Vương Phi Của Ta Là Cọp Mẹ

Chương 3: 3: Minh Vương Thật Đáng Ghét





Tử Cúc, đã là giờ nào rồi, Tử Cúc
- Nàng thức dậy rồi sao?
Nàng mơ mơ màng màng gật đầu, hôm nay giọng của Tử Cúc hơi lạ nha.Nàng vẫn chưa tỉnh ngủ mà bước xuống giường không may hụt chân cắm đầu xuống đất, nàng nín thở chuẩn bị cú cắm đầu đi sâu vào lòng người này, nàng thề lần sau sẽ cố mở to mắt ra mà nhìn đường.
- Hôm nay sao lạ nhỉ, mặt đất cư nhiên lại không hề cứng chút nào nha
Nàng mở mắt ra nhìn, tên nam nhân bị nàng đè lên mặt đã đen đến không thể nào đen hơn được nữa, oa, hắn tuấn mĩ thật nha, nhưng sao nhìn hơi quen.
- Đứng lên được chưa? - Hắn mở miệng giọng lạnh lùng hỏi nàng
Nàng hơi không cam tâm mà đứng lên, từ trước đến nay chưa ai nói với nàng bằng giọng đó đâu.
- Sao phòng ta lại thành ra thế này, nói đi, ngươi vào đây làm gì?
- Phòng của nàng? Nàng nhìn kĩ lại xem
- Nhìn kĩ rồi, sao?
- Rõ ràng là phòng của ta, tự nhiên nàng nửa đêm nửa hôm đi vào còn giành giường của ta mà ngủ
Hắn vẻ mặt không đổi chỉ tội nàng, nàng hơi ngơ ngác, đây là phòng của hắn? Hình như là vậy thì phải! Không lẽ là nàng mộng du nửa đêm đột nhập phòng hắn hả trời?

- Ta...!ta...!ta
- Đuối lí rồi đúng không?
- Ta cũng đâu cố ý
- Nhưng nàng đã đột nhập phòng ta
- Ta đã nói ta không cố ý
- Nàng chỉ nói một câu như vậy là có thể phủi bỏ trách nhiệm sao?
Đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm Minh Vương của chúng ta cãi nhau với một nữ nhân, điều đó làm mấy tên thuộc hạ  thân cận của hắn ngoài cửa phòng há hốc mồm kinh ngạc.
- Không nói với ngươi nữa, ta đi trước
Nàng tranh thủ chuồn lẹ ra khỏi phòng nhưng chưa đi tới cửa đã bị hắn tóm lấy, nàng bị hắn kéo nên mất đà lao vào lồng ngực hắn, hắn chỉ hơi nhíu mày nhưng không hề đẩy nàng ra.

Hắn đây là bị làm sao, hôm nay cư nhiên ôm nàng mà lại không cảm thấy chán ghét như những nữ nhân khác.
Ngoài cửa phòng
- Hắc Ảnh, ngươi xem vương gia nhà chúng ta là đang bắt ép con gái nhà lành đúng không? Thật là hiếm thấy nha! - Diệp Minh nhìn qua khe cửa khẽ nói với Hắc Ảnh
- Ngươi nói nhỏ thôi, coi chừng vương gia phát hiện ra chúng ta nhìn lén bây giờ
Trong phòng
Nàng bị hắn ôm cảm thấy có chút xấu hổ nhưng phần nhiều là giận dữ.
- Này, ngươi buông ta ra coi, muốn bị đánh đúng không? - Nàng dùng sức vùng ra khỏi hắn còn không quên cho hắn một cái trừng mắt, nhìn nàng lúc này giống như con hổ cái làm hắn thấy nàng thật đáng yêu.
- Nàng dám đánh bổn vương sao?
Hắn nhìn nàng, môi khẽ nhếch, gương mặt tuấn mĩ như ngọc tạc thành lại càng làm bao thiếu nữ si mê, nàng ngây ngẩn nhìn hắn một lúc.

