Vương Phi Hắc Đạo, Tuyệt Đối Không Dễ Chọc!

Chương 44: Kim Mi Bị Vứt Bỏ




Ánh mắt nàng lạnh lẽo đến lạ thường,nàng nhích xa người kế bên hắn liền nhích lại gần nàng,tâm tình nàng bực tức,Tiêu Nam Hiên quả thật đê tiện.

"Tiêu Nam Hiên"

Tám người phía sau bất giác lùi lại nhìn 2 vị chủ tử căng thẳng,Phi Điểu chọc tay Bác Nhã khẽ nói: "Ngươi nói vương phi sẽ đánh vương gia"

"Nói bừa,đương nhiên sẽ đánh rồi"

Bác Nhã nói xong liền cảm thấy 1 cỗ khí lạnh phát tới,hắn ngậm miệng không dám hó hé gì nữa,nghe nói tiểu vương phi rất bưu hãn,tính tình mạnh bạo hơn cả vương gia,là người không dễ chọc phải!

"Nàng đừng để tâm bọn họ"

"Nhưng ta cũng không muốn ngươi để tâm đến ta"

"Nàng làm sao mới tha thứ cho ta"

"Điều này không cần thiết nữa"

Nàng cất bước đi vào sâu trong rừng,phía trước đám người đó rất hăng hái chạy đua hoàn toàn không để tâm xung quanh,một lát vài tiếng hét vang lên,phía trước người ngợm bị cắt làm đôi,lại thêm vài tên bị cắt đứt tay chân,nàng nhíu mày ánh mắt nhìn thật kỉ,đôi môi nhếch lên tỏ vẻ khinh bỉ,bọn chúng đặt nhiều dây cước mỏng như con dao có thể cắt tan mọi thứ,Tiêu Nam Hiên đem nàng bảo bộc vào trong lòng,mùi hương của hắn khiến nàng phải khựng người.

Phía trên không có dây cước,nàng chợt hiểu ra vì sao chủ tọa lại nói chỉ cần giỏi khinh công sẽ vượt qua.

"Mạc Song,Lục Nhi,Chỉ Hạc,Ngôn Phong mọi người thi triển khinh công lên phía trên,tuyệt đối không được đi thấp"

"Dạ"

Tất cả nghe lệnh,bọn người của hắn cũng theo nàng mà làm,đợi tất cả đi qua chỉ còn nàng và hắn,khóe mắt nàng đảo lên nhìn hắn ý tứ bảo hắn đi trước.

Soạt...rào...rào....vút....hàng ngàn mũi kim độc phóng ra lao về phía Tiêu Nam Hiên,hắn ôm lấy nàng lực tay đảo nhẹ hất bay kim độc,đôi mắt hắn trở nên lạnh âm,từ nãy đến giờ mọi thứ chỉ nhắm vào hắn,hừ!

"Liên Liên nàng đi qua trước đi"

"Ta đổi ý rồi,muốn ở lại một chút"

Tiêu Nam Hiên ý cười hiện rõ,hắn kê sát đôi môi lại gần tai nàng,giọng nói đầy dụ hoặc.

"Nàng là sợ ta xảy ra chuyện"

"Mới không sợ ngươi xảy ra chuyện,ta chỉ xem thực lực của ngươi"

Nàng quay đi tránh hơi thở phà vào,đôi tai ửng đỏ đầy xấu hổ,tên yêu nghiệt xảo trá,lại dùng mỹ nam hấp dẫn nàng,cũng may nàng che mạn sa nếu không hết thảy đều bị hắn nhìn thấy.

Vút...vút...hàng ngàn kim độc bay đến,phía bên kia Phi Điểu lo lắng chửi rủa,dám giở trò hèn hạ như vậy,hết thảy đều nhắm vào vương gia nhà hắn,đến bây giờ bọn hắn đều rõ ý định của đại hội,bày ra nhiều trò như vậy lại dùng để trừ khử Tiêu Nam Hiên.

Phía bên nàng,nàng vẫn ung dung đứng xem,bao lâu rồi vẫn chưa biết thực lực của hắn như thế nào,chỉ nghe vài người nói loáng thoáng qua,nàng sảng khoái đứng xem tỏ vẻ không mấy quan tâm,Tiêu Nam Hiên nhìn nàng cười cười,vương phi của hắn rất quan tâm hắn a~

Xoay người trở lại ánh mắt Tiêu Nam Hiên trở nên sắc lạnh,hơi thở tản ra khí thế bưu hãn,nàng tim đánh thình thịch,không thể không thú nhận bị dáng vẻ này của hắn hớp hồn,nàng tai lắng nghe,ở đây bố trí rất cận thận,nàng thầm khen cái người khổ sở bày biện bố trí,Tiêu Nam Hiên hắn cũng thật là,không ít người hao tâm tổn sức đến giết được hắn a.

