[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

Quyển 1 - Chương 9-1: Part 1




Bên này, Tuyên Hoài Phong được dẫn đi thăm quan các phòng ban. Đi nửa vòng trong công thự, mấy thứ ở đây so với cơ quan chính phủ không khác biệt lắm. Cửa lớn và cửa sổ mỗi phòng đều được làm bằng thủy tinh, mấy chiếc bàn làm việc được sắp xếp ngay ngắn, trên bàn đặt đèn bàn và văn kiện. Thật ra, khi người trong công thự thấy được ô tô của tổng trưởng đến nơi đã sớm chuẩn bị tinh thần bị kiểm tra, mọi nơi đều được thu dọn đàng hoàng thỏa đáng.

Với cách làm này, cho dù bất kể người nào tới cũng không thể nhận ra có gì bất ổn.

Còn về Tuyên Hoài Phong, y mặc một bộ quân phục chỉnh tề mới tinh, tinh thần sảng khoái, tướng mạo tuấn nhã, thân hình cao gầy, mỗi khi đến nơi nào là mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía y. Mỗi bộ viên ở đây đều cúi đầu chăm chú múa bút cứ như có làm cả đời cũng không thể xong hết công việc, kỳ thực, không biết bao nhiêu ánh mắt ngoài cửa sổ đang len lén nhìn vị hồng nhân bên cạnh tổng trưởng. Chờ Tuyên Hoài Phong đi qua, tất cả mọi người đều ném bút sang một bên, chụm đầu chuyện to chuyện nhỏ.

Nếu nói y đi thị sát các phòng ban, vậy chẳng thà nói y bị các phòng ban ngắm nghía thì đúng hơn.

Tuyên Hoài Phong kiểm tra hồi lâu cũng cảm thấy chẳng có gì thú vị, kêu bộ viên dẫn đường đưa mình trở về phòng sĩ quan phụ tá, sau đó cảm ơn hắn, kêu hắn đi làm việc của mình.

Tuyên Hoài Phong đẩy cửa bước vào lại phát hiện Tôn phó quan vẫn chưa trở về. Không biết hắn cùng Bạch Tuyết Lam bàn chuyện quan trọng gì mà tới bây giờ vẫn chưa xong?

Y quyết định tới bàn làm việc vừa phê duyệt văn kiện vừa chờ Tôn phó quan trở về. Vừa đến bên bàn đã thấy văn kiện được xếp ngay ngắn thành một chồng, tất cả đều đã được phê duyệt hết, những văn kiện cần phê duyệt vẫn chưa được đưa tới.

Không có việc gì để làm mà Tuyên Hoài Phong lại chẳng muốn ngồi không chờ người trở về, y rời phòng phó quan, dựa theo trí nhớ để lên lầu tìm Bạch Tuyết lam.

Vừa tới góc thang lầu, một bóng người màu tím đột nhiên từ phía trên lao xuống, nếu không phải Tuyên Hoài Phong nhanh chóng thu bước lại, thiếu chút nữa đã bị đụng trúng.

Bóng người màu tím kia vội vội vàng vàng chạy xuống dưới, lại nhìn đông nhìn tây, mãi đến khi nhìn rõ Tuyên Hoài Phong mới hoảng sợ thất thần, bước chân chệnh choạng: “A…” khẽ kêu một tiếng, thân thể nghiêng ngả.

“Cẩn thận.”

Tuyên Hoài Phong lập tức vươn tay đỡ người nọ, vừa nhìn rõ lập tức kinh ngạc: “Là cô?”

Thì ra là Lê Hoa của Thư Yến Các.

Thật ra cô cũng được coi là người quen.

Lê Hoa mặc một bộ sườn xám ngắn màu tím, kiểu dáng tân thời, bàn tay nhỏ bé xách chiếc túi lụa nhỏ nhắn, tươi cười với Tuyên Hoài Phong, bỗng nhiên nhíu chặt hàng mày tỏ vẻ đau đớn.

