[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

Quyển 1 - Chương 4




Mặc dù cơm chiều không có lươn xào ớt nhưng lại có một đĩa cua, tôm rang ớt. Đây cũng là một món Tứ Xuyên mà những người lắm tiền nhiều của rất thích.

Tôm tươi cùng một khối gạch cua lớn nổi lên trên mặt nồi canh, thơm ngào ngạt, nóng hầm hập, hương hành hoa, hạt tiêu và tỏi quyện vào nhau thơm nồng khiến người ta nức mũi, cả bàn đồ ăn còn lại cũng không so được.

Tuyên Hoài Phong nhìn nồi canh đỏ rực, biết là rất cay nhưng vẫn không chống lại được hương vị quyến rũ. Ăn một con tôm, cay đến nỗi miệng không ngừng xuýt xoa.

Bạch Tuyết Lam vội vàng đưa cho y một ly trà lạnh, cười nói: “ Không thể ăn cay thì đừng đụng tới món này. Nhiều món như vậy mà, ăn món nào chẳng được? Uống chậm thôi, cẩn thận sặc.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Cay thì cay, nhưng hương vị rất tuyệt vời. Tuy tôi không thể ăn mấy món cay, nhưng món này lại rất hợp khẩu vị.”

Y uống một hơi hết phân nửa chén trà lạnh, lại chọn một con tôm hồng hồng, nóng hổi.

Bạch Tuyết Lam nhắc nhở: “Lột vỏ rồi hãy ăn, như vậy sẽ bớt cay đấy.”

“Cần gì phiền phức như vậy.” Tuyên Hoài Phong dùng đũa gắp tôm: “Mấy con tôm này đã được chiên dầu rồi, vỏ rất mềm, ăn ngon. Đây là điểm đặc sắc của món này mà.”

Y lập tức bỏ vào trong miệng, vô cùng hưởng thụ, chỉ nhai hai miếng lại biến sắc, vội vàng uống cạn chén trà lạnh còn lại.

Bạch Tuyết Lam sợ  y thực sự sặc nước, vừa đưa tay qua giúp y vuốt lưng vừa nói: “Lần sau kêu đầu bếp cho ít hạt tiêu hơn một chút. Tôi nhất thời sơ sẩy nên quên dặn hắn, hơn nữa hắn cũng vừa mới tới, không biết khẩu vị của cậu.”

Tuyên Hoài Phong vội nói: “Không không, phải như vậy mới ngon, cho ít đi sẽ không hay. Hạt tiêu chính là thứ khiến người ta vừa yêu lại vừa hận, thống khổ lại không thể bỏ đi được, đó là tinh túy mà, anh không hiểu sao?”

Bạch Tuyết Lam lập tức không nói, ánh mắt thâm thúy dừng lại trên người y, khóe môi lại hiện lên nụ cười đặc biệt ý vị, thâm trường.

Tuyên Hoài Phong cũng nhận ra, thu hồi đôi đũa vừa đặt vào nồi, ngẩng đầu hỏi: “Vẻ mặt tươi cười này của anh quá cổ quái đấy, lại có chuyện gì sao?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đâu có, tôi thấy bốn chữ vừa yêu vừa hận của cậu cũng rất hợp với tâm tình hiện tại của tôi. Câu sau nói “vừa thống khổ lại không thể bỏ đi được” lại càng nói hết những suy nghĩ trong đó. Nghĩ kỹ thì những lời đó chính là một tác phẩm mang tính nhân sinh mạnh mẽ.”