Vụt...vụt kim độc phóng ra,Tiêu Nam Hiên vung tay tất cả đều bị gãy đôi,10 tên từ trên cao hạ xuống khăn bịt kín mặt,y nhếch môi rút ra trường kiếm,đợi bọn chúng đến thân người di chuyển mất dạng,Hạ Băng Liên đứng thẳng người nhìn người phía trước sát khí chết người,nàng bất giác rùng mình một cái,lúc bây giờ nhìn hắn hoàn toàn khác,khí phách,lạnh nhạt,vô tình,lưỡi kiếm đi xuyên qua tim khiến bọn chúng không kịp thở,ác ma băng lãnh chém người như chém cọng rau,máu rơi đầy đất,hết thảy đều chết trong tích tắt.

Tiêu Nam Hiên thu hình dáng đi về phía nàng,tay hắn bá đạo ôm lấy eo nàng.

"Này buông ta ra"

"Vừa rồi nàng cũng đã thấy,mau ngoan ngoãn trở về bên ta"

"Hừ!đừng tưởng như thế thì ta sợ ngươi,còn lâu"

Nàng tung chưởng hắn nhanh chóng tránh né tiện tay chụp lấy tay nàng bẻ ngược vào lưng,tay còn lại ôm lấy eo nàng.

"Ta đã nói sẽ không để nàng tùy ý"

"Đê tiện,buông ta ra"

"Được thôi!nếu nàng đồng ý nghe lời ta"

"Tiêu Nam Hiên ngươi nằm mơ đi...A"

Y siết chặt tay nàng,gương mặt trở nên băng lãnh,nàng quá là khinh thường hắn rồi.

"Cho nàng chọn,một ngoan ngoãn nghe lời,hai ta sẽ phát tiết đem nàng ăn sạch"

Hạ Băng Liên mặt biến sắc,vô sĩ,hắn quá vô sĩ,nàng không muốn nghe hắn,chân nàng động đậy đạp mạnh vào chân hắn,bất quá hắn không đề phòng liền bị cơn đau ập tới,hắn buông tay ngay lúc này nàng thoát khỏi vòng tay của hắn,cẩn thận chỉnh lại y phục,nàng hừ lạnh thi triển khinh công đi qua.

Bọn người bên kia vốn dĩ thấy rõ hai người làm gì,vừa thấy nàng ai cũng né ra,hắc tuyến trên mặt nàng thật nhiều à,vương gia lại ngu người nữa rồi,chọc giận tiểu vương phi rồi.

Tiêu Nam Hiên vội đuổi theo một mực bám sát,chỉ sợ hắn còn hơn keo dính,mặt còn dày hơn tấm thớt,cả nhóm đi ra tiến về phía võ đài,nhìn sơ qua chỉ còn vài người,hết thảy đều có 15 người gồm Thiên Sơn Trúc,Long Sinh Nhai và Tà Giáo,những người còn lại đều bị tàn tật,có kẻ bò lết thảm thương.

"Thật tốt,các vị vẫn bình an,bây giờ sắp đến hồi kết,thể lệ cuối cùng đều tùy ý các vị,kẻ nào rơi khỏi võ đài sẽ thua"

Một câu bình an khiến đám người phía sau kinh hãi,quả nhiên là do chủ tọa giở trò,Hạ Băng Liên tâm tình bực bội đi về chiếc ghế của mình ngồi xuống,độ lạnh tăng gấp bội,Ngôn Phong ánh mắt đanh lại liếc nhìn Tiêu Nam Hiên.

Trận đầu tiên Lục Nhi xin ra trước,vừa thấy nàng bay lên võ đài Phi Điểu liền xin hắn đi ra,dù đã từng đi chung nhưng khi trên sàn đấu Lục Nhi vô cùng lạnh nhạt,nàng rút ra trường kiếm ánh mắt không tia cảm xúc nhìn Phi Điểu khiến hắn phải lùi bước.

"Lục Nhi cô nương,tại hạ xin thất lễ"

Nàng hừ lạnh vung kiếm về phía Phi Điểu,nhìn mỹ nhân tiến tới Phi Điểu liền chụp lấy kiếm thuận tay bẻ gãy,Lục Nhi nhìn thanh kiếm yêu thích bị Phi Điểu vận công bẻ nát tâm tình nổi giận liền xông tới,nàng tung chưởng vào mặt không một chút lưu tình,Phi Điểu môi cười tránh né,tâm lại nghĩ muốn đùa với nàng một chút,nhìn trên võ đài 2 người như đang rượt đuổi nhau,phía dưới truyền đến những tia bất mãn,đại hội lần này thật chán a,Lục Nhi hóa giận bộc lộ khí tức,đến lúc này hắn còn đùa giỡn nàng sao,nàng rút ngân châm phóng tới Phi Điểu,hắn trở mình vung tà áo tránh né,xem ra dài dòng với nàng không được nữa rồi,thân ảnh của hắn chuyển động nhanh hơn trước,Lục Nhi chưa kịp định hình đã bị người ở phía sau chế ngự,hắn điểm huyệt nàng đẩy nàng rơi khỏi võ đài,Mạc Song nhanh chóng đỡ lấy nàng,trận đầu Phi Điểu thắng,Lục Nhi được giải huyệt khuôn mặt liền ở nên u ám.

