[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 4 - Tung Hoành

Quyển 1 - Chương 10




Ô tô đến phủ tổng lý thì dừng lại, hộ binh đứng trên cửa xe xuống dưới, cung kính mở cửa giúp Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong xuống xe, cầm văn kiện đi về phía cổng chính, thấy Tống Nhâm vẫn dẫn hộ binh theo phía sau, y có chút xấu hổ, gọi Tống Nhâm tới, lặng lẽ chỉ về phía hàng hộ binh trang nghiêm phía trước cửa phủ đệ, nói: “Đây là phủ tổng lý, khác với chỗ khác, tuyệt đối an toàn. Mọi người chờ trên xe đi.”

Tống Nhâm nghiêm mặt nói: “Tuyên phó quan, chúng ta đã thảo luận việc này từ trước rồi, sao bây giờ lại làm trái lời cơ chứ? Thế này thì tôi cũng khó làm việc lắm.”

Tuyên Hoài Phong kiên nhẫn nói: “Tôi không có ý đó. Được cậu bảo vệ, đương nhiên tôi vô cùng vừa ý, nhưng vì suy nghĩ cho tổng trưởng, chúng ta không thể không cẩn thận, đề phòng ảnh hưởng. Bình thường tôi đưa các cậu theo cũng chả sao, nhưng đây là phủ tổng lý, một gã phó quan lại mang theo hộ binh nghênh ngang lui tới thế này thì tôi chưa từng nghe nói bao giờ.”

Tống Nhâm đáp: “Tổng trưởng dặn, mặc kệ là chỗ nào cũng phải đi theo. Nếu ngài nói không tiện vào phủ tổng lý, cũng chẳng sao, tôi gọi một người đưa vào giúp ngài.”

Tuyên Hoài Phong khẽ cười, “Cậu nói hồ đồ quá. Đây là công văn chính phủ, đồ giao cho tổng lý có thể tùy tiện đưa cho người khác sao? Đây là việc của tôi, đương nhiên tôi phải tự làm. Như vậy đi, cậu theo tôi đến cổng chính chứ đừng vào. Trong phủ tổng lý không cho phép người khác mang súng vào. Nếu cậu muốn làm khó tôi, vậy thì cậu gọi điện đến nha môn tìm Bạch Tuyết Lam là được rồi.”

Tống Nhâm nhìn cổng chính thủ vệ sâm nghiêm, phỏng chừng những người không phận sự miễn vào, hắn là người được các vị lão gia bên Sơn Đông điều tới, đương nhiên hiểu rất rõ quan hệ giữa tổng lý và tổng trưởng, suy nghĩ một hồi, gật đầu nói: “Được rồi. Chúng tôi chờ ngoài cửa.”

Quyết định xong mới tiếp tục đi tới.

Tuyên Hoài Phong khai thân phận với bảo vệ cổng, người gác cổng tới mời y tiến vào.

Tống Nhâm bị ngăn ở ngoài để chờ.

Vệ binh bên phủ tổng lý có quân phục riêng, hộ binh của tổng trưởng hải quan cũng mặc quân phục hình thức khác biệt, đám người Tống Nhâm vừa đứng ở cửa, trên người lại mang súng, quả thực vô cùng bắt mắt.

Tuyên Hoài Phong vào trong phủ tổng lý, người gác cổng đưa y tới một gian phòng làm việc nhỏ, nói với y: “Hôm nay Hà bí thư không ra ngoài, chắc là tổng lý gọi hắn tới thư phòng. Mời ngài ngồi ở đây chờ một chút.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Tôi có hẹn với người khác, thời gian hơi gấp gáp. Thứ này chẳng qua chỉ là công văn bên hải quan, cần giao cho bên này để nhập vào hồ sơ, tôi thấy đưa cho bí thư khác cũng được. Trong các bí thư của tổng lý, có ai đang rảnh không?”

Người ta thường nói, gác cổng nhà tể tướng cũng chẳng khác quan thất phẩm, làm gác cổng nhà tổng lý, hắn đã thấy nhiều vị quan viên qua qua lại lại cũng phải cung kính mình, khí thế lúc nào cũng lớn.

Nếu là người khác nói vậy, người gác cổng sẽ không quan tâm.

Nhưng nếu là phó quan của Bạch Tuyết Lam, vậy thì không thể làm lơ.

Mỗi lần Bạch tổng trưởng tới đều ra tay hào phóng với đám người dưới, quan hệ với tổng lý lại bất đồng với những kẻ khác, cho nên thái độ của tên gác cổng này với người của Bạch Tuyết Lam cũng tốt hơn, cười nói: “Vậy mong ngài chờ một chút, để tôi đi mời người khác, chắc Trương bí thư giờ cũng đang rảnh.”

Nói xong lập tức rời đi.

