Vương Phi Lạnh Nhạt

Chương 1




Hôm nay, là ngày đại tiểu thư của phủ thừa tướng sẽ gả cho thất hoàng tử của Hoàng Long quốc. Nghe đồn nàng xinh đẹp như tiên nhưng lại là phế vật câm điếc, ngu dốt. Thất vương gia thì bị tàn phế, một thân trúng kịch độc, có thể nói là một chân đã bước vào quan tài. Dân chúng xung quanh đi đến hai bên đường để xem cuộc vui. Mọi người bắt đầu nghị luận:

-Người qua đường Ất nói: "Ta thấy đại tiểu thư của phủ thừ tương xinh đẹp ngu ngốc bây giờ lại lấy một tên tàn phế thân trúng kịch độc đúng là tuyệt phối trời cho. Ha ha ha"

Mọi người xung quanh nghe thấy vậy thì hi hi ha ha cười lớn không kiêng nể gì người trong kiệu là đại tiểu thư của phủ thừa tướng sắp trở thành thất vương phi.

Mà bên trong kiệu là một người có gương mặt có thể nói la khuynh quốc khunh thành. Nàng có đôi mắt màu tím, đôi mắt xinh đẹp trong suốt làm cho ai cũng không nỡ vấy bẩn nó. Mái tóc búi gọn bằng một chiếc trâm bằng vàng được thiết kế tinh xảo. Nàng mặc hỉ phục đỏ thẫm càng tôn lên làm da trắng hồng. Khăn voan đỏ thì đã rơi xuống đất từ lúc nào. Sau khi ÂU Dương Bích Vy nghe mọi người xung quanh nói như vậy thì cũng không phản ứng gì chỉ bình thản ngẩn người nhìn ra cửa kiệu hoa. đến khi bà mối gọi thì đi ra.

Bước ra khỏi kiệu, không ai biết đôi mắt màu tím của Âu Dương Bích Vy đã chuyển thành màu đen như bình thường từ khi nào. Từ lúc nàng bước xuống kiệu thì xung quanh chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh cùng tiếng hút khí của mọi người.

Bà mối thấy vậy thì khinh thường bĩu môi. Lúc này có 1 trung niên nam tử đến, hình như là quản gia của nơi này, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:

-Thưa đại tiểu thư, vương gia nói rằng ngài ấy không thể đến thành hôn được vì vấn đề sức khỏe nên bây giờ khi tiểu thư đến đây thì hãy đến Bích Uyển các ở. Mời người đi theo nô tài.

Nói xong ông ta mới chú ý thấy ÂU Dương Bích Vy đang nhìn chằm chằm vào cái biển vương phủ thì túc giận đến dậm chân nhưng không thể làm gì cả vì trước khi đi vương gia căn dặn nói chuyện không được lỗ mãng nên ông mới phải nhịn xuống. Khi định bước lên nói một lần nữa thì thấy Âu Dương Bích Vy đang nhìn mình, cái nhìn đó kiến ông phải cảm thán rằng: vị đại tiểu thư này đúng là xinh đẹp a. Nhưng đáng tiếc người xinh đẹp như vậy lại bị câm điếc.

Quản gia thủ sẵn tư thế mời để khiến nàng hiểu ý ông. Âu Dương Bích Vy thấy vậy thì không nhanh không chậm đi vào. Dáng người nhỏ nhắn kia khi bước chân vào cửa vương phủ càng làm cho người ta có cảm giác như liêu xiêu sắp ngã, chỉ cần 1 ngọn gió cũng có thể thổi bay.

Mà lúc này đây không một ai ngờ được đằng sau dáng người tưởng như 1 ngọn gió cũng có thể thổi bay kia sau này sẽ vấy lên 1 trận gió tanh mưa máu khiến cho toàn đại lục không thể nào quên. Nhưng đó là chuyện của sau này còn bay giờ mọi người đang dùng ánh mắt đầy khinh thường để nhìn ÂU Dương Bích Vy.

Lời đồn đúng là không thể tin được. Nhìn ngoài chỉ thấy thất vương phủ rất bình thường nhưng chỉ khi vào trong mới biết được nó có bao nhiêu xa hoa và được phòng thủ nghiêm ngặt như thế nào. Núi giả hai bên được xếp thành bạt quái trận đồ, nhìn qua thì cứ tưởng bình thường nhưng khi nhìn kĩ thì sẽ thấy cạm bẫy ở khắp mọi nơi. Những bông hoa xinh đẹp nhìn vào thì cứ tưởng vô hại nhưng ai biết được rằng chúng lại cất chứa rất nhiều nguy hiểm. Ở giữa vương phủ là 1 cái ao nhỏ, trong đó có chứa rất nhiều cá nhỏ màu vàng trông rất đẹp nhưng ai biết được rằng 1 khi bị chúng cắm thì có còn mạng nữa không. Sương mù lượn lờ làm cho khung cảnh ở đây giống như tiên cảnh thỉnh thoảng còn truyền đến mùi hoa nhưng chỉ có người ở đây mới hiểu được đằng sau chốn tiên cảnh kia đã có bao nhiêu ngườ đã mất mạng trong đó.

ÂU Dương Bích Vy đem hết thảy mọi thứ thu vào mắt nhưng trong lòng lại không nghĩ tới độ nguy hiểm của nó mà lại nghĩ: tối nay phải trộn một ít hoa, cỏ để về chế thuốc còn lấy 1 ít cá về để nướng ăn, chắc sẽ ngon lắm a. Nếu mọi người mà biết nàng nghĩ vậy thì chắc sẽ kinh ngạc tới rớt cằm mất.

Đi vòng vo một hồi lâu, cuối cùng cũng đến Bích Uyển các. Nghe tên thì hay thế thôi chứ bên trong không có một cái gì cả ngoài 1 căn phòng, bên trong có 1 cái bàn, 1 cái ghế và 1 cái giường. Nhìn qua thì thấy giồng như đã bỏ hoang rất lâu và có vẻ như mới quét dọn cho qua một chút chứ không quét tước hay làm gì cả.

Âu Dương Bích Vy nhìn cũng không nhìn đã đi về phía cái giường rồi nằm xuống ngủ. Quản gia thấy vậy thì nhíu mày nhưng cũng không nói gì rồi đi ngay.