[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 2 - Lệ Kim

Quyển 3 - Chương 25-1: Part 1




Hai người ôm nhau ngủ một giấc.

Đến buổi sáng, thân nhiệt Tuyên Hoài Phong lại tăng lên, Bạch Tuyết Lam lập tức tỉnh lại, vội vàng tìm bác sĩ người Đức đến nhưng lời giải thích nhận được vẫn vậy: người trúng đạn bị sốt cao là việc thông thường.

May là Bạch Tuyết Lam mạnh tay, lấy một lần tới mười liều Penecillin nên cũng đủ dùng, chỉ cần mỗi lần sốt cao lại tiêm một mũi là được.

Tiêm thuốc, cơn sốt lại từ từ giảm xuống.

Cả ngày nay Bạch Tuyết Lam không chịu rời khỏi phòng bệnh, cứ ra ra vào vào trong này, bàn công việc với Tôn phó quan ở hành lang, ký văn kiện, sai người gọi điện tới hải quan tổng thự đốc thúc công việc, đương nhiên cũng không tránh khỏi việc gọi điện thoại về Bạch công quán căn dặn việc ăn uống của Tuyên Hoài Phong.

Không ngờ, lúc đổi thuốc ở vết thương của Tuyên Hoài Phong, khảo nghiệm cũng đã tới.

Bạch Tuyết Lam đang bàn bạc công việc với Tống Nhâm ở hành lang, y tá đẩy một chiếc xe sơn trắng lại đây, hắn biết là cần thay thuốc cho Tuyên Hoài Phong nên tạm thời gác việc với Tống Nhâm sang một bên, bản thân thì xoay người vào phòng bệnh.

Nhóm y tá tiến vào, thấy Bạch Tuyết Lam liền nói: “Chúng tôi cần thay thuốc cho bệnh nhân, mời ngài ra ngoài chờ một lát.”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Có gì không thể để tôi thấy? Không sợ nói cho các người biết, trước kia tôi cũng bị trúng đạn rồi.”

Nhóm y tá biết hắn là người quan trọng, thấy hắn nói như vậy cũng chẳng khuyên nữa, bắt đầu làm việc.

Bạch Tuyết Lam vội hỏi: “Để tôi giúp một tay.”

Vén một nửa chiếc chăn mỏng trên người Tuyên Hoài Phong lên, chỉ chừa lại đôi chân.

Y tá muốn cởi đồ bệnh nhân trên người Tuyên Hoài Phong, hắn lập tức nói: “Để tôi làm.”

Dịu dàng cẩn thận cởi bỏ, lớp băng trắng xóa trên bụng Tuyên Hoài Phong lộ ra.

Y tá cười nói: “Ôi trời, tiên sinh, ngài không định làm hết công việc của chúng tôi đấy chứ?”

Bạch Tuyết Lam lại chẳng có tâm tình nói đùa: “Tôi sẽ không gỡ băng gạc, các vị là người chuyên nghiệp, thường dân như tôi kém hơn nhiều. Phải thật cẩn thận, đừng làm cậu ấy đau.”

Tuyên Hoài Phong bị nhóm y tá quan sát, y thật sự không thể chịu được sự kỳ quái này, nói với Bạch Tuyết Lam: “Anh ra ngoài đi, có y tá ở đây rồi còn sợ gì nữa?”

Bạch Tuyết Lam: “Không phải, anh muốn ở lại để cổ vũ tinh thần cho em.”

Tuyên Hoài Phong thở dài: “Anh cũng quá coi thường em đấy.”

Lúc bọn họ nói chuyện, hai y tá cũng đã bắt đầu làm việc. Một người hí hoáy với mấy chiếc chai cùng kim tiêm, một người tiến lại gần gỡ bằng gạc trên bụng Tuyên Hoài Phong. Bạch Tuyết Lam ngồi ở đầu giường, để Tuyên Hoài Phong tựa đầu lên đùi mình, hắn nhìn chằm chằm, còn khẩn trương hơn cả việc trông thấy vết thương của bản thân, không ngừng dặn dò: “Cẩn thận một chút, nhẹ một chút, chậm chút, thời gian còn nhiều, không cần quá vội.”

