giả có thể thông cảm .

Thượng Quan Kỳ lạnh lùng nói :

- Không sao .

Thái giám ở bên ngoài cửa điện hô lớn :

- Truyền Điền thái y vào điện .

Thái y bước vào quỳ xuống khấu đầu hành lễ , Thiên Diệu Chính đặc cách cho thái y tiến đến gần long ỷ , Hoài Na thích thú vương tay tới bám lấy long ỷ trèo qua ôm chầm lấy Thiên Diệu Chính nũng nịu nói : 

- Bố ơiiiii !!!!

Gió lạnh thổi qua , bầu không khí trong đại điện trở nên yên lặng tuyệt đối , ai nấy đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên , họ nín thở chờ đợi phản ứng của hoàng đế .

Thiên Diệu Chính giật sững người , lông mày hơi rũ xuống lòng nghĩ , lần cuối cùng con bé ôm mình là khi nào nhỉ ... mới đó mà đã 10 năm rồi sao ... 

Thái giám đặt xuống một chiếc ghế cạnh long ỷ , thái y cúi đầu đặt lên ghế một chiếc gối nhỏ màu lam , ông cung kính nói :

- Thỉnh công chúa đưa tay để lão thần xem mạch .

Hoài Na liếc mắt về phía người lạ , lời mẹ dặn hiện lên trong đầu " Bé Na , con tuyệt đối không được tin và nghe lời người lạ , biết chưa " , cô đưa hai tay dấu vào trong ngực của Thiên Diệu Chính rồi nói với vẻ khó chịu :

- Không thích đâu ?

Thái y đổ mồ hôi hột , trên trán xuất hiện vài vạch đen , Thiên Diệu Chính nhíu mi , tức giận quát lớn :

- Hoài Na , mau đưa tay ra .

Bị quát , Hoài Na giật nãy mình , cô sợ hãi nem nép nhìn ông , mếu máo rồi khóc òa lên , hai tay từ từ đưa ra ,

ở bên dưới mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc không nói nên lời .

Thái y bắt mạch xong cúi đầu nói : 

- Khởi bẩm hoàng thượng , tình hình của công chúa hơi phức tạp .

Thiên Diệu Chính nhướng mi :

- Phức tạp à , nhưng mà phức tạp như thế nào ?

Thái y ậm ừ nói :

- Thần không biết phải nói làm sao nữa ... công chúa xem ra thì không có bị gì hết nhưng mà dựa vào sự thay đổi của công chúa thần đoán công chúa bị mất ký ức ạ . 

- CÁI GÌ ?

Thiên Diệu Chính hét lên khiến cả đại điện dường như muốn rung chuyển , thời khắc đó , trong đại điện im lặng như tờ , chỉ có Thượng quan Kỳ  vẫn luôn rất lạnh lùng , giờ phút này lại nhếch môi cười nhẹ .