Chỉ chốc lát, một người đàn ông đầu tóc bóng loáng, mặc bộ đồ âu bốn sáu đẩy cửa tiến vào, thấy Tuyên Hoài Phong, hắn cười nói: “Tuyên phó quan, sao ngài lại vất vả tự đưa văn kiện đến đây thế này? Hà bí thư giờ không rảnh, để tôi nhận thay hắn vậy.”

(Đồ âu bốn sáu: Đại khái là gồm áo sơ mi, một áo ghile, một áo khoác ngoài và quần âu)

Đi tới trước mặt Tuyên Hoài Phong, rất tự nhiên mà vươn tay với y theo kiểu phương tây.

Tuyên Hoài Phong đã cùng Bạch Tuyết Lam tham gia hai ba buổi tiệc chính phủ tổ chức, y cũng đã gặp vị Trương bí thư này, nắm tay, đưa văn kiện cho hắn, “Mời ngài ký nhận hộ, tôi không có thời gian.”

Trương bí thư nói: “Được, được.”

Lấy kính mắt gác trên sống mũi, quét mắt nhìn trang điều khoản thứ nhất, ừ một tiếng, sau đó lấy ra một tờ biểu công văn ký nhận đã thu văn kiện, giao cho Tuyên Hoài Phong, nói: “Ngài đi vội lắm à? Để tôi đưa ngài ra ngoài.”

Hai người ra khỏi phòng làm việc nhỏ, đi tới hành lang thập tự, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh thanh thúy: “Ôi chao! Đây không phải là vị phó quan kéo violin đó à?”

Trương bí thư liền dừng bước.

Hắn dừng lại, Tuyên Hoài Phong cũng không thể không dừng.

Quay đầu nhìn theo Trương bí thư, bên trái là một hàng cửa sổ thủy tinh trong suốt, điểm lên đó là những tấm mành buông rủ, vô cùng hoa lệ.

Một trong những cánh cửa thủy tinh mở ra phân nửa, tấm mành tím nhạt bị người ta nhấc lên một góc, gương mặt trang điểm xinh đẹp hiện ra trước mắt.

Hóa ra là cô vợ bé trẻ tuổi của tổng lý.

Người này chính là một nhân vật vừa phong lưu vừa xinh đẹp, dường như lần Tuyên Hoài Phong biểu diễn kéo đàn violin ở bữa tiệc đã gây chú ý với cô ta, sau đó gặp nhau vài lần ở các buổi giao thiệp, cô ta liền vô tình hoặc cố ý kéo trọng tâm câu chuyện về phía Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong xuất thân từ thế gia vọng tộc, là người biết nông sâu, những người mang thân phận vợ bé này là không thể tùy tiện dây dưa, nhất là vợ bé của tổng lý, tiếc là y không thể đắc tội với cô ta.

Cho nên, vừa thấy gương mặt xinh đẹp này, Tuyên Hoài Phong không khỏi âm thầm thở dài. Thế mà lại đụng phải cô ta.

Sớm biết thế này thì y không giúp Tôn phó quan vẫn hơn.

Đang hối hận, cô vợ bé đã đi từ phía cửa thủy tinh qua, thướt tha duyên dáng đi tới trước mặt y, dịu dàng cười nói: “Tôi đã nhiều lần nói với Bạch tổng trưởng là đưa ngài đi cùng. Hắn lại cứ trả lời tôi cho có lệ. Cuối cùng hôm nay cũng xởi lởi rồi, đồng ý để ngài đến đây? Đúng lúc lắm, tôi mới mua một cây violin, ngài thử âm đi.”

Đang nói, một đầy tớ trai ăn mặc chỉnh tề khom người đi tới, nhỏ giọng nói có người tìm Trương bí thư.

Trương bí thư nói: “Tôi phải đi rồi. Sợ là người đặt hẹn bên cục cảnh sát tới.”

Cười chào cô vợ bé và Tuyên Phó quan xong bèn vội vã rời đi.

Tuyên Hoài Phong thấy chỉ còn lại mình vào cô vợ bé của tổng lý, tình hình khá ngượng ngùng, y lướt qua trang phục trên người cô ta và cách trang điểm trên mặt, cô ta mặc một bộ đoản y bằng lụa màu hoa hồng, dưới chân xỏ một đôi giày bằng sa tanh trắng, khiến hai mắt cá chân càng xinh đẹp trắng trẻo.

Đẹp thì đẹp, nhưng lại mất vẻ trang trọng.

Tuyên Hoài Phong nghĩ đến thân phận kẻ dưới của mình bèn ho khan một tiếng, nhã nhặn nói: “Ngài khách khí rồi, trình độ violin của tôi không được tốt, không dám bêu xấu trước mặt ngài.”

Tròng mắt cô vợ bé đảo qua cơ thể cao gầy tuấn dật của y một lượt, nói: “Ngài đâu có sợ mất mặt, rõ ràng là coi thường người ta thì có. Tôi biết, có một vài người đàn ông ủng hộ chủ nghĩa đàn ông chân chính, thấy đàn ông trong xã hội lấy vợ bé thì cảm thấy nam nữ không binh đẳng, nhưng họ lại chẳng thèm nói ra, coi đó như một hiện tượng xã hội phải có. Chỉ khi nào gặp phải ai mang danh vợ bé, họ nói với cô ta vài câu liền cảm thấy bản thân như bị sỉ nhục.”

