[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

Quyển 2 - Chương 17-1: Part 1




Tuyên Hoài Phong xử lý xong công việc của mình, tới tạm biệt Bạch Tuyết Lam, sau đó rời khỏi hải quan tổng thự.

Bởi vì hôm nay Bạch Tuyết Lam cần dùng Tống Nhâm nên sai vài hộ binh khác theo Tuyên Hoài Phong. Đối với Tuyên Hoài Phong mà nói thì chẳng có gì khác nhau, giờ cơm trưa, đoàn người ngồi an vị trên hai chiếc ô tô chạy tới nhà hàng Giang Nam trên đường Tân Nam.

Nhà hàng Giang Nam này mới khai trương, rèm cửa, bàn ghế đều được bố trí theo phong cách mới, vô cùng nhẹ nhàng, thoáng đãng, thoải mái.

Ô tô Tuyên Hoài Phong vừa dừng lại đã thấy một người đàn ông mặc quân trang chạy tới, kính cẩn hỏi: “Xin hỏi, ngài là công tử Tuyên Hoài Phong phải không ạ?”

Hai từ ‘công tử’ này dùng thật đặc sắc, Tuyên Hoài Phong nghe xong không khỏi cảm thấy thú vị, gật đầu nói, “Tôi là Tuyên Hoài Phong, nhưng chẳng phải công tử gì cả.”

Vị sĩ quan này vốn là quân nhân thô kệch nên cũng chẳng hiểu mấy từ ngữ nhã nhặn kia, cười nịnh, nói: “Quân trưởng muốn bọn tôi xưng hô như vậy nên tôi đành phải kêu vậy thôi. Nếu đúng là ngài, vậy mời ngài theo tôi.”

Tuyên Hoài Phong đoán là Tuyên Hoài Mân, nghe hắn luôn miệng gọi quân trưởng cũng cảm thấy kinh ngạc, suy nghĩ, “Chẳng lẽ thủ trưởng của tam đệ cũng tới?”

Y bước theo sĩ quan dẫn đường kia vào trong, vài hộ binh cũng theo sát phía sau.

Đi qua lầu một của nhà hàng, không ngờ tất cả đều trống trơn, Tuyên Hoài Phong vô cùng hiếu kỳ, hỏi: “Nhà hàng Giang Nam này đâu có tồi, tại sao lại chẳng có bóng người khác nào vậy?”

Sĩ quan kia quay đầu nhìn y, trả lời: “Hôm nay quân trưởng nhà chúng tôi bao toàn bộ nơi này.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Tại sao?”

Sĩ quan kia chỉ nói một câu: “Quân trưởng nhà chúng tôi ghét ồn ào.” Rồi chẳng lên tiếng nữa, thủ thế mời Tuyên Hoài Phong lên lầu.

Tuyên Hoài Phong lên lầu, cùng sĩ quan kia đi đến cửa một khu ghế lô.

Sĩ quan giúp y mở cửa, lớn tiếng nói với bên trong: “Báo cáo quân trưởng! Công tử Tuyên Hoài Phong đã đến!”

Lời còn chưa dứt đã nghe một người đàn ông bên trong  trầm giọng quát: “La hét ầm ĩ cái gì? Đã bảo cậu nói truyện nhã nhặn cơ mà, không có tai à?”

Tuyên Hoài Phong hiếu kỳ nghiêng mặt nhìn qua cánh cửa, Tuyên Hoài Mân chạy tới trước cửa, hì hì cười nói: “Cuối cùng cũng tới, em còn sợ nhị ca thất hẹn chứ.” Nắm chặt tay Tuyên Hoài Phong, kéo vào phía trong.

Đến bên trong, Triển Lộ Chiêu vốn ngồi bên cạnh bàn ăn đã đứng lên chờ, nhìn thấy Tuyên Hoài Phong liền mỉm cười.

Tuyên Hoài Mân thấy Tuyên Hoài Phong quan sát Triển Lộ Chiêu mấy lượt nên khẽ huých lên người y: “Vị này là Triển quân trưởng, là cấp trên của em, chẳng phải lần trước nhị ca đã gặp rồi sao? Hơn nữa, hắn từng là thuộc hạ của ba ba. Lần này, việc của Tiểu Phi Yến đều do quân trưởng hỗ trợ.”

