[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

Quyển 1 - Chương 8-1: Part 1




Ngày hôm sau, Tuyên Hoài Phong và Bạch Tuyết Lam cùng tỉnh lại trên một chiếc giường, vừa mở mắt đã thấy gương mặt Bạch Tuyết Lam kề bên gối, y hoảng sợ nhảy bật dậy, thốt lên: “Xảy ra chuyện gì?”

Bạch Tuyết Lam cười khổ: “Cậu còn hỏi tôi? Rốt cuộc hôm qua cậu uống bao nhiêu rượu mà say tới nỗi đó?”

Tuyên Hoài Phong kinh ngạc, mắt trừng lớn: “Tôi làm sao?”

Biểu hiện không thể tin nổi.

Tuyên Hoài Phong ngồi xuống lại phát hiện thân thể dưới lớp chăn kia dĩ nhiên trần trụi, sửng sốt, liếc mắt nhìn Bạch Tuyết Lam một cái, hai gò má đỏ bừng.

Bạch Tuyết Lam cũng ngồi dậy, vui vẻ hỏi: “Nói vậy, những chuyện cậu làm lúc say đều quên cả rồi sao?”

Tuyên Hoài Phong cẩn thận nhớ lại việc tối qua, tự rời khỏi cửa Niên trạch, kế tiếp, hình ảnh trước mắt đều trở nên mờ nhạt, những bóng dáng mơ hồ, y cư nhiên đã say tới nỗi quên hết đất trời, xấu hổ, phẫn nộ nói: “Người say rượu làm sao nhớ được nhiều chuyện như vậy chứ? Ngược lại, có người nhân lúc người ta uống say liền lợi dụng.” Bất mãn trừng mắt nhìn Bạch Tuyết Lam.

Đôi môi mỏng của Bạch Tuyết Lam giương lên, thoáng cười.

Tuyên Hoài Phong càng thêm tức giận, chất vấn hắn: “Anh đắc ý lắm sao? Chẳng lẽ hành vi như vậy khiến anh vui vẻ lắm sao? Trách không được trên mặt, trên người anh có những vết thương như vậy, căn bản là anh xứng đáng nhận lấy mà.”

Tâm trạng Bạch Tuyết Lam đang rất tốt, nói: “Cậu nghĩ rằng tối qua, tôi nhân lúc cậu say liền chiếm tiện nghi của cậu? Sai rồi, sai rồi. Dù sao cậu cũng chẳng phải chưa từng trải qua chuyện này, chẳng lẽ tối qua tôi có làm chuyện đó hay không, thân thể cậu lại không cảm nhận được?”

Tuyên Hoài Phong bán tín bán nghi.

Thử cảm nhận một chút, quả nhiên không giống.

Sức lực Bạch Tuyết Lam lớn, nhẫn nại lại hơn người, cùng với hắn một đêm thì sáng hôm sau sẽ thấy cả thân thể như tan ra, lại càng không nói tới chuyện hạ thân khó chịu.

“Xem ra mình thực sự nói oan cho Bạch Tuyết Lam.”

Cứ như vậy, Tuyên Hoài Phong càng thêm xấu hổ.

Rầu rĩ một hồi lâu, y chột dạ liếc nhìn Bạch Tuyết Lam một cái, hỏi: “Tôi uống rượu say lại bạo lực như vậy sao? Tôi thật sự không biết mà.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Vậy là cậu không nhận lỗi đúng không?”

Chỉ bằng dấu tay trên gương mặt tuấn tú của hắn, y muốn không nhận lỗi cũng chẳng được.

Xưa nay, Tuyên Hoài Phong không phải kẻ có da mặt dày, miệng lưỡi lại không lợi hại được như Bạch Tuyết Lam, lúng túng nói: “Sao lại không nhận lỗi? Vậy coi như tôi nợ anh lần này.”

