Vương Phi Của Ta Là Cọp Mẹ

Chương 1: 1: Bỏ Nhà Ra Đi!





Tại một góc vắng vẻ của thừa tướng phủ, một nha hoàn đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó bên dưới góc tường.
- Tiểu thư, người đang tìm gì vậy, để nô tì tìm giúp người?
Hóa ra nha hoàn kia lại không phải là một nha hoàn mà người đó không ai khác lại là tiểu thư duy nhất của thừa tướng phủ, Lăng Dương Sở Lan.
- Thì tất nhiên là tìm lỗ chó để chui rồi, chứ nếu không thì làm sao ra ngoài - Lăng Dương Sở Lan vừa nói vừa tiếp tục tìm - Quái lạ! Tại sao phủ thừa tướng lại không có lỗ chó nhỉ?
- Tiểu thư, người có khinh công mà, tại sao phải chui lỗ chó vậy ạ? - Tử Cúc thắc mắc, tiểu thư nhà nàng thật khác người mà !
- Ờ ha, muội không nhắc là ta quên luôn bản thân có khinh công rồi - Nàng vẻ mặt chợt phấn khởi nói với Tử Cúc làm nàng ấy nghẹn họng chẳng biết nói gì, chuyện như vậy mà tiểu thư cũng quên được.
- A, chết rồi, ta để quên mấy lọ độc dược ở trong đó rồi - Nàng bỗng dưng nói khiến Tử Cúc đứng một bên giật mình
- Vậy tiểu thư, chúng ta có quay về phòng lấy không?
- Tất nhiên là phải quay về lấy rồi, muội hỏi thừa, nào chúng ta nhanh về lấy thôi, để cha quay về là chúng ta khó ra ngoài lắm - Nàng kéo tay Tử Cúc chạy nhanh về phòng nhưng lần này không may cho nàng, lão thừa tướng đã về phủ.
- Con gái, con lại định trốn nhà sao?

- Cha à, con...
- Con gái à, mau đi đến từ đường quỳ cho ta, thế nhưng con lại dám bỏ nhà đi lang thang ngoài đường à - Thừa tướng nâng cao giọng điệu nói với đứa con gái duy nhất của mình, đúng thật là, hôm nay nó lại dám trốn ra khỏi nhà.
- Ông dám bắt con gái bảo bối của ta quỳ à?- Mẫu thân của nàng không biết xuất hiện từ lúc nào đứng chống hông nhìn phụ thân nàng.
- Thì cũng đều tại bà chứ ai, ai bảo bà cưng chiều nó quá làm gì
- Ông mới nói cái gì hả lão già thối kia, có tin ta đánh ông không?
- Thì bà đánh đi, ta là người đọc sách thánh hiền sẽ không thấy khó mà thay đổi suy nghĩ đâu - Lăng thừa tướng nhìn có vẻ khẳng khái nói.
- Được, lão già kia, hôm nay ông ngứa da rồi phải không ? Ta sẽ cho ông biết tay
Mẫu thân của nàng nhanh như chớp tiến lại gần phụ thân nàng, bà nắm lỗ tai ông kéo vào phòng định đập cho ông một trận đây mà, nàng đứng tại chỗ cầu nguyện cho ông ấy.
- Nương tử xinh đẹp của ta a, ta chỉ đùa với nàng chút thôi mà, nàng đừng nóng giận mà.

A...!nương tử nàng tha cho ta đi mà - Tiếng thét của ông vậy mà lại muốn làm rung chuyển cả thừa tướng phủ.
- Tiểu thư, vậy người có cần phải quỳ ở từ đường không ạ?
- Muội ngốc quá, tại sao lại phải làm khổ bản thân nhỉ, ta phải tranh thủ thời gian chuồn lẹ ra khỏi phủ mới được
Nói là làm, nàng nhanh chóng chạy về phòng gom đồ rồi nhanh chóng đến chỗ bức tường lúc nãy.
- Tiểu thư người có còn để quên cái gì không a
- Muội yên tâm đi, đã đủ rồi
- Mà tiểu thư ơi, muội còn một vấn đề nhỏ nữa
- Chuyện gì?

- Muội không biết khinh công làm sao mà muội ra ngoài được? - Nàng hơi suy tư sau đó như nghĩ ra điều gì
- Hay là muội cứ đi bằng cửa chính, muội cứ nói là ta bảo muội đi mua đồ cho ta là được
- Tiểu thư người thật thông minh nha
- Chứ sao, ta là ai chứ, ta chính là Lăng Dương Sở Lan đó, được rồi ta đi trước, chúng ta gặp nhau ở cổng thành
Nàng vui vẻ dùng khinh công nhảy qua tường nhưng vui không được bao lâu thì nàng lại khóc không ra nước mắt.

Có ai nói cho nàng biết hai tên nam nhân mặt lạnh này là ai không, sao tự nhiên họ lại đứng ở ngay bên kia bức tường vậy.

Vì sự xuất hiện của hai tên nam nhân này làm nàng giật mình mà không điều chỉnh được phương hướng, kết quả nàng ngã vào người tên nam nhân mặt lạnh lùng kia.
- Ai da, ngươi là ai, sao lại đứng chắn ngang đường người khác đi vậy hả?
Nàng vội vã đứng lên trừng mắt nhìn tên nam nhân trước mặt.

Oa, phải công nhận hắn tuấn mĩ thật nha, tuy tuấn mĩ nhưng lại mang theo nét lạnh lùng, trên người một thân hắc y thêu chỉ vàng, tên bên cạnh hình như là thuộc hạ của hắn thì phải.

- Tiểu nha hoàn kia, ngươi có biết trước mặt ngươi là ai không? Thật to gan, gặp Minh Vương điện hạ còn không mau hành lễ
Tên thuộc hạ bên cạnh mở miệng quát nàng.

Thì ra đây là Minh Vương sao? Muốn bắt ta hành lễ? Được thôi? Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hừ, tên kia, ta nhớ mặt ngươi rồi đó.
- Nô tì tham kiến Minh Vương điện hạ
- Được rồi, ngươi đi đi - Giọng nói lạnh băng của hắn truyền tới, nàng nhanh chóng tạ ơn rồi chuồn đi mất.
- Điện hạ, người tha cho cô ta vậy sao? Lúc nãy cô ta đã chạm vào người
- Bỏ đi, cô ta chỉ là vô ý - Minh Tử Cẩn giọng vẫn lạnh lùng nói, hắn không biết tại sao nàng chạm vào hắn nhưng hắn lại không có ý bài xích nàng, nhưng chuyện chính quan trọng hơn, hắn phải tìm thừa tướng để thương lượng chút chuyện.
- Dạ, vương gia - Hắc Ảnh kính cẩn đáp nhưng chỉ có trong lòng hắn mới biết bản thân vừa trải qua cú sốc nha, Vương Gia nhà hắn hôm nay ăn chay sao?.