Tuyên Hoài Phong cũng nhận ra Triển Lộ Chiêu.

Có điều, lần trước ở Kinh Hoa Lâu, Triển Lộ Chiêu mặc một bộ quân phục, hôm nay đổi lại một bộ áo dài màu lam, gương mặt mang theo nụ cười, như vậy càng khiến khí chất trở nên khác lạ, khiến Tuyên Hoài Phong bất giác nhìn lâu hơn đôi chút.

Triển Lộ Chiêu rời giường từ sáng sớm để tìm quần áo thích hợp, cố ý cạo mặt sạch sẽ, lại còn để ý đầu tóc, mong rằng sẽ giữ lại ấn tượng tốt với Tuyên Hoài Phong. Thấy Tuyên Hoài Phong nhìn chăm chú, trong lòng đã vô cùng kiêu ngạo, tươi cười, bàn tay vung lên: “Cùng ngồi xuống nói chuyện,Tuyên công tử, mời ngồi.”

Tuyên Hoài Phong ngồi xuống, Tuyên Hoài Mân an vị trên chiếc ghế bên cạnh y.

Bọn họ, một quân trưởng, một sĩ quan phụ tá, vừa vặn một trái một phải kẹp y ở giữa.

Tuyên Hoài Phong nói với Triển Lộ Chiêu: “Triển quân trưởng, cách xưng hô này thực sự khiến tôi rất ngại, ngài gọi tôi là Tuyên phó quan hoặc Tuyên tiên sinh, Tuyên Hoài Phong cũng không vấn đề.”

Triển Lộ Chiêu đắn đo đôi chút, cười nói: “Cậu không phải sĩ quan phụ tá của tôi, tôi gọi cậu là Tuyên phó quan sẽ khiến người khác hiểu lầm, hơn nữa càng không biết là đang gọi cậu hay Tuyên Hoài Mân. Tôi muốn gọi cậu là Tuyên tiên sinh, chỉ sợ người khác tưởng cậu là thầy giáo dạy học, gọi cả họ lẫn tên lại càng không lễ phép. Mặc dù tôi là một tên thô lỗ, nhưng không thích làm như vậy. Nếu đã thế, không bằng tôi gọi cậu là Hoài Phong, cậu thấy thế nào?”

Đương nhiên, từ trước tới nay hắn chưa từng ăn nói nhã nhặn như vậy.

Độc nhất, mỗi khi Tuyên Hoài Phong lộ diện giống như có thể gột rửa vạn vật, thậm chí, đến đôi đũa chiếc bát đều thêm vài phần cao nhã thanh lệ, tất cả những thứ đó gộp lại khiến không khí trang trọng hơn nhiều.

Tuyên Hoài Phong không phải người ưa thân thiện với kẻ khác, hơn nữa, Triển Lộ Chiêu cũng coi như người lạ vừa gặp mặt, từ trước tới nay chưa từng thân quen, vừa gặp đã xưng hô như vậy thật sự rất đột ngột, làm y khó thích ứng.

Tuy nhiên, nhớ đến việc Tiểu Phi Yến mà Tuyên Hoài Mân vừa nhắc tới, Triển Lộ Chiêu đã bỏ công sức ra, y cũng không tiện khiến cho hắn khó xử.

Tuyên Hoài Phong cười nhẹ, nói: “Được rồi, ngài cứ gọi tôi là Hoài Phong đi.”

Triển Lộ Chiêu lập tức gọi: “Hoài Phong.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Không biết ngài có tìm được vị đội trưởng của Tiểu Phi Yến chưa?”

Tuyên Hoài Mân vốn định trả lời, nghĩ lại, nếu lúc này phá hỏng cơ hội thân cận của Triển Lộ Chiêu, chắc chắn lúc trở về phải ăn một trận đòn nữa? Vậy thì bản thân đừng nói gì cả, cứ vui vẻ ngồi im, ngược lại còn khiến Triển Lộ Chiêu nợ mình một mối ân tình.

Lúc này, hắn lập tức đem lời muốn nói nuốt trở vào.

