Vương Phi Thất Sủng - Sở Sở

Chương 31: Cẩn trọng từng bước




Tần Mộ Phong bước vào Đạm Tình Cư, nhìn thấy một Liễu Thiên Mạch đang đăm đắm suy tư.

Nàng tựa người vào lưng ghế, tay vỗ vỗ trên trán. Ánh mắt trong veo trống rỗng vô thần, trong cái trống rỗng, thoáng vẻ u sầu.

Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy tâm trạng thật của nàng, trước đây nàng quá điềm đạm, qua đôi mắt kia, không bao giờ biết được nàng đang suy nghĩ những gì.

Trong ấn tượng của y, Liễu Thiên Mạch là người nhát gan yếu đuối, nhưng cũng thanh nhã kiên cường. Nàng nhút nhát nhu nhược, nhìn thấy đã thương. Thanh nhã cao quý, phong cách quý phái.

Nàng đầy vẻ u sầu lại là một hương vị khác, thanh nhã như cúc, âm thầm tỏa hương thơm.

So với vẻ đẹp của Liễu Thiến, lại có một vẻ quyến rũ khác.

Liễu Thiến xinh đẹp, diễm lệ, thanh cao. Liễu Thiên Mạch yếu đuối, cao quý, thanh nhã. Hai nữ tử, là hai hương vị khác nhau. Hai nữ tử, đều có rất nhiều diện mạo. Y không hiểu được Liễu Thiến, cũng không hiểu nổi Liễu Thiên Mạch. Liễu Thiến giảo hoạt thông minh là hồng nhan tri kỷ của y, Liễu Thiên Mạch có phải không? Nếu giữa bọn họ không có hiểu lầm, thì dựa vào sự thông minh lanh lợi, khí chất tài tình của nàng, có lẽ sẽ là một trong các tri kỷ của y.

Kẻ tử thù của y họ Liễu, tri kỷ cũng họ Liễu, y với họ Liễu thật là có duyên.

Tần Mộ Phong đứng ở cửa, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Vừa không muốn làm gián đoạn suy nghĩ của nàng, cũng không muốn đứng hoài ngoài cửa.

Đôi mi dài khẽ giật giật, Liễu Thiên Mạch hơi ngẩng đầu liếc nhìn Tần Mộ Phong, nhẹ nhàng nói, ” Vương gia có việc gì sao?” Tần Mộ Phong và Phi Dương mới vừa bước vào Đạm Tình Cư, nàng đã nghe tiếng rồi. Nội lực của nàng so với Tần Mộ Phong cũng tương đương nhau, muốn nghe thấy tiếng bước chân của y hoàn toàn không khó.

“Liễu cô nương.” Tần Mộ Phong cảm thấy lúng túng, “Ở có quen không?” Ngoài Liễu Thiên Mạch ra, không ai có thể quen được. Nàng từ nhỏ đã lớn lên trong hoang viên, vấn đề khác thì khỏi bàn. Ngay cả như vậy, thì y vẫn cảm thấy rất hổ thẹn.

“Không tệ.” Liễu Thiên Mạch thản nhiên, ánh mắt tọa lạc ở nơi nào, chứ không hề liếc nhìn y một cái.

“Liễu cô nương, nếu nàng không chê, hãy dọn đến Ngọc Cẩm Viện ở đi.” Liễu Thiên Mạch không lạnh lùng cũng không nhiệt tình, nếu không biết tâm tính nàng như thế, y còn tưởng rằng nàng cố ý khinh mạn.

“Ta ở đây rất tốt.” Đến ở tại Ngọc Cẩm Viện? Chỉ sợ nàng không sống nổi quá ba ngày.

“Nơi này quá hẻo lánh, chỉ sợ không thích hợp nàng.”

“Thiên Mạch từ nhỏ đã quen thanh tịnh, Ngọc Cẩm Viện cứ để cho Vương Phi ở đi.” Quá náo nhiệt chỉ khiến nàng cảm thấy khó chịu. Người thích náo nhiệt là Liễu Thiến, không phải Liễu Thiên Mạch.

