Vương Phi Muốn Làm Nông

Chương 23: Kế li gián




Dịch: Lãnh Nhân Môn

Bấy giờ hỏa đầu quân mới hoàn hồn. Cậu chàng quỳ phịch xuống đất, tha thiết nói bằng chất giọng sang sảng: “Tạ ơn Vương phi!”

Giản Ninh gật đầu: “Đứng lên đi, tiếp theo đây các ngươi sẽ bận rộn lắm đấy.”

Cô không biết bên ngoài có bao nhiêu nạn dân đang chờ sắp xếp, nhưng lúc này cô nhất định phải tranh thủ thời gian để chuẩn bị chu toàn mọi việc.

Đi quanh nhà bếp một vòng, Giản Ninh quay lại sảnh chính, vừa mới ngồi xuống thì Trương Giang đã bước tới, sau lưng còn có năm người trông na ná gã.

“Vương phi, đây là thủ lĩnh dưới trướng của tôi, mỗi người được phân công quản lý năm nghìn binh sĩ. Nếu người có gì cần sai bảo thì cứ ra lệnh trực tiếp cho bọn họ.” Gã có quá nhiều việc để làm, bây giờ phải kiếm thêm người đến làm việc cho Giản Ninh mới được.

Giản Ninh khẽ gật đầu. Xem ra hành động trước đó của cô đã khiến Trương Giang phải thay đổi cách nhìn rồi.

“Các vị tướng quân, việc phải làm sắp tới có thể sẽ rất khó khăn. Ta khẩn cầu các vị dốc lòng phối hợp.” Giản Ninh thành khẩn cúi đầu, năm vị tướng quân ngẩn ra kinh ngạc. Tuy bọn họ là tướng quân nhưng làm sao sánh được với Giản Ninh tôn quý? May mà Trương Giang kịp phản ứng, dẫn đầu quỳ xuống đất mà thưa: “Xin vương phi hãy yên tâm, chúng tôi là quân của người, người bảo chúng tôi làm gì thì chúng tôi sẽ làm cái đó.”

Giản Ninh gật đầu hài lòng: “Đứng lên cả đi, chúng ta phải bàn bạc kế hoạch tiếp theo.”

Có người trong tay thì làm gì cũng dễ. Sau này cô không phải ra ngoài quan sát dân tình nữa, chỉ cần lợi dụng được những người này là đủ.

“Vâng.” Cả đám người ngồi xuống nghe Giản Ninh từ từ giảng giải.

Sau khi Giản Ninh nói hết kế hoạch của mình, cả bảy người xung quanh đồng loạt ngây ra như phỗng, nhất là Giang Bắc Trạm đang giả làm thị nữ. Hắn không ngờ Giản Ninh lại có tài hoa kinh người bậc ấy, kế hoạch của cô lớp lang rõ ràng, chặt chẽ thận trọng, gần như hoàn mỹ, không ai có thể bắt bẻ nửa câu.

“Ý mọi người thế nào?” Giản Ninh nói đến khô cả cổ, Giang Bắc Trạm lập tức đưa một tách trà cho cô. Uống xong, cổ họng thoải mái hơn nhiều.

“Hay lắm. Kế hoạch của vương phi rất tốt. Nếu đã quyết định như vậy thì bọn thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay!” Sáu người nhóm Trương Giang kích động đứng lên. Giản Ninh lại lắc đầu: “Chờ một chút, để ta viết kế hoạch tỉ mỉ ra đã. Các ngươi làm theo kế hoạch thì mọi chuyện sẽ trôi chảy hơn nhiều.”

Không phải Giản Ninh không tin tưởng họ, mà là đàn ông thường hay sơ ý, làm việc đôi khi cẩu thả, không được chu toàn.

Sáu người lại ngồi xuống: “Đa tạ vương phi.”

Giang Bắc Trạm chuẩn bị bút mực, đặt xuống bàn trước mặt Giản Ninh rồi giúp cô mài mực.

Giản Ninh cầm bút lông, viết từng chữ đầy nghiêm túc.

Khoảng một khắc sau, mỗi người đều cầm trong tay kế hoạch của riêng mình. Sau khi nhìn nội dung trên đó, ai nấy đều kính nể Giản Ninh hơn.