“Một tác phẩm mang tính nhân sinh mạnh mẽ?” Tuyên Hoài Phong vô cùng không đồng ý: “Anh có thể bịa chuyện khi trong phòng không có người, nếu nói ra ngoài lại khiến người ta tưởng tôi là một tên ngông cuồng tự phụ đấy. Ăn một bàn đồ ăn, phát biểu vài câu cảm tưởng lại liên quan tới nhân sinh. Hiện nay, nơi nơi đều là những kẻ mua chuộc danh tiếng kiểu ấy, không hiểu đạo lý nhân sinh lại thích chụp lên đầu mình cái mũ hiểu biết, hoặc là ăn một bữa cơm, hoặc là ở bên hồ gặp được một người con gái liền viết ra những thứ văn chương đáng cười. Hơn thế, bọn họ còn viết cái gì mà đạo lý nhân sinh, hiểu biết của con người, giống như ngoài chuyện tình cảm nam nữ lãng mạn ra thì trên thế giới này không còn gì đáng lưu luyến. Đúng là một đám người mang tư tưởng sai lầm mà. Anh đừng đem tôi với bọn họ gộp chung một chỗ.”

Bạch Tuyết Lam không nghĩ tới việc đi tới đề tài này, khen ngợi: “Được! Mấy câu này đã đủ lộ hết khí khái của cậu rồi. Vì vậy không thể không uống một ly.” Gọi người hầu lại, nói: “Đi lấy một bình rượu trắng thật ngon tới đây.”

Tuyên Hoài Phong nhấc tay ngăn lại: “Đừng cầm tới làm gì phí công, có mang tới thì tôi cũng không uống đâu. Đồ ăn cay như vậy, có uống rượu thì cũng chẳng còn chút mùi vị gì đâu.”

Bạch Tuyết Lam vừa nghe cũng nói với người hầu là không cần đi nữa.

Tự mình gắp một con tôm bỏ vào bát củaTuyên Hoài Phong, cũng không hiểu vì sao, đột nhiên lại thở dài một hơi. Chậm rãi nói: “Tôi vừa khen lời cậu nói là danh ngôn cũng không phải thổi phồng đâu, thật sự xuất phát từ thâm tâm đấy. Cậu nói tình cảm nam nữ lãng mạn không phải toàn bộ cuộc sống của con người, điều đó tất nhiên rất đúng. Chỉ là, nếu cuộc sống mà thiếu thứ đó thì phải làm sao đây? Theo cách nói của người ngoại quốc, thực ra tình yêu và sự nghiệp đều rất quan trọng. Hai thứ này cũng không khác lắm so với hương vị cay nồng của món tôm trước mắt chúng ta.”

Ban đầu Tuyên Hoài Phong còn cẩn thận lắng nghe, nghe được câu cuối lại không khỏi bật cười: “Mấy câu này trước sau không thống nhất, tại sao lại đem ra so sánh với hương vị của món tôm?”

Bạch Tuyết Lam: “Chẳng lẽ không đúng sao? Thí dụ như tôi so sánh với món tôm này chẳng hạn, thiếu một chút cay thì ưu điểm cũng giảm bớt. Nếu cố gắng giữ nguyên hương vị lại sợ khiến cho những người yêu thích thanh đạm chán ghét. Mà nếu thiếu một chú cay thì lại không đủ hương vị, nếu không đủ thì mất đi cái tinh túy vốn có, vậy thì thành thứ gì đây? Cho nên cậu có dũng khí ăn món này, có năng lực nói ra những lời đạo lý đó, trong lòng tôi thực sự vui mừng vô cùng.”

Hắn nói một thôi một hồi lại xả đến tận chỗ này, tuy rằng không thể tưởng tượng nhưng cũng chẳng thể nói không có lý.

Tuyên Hoài Phong ngưng một lúc, trên mặt lộ ra một chút đỏ đỏ e thẹn, khẽ cúi đầu, mất tự nhiên nói: “Tôi phải nói rõ mới được, mấy lời vừa rồi là nói tới đồ ăn, cũng không có ý gì khác. Anh muốn nói sang vấn đề khác thì tôi cũng chẳng biết làm như thế nào cả. Tuy nhiên, nếu cứ như vậy thì sau này tôi không dám tán gẫu mấy câu này trước mặt anh nữa.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Tôi chỉ nói thật lòng mà thôi, nếu như vậy ngược lại còn khiến cho cậu sau này nói chuyện khép nép trước mặt tôi thì quên đi vậy. Cùng lắm thì sau này trong lòng tôi suy nghĩ gì cũng không nói trước mặt cậu là được. Nếu cậu cảm thấy tôi tươi cười vui vẻ như vậy cũng là một loại cạm bẫy, vậy cùng lằm thì… từ nay về sau tôi sẽ không cười trước mặt cậu nữa.”