Tuyên Hoài Phong hoảng hốt, vội hỏi: “Sao rồi? Tiểu thư bị thương ở đâu sao?”

Lê Hoa từ tốn gật đầu, nhẹ giọng nói: “Hình như bị chặc chân.”

Vừa nói vừa nhìn chung quanh, cô lặng lẽ nói với Tuyên Hoài Phong: “Tôi không muốn bị người khác thấy bộ dạng này, Tuyên phó quan, ngài có biết nơi nào thuận tiện không, chúng ta tới đó ngồi một lát.” Ánh mắt mang theo chút khẩn cầu.

Một người phụ nữ bị thương ở ngay trước mắt lại đang nhờ vả mình như vậy, phàm là những người đàn ông lịch sự phong độ nào cũng không thể bỏ mặc.

Tuyên Hoài Phong đành phải dìu cô tới phòng phó quan, đỡ cô ngồi xuống.

Đang định đi tìm thuốc thoa cho Lê Hoa lại nghe cô nói: “Ngài đừng đánh động lớn như vậy, e sợ người ta không biết sao? Ngài xem, ở đằng kia có bình nước lạnh, làm phiền ngài mang nó tới đây, tôi dùng nước lạnh đó xoa chân một lúc là tốt rồi.”

Tuyên Hoài Phong đem bình nước lạnh tới, Lê Hoa cầm khăn tay thấm ướt rồi đặt lên mắt cá chân phải, nhu nhu chườm lạnh.

Tuyên Hoài Phong nhìn cô tháo giày cao gót, đặt bàn chân trắng nõn như tuyết trên chiếc ghế đối diện, y lập tức đưa ánh mắt sang nơi khác, cách một lúc sau mới tò mò hỏi: “Sao tiểu thư lại ở đây?”

Lê Hoa đã sớm đoán được y sẽ hỏi câu này, đôi mắt trong veo như nước dõi theo y một lát, cười đáp: “Nếu đổi lại là người khác thì tôi sẽ không bao giờ nói thật, tùy tiện tìm một lý do qua loa trả lời là được. Thế nhưng nếu ngài đã mở miệng thì tôi sẽ bẩm báo lại cẩn thận từng chi tiết, chỉ có một điều kiện là ngài đừng truy cứu đến cùng.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Tiểu thư nói đi, tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi, có thể truy cứu ra chuyện gì?”

Lê Hoa mỉm cười: “Ngài có điều không biết, khi nãy tôi vội vàng xuống lầu là đang trốn ngài đấy.”

Tuyên Hoài Phong càng thêm tò mò: “Tiểu thư trốn tôi làm gì?”

Lúc này, Lê Hoa bình tĩnh nói: “Ngài cũng biết rồi đấy, những nơi như Thư Yến Các chúng tôi đây cần rất nhiều khách quen ủng hộ mới có thể chống đỡ được. Lại nói tới khách quen, chẳng những bọn họ sẽ tới nơi của chúng tôi, ngẫu nhiên cũng có người sẽ kêu các cô nương ra ngoài gặp mặt. Hôm nay trong quý bộ có một vị quan lão gia gọi danh bài của tôi. Ai biết tôi vừa xong thì ngài và tổng trưởng đại nhân lại đi tới, khiến cho khách của tôi sợ nhảy dựng lên. Nếu việc này mà để thủ trưởng biết, liệu chức quan này của hắn còn giữ được nữa hay không? Cũng vì lo tới chuyện này nên hắn vội vàng bắt tôi trốn đi. Khi nãy, lúc ngài đi tuần tra đó, tôi đứng trốn sau ngăn tủ nhìn theo, ai nha, ngài mặc quần áo trưởng quan, phía trước có người dẫn đường, ai thấy ngài cũng không dám ngẩng đầu, nhìn rất uy phong, cực kỳ uy phong nha.”

Ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng hâm mộ bắn về phía Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong được khen như vậy cũng bắt đầu ngượng ngùng.