Khi họ đi hết, Giản Ninh mới vuốt cổ tay đau nhức mà nhìn Giang Bắc Trạm: “Em mệt rồi, tắm rửa đi ngủ thôi.”

“Được, để ta sai người chuẩn bị nước nóng.” Giang Bắc Trạm thương Giản Ninh lắm, lại càng hận mình vì không thể nào san sẻ cùng cô được.

Giản Ninh đã mệt mỏi và buồn ngủ lắm rồi, thế mà tắm táp thay đồ xong lại không ngủ được. Cô rúc vào lòng Giang Bắc Trạm, lười biếng cất tiếng: “A Trạm, chàng đã thu xếp xong việc ở Tây Nam chưa?”

Bây giờ điều cô sợ nhất chính là Thái tử ra tay với Tây Nam. Nếu thực sự là như vậy thì bọn họ sẽ không còn đường lui nữa.

“Em yên tâm, bây giờ toàn cõi Tây Nam chỉ nhận một người làm chủ. Thái tử không thể làm rung chuyển được một hạt cát Tây Nam đâu.” Giang Bắc Trạm nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Giản Ninh: “Chẳng phải em mệt rồi ư? Sao không ngủ?”

“Em không ngủ được.” Giản Ninh cứ nhắm mắt lại là hình ảnh những nạn dân đói rách đờ đẫn lại hiện lên trong tâm trí. Dù cô đã sắp xếp kẻ dưới cho ai vào việc nấy nhưng dường như vẫn còn thiếu thứ gì.

Giang Bắc Trạm xoa nhẹ lên mũi cô: “Phải làm từng bước một, không thể vội được đâu.”

Giản Ninh thở dài, có phải là cô không hiểu đạo lý ấy đâu. Nhưng hiểu là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác.

“Ngủ thôi.” Giản Ninh nhắm mắt, ép mình đi vào giấc ngủ.

Giang Bắc Trạm lại lẳng lặng nhìn cô hết cả nửa đêm.

Sáng sớm hôm sau, Giản Ninh còn chưa ngủ dậy thì ngoài cửa đã vang lên tiếng cãi cọ ồn ào. Cô cau mày ngồi dậy, hỏi vọng ra: “Có chuyện gì thế?”

“Thưa vương phi, đám người kia khinh người quá đáng, không cho bọn nô tì ăn cơm!” Người đang nói là một trong những thị nữ hôm qua. Thực ra không phải họ không được phát cơm ăn, mà là họ chê hỏa đầu quân nấu cơm không ngon, ăn hệt như cám lợn. Mấy cô tỳ nữ ăn quen của ngon vật lạ như họ không thể nào nuốt được, bèn hạch sách hỏa đầu quân phải nấu cho tử tế. Hỏa đầu quân từ chối, bọn họ tức giận quá, bèn kéo nhau tới đây mách tội.

Đương nhiên khi đến trước mặt Giản Ninh thì các cô chỉ đưa ra lý do có lợi cho mình.

“Có cả việc đó nữa sao?” Giản Ninh quay người xuống giường, Giang Bắc Trạm giúp cô mặc quần áo. Ăn vận chỉnh tề xong, hắn mở cửa ra, đập vào mắt hai người là một đám thị nữ đang tức xì khói.

Thấy Giản Ninh bước ra, cả đám nhao nhao quỳ xuống, lên án: “Vương phi, người phải làm chủ cho bọn nô tì. Bọn nô tì tới đây để hầu hạ cuộc sống hằng ngày cho vương phi, sao họ lại có thể đối xử với bọn nô tì quá quắt đến thế? Họ quá quắt với bọn nô tì chẳng phải là coi thường vương phi đó hay sao?”

Giản Ninh nghe vậy thì mỉm cười. Trước kia thì cô có thể giữ đám người này ở đây, nhưng bây giờ không được nữa rồi.

“Đến Tây Bắc thấy khổ quá thì các cô về kinh đi.” Giản Ninh buông một câu rồi đi thẳng về phía trước, chỉ để lại cho đám tỳ nữ một bóng lưng mảnh khảnh mà kiên định.