Hai người vừa nói được đôi câu liền trầm mặc.

Ánh mắt không chạm nhau, cúi đầu, nhìn bàn đồ ăn mà tâm sự trùng trùng, cũng có chút đăm chiêu.

Trong lòng đủ loại mùi vị, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không thể thốt lên lời. Đó không phải cảm giác lạnh lùng chán ghét, mà là mang theo một chút ấm áp.

Nửa ngày, Tuyên Hoài Phong mới nâng đũa, nhẹ nhàng khuấy lớp gạch cua trong nồi, thấy số tôm trong nồi chỉ còn khoảng mười con, nghĩ tới việc Bạch Tuyết Lam ăn chưa được bao nhiêu, mình không thể ăn hết một mình được, y lập tức không gắp tôm nữa, gắp một con cua vào bát, cúi đầu yên lặng bóc vỏ.

Nhưng cua to, vỏ cứng, tuy đầu bếp đã đập một khe nhỏ trước khi cho vào nồi, nhưng y cố gắng dùng lực ba bốn lần cũng không thể bóc ra, ngược lại, thiếu chút nữa đã khiến da tay bị trầy.

Tới khi đôi tay y dính đầy dầu mỡ, Bạch Tuyết Lam lại vươn tay qua, không nói lời nào liền lấy con cua kia sang, cầm bằng hai tay, bày tư thế bẻ, ngón cái đặt ở cạnh ngang của vỏ cua, nhấn mạnh một cái, vỏ cua lập tức tróc ra từ cái khe nhỏ.

Bạch Tuyết Lam dùng đũa gắp mấy miếng thịt cua hồng hồng vào bát của Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong ngượng ngùng hỏi: “Anh không ăn sao?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Tôi sẽ làm con khác.”

Hắn cũng gắp một con cua khác, bóc vỏ, tự mình ăn một chút, non nửa phần còn lại đều gắp vào bát Tuyên Hoài Phong.

Trong nồi còn hai con cua lớn khác, bên trong có gạch cua thơm phức, hắn tiếp tục bóc hết ra, toàn bộ đều gắp vào bát của Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong nói: “Tôi ăn không hết đâu, nhiều quá.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Ăn không hết thì còn ý nghĩa gì nữa chứ.”

Ngữ khí tuy thản nhiên nhưng bên trong cũng ẩn chứa một chút cứng rắn.

Đây chính là tính cách bá đạo mà Bạch Tuyết Lam luôn cất giấu dưới lớp mặt nạ thật dày.

Tuyên Hoài Phong ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không đang tâm phụ lòng của hắn, huống chi đây là món mình thích ăn, thật sự không nên từ chối hắn. Y cầm đũa lên, ăn đến ngọt ngào.

Bạch Tuyết Lam thấy thế cũng vui vẻ, bắt đầu cùng y nói chuyện phiếm: “Đúng rồi, hôm nay cậu bắn súng rất tốt, muốn được thưởng gì đây?”

Tuyên Hoài Phong đã nghĩ ra từ trước, nói: “Thưởng cho tôi một ngày nghỉ phép đi, ngày mai tôi muốn ra ngoài.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Đi thăm Niên phu nhân sao?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Đúng là muốn đi thăm chị ấy, nhưng trước tiên tôi phải ra ngoài gặp một người bạn, làm xong chuyện đã dự tính rồi mới tới Niên trạch.”

Bạch Tuyết Lam vô cùng để ý: “Đi ra ngoài gặp ai? Làm cái gì?”

Tuyên Hoài Phong nhìn thẳng ánh mắt hắn, hỏi lại: “Anh muốn kiểm tra tôi đó hả?”

“Đâu có? Giống như bây giờ này, cậu có thể ngồi ăn chung một mâm với tôi thì tôi đã muốn cảm ơn thần phật rồi. Trời sinh tôi đã phải nhìn sắc mặt của cậu để sống rồi, tôi làm sao có tư cách tra hỏi cậu chứ.”