Bạch Tuyết Lam sớm chờ một câu này, hỏi: “Cậu tính trả nợ tôi như thế nào đây?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Bồi thường tiền sao? Chắc là anh không chịu đâu.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đương nhiên, cậu đánh người ta, nghĩ bồi thường chút tiền là xong việc sao? Huống hồ tôi cũng đâu thiếu tiền…..”

“Được rồi, tôi biết anh không thiếu tiền.” Tuyên Hoài Phong nghe giọng điệu cổ quái, đầy đắc ý kia của hắn liền nhịn không được, sợ hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, ngắt lời: “Chúng ta không bàn tới chuyện tiền bạc, nhưng anh cũng không được đề xướng yêu cầu mà người khác không làm được. Nói đứng đắn nhé, hiện tại kêu người hầu mang thuốc tới đây, tôi giúp anh thoa thuốc.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Không cần kêu người hầu, chẳng phải lần trước tôi đã để một lọ thuốc tiêu độc trị bầm ở ngăn kéo hay sao? Vốn định dùng cho cậu, ai ngờ tình thế đảo ngược rồi, lại là tôi dùng trước.”

Cố ý hít một hơi thật sâu.

Tuyên Hoài Phong không khỏi buồn cười: “Cũng may là anh thông minh hiểu ra đấy. Sau này mà thấy tôi uống rượu thì chạy xa xa chút đi.”

Nói xong, y dùng chăn kéo lên vai, quấn quanh người, xuống giường.

Bạch Tuyết Lam nhanh chóng giữ chặt y lại: “Không phải cậu nói giúp tôi thoa thuốc sao? Muốn đi đâu vậy? Tôi tuyệt đối không cho cậu chạy trốn đâu.”

Tuyên Hoài Phong sợ hắn sẽ náo loạn lên đem chăn trên người mình túm xuống, y vội vàng kéo chăn lên tận cổ, cố gắng nắm chặt góc chăn, nói: “Chẳng lẽ tôi còn có thể chạy được hay sao? Tôi muốn thay quần áo trước, sau đó tới ngăn kéo lấy thuốc thoa cho anh, vậy thôi.”

Bạch Tuyết Lam cợt nhả nói: “Lấy thuốc thì lấy đi, mặc quần áo làm gì?”

Ý đồ mấy lời này rất rõ ràng, Tuyên Hoài Phong bối rối, trợn mắt trừng hắn một cái, muốn đi tới tủ đầu giường lấy quần áo.

Sao Bạch Tuyết Lam có thể để y đi cho được, hắn là người đã thích thứ gì thì cũng chẳng thèm để ý tới lịch sự gì nữa cả, lập tức nhảy xuống giường ôm y thật chặt.

Tuyên Hoài Phong nhìn hắn chạy lại đây, sợ hãi kêu lên: “Anh lại phát điên cái gì đấy?”

Ánh mắt ngượng ngùng nhìn thân thể hắn, lập tức nhắm mắt lại theo bản năng.

Cũng từ lúc đó, sự phản kháng của y đã biến mất, chỉ chốc lát đã bị Bạch Tuyết Lam ôm trở lại giường, hai ba động tác liền kéo chăn xuống khiến thân thể trắng noãn bên trong lộ ra. Bạch Tuyết Lam giống như kẻ bị bỏ đói lâu ngày, cúi đầu, lập tức cắn lên hai hạt đậu đỏ hồng ngon lành.

Ngậm lấy hạt này, xoa nắn hạt kia.

Tuyên Hoài Phong cảm giác thân thể như bị điện giật, thoáng run lên, hơi thở rối loạn.

Cổ ngửa ra sau, thở hổn hển nói: “Đừng… đừng… anh…đừng…”

Hai tay đặt lên ngực Bạch Tuyết Lam, vất vả lắm mới đẩy hắn ra được một chút, vội hỏi: “Anh xem xem, bây giờ là lúc nào mà làm xằng làm bậy như vậy!”

Sắc mặt ửng hồng.

