Vương Phi Thất Sủng - Sở Sở

Chương 14: Cuộc Sống Nơi Địa Lao




Liễu Thiên Mạch vẫn ngồi xổm trong góc tường, giống một pho tượng điêu khắc. Nàng tĩnh lặng đến nỗi người ta tưởng nàng không tồn tại, mờ ảo tựa như đang cỡi trên mây. Thậm chí khiến người ta hoài nghi, nàng có hay không nhịp tim, có hay không hơi thở, có hay không còn sống.

Địa lao chưa từng giam ai, nhưng chứa đầy dụng cụ tra tấn. Đủ loại kiểu dáng hình cụ, khiến người ta chỉ nhìn mà đã thấy ghê người.

Ngọn đèn dầu tỏa ra ánh sáng yếu ớt, không ngừng nhảy múa, trong địa lao ánh sáng lập lòe, lại làm không khí càng thêm quỷ dị.

Đã là nửa đêm, một mình ở nơi quỷ dị tăm tối như thế này, mà Liễu Thiên Mạch tựa hồ không có một chút sợ hãi.

Hoặc có thể nói, nàng đã quen đạm mạc, cho dù là sợ hãi, cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài.

Nghe tiếng bước chân vang vọng trong địa đạo dẫn vào địa lao, nàng biết có người đến.

“Liễu Thiên Mạch, ngươi thấy thế nào?” Tiếng cười châm chọc vang lên, là Thái Y.

Liễu Thiên Mạch hai tay ôm gối, vẫn không có phản ứng gì.

Nàng với Bình Nam Vương có thể nói là cừu nhân, nàng hà tất phải bận tâm việc Thái Y hạ nhục nàng.

“Liễu Thiên Mạch, sao ngươi không nói lời nào?” Thanh âm Thái Y lạnh lẽo, có thể tưởng tượng khuôn mặt quyến rũ kia giờ phút này đã nhăn nhó vì bực bội.

Liễu Thiên Mạch nhắm mắt lại, như thể không nghe thấy ả nói gì.

“Liễu Thiên Mạch…… ngươi đừng không biết tốt xấu.” Thái Y nóng nảy nói.

Liễu Thiên Mạch và Tần Mộ Phong tuy là cừu nhân, nhưng nàng lại là nữ nhân có danh phận chính thức duy nhất bên người y. Ả vốn định đến đây hạ nhục nàng, phát tiết bất mãn trong lòng, ai ngờ nàng cư nhiên không quan tâm đến. Đến vương phủ lâu như vậy, không một ai dám đối xử với ả như vậy.

“Cô nương ngươi nửa đêm đến nơi này chỉ để nhục mạ ta sao?” Giọng nói Thiên Mạch nghẹn ngào, nhưng trong con ngươi lại không một giọt lệ quang. Thậm chí, trên khuôn mặt thanh tú không có một tia biểu tình.

Nàng sớm đã quen lạnh nhạt.

Nghe được tiếng khóc của Thiên Mạch, tâm tình Thái Y rốt cuộc cũng tốt hơn nhiều, “Ta nói cho ngươi biết, người Vương gia sủng nhất là ta, ngươi có được một cái danh phận thì sao chứ? Không chiếm được sự sủng ái của Vương gia, ngay cả hạ đường thê cũng không bằng.” Thái Y cười phá lên, “À, ta đã quên, ngươi là thiếp, không phải thê, cùng lắm cũng chỉ là hạ đường thiếp.” Trong giọng nói đầy sự châm chọc và khiêu khích.

Thiên Mạch chẳng còn hứng thú nói chuyện nữa, cùng nói chuyện với loại đàn bà như Thái Y, thật là lãng phí tinh lực của nàng.

Thái Y dương dương đắc ý, “Liễu Thiên Mạch, bị ta nói trúng rồi phải không? Ta nói cho ngươi biết, đừng hòng tranh đoạt Vương gia với ta, y là của ta.” Nói đến cuối cùng, đã lộ ra ý định uy hiếp.

Liễu Thiên Mạch chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm thê tử chân chính của Tần Mộ Phong, đúng hơn là chưa từng nghĩ tới làm thê tử của bất cứ nam nhân nào. Đối với nam nhân, nàng sớm đã hết hy vọng.

“Liễu Thiên Mạch, sao lại im nữa rồi?” Thái Y đã mất đi kiên nhẫn, có chút nóng nảy.

Thiên Mạch mở mắt ra, tà nghễ liếc ả một cái, rồi lại nhắm mắt lại.