“Bổn vương chỉ có một Vương Phi, nàng đã ngọc nát hương tan. Từ nay về sau Ngọc Cẩm Viện cũng sẽ bỏ trống, nàng dọn sang ở đi.” Trọn kiếp này y sẽ không nạp Vương Phi nữa, có Thái Hà là đủ rồi.

“Liễu Thiên Mạch chỉ là một tiểu thiếp nhỏ bé.” Lúc không mở miệng nói chuyện, nàng trầm tĩnh tựa một bức tượng điêu khắc. Dư âm vẫn còn chưa dứt, mà nàng đã trở lại lạnh lùng tựa hồ không chút hơi ấm.

Một mình sống ở nơi hoang vu mười mấy năm, tính tình quái gở không thể tránh được, Tần Mộ Phong cũng không thèm tranh cãi, “Liễu cô nương, thân thế của nàng ta đã biết hết rồi.”

“Vậy sao?” Nàng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt. Tất cả đều tiến hành đúng theo kế hoạch của nàng, không có gì đáng mừng cả.

“Lúc trước là ta hiểu lầm nàng.” Muốn y nói ra hai từ xin lỗi, rất khó.

“Vương gia không cần bận tâm, Liễu Thiên Mạch trời sinh mệnh tiện, khiến cho Vương gia áy náy, là lỗi của Thiên Mạch.” Mặc dù đang nói ra những lời giận dỗi như thế, nhưng nàng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng không cảm xúc.

“Liễu cô nương, nàng không cần như thế.” Nữ nhân này thật khó nói chuyện. Lúc trước đắc tội nàng, bây giờ rốt cục phải nếm trái đắng rồi.

Thiên Mạch lạnh lùng cười, “Ngài là Bình Nam Vương quyền thế đầy người, Thiên Mạch chỉ là con gái của vợ lẽ, từng lưu lạc xin ăn đầu đường xó chợ, Vương gia hà tất phải nói lời tử tế với ta?”

“Liễu cô nương, ta nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm.” Tần Mộ Phong cả đời này chưa bao giờ ăn nói nhún nhường như thế.

Liễu Thiên Mạch liếc Tần Mộ Phong một cái, ” Vương gia, Thiên Mạch suýt bỏ mạng ở vương phủ, chỉ một câu hiểu lầm là xong sao?” Có lợi cho y rồi.

“Liễu cô nương, bổn vương sẽ làm mọi việc có thể để bồi thường cho nàng. Nàng muốn cái gì, chỉ cần ta có.” Trước mặt hoàng đế, y cũng chưa từng ăn nói nhún nhường như vậy.

” Không cần, chỉ xin Bình Nam Vương tránh xa ta một chút, để ta sống những ngày yên ổn.” Giọng nói Thiên Mạch càng lạnh lẽo. Hơi lạnh trong lời nói lan tỏa khắp không khí, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống.

Nếu là ngày thường, Tần Mộ Phong rất có thể đã tát Liễu Thiên Mạch một cái. Nghĩ đến sai lầm của mình, y nhẫn nhịn dùng lời lẽ ngon ngọt thuyết phục.

“Liễu cô nương, nàng muốn cái gì? Chỉ cần ta có.” Cái mà nữ tử bình thường muốn thường là vàng bạc, theo tính khí của Liễu Thiên Mạch, chắc cy sẽ không phải là mấy thứ kia, nàng có thể muốn cái gì đây?

Trong mắt Liễu Thiên Mạch lóe lên một tia sáng, khẽ quay đầu nhìn Tần Mộ Phong, “Vương gia nói phải giữ lời?”

“Bổn vương nói chuyện luôn luôn giữ lời.” Trong một số phương diện, nhân phẩm của y là nhất đẳng, nữ nhân chết tiệt này lại dám nghi ngờ.

Thiên Mạch nhếch mép, gằn từng tiếng nói, “Ta muốn làm Bình Nam Vương Phi.” Rõ ràng là đang cười, nhưng nụ cười kia lại vô cùng chướng mắt.