Bạch Tuyết Lam vì mối quan hệ mới phát triển một bước vượt bậc tối qua nên cũng không muốn phá hủy thành quả làm ăn vất vả lắm mới đạt được, chịu đựng dục hỏa phía dưới, ôm Tuyên Hoài Phong vào lòng, vừa dụi dụi đầu vừa hỏi: “Lúc này không thể xằng bậy thì lúc nào mới có thể? Giữa trưa mười hai giờ? Bốn giờ chiều? Hay là tám giờ tối? Một ngày có hai mươi tư giờ, Tuyên đại nhân làm ơn cho tôi một thời gian xác định đi.”

Tuyên Hoài Phong không biết trả lời ra sao với mấy câu đối thoại không đứng đắn như vậy, chỉ biết xấu hổ vô cùng, nói: “Để xem đã.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Không được, như vậy là qua loa tắc trách, coi tôi như đồ ngốc mà nói cho có lệ. Cậu mà còn như vậy thì tôi đành phải tiên hạ thủ vi cường* thôi, tử hình cậu ngay sáng nay.”

(Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước có lợi hơn)

Tuyên Hoài Phong vội la lên: “Vậy anh muốn tôi phải làm sao chứ?”

Bạch Tuyết Lam trưng giọng điệu đàm phán: “Theo tôi nghĩ, sau khi qua bữa tối là tới thời gian thuộc về chuyện đó rồi.”

Tuyên Hoài Phong bị hắn ôm tới trước ngực, hai cơ thể trần trụi không có cản trở, hơn nữa lại nói về vấn đề này, quả thực vô cùng xấu hổ, y kháng nghị: “Tôi không nói với anh nữa.”

Bạch Tuyết Lam lập tức nở nụ cười: “Vậy coi như đồng ý nha. Được rồi, từ nay chúng ta cứ thực hiện như vậy đi.”

Tuyên Hoài Phong không ngờ hắn lại già mồm át lẽ phải như vậy, định lên tiếng lại bị Bạch Tuyết Lam cắn lên tai: “Cậu không thể khiến tôi cả đời cũng không được ăn no nha. Cậu cứ sờ sờ ở đó xem, đã “nóng” như vậy mà tôi vẫn phải chịu đựng, chẳng lẽ cậu muốn tôi cứ vì cậu mà nghẹn họng tới chết hay sao? Vậy thì lòng cậu mới thoải mái?”

Tuyên Hoài Phong bị hắn nắm tay nhấn xuống phía dưới, quả nhiên, lòng bàn tay chạm phải vật vừa cứng rắn, vừa nóng bỏng.

Thứ đó đã sớm vận sức chờ phát động.

Cứ bắt hắn chịu đựng như vậy cũng đủ làm khó hắn rồi.

Trong lòng không khỏi nổi lên một tia áy náy, lắc lắc cổ, ngoái đầu lại liếc Bạch Tuyết Lam một cái.

Bạch Tuyết Lam nhân cơ hội hôn chóc một cái lên môi y, cười nói: “Được rồi, hiện tại nghe theo cậu, nhưng ăn cơm tối xong thì phải nghe tôi, không được phép thất hứa đấy.”

Không đợi Tuyên Hoài Phong nói tiếng nào, hắn chủ động thả lỏng đôi tay.

Bạch Tuyết Lam xuống giường, đến tủ quần áo lấy ra một bộ, ném lên giường, nói: “Cậu thay đi, tôi không tới nha môn nhiều ngày rồi, hôm nay cậu theo tôi một chút.”

Tuy rằng Triều đại nhà Thanh không còn nữa, nhưng những ngày tháng đó cách nay không xa, người ta vẫn nói một số từ ngữ cổ. Hắn nói “nha môn” đương nhiên ám chỉ hải quan tổng thự.

Tuyên Hoài Phong vừa nhìn đã nhận ra đó là một bộ quân trang vô cùng chỉnh tề, được chế theo kiểu dáng chuyên môn của cục hải quan, màu sắc lẫn hình thức đều mang phong cách Tây phương.