“Liễu Thiên Mạch, ngươi…… ngươi…… ngươi chờ xem, xem ta thu thập ngươi như thế nào.” Thái Y bị Thiên Mạch làm cho tức giận đến đầy một bụng hỏa khí, nhưng hết lần này đến lần khác bị cánh cửa sắt ngăn lại, đến cả góc áo của Liễu Thiên Mạch cũng không chạm đến được.

“Liễu Thiên Mạch, ngươi bị câm rồi à, nói chuyện đi chứ. Ngươi…… ta nói cho ngươi biết, ta là… Vương gia …” Thái Y còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang.

“Thái Y cô nương, mời cô ra ngoài, nơi này là địa lao, chỉ sợ vấy bẩn quý thể của cô. Cô nương mà có điều gì không hay, Phi Dương đảm đương không nổi.” Phi Dương luôn luôn không thích ả, nên khi nói chuyện tự nhiên cũng rất khó nghe.

“Ngươi……” Thái Y tức giận đến mặt mày đỏ bừng, dậm chân một cái, rồi tức tối bỏ đi.

Phi Dương là tâm phúc của Tần Mộ Phong, ả không thể đắc tội.

Phi Dương mở cửa lao ra, điều đầu tiên đập vào mắt là hình ảnh Liễu Thiên Mạch đang ngồi co ro trong góc tường.

Lòng hắn bất giác nhói lên, “Liễu cô nương, nàng chịu khổ rồi.” Tần Mộ Phong chưa bao giờ thừa nhận Thiên Mạch, kêu một tiếng phu nhân có vẻ không thích hợp.

Thiên Mạch mỉm cười, “Không có gì.” Nụ cười kia mơ hồ tựa như không thật.

Ở vương phủ, còn xem nàng là người, e rằng chỉ có Phi Dương.

Phi Dương đến gần Liễu Thiên Mạch, đưa chiếc áo choàng trên tay cho nàng, “Cô nương, đây là áo choàng của ta. Nếu nàng không chê, thì nhận lấy đi.” Nàng một nữ tử yếu đuối, sao có thể chịu được hàn khí nơi địa lao.

Thiên Mạch hờ hững nhận chiếc áo choàng, cười nhẹ, “Đa tạ.”

Thiên Mạch sắc mặt vốn dĩ nhợt nhạt, hiện giờ lại càng không có chút huyết sắc. Mái tóc hơi lù xù, bờ môi khô nứt, trông vô cùng tiều tụy.

Vương gia hạ lệnh bất luận kẻ nào cũng không được cho Liễu Thiên Mạch ăn uống, vi phạm sẽ xử theo quân pháp, hắn cũng không làm gì được. Nhìn Liễu Thiên Mạch tiều tụy thế này, Phi Dương trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác tội lỗi.

Đối xử như vậy với một nữ tử nhu nhược, quả thực là cực kỳ tàn ác.

“Liễu cô nương, ta tin nàng trong sạch, ta sẽ nói với Vương gia, bảo y thả nàng ra.” Thực tế hắn cũng không dám chắc.

Thiên Mạch lắc đầu,“Vô dụng, hảo ý của ngươi ta nhận. Ngươi về sau đừng đến thăm ta nữa, để tránh bị y xử phạt.”

Đúng là một nữ tử thiện lương, lúc này còn suy nghĩ cho người khác.

Nàng càng là nói như vậy, trong lòng Phi Dương càng thấy có lỗi.

“Thiên Mạch cô nương, nàng muốn ăn cái gì, ta sẽ mang đến.” Vương gia muốn phạt gì thì cứ phạt, chỉ cần có thể giúp đỡ Thiên Mạch cô nương, hắn cam tâm tình nguyện.

“Ta không muốn ăn, ngươi đi đi, để tránh ta làm ngươi liên lụy.” Trong lúc này, cũng chỉ có hắn nhớ tới nàng.

“Thiên Mạch cô nương yên tâm, ta theo Vương gia nhiều năm, y sẽ không phạt ta.” Trong lòng hắn cũng không nắm chắc, Tần Mộ Phong hỉ nộ vô thường, ngay cả Phi Dương hắn cũng đoán không ra tâm tư của y.

Trước cửa truyền đến một tiếng cười lạnh, “Vậy sao?”

Là Tần Mộ Phong.

“Vương gia?” Phi Dương vội quay đầu lại.

Thiên Mạch khẽ ngẩng đầu lên, lại lập tức gục đầu xuống, tựa như chẳng hề nhìn thấy y.