Quả nhiên, Triển Lộ Chiêu lập vội vàng động đáp lời Tuyên Hoài Phong: “Chẳng những đã tìm được, hơn nữa tôi còn giải quyết xong mọi việc.”

Nghe mọi việc đã giải quyết xong, Tuyên Hoài Phong cẩn thận hỏi lại: “Ồ? Giải quyết như thế nào?”

Triển Lộ Chiêu: “Nói ra thật xấu hổ, tên đội trưởng kia lại là cấp dưới của tôi*, tên là Trương Hùng. Hôm qua, nghe xong lệnh đệ nói lại, tôi lập tức sai người đi thăm dò. Quả nhiên trong nhà hắn có một vị phu nhân** rất lợi hại, gần đây cũng thu nhận một cô bé do người ta tặng, trước kia có nghệ danh là Tiểu Phi Yến. Tôi điều tra rõ, gọi Trương Hùng đưa người tới, mắng chửi hắn một trận ra trò, phạt vài trận roi, sau đó cách chức.”

(Tôi: nguyên văn là bỉ nhân. Đây là cách tự xưng khiêm tốn, thể hiện ý coi trọng, kính trọng với người nghe.

Phu nhân: Nguyên văn là ‘nguyên phối phu nhân’, tức là vợ cả)

Tuyên Hoài Phong không ngờ sự việc lại nhốn nháo tới mức này, lắp bắp kinh hãi, nhíu mày nói: “Như vậy không ổn lắm. Đó vốn là chuyện nhà của người ta, chúng ta nhúng tay vào vốn đã vô lý, chính vì xuất phát từ sự đồng tình nên mới cố ý xen vô. Tại sao lại sử dụng đòn roi với người ta? Tiếp đến còn cách chức hắn? Đây chẳng phải không phân biệt công tư hay sao?”

Triển Lộ Chiêu xì cười: “Tôi trừng trị như vậy là còn nhẹ đấy, phải như ở nơi khác, có bắn chết hắn cũng không ý kiến được. Người như hắn, bởi vì tính háo sắc mà thu nhận con gái nhà người ta, chờ thỏa mãn dâm dục rồi lại chẳng bảo vệ cẩn thận, mặc phu nhân nhà mình chà đạp. Thân là đàn ông lại không biết bảo vệ phụ nữ, là kẻ mạnh lại bắt nạt người yếu đuối, vừa vô liêm sỉ vừa không có trách nhiệm, đã như vậy còn xứng với chức vụ đội trưởng? Hơn nữa, ngay cả việc trong nhà mình mà còn chưa quản lý nổi, làm thế nào điều khiển được cả một đội quân? Chỉ lãng phí binh lực của tôi thôi.”

Những câu nói này vô cùng quyết đoán, từ đó có thể nhìn thấy một vị quân trưởng dũng cảm, can trường.

Tuyên Hoài Phong nghe xong, im lặng ngẫm lại, quả nhiên cũng có vài phần lý lẽ, ấn tượng với hắn lại tăng thêm một phần.

Gật đầu, lại hỏi: “Vậy hiện tại Tiểu Phi Yến phải làm thế nào?’

Triển Lộ Chiêu đáp: “Việc này cậu không cần lo lắng, tôi đã kêu người đón cô ấy, bây giờ đang ở lại nhà tôi. Bác sĩ đã tới khám cho cô ấy, nói cô ấy chịu quá nhiều sợ hãi, cần nghỉ ngơi một thời gian. Chỉ cần cho cô ấy ăn những món bồi bổ thân thể là được.”

Đôi mắt Tuyên Hoài Phong không khỏi liếc nhanh qua phía Triển Lộ Chiêu.

Vị quân trưởng này ra tay giúp đỡ người ta, tác phong mạnh mẽ, quả thực không tồi.

Nhưng hắn vô duyên vô cớ nhiệt tình như vậy luôn khiến Tuyên Hoài Phong nghi hoặc. Trầm tư một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng.

Triển Lộ Chiêu tuổi trẻ khí thịnh, Tiểu Phi Yến lại là cô bé trẻ trung xinh đẹp, xét theo phương diện này thì trừ bỏ đồng tình, nói không chừng lại có tình cảm khác ở bên trong nên mới khiến vị Triển quân trưởng này thêm nhiệt tình.