Y sinh trong gia đình quân phiệt nhưng đây lại là lần đầu tiên mặc quân phục, chậm rãi mặc từng thứ, cuối cùng khoác chiếc áo ngoài vào. Thân thể cao ráo mảnh mai, ánh mắt trong sáng rõ ràng, mũi cao thẳng tắp, một cỗ khí thế bức người lập tức tỏa ra chung quanh.

Bộ quân phục kia là Bạch Tuyết Lam lấy trong phòng y, sau đó tùy tiện lấy một bộ áo dài mặc vào, vừa ngẩng đầu nhìn y, không khỏi thốt lên: “Hay thật, ai không biết còn tưởng cậu là một vị tư lệnh trẻ tuổi nữa nha! Chờ một chút, cậu không biết thắt dây lưng của quân phục, để tôi đến giúp cậu.”

Bạch Tuyết Lam chạy lại đoạt lấy dây lưng, mượn chuyện công làm việc tư mà giúp Tuyên Hoài Phong thắt dây lưng, mấy lần phải lau nước miếng, chậc chậc nói: “Eo cậu cũng thon quá đi mất, thừa ra mấy cái khuy rồi này.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Nháo đủ chưa vậy? Khó có một ngày siêng năng làm việc, anh làm ăn tử tế một chút, nhanh trở về phòng mình rồi thay quân phục đi.”

Vừa nói vừa bước chân trần xuống giường, tìm tất đi vào, sau đó y định đi tìm giày.

Bạch Tuyết Lam đã sớm chạy tới tủ lấy một đôi giày sáng bóng tới đây, đặt dưới chân y, bắt y ngồi xuống ghế, sau đó muốn giúp y xỏ giày.

Tuyên Hoài Phong lâp tức rụt chân lại, liên tục nói: “Không dám, không dám, tôi đảm đương không nổi đâu.” Kiên quyết không muốn.

Bạch Tuyết Lam đành phải thôi, vẻ mặt tiếc nuối nhìn Tuyên Hoài Phong tự mình xỏ giày.

Sau đó, Bạch Tuyết Lam cũng trở về phòng thay một bộ quân phục, một đôi giày da cao cổ, dây lưng bó sát người.

Hai người chạm trán ở đại sảnh, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, ai cũng cảm thấy đối phương vô cùng khác lạ, đẹp trai vô cùng.

Tuyên Hoài Phong cầm lọ thuốc mỡ lần trước ra, giúp Bạch Tuyết Lam thoa lên những vết bầm trên má. Không hổ là thuốc tốt, ăn xong bữa sáng khoảng nửa tiếng, nhìn lại một lần thì dấu vết kia đã biến mất khá nhiều, không nhìn kỹ một chút căn bản không thể phát hiện có gì khác biệt so với bình thường.

Bên ngoài cửa, nhóm vệ binh đã chuẩn bị xong từ sớm.

Hai người cùng ngồi lên một chiếc xe hơi, Tống Nhâm ngồi trên chiếc xe khác, phía trước phía sau đều có vệ binh, nhìn vào quả thực vô cùng phô trương. Đoàn người tiến thẳng tới hải quan tổng thự.

Vài vị trưởng phòng, phó phòng nghe nói tổng trưởng đến, tất cả đều vội vàng đi ra, nhốn nháo chào hỏi.

Bạch Tuyết Lam đã lâu không tới đây, huống hồ hắn cũng biết dạo này mọi người trong hải quan tổng thự luôn lo lắng không yên, đành phải nói lời nhỏ nhẹ, an ủi cấp dưới một phen. Trò chuyện khoảng hơn nửa tiếng mới bảo mọi người rời đi, hắn đưa Tuyên Hoài Phong tới văn phòng tổng trưởng xa hoa của mình.

Không ngờ, vừa vào cửa, hai người còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi đã thấy tiếng gõ cửa vang lên.