Ánh mắt hắn dọa người, miệng lại không ngừng mấp máy, y tá kia vốn đang bình tĩnh cũng bắt đầu hơi bối rối, bàn tay gỡ băng gạc hơi bất cẩn.

Tuyên Hoài Phong nhẹ nhàng nhíu mày.

Bạch Tuyết Lam cả giận: “Nhìn đi! Nhìn đi! Đã bảo cô cẩn thận rồi mà, không nghe thấy hả?”

Y tá kia đã có vài năm kinh nghiệm, từng gặp rất nhiều người nhà của bệnh nhưng chưa có ai như Bạch Tuyết Lam cả, cô không khỏi phản bác: “Tiên sinh, ngài đúng là… Ngài mà cứ như vậy thì chúng tôi không thay băng nữa, ngài tự đi mà làm.”

Nói cũng kỳ lạ, mặc kệ mũ quan trên đầu có lớn đến đâu, chỉ cần là người tới bệnh viện thì dường như đều thấp bé hơn cả y tá.

Tuy rằng sống chết do trời, nhưng lúc bệnh tật mà đắc tội với những người này cũng là hành động ngốc nghếch nhất.

Bạch Tuyết Lam nghĩ đến việc vết thương của Tuyên Hoài Phong cần có những người này, hắn trừng mắt lườm cô một cái, đành phải im lặng.

Lần đầu tiên Tuyên Hoài Phong thấy hắn ăn mắng, lại còn bị y tá mắng nên không khỏi buồn cười, khóe môi vừa nhếch lên cũng vừa vặn băng gạc trên miệng vết thương bị vạch ra, y biến sắc, nhíu mày.

Bạch Tuyết Lam nóng ruột hỏi: “Thế nào? Đau lắm đúng không?”

Tuyên Hoài Phong chịu đựng nói: “Vẫn ổn.”

Mặc dù vết thương không đụng tới nội tạng nhưng ruột chì của đạn là vật mang độc.

Hôm trước phẫu thuật, vì để khử độc, bên trong băng gạc có tẩm thuốc.

Hiện tại dùng nhíp kẹp miếng băng gạc trên miệng vết thương, bên trên dính máu tanh hôi.

Mi mắt Tuyên Hoài Phong nhíu chặt lại, thầm nghĩ: “Thì ra bị trúng đạn phải thay thuốc như thế này, chẳng trách lần trước Tuyết Lam trúng đạn, lúc thay thuốc lại không chịu cho mình nhìn, xem ra hắn thật sự suy nghĩ cho mình.”

Y nẩng đầu nhìn lướt Bạch Tuyết Lam một cái.

Bạch Tuyết Lam nhận thấy, hỏi: “Có phải em đau quá không? Em cố gắng chịu đựng chút.”

Tuyên Hoài Phong vẫn nói: “Ổn mà.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Cửa này nhất định phải bước qua, ai bảo em trúng đạn chứ. Anh nắm tay em, nếu đau thì em cứ dùng sức siết tay anh.”

Lập tức nắm tay Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong vừa cảm động vừa cảm khái nói với hắn: “Năm nay rất nhiều người trúng đạn, anh đừng lo lắng, em cũng không phải người vô dụng, chẳng phải chỉ thay thuốc thôi hả?”

Bạch Tuyết Lam thở dài: “Haiz… em không hiểu đâu.”

Nhóm y tá vẫn tiếp tục làm công việc của họ, xử lý sạch sẽ đám bông trên miệng vết thương, một người dùng nhíp gắp một miếng bông, tiếp đến lại tẩm chất lỏng trong chai, sau đó lau lên miệng vết thương.

Tuyên Hoài Phong bất ngờ không kịp chuẩn bị, đau đớn kêu ‘nha’ một tiếng.

Bạch Tuyết Lam như bị người ta chém một nhát, vừa ôm chặt Tuyên Hoài Phong vừa gầm nhẹ với y tá: “Cô cố tình đúng không? Nhất định tôi sẽ nói với viện trưởng phạt các cô.”

