Vương Phi Tái Sinh

Chương 10: Vĩ thanh




Tô Tuyền đang nằm trong tẩm cung của mình ngủ trưa, ngủ thật ngon. Nhìn nàng lúc này sẽ thấy nàng có gì đó khác lạ… chính là phần bụng của nàng hiện đang nhô lên, hiển nhiên là đã mang thai mấy tháng. Chỉ là lần này nàng sẽ không phải lo lắng chuyện không tốt sẽ xảy ra với nàng, cho nên nàng thật bình thản chờ hài tử trong bụng lớn lên từng ngày, cũng chờ cho đến lúc thuận lợi sinh hạ.

Trải qua chuyện nàng từ cõi chết trở về, Đoạn Nguyên Lẫm cũng không còn muốn chờ cái gì gọi là thời cơ nữa, nửa năm trước đã đem nàng chính thức sắc phong làm Hoàng hậu. Hiện nàng là người đứng đầu hậu cung nha!

Nàng biết rõ, hậu cung cũng chỉ là nơi cầm chân các thế lực trong triều cho nên nàng cũng không muốn Đoạn Nguyên Lẫm vì nàng mà thay đổi. Tất cả mọi chuyện cứ dựa theo quy tắc trước đây mà thực thi. Mà nàng đối với các phi tần khác cũng công bằng đối xử không thiên vị một ai khiến cho các nàng ấy đều phải tâm phục khẩu phục, một lòng kính trọng nàng.

Ngủ thẳng một giấc bỗng ấn đường Tô Tuyền đột nhiên nhíu lại, nàng mở hai mắt, mở miệng gọi, “Tiểu Ý.”

“Nô tỳ đây ạ.” Tiểu Ý canh giữ bên giường nhanh chóng đi đến trước mặt nàng.

Hiện nàng là cung nữ thân cận của Tô Tuyền, còn Thẫm Mi thì đặc biệt chăm sóc An nhi. Có Thẫm Mi bên cạnh An nhi, Tô Tuyền cũng an tâm không ít.

“Đỡ ta dậy.” Tô Tuyền đưa tay ra.

“Dạ.” Tiểu Ý cẩn thận giúp chủ tử từ giường nâng dậy.

Tô Tuyền đi đến bên bàn, suy xét một chút rồi viết một chuỗi dược dài trên giấy. “Tiểu Ý, ngươi phái người đến Ngự y viện lĩnh những thứ dược này mang về, sau đó sắc mang lên đây cho ta.”

“Dạ.”

Sau nửa canh giờ, chén dược nóng hổi đã được đem lên cho Tô Tuyền nhưng nàng không uống mà sai Tiểu Ý cùng nàng bưng đến ngự thư phòng một chuyến.

Nàng vừa vào đến Ngự thư phòng, Đoạn Nguyên Lẫm liền kinh ngạc ngẩng đầu.

“Hoàng hậu, sao nàng lại tới đây?”

“Thần thiếp đương nhiên là có chuyện mới đến nha!” nàng cười cười quay đầu bưng chén thuốc trên khay mà Tiểu Ý đang cầm lên, ra hiệu cho Tiểu Ý đi ra ngoài, mà Văn Chẩn cũng đồng thời hiểu ý chủ động xin cáo lui, rất nhanh trong phòng chỉ còn lại hai người.

Nàng đem chén thuốc bưng đến bên cạnh hắn, “Hoàng thượng, thân thể người lại không thoải mái phải không? Nếu đã không khỏe thì không nên cậy mạnh, thần thiếp giúp Hoàng thượng đặc biệt sắc một chén thuốc, người tranh thủ thuốc còn nóng nhanh uống, như vậy mới mau khỏi bệnh.”

Đoạn Nguyên Lẫm nghe vậy, vẻ mặt ảo nảo, “Nàng lại biết rồi sao?”

Hắn thực có chút choáng váng, thân thể thực có chút nóng, triệu chứng giống như là nhiễm phong hàn chỉ là bệnh nhẹ mà thôi. Hắn vốn không để ý nhiều đến, kết quả nàng lại mang dược đến.

Tựa hồ bởi cộng sinh thuật, thân thể hắn có cái gì không thoải mái, nàng nhất định sẽ cảm nhận được. Hơn nữa lần nào cũng chuẩn xác, làm hắn có muốn che giấu cũng không thể.

Loại “Di chứng” này rốt cuộc là tốt hay không tốt đây? Sau này còn có cái di chứng nào khác nữa không? Hắn thật muốn mắng chửi Tần Tư Úy, tên Đại pháp sư điêu ngoa kia!

Thực ra chuyện này là sau này Tô Tuyền mới phát hiện được, nguyên lai Đoạn Nguyên Lẫm cực kỳ chán ghét uống dược, có thể không uống sẽ tận lực không uống, cho nên nàng mới đem cung nữ, thái giám đuổi ra ngoài tránh cho hắn mất mặt.

Nàng cười tiến lên ngồi lên trên đùi hắn, khẽ dựa vào vai hắn làm nũng, “Hoàng thượng, người bây giờ là một người mà dưỡng ba người nha, thân thể người mà không tốt thần thiếp nhất định sẽ thực lo lắng nha!”

Đoạn Nguyên Lẫm khẽ thở dài, nhận mệnh cầm chén thuốc, cắn răng đem tất cả uống xuống, dược đắng làm mặt hắn cũng nhăn lại một đoàn, “Nàng vừa lòng chưa?”

Nhìn vẻ mặt hắn đau khổ như vậy, Tô Tuyền nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Chẳng qua chỉ là uống một chén thuốc thôi mà giống như là sắp lấy mạng hắn vậy, thật là con nít.

Thấy nàng cười hả hê Đoạn Nguyên Lẫm liền có chút giận đột nhiên hôn trụ lấy môi nàng, giao triều quấn lấy. Thừa cơ đem tất cả vị đắng còn đọng lại trong miệng chia cho nàng, muốn nàng nếm thử mùi vị khó chịu này.

Tô Tuyền quả nhiên liền nhăn mày, lấy tay nện nhẹ vào vai hắn ra chiều kháng nghị, “Nào có ai lại ăn hiếp người khác như chàng chứ?”

Hắn thỏa mãn buông nàng ra đắc ý cười, “Cái này kêu là “Đồng cam cộng khổ”.”

“Người...” nàng thực vừa bực vừa buồn cười, nhìn hắn vô sĩ mà không có biện pháp.

“Ha ha ha...”

Bên trong Ngự thư phòng truyền ra tiếng cười vang của Đoạn Nguyên Lẫm khiến cho Văn Chẩn cùng Tiểu Ý đag canh giữ bên ngoài cũng phải cười lây, nhưng vẫn là tiếp tục im lặng chờ đợi.

Hạnh phúc im lặng lan tràn ra khắp Hoàng cung. Ai cũng tin tưởng rằng hạnh phúc này sẽ kéo dài... kéo dài mãi mãi...

TOÀN VĂN HOÀN.