Bạch Tuyết Lam bực mình nói: “Lại là tên khốn mặt dày nào tới thăm hỏi đây? Cầm tiền quốc gia cũng không chịu chăm chỉ làm việc, lúc nào cũng trưng mấy cái loại văn chương vớ vẩn kia ra, đúng là không muốn cho người ta sống yên ổn được một lúc mà.”

Tuyên Hoài Phong khuyên hắn: “Anh còn chưa nhìn thấy người ta, sao đã khẳng định người ta tới nịnh bợ hả? Nói qua cũng phải nói lại, người ta tới thăm hỏi vết thương của tổng trưởng cũng là có lòng, không thể tính là lỗi lầm được.”

Bạch Tuyết Lam hừ một tiếng: “Cậu nghĩ ai cũng hiền lành như vậy đấy, làm sao đoán được người ta có ý đồ xấu hay không.”

Tuyên Hoài Phong biết hắn thỉnh thoảng lại giở tính trẻ con, mỉm cười, không thèm đôi co với hắn.

Mời người gõ cửa vào, quả thực đều ngoài dự đoán của hai người.

Người tới cư nhiên là Tôn phó quan.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Là cậu sao? Chẳng phải tối qua cậu báo cáo với tôi là hôm nay muốn đi thị sát cấp dưới? Sao hiện tại vẫn chưa đi?”

Tôn phó quan lau mồ hôi trên trán, cười nói: “Vốn muốn xem cấp dưới một chút, nhưng có một số văn kiện khẩn cấp cần tôi kí tên nên phải trở về gấp. Vừa tới tổng thự đã thấy mấy người nói tổng trưởng tới đây.”

Hắn quay đầu chăm chú đánh giá Tuyên Hoài Phong, cũng thốt lên một tiếng đẹp, tán thưởng: “Tuyên sĩ quan, cậu mặc như vậy rất oai phong, quả thật khiến người phía trước chói mắt nha.”

Tuyên Hoài Phong cười đáp: “Quá khen. Tôn sĩ quan mặc quân phục vào trông cũng rất có tinh thần.”

Tôn sĩ quan hỏi: “Tuyên sĩ quan, gần đây ngài thường bận rộn công việc ở dinh thự, cũng khó có dịp tới đây một chuyến, vừa hay, hôm nay làm quen nơi này một chút đi. Chờ lát nữa xử ký xong công văn, tôi sẽ bảo bọn họ đưa ngài tới phòng của sĩ quan phụ tá. Phòng của sĩ quan phụ tá ở lầu một.”

Tuyên Hoài Phong là sĩ quan phụ tá trên danh nghĩa của tổng trưởng cục hải quan, kỳ thực y cũng không quen với hoàn cảnh ở đây, đang muốn tìm hiểu một chút lại nghe Tôn sĩ quan nói hợp ý mình, liền nói: “Ý kiến này rất hay, vậy anh nhanh hoàn thành công việc của mình đi, tôi đi loanh quanh một chút.”

Ra khỏi phòng tổng trưởng, đương nhiên có một người miệng lưỡi lanh lợi đảm nhiệm việc dẫn đường, đưa y tới từng nơi để giới thiệu.

Tuyên Hoài Phong vừa đi, ở bên này, Bạch Tuyết Lam đã kêu Tôn sĩ quan khóa trái cửa lại.

Bạch Tuyết Lam ngồi trên chiếc ghế dựa bằng da, trầm giọng nói: “Nói đi, việc gì gấp đến độ khiến cậu phải lập tức trở về?”

Tôn sĩ quan nói: “Sáng nay thuộc chức tới kho chước thu kiểm tra mấy bản ghi chép, có hai bản ghi chép không đồng nhất. Lúc ấy thuộc chức cảm thấy rất lạ, đem bản đăng ký ra xem, đối chiếu từng chút từng chút những thứ hàng được nhập vào, kiểm tra xong lại thấy năm sáu kiện hàng bị tịch thu đã biến mất.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Quản kho nói thế nào?”