Bạch Tuyết Lam nói một mạch, sau đó tiếp lời: “Tôi hỏi vậy là muốn đảm bảo an toàn cho cậu. Cậu cũng biết rồi đấy, hiện giờ bên ngoài đã có người dùng ba trăm thỏi vàng để mua mạng tôi. Theo tôi thấy, không chừng Tuyên sĩ quan cậu cũng đã bị bọn hắn treo thưởng rồi, cho dù không được ba trăm thỏi vàng thì ít nhất cũng phải một trăm năm mươi. Cho nên cậu phải hành động cẩn thận một chút, cho dù không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ tới chính bản thân mình. Cho dù không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho chị của cậu, cả đứa bé quan trọng trong bụng chị cậu nữa….”

Tuyên Hoài Phong nghiêm mặt lắng nghe, sau đó cơ mặt lại dãn ra, mỉm cười: “Ngừng đi, càng nói càng hăng say, đến cả đứa bé không biết là nam hay nữ trong bụng chị tôi cũng bị lôi vào. Tôi cũng không nghĩ tính mạng mình ngang bằng với một trăm năm mươi thỏi vàng kia đâu.”

Bạch Tuyết Lam không nói thêm lời nào, nhìn y cười khẽ.

Tuyên Hoài Phong nói: “Chẳng phải anh muốn biết tôi đi gặp ai hay sao? Cũng chẳng phải bí mật gì kinh khủng lắm. Tôi muốn đi gặp một người bạn cũ, anh ta tên là Tạ Tài Phục, nhớ không? Trước kia tôi đã nói với anh rồi đấy, vợ của anh ta qua đời, hiện tại có một đứa con gái, cuộc sống không tốt lắm. Ngày đó chúng tôi vô tình gặp nhau trên đường, chẳng qua lúc đo đang vội nên cũng không nói chuyện được bao nhiêu, đành phải đưa tạm cho anh ta một chút tiền. Có điều, tôi thấy chỗ bọn họ ở cũng rất cũ nát.”

Ban đầu, vẻ mặt của Bạch Tuyết Lam cũng có thể dùng từ bình tĩnh để che dấu, nghe y nới tới đây thì ánh mắt cũng thoải mái, sáng sủa hơn, cười nói: “Vậy thì trùng hợp quá, trong thủ đô tôi cũng có một ngôi nhà, hiện tại vẫn chưa có ai ở, có thể mời bạn của cậu và con gái của anh ta tới đó.”

Tuyên Hoài Phong đang đau đầu, nghĩ xem có nên xem quảng cáo trên mấy tờ báo hay không, coi như tính toán giúp Tạ Tài Phục một chút, bỗng nhiên thấy Bạch Tuyết Lam đề suất với mình nên cũng cao hứng, nghĩ một lúc, hỏi cẩn thận: “Ở đâu vậy? Lớn tới mức nào?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Là một căn nhà kiểu tây dương thôi, tầng một là phòng khách, một nhà bếp lớn, một căn phòng của người hầu. Trên tầng hai có bốn căn phòng, còn có một ban công thiết kế rất đặc biệt.”

Tuyên Hoài Phong vừa nghe liền lắc đầu: “ Không được, bọn họ chỉ có hai người, cũng không có khả năng thuê người hầu, không cần phải ở căn nhà có phòng khách quá lớn, lại thêm bốn gian phòng nữa.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Có phòng của người hầu cũng không nhất thiết phải thuê người hầu. Phòng nhiều thì tốt chứ sao.”

Tuyên Hoài Phong vẫn lắc đầu: “Về điểm này thì tôi và anh không thống nhất được với nhau rồi.”

“Tôi biết rồi.” Bạch Tuyết Lam nói: “Cậu xuất thân là thiếu gia của gia tộc lớn, thanh cao hơn người thường, nhất định đang chê nơi của tôi sặc mùi tiền. Trong lòng cậu đang muốn tìm một nơi yên tĩnh, lịch sự hơn, như vậy mới xứng với bạn của cậu.”