Y tá cũng thấy phiền với lời đe dọa của hắn, nói: “Rốt cuộc ngài muốn chúng tôi làm thế nào đây? Không sát cồn lên vết thương thì tiêu độc kiểu gì? Không tiêu độc thì thay thuốc cho ngài ấy thế nào?”

Bạch Tuyết Lam: “Muốn sát cồn cũng được, chẳng lẽ cô không biết báo trước một câu?”

Y tá nói: “Được rồi, bây giờ tôi thông báo cho ngài biết, rốt cuộc có sát cồn nữa không? Nếu như muốn sát thì tôi sẽ ra tay, bằng không thì tôi không cần tiêu độc nữa, trực tiếp thay thuốc cho ngài ấy, tiên sinh ngài nói thế nào thì tôi làm thế ấy.”

Ném chiếc nhíp lên trên chiếc bàn trắng để thị uy.

Bạch Tuyết Lam bị cô chọc đến nỗi gân xanh nổi lên, nếu là bình thường thì hắn đã sớm dạy dỗ một trận, nhưng hiện tại Tuyên Hoài Phong như cá nằm trên thớt, không thể không chịu thua.

Hắn cũng biết tiêu độc là điều cần thiết, nếu như đuổi y tá đi, tự mình làm thì chắc chắn cũng chẳng được việc.

Nén giận nói: “Tôi hiểu nỗi khó xử của các cô, vậy các cô cứ chiếu theo thường lệ mà làm.”

Y tá kia cũng đã tốn nhiều công sức chăm sóc cho bệnh nhân khác nên đã sớm bực dọc trong người, bởi vì biết Bạch Tuyết Lam là người quan trọng, bên ngoài lại có nhiều hộ binh, cô cũng chẳng dám làm quá, yện lặng quan sát Bạch Tuyết Lam, nghiêm mặt cầm chiếc nhíp lên.

Khối bông khi nãy đã không thể dùng nữa, cô lấy một khối mới, lại tẩm cồn trong bình.

Đưa đến miệng vết thương, cẩn thận xử lý.

Miệng vết thương khi tiếp xúc với muối và chất rượu sẽ rất đau đớn.

Tuyên Hoài Phong không ngờ còn có trình tự làm việc thế này, chiếc nhíp vừa đặt lên miệng vết thương là y đã bắt đầu đau đến nỗi thái dương liên tục co giật.

Bạch Tuyết Lam vội hỏi: “Thế nào? Đau lắm sao? Em cứ kêu đau đi.”

Tuyên Hoài Phong lắc đầu.

Y không muốn mất mặt trước mắt Bạch Tuyết Lam, cắn môi thật chặt, tứ chi gồng lên cứng ngắc.

Từ nhỏ y đã được ba ba là tư lệnh yêu chiều, lớn lên trong sự bao bọc, hơn nữa còn không thể chịu đau, chỉ qua một lúc mà trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh khiến tóc phía trước ướt đẫm.

Sắc mặt cũng trắng bệch.

Miếng bông sát trùng tẩm cồn kia tựa như đao kiếm chém loạn lên thân thể.

Bạch Tuyết Lam đau lòng, tim cứ như bị bóp nát, nhịn không được liền nói: “Chờ chút, như vậy cũng không phải biện pháp, chuẩn bị chút morphine cho cậu ấy đi, nếu không làm sao chịu được?”

Y tá nói: “Thay thuốc mà cũng dùng morphine, lỡ bệnh nhân phải cắt chân hoặc tay thì làm sao đây? Bây giờ, để có được morphine cũng chẳng dễ dàng, huống hồ cũng chẳng phải cái gì đau đớn lắm, nhịn một lúc là qua thôi. Cứ tiên morphine, nếu nghiện, vậy sau này mỗi lần thay thuốc lại tiêm morphine cho ngài ấy?”

Bạch Tuyết Lam trợn mắt: “Đâu phải sát cồn lên miệng vết thương của cô, làm sao cô biết được là không đau nhiều?”

Hắn còn muốn nói tiếp, Tuyên Hoài Phong cựa quậy trong lòng hắn, hơi khép mí mắt, nhỏ giọng nói: “Không cần morphine.”

Nếu là y mở miệng, Bạch Tuyết Lam sẽ không thể nói gì nữa.

