Vương Phi Ngày Ngày Đòi Hưu Phu

Chương 654




Chương 654

Ai biết, lần này Hoàng đế nhìn lầm người, vị khâm sai này lại cùng một giuộc với vị tri phủ ở Dự Châu, ngầm chiếm đoạt khoản lương thực để cứu trợ thiên tai, không làm thì không có thành tựu gì, khiến nạn dân xem người là thức ăn, tiếng oán than khắp nơi.

Sau thảm họa lớn thì chắc chắn sẽ có đợt dịch lớn, những nạn dân trôi dạt ở khắp nơi kia chết đói ở ven đường, thi thể không người chôn cất, lại thêm trời nóng. thi thể trở nên thối rữa, sau đó bệnh dịch bùng lên từ thành Hoài Châu, rồi bắt đầu lan ra khắp nơi.

Hai người khâm sai và tri phủ sợ bệnh dịch sẽ lan rộng, mình không chịu trách nhiệm nổi, hạ lệnh hễ có người có triệu chứng sốt, tiêu chảy, người có triệu chứng nghiêm trọng thì trực tiếp chôn sống.

Đã như vậy rồi, bách tính của Dự Châu còn có ai dám ở lại chờ chết sao, phá tan cửa thành, chạy trốn khắp nơi.

Khoảng cách giữa Dự Châu và thượng kinh không tính là quá xa, chỉ cách mỗi sông Hoàng Hà. Nạn dân kéo dài từ trẻ con đến nữ nhân, dìu già dắt trẻ, một nhóm lại một nhóm, chạy đến thượng kinh để kiếm một con đường sống. Đương nhiên bệnh dịch đã lan đến thượng kinh, thậm chí thái giám phụ trách việc mua sắm ở trong cung cũng bị nhiễm loại bệnh này sau đó mang vào trong cung.

Trong một khoảng thời gian khiến cho người ở trong cung đều hoảng sợ, lo lắng sống qua ngày.

Hoàng đế hạ lệnh cho Thái y viện, ngày đêm nghiên cứu cách chữa loại bệnh mới này. Liên tiếp nhiều ngày rồi mà vẫn chưa có kết quả, nghĩ mãi cũng không ra cách chữa trị.

Đối với tình hình thiên tai của Dự Châu, trong triều có quan chức tố cáo, Hoàng đế tức giận, lập tức muốn phái đại thần đi đến Dự Châu để điều tra và xác minh tình hình, chủ trì đại cục.

Hoàng đế còn chưa biểu lộ ý này ra, trong triều lập tức có mấy đại thần đã cáo ốm hoặc là có việc, ý kia chính là không muốn đi đến Dự Châu xử vụ án cứu trợ thiên tai kia.

Dù sao thì hiện giờ tình hình thiên tai của Dự Châu nghiêm trọng, có ai dám chủ động xin đến đó để tìm chỗ chết không?

Hơn nữa, không chỉ giúp cứu trợ thiên tai mà còn phải điều tra vụ án, tội kia của tri phủ và khâm sai, loại này còn liên lụy đến mấy việc xấu, người bình thường cũng không dám nhận.

Bình thường khi xảy ra những chuyện như vậy, Hoàng đế rất thích phái các con mình đến đó để rèn luyện, tiện thể cũng kiểm tra năng lực chủ trì đại cục của bọn họ, là thời cơ tốt để lôi kéo lòng người. Hơn nữa, thân phận vương gia này, khá có lực chấn nhiếp, chém những quan tham ô kia mỗi người một đao một cũng rất sảng khoái. Nhưng tình hình dịch bệnh lần này phức tạp, Hoàng đế không nỡ để con ruột mình đi.

Trong khoảng thời gian ông ta cảm thấy khó khăn, để ai đến mới tốt đây?

Chức quan nhỏ cũng không trấn giữ được cục diện này.

Đúng lúc này, lại có người đến động vào lưỡi thương của mình.

Thẩm Phong Vân.

Bây giờ Thẩm Phong Vân ở Trường An có tiếng tăm lừng lẫy, chính là kiểu người khiến cho người khác nghe thấy tiếng đã sợ mất mật. Hơn nữa hắn quang minh chính trực, làm người ngay thẳng, Hoàng đế rất xem trọng hắn, ban đầu có ý định thăng chức cho hắn lên làm Kinh Triệu doãn, quản lý an ninh của kinh thành.

Nhưng Thẩm Phong Vân lại chọc giận ông ta, cái loại kia khiến cho mình nổi trận lôi đình.

Bởi vì, Thẩm Phong Vân phá án thì thôi đi, đây lại còn phá án trên giường nữ nhi bảo bối Lục Vu của mình.

Chuyện này phải nói từ rất lâu.

Từ khi Lãnh Băng Cơ đi, Lục Vu công chúa mắc phải bệnh kén ăn, ăn cái gì cũng không ngon, cũng không nuốt nổi thịt.

Trơ mắt nhìn nha đầu mập hơn hai trăm cân, từng chút từng chút co lại, chưa đến hai năm, đã biến thành mỹ nhân mảnh mại.

Lục Vu gầy đi, mọi người mới phát hiện, không ngờ trong cung lại giấu một vị mỹ nhân phong thái yểu điệu như vậy. Mắt hạnh, mũi ngọc, khi nở nụ cười còn có hai cái lúm đồng tiền.

Hơn nữa còn đến tuổi thích hợp để xuất giá, Hoàng đế nghĩ, nhân cơ hội tốt này, phải nhanh chóng gả đi mới được.

Trong lòng ông ta đã có ứng cử viên thích hợp với vị trí phò mã này rồi, con một của nguyên soái Tấn Châu của Hà Đông.