Vương Phi Của Chiến Thần Vương

Chương 4




Trong hoàng cung Lãnh quốc cuối cùng cũng chọn được người đi hòa thân, là ngu công chúa Lãnh Tuyết Lam Kha.

-" thừa tướng khanh hãy lên Phượng Đài Sơn truyền ý chỉ của trẫm đi" Lãnh Hàn Kỳ cũng là hoàng thượng của Lãnh quốc nói.

-" thần Tuân chỉ" thừa tướng Lâm Hàn Kiệt nhận mệnh lập tức đi lên Phượng Đài Sơn....

Trên Phượng Đài Sơn giờ này Lam Kha đang nói chuyện cùng Kì Linh

-"Kì Linh nguoi về Ám Vực nói với Kì Lệ, Kì Nguyệt ,Kì TTuyết,các ngươi đi Tuyết Sơn tìm hoa Lan Tuyết, chắc bây giờ nó cũng gần nở rồi đó.

-"nhưng như vậy ở đây sẽ không có ai hầu hạ người "

-"không sao, vì hoa này 10 năm chỉ nở một lần mà trong 5 ngày không hái Sẽ rụng, nên ta mới sai các ngươi đi hái ta sẽ yên tâm hơn" Lam Kha nhìn ra bầu trời suy tư nói.

Mỗi năm vào tháng 8 thì nàng sẽ phải chịu một cơn đau xé tâm cang và nội lực cũng bị phong bế do chắt độc phát tác..

Bởi vì khi Lam kha bi rớt xuống vực tuy được thần y cứu nhưng mà bị thương quá nặng gân cốt đứt gãy gần hết cho nên bắt buộc phải dùng Linh Đan quả, quả này có công dụng cải tử hoàn sinh,nối gân hoán cốt, nhưng lại là một loại cực kì độc,tuy đã dùng dược liệu áp chế nhưng vào mỏi năm thi nó vẫn phát tác.

-"linh dược năm đó sư phụ dùng chỉ có tác dụng trong vong 9 năm Măk thôi nên phải cố gắng tìm kiếm giải dược"

-"thuộc hạ tuân mệnh" Kì Linh nghe vậy lập tức lãnh mệnh về Ám Vực.

-"muốn giải chất độc này cần có hoa Lan Tuyết (loài hoa này chỉ có trên đỉnh Tuyết Sơn, cực lạnh )cỏ linh chi (chỉ sống ở nơi có nhiệt độ ôn hòa ),la hán quả (sống ở nơi cực nóng ) và máu của Cửu vĩ hồ làm thuốc dẫn (chỉ có trong truyền thuyết )các loại thuốc này đều quý hiếm khó tìm, nên trong 6 năm qua chỉ tìm được cỏ linh chi, và bây giờ đang đi hái hoa Lan tuyết.

Ngày hôm sau khi Lam Kha đang ngồi đọc sách thì một cơn đau nhứt ập đến khiến nàng choán váng đầu óc, người toát cả mồ hôi

-" không ngờ độc lại phát tác trước 2 tháng "

Cơn đau qua đi thì mọi thứ trở lại bình thường, nhưng mà trong vòng 1 tháng tới nàng sẽ không sử dụng được nội lực.

Đúng lúc này thừa tướng Lâm Hàn Kiệt cũng vừa tới Phượng Đài Sơn.

-" ngũ công chúa Hoàng thượng có chỉ đến cho người "

-"mời đọc ".Lam Kha lạnh nhạt trả lời.

-" mời người quỳ xuống tiếp chỉ " thừa tướng kinh ngạc nhìn người trước mặt, nàng là vị công chúa phế vật kia sao,nhát gan yếu đuối, cầm kỳ thi họa cái gì cũng không học được nên mới bị gọi là phế vật, lúc 9 tuổi đã bị đưa ra khỏi cung đưa lên đây để chịu cực khổ, bây giờ nhìn người này hoàn toàn khác xa năm đó.

-"nếu không đọc thì ta đi đây, ta đây không có thời gian nói chuyện cùng ngươi, ta rất bận. "Nàng Lãnh Tuyết Lam Kha trời không quỳ đất không lại muốn nàng quỳ để tiếp chỉ nằm mơ đi.

Hàn Kiệt thấy vậy cũng không dám chậm trễ nên mở thánh chỉ ra tuyên

-"phụng thiên thừa vận

Hoàng đế chiếu viết

Ngũ công chúa hiền lành lương thiện, trí tuệ hơn người, nên hôm nay được ban hiệu Thái Bình, nhận lệnh đi Phong

Quốc hòa thân cùng chiến Vương gia Phong Vũ Khắc Thiên, ban cho trăm thước gắm vóc, châu báo vàng bạc mười gương, 400 trăm binh lính và 20 tì Nữ, lập tức lên đường đi Phong Quốc không được chậm trễ

Khâm thử "

-"Công chúa mời người chuẩn bị thần cáo lui trước "

-"hiền lành, lương thiện, tài trí hơn người, ha ha ha" Lam Kha cười lạnh, 'được thôi nàng sẽ đi dù sao ở đây cũng chán lắm rồi 'nhưng khi ta trở về các Ngươi nên chuẩn bị quan tài đi là vừa, vì ngày đó sẽ là ngày chết cua các ngươi

Những tì nữ lần lượt vào thật y phục cho Lam Kha,mặc trên người bộ y phục màu đỏ rực làm tôn lên làng da min màng trắng ngần, khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ mà đã đẹp đến hớt hồn, các tì nữ nhìn đến ngẩn ngơ.

-"Đi thôi "Lam kha lên tiếng các nàng mới hồi phục lại tinh thần "không. ngờ còn có người đẹp như vậy, như yêu tinh quyến rũ người " đó là tiếng lòng của những tì nữ ở đây.

Nàng cũng viết phong thơ để lại cho Kì Linh để khi các nàng ấy trở về biết mà không cần lo lắng