Mà khoan đã! Hắn tự xưng" bổn vương" ?A, nàng nhớ ra rồi, hắn là cái tên Minh Vương đáng ghét nàng đã đụng phải lúc trốn nhà đây mà!
- A, ngươi là Minh vương, chúng ta lại gặp nhau rồi, thật là trùng hợp nha

- Trùng hợp thật, Lăng tiểu thư
- Sao...sao ngươi biết thân phận của ta?
- Điều tra một chút là biết thôi, nàng cũng lớn gan thật đó, lại dám trốn nhà đi, để Lăng thừa tướng bắt được, nàng chết chắc rồi
- Phụ thân chắc chắn sẽ không làm gì được ta đâu - Nàng tự tin nói với hắn, ai không biết phụ thân nàng sợ nhất là mẫu thân, mà mẫu thân lại yêu thương nàng nhất, chắc chắn mẫu thân sẽ bảo vệ nàng.
- Nàng cũng tự tin thật đó
- Chứ sao, bây giờ để ta đi được chưa?
- Không được, nàng là thân nữ nhi một mình đi ra ngoài rất nguy hiểm, với lại hiện tại An Thành đang xảy ra nhiều vụ án sát hại nữ tử không rõ hung thủ là ai, hay là nàng đi cùng bổn vương đi
- Ta nguy hiểm hay không thì liên quan gì đến ngươi, ngươi đừng ỷ thân phận của mình là vương gia thì có thể muốn người khác phải làm theo ý ngươi
- Ta cứ thích ỷ thế như vậy đó, nàng làm gì được ta
Hắn vẻ mặt cười cợt nhìn nàng, nàng nhìn hắn không khỏi ngây ngốc một lúc, tuy từ đầu nàng đã thấy hắn mĩ rồi nhưng lúc này nàng không khỏi cảm thán, ông trời thật bất công
- Ta...!ta, ngươi có tin ta đánh ngươi không?
- Thì nàng cứ đánh đi, ta đây sẵn sàng tiếp chiêu
Nàng xông về phía hắn, hắn cứ tưởng là nàng sẽ ra tay nhưng hành động của nàng không khỏi khiến hắn và ngay cả thuộc hạ của hắn bên ngoài đều giật giật khóe miệng
- Ngươi làm ơn tha cho ta đi mà, đi mà, ta xin ngươi đó, khó khăn lắm ta mới trốn được đến đây, ngươi đừng có bám lấy ta nữa
Nàng ngồi bệch xuống sàn ôm lấy chân hắn mà giả vờ khóc lóc, hắn hơi đứng hình một lúc còn thuộc hạ của hắn bên ngoài nhịn cười đến sắp nội thương.


Vương gia của bọn hắn từ khi nào lại bị một nữ tử làm cho thành như vậy.
- Nàng buông ra được không, nam nữ thụ thụ bất thân
- Không buông, lúc nãy ôm ngươi cũng đã ôm rồi, còn thụ thụ bất thân cái gì nữa chứ, bây giờ có thả ta đi hay không?
- Được, nàng đi đi
Hắn hết cách đành thả nàng đi, hắn cũng không hiểu tại sao bản thân hắn lại muốn giữ nàng lại, hắn càng ngày càng thấy nàng thú vị rồi đó, dù sao nàng cũng chỉ ở trong phạm vi An Thành này thôi, chắc chắn hắn sẽ còn gặp lại nàng.
- Ngươi nói thật không?
- Thật, nàng cứ đi đi
- Vậy ta đi nha
- Ừ
Nhận được câu trả lời của hắn, nàng nhanh chóng lao người đi mất để lại một mình hắn trong phòng, hắn cầm lấy mảnh ngọc bội lúc trước nàng làm rơi ngồi ngắm nghía một lúc, môi chợt vẽ ra một đường cong khó nhận ra..