Tần Mộ Phong không cần nghĩ ngợi, nói ngay, “Không thể được.” Bình Nam Vương Phi là Thái Hà, kiếp này y chỉ có một người vợ.

Không ngờ nữ nhân này lại tham lam như vậy, chẳng lẽ y nhìn lầm nàng?

Nàng không mở mắt, lạnh lùng nói,”Nếu không thể được, xin Vương gia đừng quấy rầy cuộc sống của ta.”

“Ngoại trừ việc này ra, ta có thể đáp ứng nàng mọi thứ.” Nếu Liễu Thiên Mạch không cần y bồi thường, y sẽ áy náy cả đời.

” Ngoại trừ việc này ra, ta không cần thứ gì cả.” Thiên Mạch lạnh lùng trả lời.

Thiên Mạch nhoẻn miệng cười, nụ cười tàn ác đến mức khiến người ta không rét mà run.

Tần Mộ Phong bình tĩnh lạ thường, “Liễu Thiên Mạch, ta đã nhìn lầm nàng.” Đàn bà đầy dã tâm y gặp đã nhiều, nhưng, người không hề che giấu như nàng, lần đầu tiên mới gặp.

Nàng cười châm chọc, “Vào cái ngày mẹ ta qua đời, ta đã hiểu rõ cái thế giới này. Nếu không muốn bị hiếp đáp, chỉ có một cách là biến thành kẻ mạnh.”

” Trở thành Bình Nam Vương Phi đối với nàng có lợi gì?” Trong mắt y lóe lên một tia sáng kỳ dị.

Gương mặt Thiên Mạch toát ra vẻ hung ác, “Không có gì, các tỷ muội của ta ai cũng là chính thất cao quý của quan lớn, mà ta chỉ là một tiểu thiếp nhỏ bé, ta lấy cái gì so bì với bọn họ? Tháng sau, là đại thọ năm mươi của cha ta, ta muốn lấy thân phận Bình Nam Vương Phi, để đòi lại toàn bộ những thứ đã mất.” Nói xong lời cuối cùng, gương mặt vẫn luôn lãnh đạm của nàng trở nên nhăn nhó.

Thấy gương mặt nhăn nhó của nàng, cảm giác chán ghét từ đáy lòng Tần Mộ Phong lại dâng lên. Cứ tưởng rằng nàng là giai nhân thanh nhã, không ngờ rằng nàng lại là một ngưới có dã tâm như thế.

Cố nén sự căm ghét trong lòng, Tần Mộ Phong vẻ mặt ôn hòa, “Ta không thể đáp ứng, nhưng lập nàng làm Trắc Phi, có được không?” Căn cứ quy củ của hoàng thất vương triều Thiên Diệp, Vương gia có thể có một vị chính Phi, hai vị Trắc Phi, tám vị thiếp, một số thị thiếp. Trắc Phi địa vị gần với chính Phi, ở vương phủ có một số quyền lợi nhất định. Có thể tham gia yến tiệc của hoàng thất, có quyền vào cung bất cứ lúc nào.

“Trắc Phi?” Thiên Mạch khinh miệt cười, “Năm ta năm tuổi, ta giả vờ nhu nhược lừa gạt mọi người, vì thế không ai hiếp đáp ta. Ta đã thề, những gì người nhà họ Liễu đổ lên người ta, ta phải trả lại gấp bội. Từ đó về sau, ta theo lỗ chó mà chui ra ngoài, chạy đến thanh lâu học trộm cầm kỳ thư họa, để một ngày nào đó có thể rửa sạch nỗi nhục. Gả cho ngài làm thiếp, không phải là mong muốn của ta. Làm thiếp ư? Ta không quan tâm.” Thiên Mạch lưu loát nói những lời nói dối thật giả lẫn lộn, ý cười trên môi càng thâm hiểm, lạnh lùng, vừa khinh miệt vừa châm chọc.