"Môn chủ thuộc hạ vô dụng"

"Không sao,hắn không có ý định đả thương ngươi"

Nghe đến trong lòng Lục Nhi truyền đến nhịp tim,nàng quay sang nhìn Phi Điểu,chỉ thấy hắn vẫy tay cười,hai má của nàng ửng hồng vội quay đi.

Trận thứ 2 Mạc Song ra trận,lúc này không cần nói cũng thấy rõ Long Ảnh tiến ra,hai người giao nhau không hẹn mà nói:

"Trận này ta xin thua"

Phía dưới khán đài mọi người la to,chưa đánh đấm gì đã thua là sao,Thiên Sơn Trúc và Long Sinh Nhai đang tấu hài à,lần này số hắc tuyến trên người nàng càng tăng cao,cũng khó trách tình cảm của Long Ảnh và Mạc Song đang bền vững,tức thì Kim Mi bên Tà Giáo tiến ra,ả chán ghét mấy cảnh tình tứ này rồi,bây giờ Thiên Sơn Trúc và Long Sinh Nhai mỗi bên chỉ còn 3 người,Tà Giáo lại 5 người,ả ra vẻ đắc thắng,lần này Ngôn Phong tự ý đi ra,hắn lạnh lùng nghiêm chỉnh chiến đấu,Kim Mi nhìn mỹ nam bước ra ánh mắt trở nên thèm khát,ả vung roi sắt muốn cuốn lấy người Ngôn Phong,hắn môi hơi cong lên dùng một lực đẩy đánh cho roi sắt chuyển hướng,Kim Mi tà mị cười,nam nhân cường quật ả rất thích,càng chống trả càng thêm hưng phấn,ả xoay người điều khiển roi sắt,lần này lại bắt dính Ngôn Phong,lạ thay hắn đứng im không nhúc nhích mặc ả kéo lại gần,ả đưa tay vuốt lấy chiếc càm của hắn,xem như đã thuần phục được,chẳng lâu sau người ả truyền đến kinh ngạc,toàn thân như bùng cháy,ả thổ huyết ôm cánh tay nhìn Ngôn Phong đầy ý hận.

"Ngươi....ngươi dám.."

"Nữ nhân ta chưa bao giờ tha cho ai,chỉ cần ngươi chạm vào ta thì ngươi biết đấy"

Khè...khè....trong người Ngôn Phong một con hắc xà bò ra,nó bò lên vai của hắn thè ra chiếc lưỡi màu đen,Kim Mi thổ huyết ngã xuống gương mặt tái nhợt nhìn Ngôn Phong,ả kinh người khi thấy ánh mắt vô cảm của hắn,chân hắn vung ra một cước đá vào bụng ả làm ả rơi khỏi võ đài,khán đài reo lên hứng thú,nam nhân vô tình trước mỹ nhân.

Ngôn Phong phủi bụi trên người,ánh mắt di chuyển về phía nàng,chỉ thấy hắc tuyến của nàng giảm đi hắn mới an tâm trở về vị trí cũ,phía bên Long Sinh Nhai Tiêu Nam Hiên ánh mắt đanh lại,bị quấn bởi roi sắc của Kim Mi mà không hề hấng gì sao,người nam nhân này ở bên cạnh Hạ Băng Liên rốt cuộc có mối quan hệ gì.

Tà Giáo phía trên nhìn Kim Mi không một chút thương tiếc,chỉ tại ả khinh địch tự chuốc họa vào bản thân,Tiêu Duật Hành khóe môi đầy khinh bỉ.

"Đại vương cầu người cứu ta"

"Đem ả ra kia cho Dã Lang"

Nghe đến Dã Lang sắc mặt của ả tái nhợt,đại vương là người máu lạnh,Dã Lang là vật nuôi của đại vương,nó đã bị bỏ đói 1 ngày,đem nàng cho Dã Lang không khác gì kêu nàng chết đi,thật quá ác độc,Kim Mi dự định chạy trốn bụng liền truyền tới khí lực,nàng ngã xuống bất tỉnh trước mắt người người.

Tà Giáo quả thực ác độc,không những không cứu lấy Kim Mi mà còn bức nàng ta chết,điều này không khỏi làm cho người khác rùng mình,Hạ Băng Liên ánh mắt trở nên vô cảm,lại cảm thấy Tiêu Duật Hành vô cùng ngứa mắt,ở hiện đại và cổ đại Tiêu Duật Hành chẳng khác gì tên ác quỷ giết người không ngượng tay,thậm chí đối với người của mình không một chút lưu tình.