Tuyên Hoài Phong hét lên: “Nghĩ gì vậy chứ? Tôi đâu có nói vậy đâu.”

Khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ vô tội hết sức vui mắt.

Bạch Tuyết Lam vừa thưởng thức gò mát phớt hồng của y vừa hỏi: “Vậy thì vì sao? Nếu cậu không nói rõ thì tôi không đồng ý để cậu nghỉ phép ngày mai đâu.”

“Đúng là mượn việc công trả thù riêng mà.” Tuyên Hoài Phong kháng nghị một câu mới trả lời vấn đề kia: “Anh cũng biết rồi, bạn của tôi trước kia chỉ là một thầy giáo trong trường mà thôi, thu nhập một tháng cũng không được bao nhiêu. Tôi muốn tìm một chỗ sạch sẽ, người ở đó sẽ không sinh bệnh gì cả, về phần tiền thuê nhà, tôi định tạm thời giúp đỡ hắn một….”

Bạch Tuyết Lam không đợi y nói xong đã cười rộ lên: “Cậu thật sự đang tính tới chuyện trả tiền thuê nhà sao? Nói đùa, nhà của tôi mà cậu còn phải trả tiền thuê sao? Cậu xem tôi là hạng người nào chứ? Tôi không thể không phạt cậu được.”

Nắm cổ tay Tuyên Hoài Phong, chậm rãi kéo sang bên cạnh mình.

Tuyên Hoài Phong sợ lại bị hắn kéo vào trong lòng, vội vàng đưa tay đẩy, tránh sang bên cạnh, miệng nói: “Mau buông tay, tôi còn chưa nói xong mà, dựa vào cái gì mà phạt tôi?”

Hiện tại, tâm tình Bạch Tuyết Lam vô cùng tốt, vô cùng hưởng thụ không khí lãng mạn này, rất phong độ thả tay, thủ thế với Tuyên Hoài Phong: “Được, cậu nói đi, tôi sẽ nghe cẩn thận.”

Tuyên Hoài Phong sợ hắn tùy hứng giở trò, lại bất ngờ tấn công nên rời xa hắn hai bước mới nói: “Tôi tính như vậy cũng không hẳn vì tiền, còn muốn suy nghĩ cho tương lai của anh ta nữa. Cha con bọn họ chỉ cần một nơi an thân, cũng không phải một chỗ ở xa hoa, nếu căn nhà đó lớn như lời anh nói thì tiêu chuẩn ở đó quá cao.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Quá cao thì như thế nào?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Người xưa nói, cần kiệm biến xa hoa dễ, xa hoa chuyển cần kiệm khó, còn có câu khác là liệu cơm gắp mắm, những câu này rất đúng. Nếu người ta thường xuyên đặt mình trong hoàn cảnh xa hoa không tương xứng với bản thân mình, hưởng thụ những thứ mà mình không trả giá nổi, vậy sự hưởng thụ đó sẽ không thể gọi là hưởng thụ nữa, ngược lại còn là một loại tra tấn.”

Bạch Tuyết Lam trầm ngâm, một lúc sau mới lên tiếng: “Tôi hiểu ý của cậu. Như vậy đi, tôi có một căn nhà hai phòng ở phía tây thủ đô, cũng có một sân nhỏ, chỉ hơi cũ kỹ một chút thôi. Bảo bạn của cậu quét tước một chút rồi dọn vào đó đi.”

Tuyên Hoài Phong cẩn thận hỏi tình huống một chút, cảm thấy thực sự thích hợp, không khỏi vui mừng cho Tạ Tài Phục, lại hỏi Bạch Tuyết Lam: “Nhà anh nhiều như vậy, nhưng tại sao lại đông một chỗ tây một chỗ? Chẳng lẽ sau này không làm tổng trưởng nữa sẽ chuyển nghề thành cho thuê nhà sao?”

“Mấy thứ đó đều là người khác tặng cả.” Bạch Tuyết Lam nâng mi quan sát y: “Sao nào? Cậu đang kiểm tra tôi đó hả?”

