Vương Tình

Chương 33: Ngày mai rồi sẽ ra sao?




Câu nói đó của cậu ta không phải là cố tình khiêu khích anh sao! Nghi Nghi thì đã sao chẳng phải vẫn là vợ anh đấy sao! Cậu ta nghĩ mình là ai, có bao nhiêu bản lĩnh mà đòi khiêu kích một người như anh. Anh không đáp trả câu nói của cậu ta nhưng bản thân lại đang âm thầm khinh bỉ con người này.

Cô đưa mẹ mình xuống dùng bữa, ngay lúc này hơn bao giờ hết trong ngôi nhà này lại đầm ấm vui vẻ lạ thường. Cứ như mọi ưu tư phiền muộn đều tan biến hết, chỉ còn lại nụ cười.

"Con xin phép sau khi dùng bữa xong con sẽ đưa vợ con về nhà."

Anh buông đũa xuống nhìn bốn con người còn đang vui vẻ kia.

"Dù gì nhà bên ấy cũng không có ai, thôi thì hai đứa ở lại đây một hôm đi!"

Ai bảo con gái là con người ta chứ? Đối với mẹ cô thì con của bà đẻ ra thì dù có chết vẫn là con của bà, con rể chỉ là cái bình phong mà thôi.

"Mẹ con nói đúng đấy, hôm nay hai đứa cứ ở lại đây đi! Vả lại ngày mai bà nội sẽ về, bà bảo rất nhớ con đấy Thiên Nghi."

Vợ tung chồng hứng chính là phương châm sống của cặp vợ chồng họ Phương này. Suốt cả bữa ăn chỉ có cô và cậu ấy là không nói lời nào, chỉ đơn giản ầm ừ cho qua chuyện.

"Lát mình giúp cậu rửa bát."

Câu nói của cậu không chỉ đơn thuần là một lời đề nghị nhue mọi khi nữa mà đúng hơn đó chính là mệnh lệnh. Cô lúc này chỉ biết nhìn cậu rồi cười mà thôi, vì đây không phải lần đầu tiên cả hai dùng cơm chung và cũng không phải lần đầu tiên cậu rửa bát cùng cô.

"Tôi nghĩ chắc là không cần vậy đâu. Dù gì cậu Hoàng đây cũng là khách, ai đời lại để khách đi rửa bát bao giờ. Mọi thứ có vợ chồng tôi lo liệu rồi."

'Cái gì mà rửa bát cùng, ông đây chính là còn lâu mới để cho nhãi ranh như cậu đến gần vợ ông.'

Cái cảnh tượng bữa cơm gia đình xum vầy vui vẻ ấm áp như vậy thoáng chốc lại trở thành cái 'chiến trường ghen tuông' làm cho vợ chồng Phương Tôn không khỏi ngán ngẫm, giờ đây cả hai vợ chồng ông chỉ biết thầm cầu chúc con gái mình may mắn mà thôi!

"Bà định là sẽ đưa tôi về thật sao?"

"...."

"Bà không lo khi tôi về Thiên Việt, thì cháu gái thân thương của bà sẽ mất tất cả sao?"

"Cuộc sống này chẳng ai dấu mãi được sự thật!"

Cô cố tình dùng những lời lẽ giễu cợt, châm biếm nhất có thể. Vậy mà người đàn bà này vẫn chỉ ảm đạm nói vài từ thôi sao? Cô thật thắc mắc, tại sao ngay lúc này bà ta lại muốn đưa cô về Thiên Việt?

"Chủ tịch xe và hành lý đã chuẩn bị xong!"

"Được rồi! Đi thôi!"

Chuyến bay về Thiên Việt đã được cất cánh, mang theo người con gái kia và cũng mang theo cả một chuỗi đau thương cho cuộc sống sau này.

Đêm đến, khi mọi thứ đã đi vào quy luật vốn dĩ của nó. Vậy mà Phương Thiên Nghi cô đây lại không thể nào chợp mắt. Cô rảo bước đi dạo trong vườn, theo đó là những suy nghĩ hỗn tạp.

"Không ngủ được sao?"

Một bóng lưng quay về phía cô, chỉ cần nhìn bóng lưng đó thôi cô cũng biết là ai. Đáp trả lại câu hỏi đó là một nụ cười, là cười cho có lệ.

"Rồi ngày mai sẽ ra sao nhỉ?"

Anh vẫn cứ hỏi mặc dù biết là sẽ mãi mãi không có câu trả lời từ cô. Cô gái này tại sao lại có thể cười nói với bao nhiêu người khác mà chỉ riêng anh thì không? Anh căm ghét sự im lặng đó của cô, anh căm ghét nụ cười hời hợt đó của cô, và hơn hết anh cũng rất căm ghét bản thân mình.