Lê Hoa nói: “Chờ ngài vừa đi, tôi vì không muốn liên lụy tới vị khách kia nên vội vội vàng vàng rời khỏi, không dám ngồi chờ người khác đi tố giác. Thật chẳng ngờ vừa đi tới thang lầu đã bị ngài bắt được. Thế mới nói a, làm người thì không được phép có tật giật mình, cứ sợ cái gì là gặp đúng cái đó.”

Mặc dù cô nói như vậy nhưng trên mặt không có chút e thẹn, cười khanh khách như vừa nói điều gì thú vị lắm.

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Khách của tiểu thư là người trong bộ?”

Lê Hoa cười khẽ, lấy ngón tay đặt lên môi mình: “Chẳng phải ngài đã nói sẽ không truy cứu sao? Thế nào mà vừa dứt miệng đã quên ngay vậy? Tôi mà nói ra nha, nhẹ thì hắn bị mắng vài câu, nặng thì… không chừng đến chức vụ hiện tại cũng không giữ được, vậy chẳng phải tôi là người có lỗi rồi sao?”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Chẳng lẽ bộ viên trong công thự thường gọi cô nương tới đây?”

Lê Hoa nói: “Có một câu tục ngữ thế này: quạ trong thiên hạ này thì con nào chẳng đen. Ngài chưa từng nghe qua sao?”

Tuyên Hoài Phong nghe cô nói như vậy cũng biết việc này thường xuyên xảy ra.

Y chỉ biết thở dài.

Mặc kệ cấp trên có răn đe ba lần bảy lượt thế nào thì bên dưới vẫn không bằng lòng, không thực hiện nghiêm túc.

Lê Hoa thấy Tuyên Hoài Phong không lên tiếng, vụng trộm quan sát thần sắc của y, trong lòng bỗng dưng cảm thấy chột dạ, suy nghĩ một lát, một ngón tay xinh đẹp tựa ngọc châu nhẹ nhàng đặt lên cánh tay y, dịu dàng nói: “Ngài đừng nóng giận, những kẻ làm quan hiện giờ có mấy ai không như vậy? Nói là thời đại dân quốc, theo tôi nhìn nha… có khác thời Hoàng đế lão tử trị vì được bao phần đâu. Cho dù có là người tốt, chỉ cần làm quan, trong tay nắm quyền, trước mắt có tiền thì cũng nhanh chóng trở nên xấu xa thôi. Thời đại này là thế, ngài cần gì vì cái thời đại này mà buồn phiền tức giận?”

Cô dừng lại, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, tựa hồ vừa nhớ ra điều gì đó: “Đúng rồi, tôi nói cho ngài nghe một sự kiện, việc này cũng có liên can tới ngài nha.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Chuyện gì?”

Lê Hoa hỏi: “Lần trước ngài cùng Bạch tổng trưởng tới Thư Yến Các, có một cô bé hát góp vui tên là Tiểu Phi Yến, ngài còn nhớ cô bé không?”

Tuyên Hoài Phong lập tức nhớ ra, nói: “Sao lại không nhớ rõ chứ, cô bé còn là đồng hương của tôi cơ mà. Cô bé sao rồi?”

Lê Hoa thở dài: “Theo tôi thấy, nếu hôm đó cô bé được đi theo ngài thì cũng chỉ thành một nha đầu bưng trà rót nước, coi như có phúc. Đáng tiếc, nhân phẩm ngài quá tốt nên nhất định không chịu nhận. Cha nuôi của cô bé là Vương lão bản có chút việc cần nhờ vả người ta nên đã dâng cô bé cho đội trưởng Trương rồi.”

“Lại có chuyện như vậy?” Tuyên Hoài Phong lắp bắp kinh hãi: “Nguy rồi, vậy chẳng phải tôi đã hại cô bé? Vị đội trưởng kia đối xử với cô bé không tốt?”