Tần Mộ Phong chỉ còn biết thất vọng, lạnh lùng nhìn nàng. Gương mặt thanh tú của nàng, càng thêm nhăn nhó. “Không gả cho bổn vương, vậy thì nàng muốn gả cho ai?” Y đã là người dưới một người, trên vạn người, làm Trắc Phi của y đâu có thiệt thòi.

Thiên Mạch cao ngạo ngẩng cằm, “Muốn đem Liễu tướng dẫm nát dưới chân, chỉ có làm vợ của người đệ nhất thiên hạ.” Dáng vẻ cuồng ngạo của khiến Tần Mộ Phong cảm thấy ghê tởm.

Tần Mộ Phong mắt lạnh nhìn nàng, giọng nói đầy châm chọc, “Ngươi muốn làm hoàng hậu.” Y rõ ràng đã xem thường dã tâm của nữ nhân này rồi.

Thiên Mạch lại khôi phục vẻ lạnh lùng, “Không làm vợ của Vương gia được, thì làm vợ của Hoàng Thượng, Hoắc tướng quân cũng không tồi.” Nàng đúng là một diễn viên cừ khôi, có thể diễn ra đủ loại nhân vật.

“Liễu Thiên Mạch, ngươi thật lợi hại.” Thân là nữ tử, có thể có dã tâm lớn như vậy, thật sự rất tài giỏi.

“Vương gia quá khen.” Nàng mỉm cười, ý cười không hiện trong đáy mắt, nụ cười kia lại lạnh giá vô cùng.

“Ngươi đã nói ra dã tâm của mình, không sợ ta sẽ bẩm báo Hoàng Thượng? Nói cho Hoắc Thiên?” Từ trong ánh mắt băng giá của nàng, thật sự không biết được nàng đang suy nghĩ cái gì.

Thiên Mạch khẽ mỉm cười, “Vương gia, ngài nghĩ sẽ có người tin lời nói của ngài sao? Nhìn ta giống một người thèm khát hư vinh sao? Hoắc tướng quân đã tận mắt thấy ngài hiếp đáp ta, hắn biết ngài hận ta, những lời ngài chỉ trích ta liệu có tác dụng gì. Hoắc tướng quân nghe xong những lời của Vương gia, cũng sẽ thương xót cho ta mà thôi.” Thiên Mạch nở một nụ cười xinh đẹp,” Hoắc tướng quân rất ngưỡng mộ ta, nếu có thể khiến hắn thương cảm, mang ta về phủ tướng quân, ta còn phải cám ơn ngài. Ngài từng trước mặt mọi người cự hôn, ngài không thích ta cả thiên hạ ai cũng biết, ngài đem bản chất thật của ta nói với Hoàng Thượng, ngài cho là Hoàng Thượng sẽ tin sao?”

Tần Mộ Phong nheo mắt, ánh mắt âm trầm sắc nhọn. “Đây chính là mục đích ngươi đem dã tâm nói cho ta biết?” Y không ngờ phải chịu sự sắp xếp của một người đàn bà, người đàn bà đáng chết này, tuy rằng không phải gian tế, nhưng còn đáng sợ hơn cả gian tế.

“Thông minh như Vương gia, hãy tự mình suy nghĩ đi.” Nàng nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, mỗi động tác cử chỉ đều tao nhã vô cùng. Nếu y không biết ‘bộ mặt thật’ của nàng, nhất định sẽ bị nét tao nhã của nàng hấp dẫn. Sự lạnh nhạt tao nhã biểu hiện bên ngoài của nàng, đích thực không giống một nữ tử tham mộ hư vinh. Cho dù là hoàng huynh, cũng sẽ bị mắc lừa.

Tần Mộ Phong cười lạnh, “Liễu Thiên Mạch, ngươi rất biết đóng kịch, mấy tháng nay, người mà ta nhìn thấy phải chăng chỉ là một con hát?” Nàng trước nay chưa từng dùng bộ mặt thật đối diện với y, cho đến hôm nay, bộ mặt thật sự của nàng mới lộ ra.