Một câu này cũng đủ khiến Tuyên Hoài Phong xấu hổ.

Tuyên Hoài Phong đỏ bừng mặt, đưa mắt sang hướng khác, ấp úng một lúc mới nói: “Ăn cơm xong rồi, tôi về phòng đây.”

Bạch Tuyết Lam vội vàng đứng lên: “Chỉ nói đùa một câu thôi mà, cậu giận thật sao?”

Muốn nắm lấy vai Tuyên Hoài Phong  lại bị Tuyên Hoài Phong tránh khỏi.

Tuyên Hoài Phong trở về phòng, nhớ tới việc vừa rồi cũng có điểm lúng túng.

“Mình và Bạch Tuyết Lam đã nói chuyện không chút ngăn cách từ lúc nào vậy? Tại sao tự nhiên lại hỏi tới chuyện tài sản riêng của người ta thế này? Loại đề tài này thường do lão gia hoặc phu nhân trong nhà cũng nhau thảo luận mới đúng.”

Y càng nghĩ như vậy lại càng cảm thấy xấu hổ.

Vừa sờ lên mặt lại cảm thấy nong nóng.

Tuyên Hoài Phong cảm thấy thân thể cũng nóng ran, ra bên ngoài kêu người hầu chuẩn bị mấy thùng nước lạnh, tắm rửa một lần thật thoải mái.

Thân thể cảm thấy thoải mái hơn một chút, y cũng tính lên giường đi ngủ.

Mới thay xong áo ngủ thì bên ngoài có người gõ cửa, khẽ mở một khe nhỏ bên cửa hỏi vào trong: “Tuyên sĩ quan, ngài đã ngủ chưa?”

Tuyên Hoài Phong trả lời: “Chưa.”

Đi qua mở cửa lại thấy Phó Tam.

Phó Tam thấy quần áo trên người y, cười hì hì: “Trời, xem ra tôi tới kịp lúc rồi, chậm lúc nữa là ngài ngủ mất tiêu.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Có chuyện gì?”

“Có một chuyện không lớn cũng không nhỏ.” Phó Tam nói: “Tổng trưởng bảo quản gia lấy một thứ, nhưng quản gia tìm không thấy, trong lòng có chút lo lắng. Ông ấy bảo tôi lặng lẽ tới hỏi ngài một tiếng xem ngài có thấy hay không.”

“Cái gì vậy?”

“Là một hộp thuốc mỡ, thuốc đó được đựng trong một hộp ngọc màu tím rất nhỏ, đại khái nó to như vầy nè.” Phó Tam khoa tay múa chân diễn tả.

Tuyên Hoài Phong thấy thế cũng lập tức hiểu ra, gật đầu nói: “Thì ra là cái đó, tôi biết. Mấy hôm trước thấy thứ đó ở trên bàn của tổng trưởng, tôi nghĩ chắc cũng là đồ quý, không nên tùy tiện vứt lung tung như vậy, vạn nhất làm rơi trên mặt đất, vỡ tan thì rất đáng tiếc. Tôi đặt nó trong ngăn tủ bên trái của bàn đọc sách đấy. Đó là thuốc trị thương truyền từ trong cung ra, khuya khoắt như vậy mà tổng trưởng cần thứ đó làm gì?”

Phó Tam nói: “Tôi biết nói thế nào bây giờ? Tóm lại, chỉ cần tìm được là tốt rồi, quản gia đang vội vã chạy khắp nơi kia kìa. Tôi đi thông báo cho ông ấy một tiếng đã.”

Hắn cảm ơn Tuyên Hoài Phong một tiếng, sao đó nhanh chóng đi mất.

Tuyên Hoài Phong trở lại giường, thấy ra giường đã trải sẵn nhưng cũng không có hứng thú nằm xuống.

Y thong thả đi lại trong phòng vài bước, cuối cũng vẫn cảm thấy không ổn, lập tức lấy một chiếc áo dài khoác tạm lên vai, nhanh chóng đi tới phòng Bạch Tuyết Lam dưới ánh trắng sáng chiếu rọi trên đỉnh đầu.