Lê Hoa nói: “Aiz.. một gã quê mùa chỉ biết mang binh lính theo sau lại có được một cô bé xinh đẹp mới hơn mười tuổi, sao hắn lại không thích? Lúc mới đầu thì gã đội trưởng kia đối xử với cô bé không tồi, nhưng gia quyến của hắn thì cũng theo hắn tới đây, hiện tại đã ở trong thành rồi, cứ như vậy thì không ổn. Vậy nên gã đội trưởng kia cũng không muốn đợi nữa, thể hiện thái độ yêu thích cô bé ra mặt, phu nhân của hắn đương nhiên không vui.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Gã đội trưởng kia không quản được phu nhân nhà mình sao?”

Lê Hoa mỉm cười: “Người ta là vợ chính thức, có cưới hỏi đàng hoàng từ khi hắn còn ở tại quê nhà, hầu hạ cha mẹ chồng nhiều năm, cùng chồng vượt qua những ngày cơ khó, hơn thế, cô ta còn sinh được hai mụn con, góp nhiều công lao như vậy thì Tiểu Phi Yến nửa đường xen vô có điểm nào hơn được. Tuy gã đội trưởng kia là người thô kệch nhưng đối mặt với người vợ gắn bó từ thuở cơ hàn này thì hắn cũng đành bó tay không có biện pháp. Thứ nhất, gần đây hắn cũng không còn cảm thấy hứng thú với Tiểu Phi Yến nữa, ở bên ngoài lại đổi mấy món khác. Thứ hai, phu nhân trong nhà hắn vì việc của Tiểu Phi Yến liên tục làm rùm beng lên khiến hắn đau đầu, vậy nên hắn chỉ đơn giản giao Tiểu Phi Yến cho phu nhân của mình quản lý, còn bản thân thì lo vui vẻ bên ngoài. Bởi vậy nha, phu nhân của hắn đem tất cả bực tức trút lên đầu Tiểu Phi Yến, danh phận là thiếp, trên thực tế thì bọn họ sai bảo cô bé có khác gì nha hoàn tam đẳng, tứ đẳng đâu. Thích mắng thì mắng, thích đánh thì đánh, thường thường chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt cũng bắt cô bé quỳ cả ngày, ăn uống thì bữa có bữa không.”

Tuyên Hoài Phong vừa nghe xong liền hối hận không thôi, lại hỏi: “Nhưng đó là chuyện nhà người ta, sao tiểu thư lại biết?”

Lê Hoa đáp: “Tôi vốn cũng đâu có biết. Chẳng qua mấy hôm trước có một cô bé bị người đưa tới các, cô bé khóc sướt mướt van xin, tôi nhìn kỹ mới nhận ra. Cũng do tôi lắm điều, tự nhiên lại đi tới hỏi chuyện, cô bé vừa khóc vừa kể lại mọi việc cho tôi. Thì ra phu nhân của gã đội trưởng kia vẫn không thể chấp nhận cô bé, nói cô bé trộm tiền rồi mang đi bán cho Thư Yến Các. Cô bé trẻ tuổi lại xinh đẹp như vậy, từng học qua đàn hát, đương nhiên ma ma trong các muốn vung tiền nhận lại rồi. Tuy nhiên, tiền còn chưa kịp trả thì người nhà đội trưởng đã tới nhận lại người, nói muốn đưa cô bé trở về. Chắc bọn họ nghĩ đem tiểu thiếp bán vào trong kỹ viện thì thanh danh trong nhà bị ô uế, phút cuối mới sửa lại ý định.

Aiz… nếu là tôi nha, tôi thà bị bán vào đó cũng được, ít nhất còn có ăn có mặc, ai lại chẳng có cha mẹ sinh thành, đúng không? Tôi nhìn cánh tay cô bé bây giờ gầy chỉ còn da bọc xương, thật sự quá đáng thương mà.

Tuyên phó quan, ngài là người có quyền có thế, ngài có thể giúp đỡ cô bé không? Tục ngữ có câu rất hay ‘cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng phù đồ.’.”

Cô đưa ánh mắt đầy chờ mong về phía Tuyên Hoài Phong.