Vương Phi Ngỗ Nghịch

Chương 30: Bị đuổi xuống xe ngựa




Vốn Tô Cẩn Hạo đã vì chuyện không kịp cưới Hạ Quán Linh làm phi mà buồn bực không vui, những lời của Dung Tú lại như vạch trần vết sẹo trong lòng hắn, hắn phẫn nộ quát: “Dung Tú, bổn vương nhịn ngươi lâu lắm rồi. Bổn vương lệnh cho ngươi, lăn xuống xe ngay lập tức!”

“Việc gì ta phải nghe lời ngươi!” Dung Tú vừa nghe thấy Tô Cẩn Hạo dùng từ “lăn”, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, cô đâu phải chó mèo gì chứ, dựa vào đâu mà bảo cô lăn. Hơn nữa từ này rõ ràng còn mang tính xúc phạm.

“Ngươi có xuống không?” Tô Cẩn Hạo không thể nhịn được nữa hỏi lại, nắm tay siết chặt trong tay áo.

“Không xuống!” Dung Tú cũng ưỡn ngực.

“Bốp!”

Thế giới đột nhiên yên tĩnh lại.

Một cái tát của Tô Cẩn Hạo hạ xuống, gò má trắng nõn của Dung Tú hằn rõ năm vết ngón tay.

Dung Tú ngây người, cảm giác bỏng rát trên mặt nhắc cho cô biết Tô Cẩn Hạo vừa làm ra điều gì. “Ngươi đánh ta! Ngươi dám đánh ta!” Cô ôm mặt, uất ức nhìn hắn, trong mắt đọng một tầng nước, nhưng cô vẫn nghiến chặt răng, không để nước mắt rơi xuống.

“Bổn vương lệnh cho ngươi lập tức xuống xe, nếu không……” Tô Cẩn Hạo nhìn lại bàn tay vừa đánh nàng ta, trong lòng cũng hơi hối hận, sao hắn có thể nhất thời kích động mà đánh nàng ta cơ chứ. Nàng ta quá lắm cũng chỉ là hơi điêu ngoa một chút, tâm địa cũng không phải quá xấu.

“Tô Cẩn Hạo, ngươi chờ đấy cho ta. Ta sẽ không để ngươi yên đâu.” Dung Tú che mặt, căm giận nhảy xuống xe ngựa.

Vẫn nói người ta gặp lúc xúi quẩy, uống nước cũng có thể bị giắt răng, Dung Tú vừa muốn nhảy xuống xe ngựa, không ngờ bị vướng phải váy chính mình, cả người ngã nhào xuống đất.

“Lão Phương, đánh xe nhanh lên, ta đang gấp.” Tô Cẩn Hạo nhìn thoáng qua Dung Tú nằm trên mặt đất, thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại ra lệnh cho lão Phương.

Lão Phương khó xử nhìn Vương phi dưới đất, bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Tô Cẩn Hạo, lúc này mới vung roi da, xe ngựa lại tiếp tục chạy, cuốn tung bụi mù hướng về Mặc Vân Các.

“Tô Cẩn Hạo, đồ khốn!” Dung Tú từ mặt đất bò dậy, căm giận mắng.

Quần chúng vây chung quanh đều nhao nhao nhìn nữ tử bị trượng phu đuổi xuống xe ngựa bằng ánh mắt khinh thường. Cũng có người nhận ra Tô Cẩn Hạo trong xe ngựa, vậy thì người trước mắt này chính là Vương phi hắn mới cưới rồi.

“Sớm nghe nói Vương gia không thích Vương phi, xem ra là thật.” Mọi người xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Dung Tú lại có thêm chút thông cảm.

“Nhìn cái gì hả……” Dung Tú trừng mắt nhìn bọn họ, đẩy đám người ra, kéo lê cái chân bị thương thoát khỏi chỗ đó.

Người qua lại tấp nập trên đường, hàng quán ăn vặt gì cũng có. Vì sáng nay cô dậy sớm, đến giờ còn chưa ăn điểm tâm, vừa rồi lại ngã một cú, tốc độ đi đường cũng chậm hẳn đi. Trên người cô lại không mang theo tiền, xem ánh thái dương, phỏng chừng phải giữa trưa mới có thể tới được Dung gia. Vậy nên cô đành ôm cái bụng dẹp lép đi trên đường.

“Tô Cẩn Hạo, ngươi là đồ khốn…… khốn kiếp…… Hu hu……” Dung Tú mắng một lúc rồi không biết mắng gì nữa, dù sao trước khi xuyên qua cô vẫn chỉ là một nữ sinh trẻ tuổi, coi trọng lòng tự tôn nhất. Bị một gã đàn ông tát cho một cái, lại ngã xuống đất trước mắt bao nhiêu người, còn gì là mặt mũi nữa.

Giờ lại bị người kia vứt bỏ giữa đường, có thể nói là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.

“Ngoan, đừng khóc nữa.” Ngay tại lúc cô cúi đầu, chuẩn bị bước tiếp, trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói dịu dàng.