Thiên Mạch dửng dưng nhún nhún vai, tỏ chút dáng vẻ lưu manh, “Cứ xem là vậy đi, ở Tể tướng phủ, ta dùng vẻ nhu nhược bảo vệ bản thân mười bốn năm, ở vương phủ, ta cũng muốn dùng vẻ nhu nhược đó. Là Vương gia ngài chọc tức ta, khiến ta vạch trần bộ mặt thật.”

Tần Mộ Phong lạnh lùng nhìn nàng, trong con ngươi lộ rõ sự căm ghét lẫn khinh thường, “Liễu Thiên Mạch, muốn làm Bình Nam Vương Phi, kiếp sau đi.” Giọng nói y không có hơi ấm, lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

Nàng sửa sang lại thế ngồi, hai chân bắt chéo, “Vốn định tiếp tục câu dẫn Vương gia ngài, giờ thì thất bại rồi. Ta không làm Bình Nam Vương Phi, ta làm tướng quân phu nhân.” Nàng vẫn cười tươi tắn, thong dong tao nhã.

“Mơ tưởng, ngươi sống là người của Bình Nam Vương phủ, chết là ma của Bình Nam Vương phủ.” Nữ nhân này quả nhiên bất an vu thất [1].

“Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó.” Nàng cao ngạo ngẩng đầu, cặp mắt khép hờ đầy khinh miệt, giống như đang nắm chắc phần tyg.

Tần Mộ Phong cố nén cơn tức giận, phẩy tay áo bỏ đi, “Thật là ngu ngốc.” Nếu còn ở chung một chỗ với nữ nhân này, y sẽ bị nàng chọc cho tức chết. Y bị kích động đến mức muốn bóp chết nàng, nhưng nghĩ đến quá khứ bi thảm của nàng, y cố nén cơn giận lại.

Thà để ‘bộ mặt thật’ bại lộ ra còn hơn để y nghi kỵ.

Nàng để cho Tần Mộ Phong biết, mục đích của nàng là dựa hơi quyền thế, không phải đi trộm chứng cớ. Chỉ cần ý đồ của nàng đối y vô hại, Tần Mộ Phong cuối cùng cũng sẽ lãng quên nàng. Dựa trên hiểu biết của nàng về y, y sẽ không rỗi hơi mà đến giám sát một người đàn bà. Cho dù người đàn bà đó là thiếp của y, lại còn chuẩn bị hồng hạnh vượt tường. Đối với đàn bà, y luôn luôn là một kẻ vô tình, bởi vì bên người y chưa bao giờ thiếu đàn bà. Thế gian mỹ nữ vô số, một tiểu thiếp dung mạo bình thường, y sẽ không để ở trong mắt.

Một thị thiếp hồng hạnh vượt tường, y sẽ tống cổ. Thiếp do Hoàng Đế tứ hôn, y chỉ có thể đối xử lạnh nhạt. Dù sao cũng là Hoàng Thượng tứ hôn, không phải tầm thường. Hơn nữa Thiên Mạch ở trước mặt y trắng trợn tỏ ý muốn hồng hạnh vượt tường, y càng không từ bỏ nàng, tiện nghi cho những tên đàn ông khác, người đàn ông này có ham muốn chiếm hữu cực mạnh. Trước khi gả vào vương phủ, nàng đã điều tra cuộc đời y, gần như thuộc nằm lòng. Nàng hiểu rõ về y, mới dám tính kế y.

Y sẽ không bỏ nàng, cũng sẽ không sủng nàng, lại càng không chú ý tới nàng. Đến lúc đó, nàng có thể muốn làm gì thì làm.

Nàng thật không ngờ, y sẽ cho nàng vào ở Ngọc Cẩm Viện. Xưa nay nàng chưa từng tính sai bao giờ, nhưng lúc đối mặt với y, không ngờ lại liên tiếp thất sách.

Người đàn ông này rất có cơ mưu, tốt nhất đừng xuất hiện thay đổi gì mới được.

Để cho y hoàn toàn chán ghét, nàng còn cần tiếp tục diễn trò, bốn vị thị thiếp rốt cục cũng cần dùng đến.

——————————————————————————–

[1] Chỉ người phụ nữ không chung thủy