Chỉ là, không biết Tiểu Phi Yến có đồng ý hay không?

Nếu cô bé đồng ý, có thể ở bên cạnh vị Triển quân trưởng này kể ra cũng không tồi.

Tuyên Hoài Phong nói: “Triển quân trưởng, thấy ngài nhiệt tình giúp một cô bé khốn khổ như vậy, tôi phi thường khâm phục. Có điều, chờ cô bé khỏe mạnh lại, ngài tính sẽ sắp xếp cho cô bé ra sao?”

Triển Lộ Chiêu vội vàng sửa lời: “Tôi cũng đã gọi cậu là Hoài Phong rồi, cậu còn gọi tôi là Triển quân trưởng? Đây là thỏa thuận không công bằng.”

Tuyên Hoài Phong mỉm cười: “Vậy tôi nên gọi ngài thế nào?”

Triển Lộ Chiêu nói: “Vốn gọi Lộ Chiêu cũng không sao, chỉ là có chút khó phát âm. Lúc tôi còn đi học, thầy giáo đã từng đặt cho tôi một cái tên hiệu, gọi là Văn Long. Cậu gọi tôi là Văn Long cũng được.”

Tuyên Hoài Mân vừa nghe vậy, nhịn không được liền trầm mặt.

Sợ bị người khác nhận ra, hắn quay mặt đi, làm bộ uống nước, cầm chén trà đặt bên môi.

Răng nanh lặng lẽ cắn lên miệng chén.

Tuyên Hoài Phong cũng bị hành động này của Triển Lộ Chiêu khiến cho khó chịu, chẳng lẽ y lại tùy tiện gọi tên hiệu thân mật của người lạ? Y đành mỉm cười che dấu suy nghĩ, gắng hỏi: “Chờ sau khi Tiểu Phi Yến bình phục lại, cuối cùng cần phải sắp xếp thế nào?’

Triển Lộ Chiêu ngưỡng mộ y đã lâu, thầm nghĩ nhân cơ hội này thân mật với y hơn, đương nhiên hiện tại sẽ không ép buộc y điều gì, lập tức bày ra gương mặt ôn hòa: “Hoài Phong, theo cậu thì nên xử trí thế nào mới ổn?”

Tuyên Hoài Phong từng suy xét về vấn đề này, liền nói: “Tôi vốn định chuộc cô bé từ tay vị đội trưởng kia, trước tiên chăm sóc cho thân thể cô bé khỏe mạnh lại. Chờ đến khi hồi phục, tôi sẽ cho cô bé một ít tiền, giúp cô bé trở về quê cũ đoàn tụ với gia đình. Chỉ là, bây giờ cả nước đang hỗn loạn, nhiều người ly tán, chẳng biết cô bé còn thân nhân không, cho dù có cũng chưa biết tìm được hay không. Hoặc là, tôi sẽ xin cấp trên của mình thay cô bé, cho cô bé ở lại công quán làm chân sai vặt nhàn hạ. Tốt xấu gì thì như vậy cũng giúp cô bé có nơi ăn chốn ở, không đến mức trôi giạt khắp nơi, bị người người bắt nạt chèn ép.”

Y nhắc tới cấp trên, Triển Lộ Chiêu hiểu là tổng trưởng cục hải quan.

Lần trước, hắn và Tuyên Hoài Mân cãi nhau, trong lời nói có đề cập tới việc biết đâu Tuyên Hoài Phong đã có quan hệ đen tối với người đàn ông khác, nếu việc này là sự thật, đến tám phần đối tượng sẽ là tên cấp trên vô liêm xỉ kia.

Triển Lộ Chiêu vừa nghĩ tới việc Tuyên Hoài Phong bị gã đàn ông khác chạm qua, cho dù là giả thiết đi nữa thì lửa giận trong lòng cũng ào ạt dâng lên.

Mụ nội nó!

Nếu ở trên chiến trường, lão tử sẽ không nói hai lời, lập tức đâm trúng chỗ hiểm, mang hắn ra làm đèn trời!