Hắn đành phải ôm chặt Tuyên Hoài Phong, dịu dàng dỗ dành y.

Nhóm y tá lại tiếp tục tiêu độc miệng vết thương, mỗi lần chạm vào là thân thể Tuyên Hoài Phong lại khẽ run, chỉ một lúc, khối bông đã không thể dùng, lại phải thay một khối bông tẩm cồn mới, cách một lúc lại đổi một lượt.

Bạch Tuyết Lam chỉ cảm thấy sắp bị chọc phát điên, nóng nảy nói: “Tại sao còn đổi bông nữa? Đã mấy khối rồi đấy.”

Y tá tức giận nói: “Quy tắc là như thế, chẳng lẽ chỉ vì ngài không thể kiên nhẫn mà chúng tôi làm cho qua loa? Như vậy không tốt cho vết thương.”

Tuyên Hoài Phong vừa chịu đựng cơn đau khiến thân thể run rẩy vừa cảm nhận được Bạch Tuyết Lam cũng run rẩy theo mình, bản thân y chỉ chịu nỗi đau thân thể, nhưng hắn còn chịu sự dày vò về tinh thần.

Y vừa xúc động vừa bùi ngùi.

Hít một hơi sâu, nói với Bạch Tuyết Lam: “Anh không cần ở đây nữa, ra ngoài đi.”

Bạch Tuyết Lam kiên quyết: “Không! Anh nhất quyết muốn ở bên em.”

Tuyên Hoài Phong cười khổ: “Cứ tra tấn bản thân như vậy làm gì? Huống hồ, vết thương của em chắc chắn phải thay thuốc.”

Bạch Tuyết Lam hỏi lại: “Chẳng lẽ lúc anh ra ngoài, đứng ngoài cửa nghĩ về việc trong này sẽ không chịu tra tấn?”

Lúc này, nhóm y tá cũng nhìn ra manh mối, một bên làm việc, một bên liên tục nhìn lén “gian tình” giữa hai người.

Nếu là trước kia, Tuyên Hoài Phong sẽ rất để bụng.

Chỉ là hiện tại.

Thứ nhất: vết thương rất đau.

Thứ hai: Bạch Tuyết Lam khiến y cảm động như vậy nên y chẳng còn để ý tới chung quanh.

Y dán một bên mặt lên đùi Bạch Tuyết Lam, một tay nắm chặt tay Bạch Tuyết Lam, thầm cảm thấy làm như vậy sẽ tiếp thêm sức mạnh rất lớn cho bản thân.

Không biết đã nhịn được bao lâu, cuối cùng vết thương cũng tiêu độc xong.

Y tá đem băng gạc tẩm thuốc màu vàng đặt lên miệng vết thương, cơn đau nhức kéo theo mồ hôi lạnh lại ập tới.

Băng bó xong, nhóm y tá cùng Tuyên Hoài Phong mới thở phào nhẹ nhõm.

Việc này cứ như chịu khổ hình vậy.

Y tá nói: “Chẳng phải xong rồi sao? Tôi đã nói từ sớm là chỉ đau một lúc thôi mà. Chúng tôi làm việc cẩn thận, vậy mà ngược lại ngài còn mắng mỏ chúng tôi.”

Tuyên Hoài Phong nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”

Tuy rằng Bạch Tuyết Lam cứ gây phiền toái cho các cô, nhưng Tuyên Hoài Phong lại là bệnh nhân vừa đẹp trai vừa nhã nhặn, đương nhiên nhóm y tá sẽ tặng cho y khuôn mặt tươi cười, nói: “Ngài không cần khách khí như vậy, chỉ cần lúc thay thuốc, mong vị này mắng chúng tôi ít đi một hai câu là được.”

Tuyên Hoài Phong cả kinh: “Ngày mai còn phải thay thuốc nữa sao?”

Y tá cười nói: “Ruột chì của đạn rất độc, nếu không thay thuốc thì xương thịt bên trong đều thối rữa hết, mấy ngày đầu sau khi phẫu thuật đều phải thay thuốc.”

Nói xong, các cô đẩy chiếc xe trắng ra ngoài.