Tôn sĩ quan nói: “Quản kho nói hắn bị oan, nói là có mười mấy người thay phiên nhau trông coi, các bộ phận khác thường điều động hàng đi, nhưng bởi vì công văn không đến kịp, đôi khi có những thứ nhỏ nhặt đều bị đem đi, quản kho cũng không dám cản lại. Vấn đề không chỉ dừng lại ở đó. Có cả một số bản ghi chép ghi lại là những thứ đồ bị tịch thu cũng được điều ra ngoài. Nhất là thuốc phiện sống thu được từ đám người buôn lậu. Trên phần đăng ký nói thượng cấp đưa ra ngoài để tiêu hủy, nhưng hàng lại qua tay rất nhiều người, thật sự khiến người ta không an tâm. Chẳng phải mấy ngày nay cũng có tin đồn đó sao? Hình như mấy quán thuốc phiện ngừng cấp hàng trước kia đang bán hàng trở lại. Không biết có phải do cấp dưới ở cục hải quan làm lộ hay không?”

Bạch Tuyết Lam vừa nghe vừa cười lạnh, hỏi Tôn sĩ quan: “Số thuốc phiện sống được đem đi tiêu hủy đã qua tay người nào nhiều nhất?”

Tôn sĩ quan muốn nói nhưng lại thôi, lén nhìn sắc mặt Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam nói: “Không cần trốn tránh, cứ nói trắng ra là anh rể của Hoài Phong, đúng không?”

Tôn sĩ quan gật đầu, nhưng trên tay hắn không có chứng cớ, cũng không dám khẳng định, do dự nói: “Hiện tại đều là suy đoán thôi, không hẳn đã có chuyện như vậy, tình hình cụ thể còn cần phải tra rõ. Hiện tại Niên Lượng Phú là trưởng phòng bộ tra xét, tiêu hủy số thuốc phiện sống thu được là một trong số chức phận của hắn. Có lẽ hắn thật sự trung thành với tổ quốc, đem số thuốc phiện sống kia đi tiêu hủy hết.”

Bạch Tuyết Lam mỉm cười: “Cái tên này đúng là dát vàng lên mặt mà. Nếu hắn cũng được coi là người tận trung với nước thì khắp đường cái ai cũng là Nhạc Phi cả.”

Tôn sĩ quan hỏi: “Theo tổng trưởng thì nên xử lí như thế nào?”

“Việc này thì khó gì?” Bạch Tuyết Lam không chút do dự, đơn giản nói: “Trước tiên phải bí mật điều tra, tra được chứng cớ xác thực rồi thì mang tới đây cho tôi. Chờ tôi có thời gian rảnh sẽ ra tay tóm đuôi con sâu này, rút hết máu thịt của nó ra. Vậy là xong xuôi.”

Tôn sĩ quan cười cười: “Sạch sẽ thì sạch sẽ, chỉ sợ khó ăn nói với Tuyên sĩ quan.”

Hắn suy xét cũng có lý.

Tuyên Hoài Phong không để ý tới bản thân lắm, nhưng chỉ duy nhất chị gái của mình, y ngàn lần vạn lần quan chăm sóc.

Tuyên Đại Vân đang mang bụng lớn, vạn nhất khi sinh thì chồng cô lại xảy ra chuyện, Tuyên Đại Vân ôm đứa con nhỏ đi tìm em trai khóc lóc kể lể, đến lúc đó Tuyên Hoài Phong lại chẳng nóng ruột?

Bạch Tuyết Lam nắm tay vung lên, quyết đoán: “Tôi sẽ có cách giải thích cho Tuyên sĩ quan. Cậu đừng quản chuyện dư thừa, cứ làm việc của mình trước đi.”

Tôn sĩ quan trả lời một câu, đi ra ngoài làm việc.

Bạch Tuyết Lam ngồi một mình trong phòng làm việc, ngẩng đầu nhìn trần nhà, khẽ nhíu mày.

Tinh thần đột nhiên phấn chấn.