Cô vừa nói, đôi giầy sa tanh vừa nhẹ nhàng tiến lại gần từng bước.

Tuyên Hoài Phong lui từng bước, cười khổ, “Ngài đa tâm rồi. Trong phủ tổng lý, tôi nào dám xem thường ai. Đổ tội danh gì mà nam nữ không bình đẳng lên đầu tôi thì thực quá oan uổng.”

Cô vợ bé nói: “Dọa ngài sợ rồi chứ gì. Tổng lý luôn nói tôi không học hành, ăn nói chẳng chút tiến bộ, vì lời của hắn mà bây giờ ngày nào tôi cũng đọc báo, những lời này đều là học được trên báo đấy. Tôi biết ngài đã từng du học nước ngoài, nếu ngay cả ngài cũng bị tôi hù dọa, vậy thì tôi càng có thể hù dọa người khác.”

Dứt lời liền cười.

Tuyên Hoài Phong nhìn cô ta lại tiếp tục tiến lại gần, y vội vàng lui ra phía sau.

Lưng bỗng nhiên lạnh lẽo, hóa ra cơ thể đã dán lên cửa thủy tinh.

Tuyên Hoài Phong không biết nên khóc hay nên cười, thầm nghĩ những người trông ngây thơ hồn nhiên, chẳng phải ai cũng đáng yêu cả, giống như vị trước mắt này, nếu tâm cơ cô ta sâu rộng, tất sẽ không làm ra chuyện tới mức này, cũng bởi vì vô tâm nên mới ỷ vào sự yêu chiều của tổng lý, càng ngày càng coi trời bằng vung, không biết kiềm chế, sợ rằng sớm muộn cũng chuốc khổ vào thân.

Thân thể Tuyên Hoài Phong chợt lóe, nghiêng người lách qua cô vợ bé và cửa sổ thủy tinh ra ngoài, đứng vững, mỉm cười nói: “Hôm nay công vụ bận rộn, thật sự không thể tiếp ngài. Nghe nói mấy ngày nữa sẽ có một nhạc sĩ người Ý đến thủ đô biểu diễn, vừa hay người đó lại am hiểu độc tấu violin, đến lúc đó tôi sẽ làm chủ trì, tặng tiểu phu nhân hai vé nhạc hội, mời tiểu phu nhân và tổng lý cùng tới thưởng thức. Công việc hôm nay không thể trì hoãn nữa, thứ cho tôi cáo từ trước.”

Nói xong, y hơi khom người, lướt qua người cô vợ bé, năm sáu bước đã vượt qua hành lang thập tự.

Đi thẳng tới tiền viện, mắt thấy cửa chính ở phía trước, chẳng biết ở đâu lại vang lên âm thanh, rõ ràng kêu một tiếng: “Tuyên phó quan, dừng chân!”

Có điều, không phải là âm thanh trong trẻo của cô vợ bé kia.

Là giọng một người đàn ông.

Tuyên Hoài Phong đành phải dừng bước, xoay người nhìn lại.

Không ngờ người gọi không ở phía sau y, người đàn ông kia gọi một tiếng nữa, Tuyên Hoài Phong đưa mắt lên theo nơi phát ra âm thanh, lúc này mới nhìn thấy một người đừng bên cạnh cây cột màu đỏ trên tầng hai – là Hà bí thư.

Thấy Tuyên Hoài Phong nhìn thấy mình, Hà bí thư gật đầu với y từ xa, dùng tay ra hiệu, bảo y chờ hắn một lát.

Chẳng bao lâu, Hà bí thư xuống lầu, đi vòng qua bụi hoa, đến trước mặt y, “Ngài đi nhanh vậy? Thiếu chút nữa tôi đuổi không kịp, đành phải thất lễ lên tiếng gọi.”

Tuyên Hoài Phong nhớ tới cuộc hẹn với ngài Brown, nhưng công việc bên này cũng không thể bỏ mặc, đành phải hỏi: “Phần văn kiện kia có vấn đề gì không?”

Hà bí thư trái lại sửng sốt, hỏi: “Văn kiện gì?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Là văn kiện hôm nay tôi đưa tới, ngài không có trong phòng làm việc, nên tôi giao cho Trương bí thư.”

Hà bí thư hỏi: “Là loại văn kiện gì vậy?”

Tuyên Hoài Phong giải thích.

Hà bí thư chẳng quan tâm, nói: “Vậy thì không có gì, giao cho Trương bí thư cũng được, hắn cũng có thể làm.”

Tuyên Hoài Phong ngạc nhiên: “Tôi tưởng văn kiện có gì sai sót. Nếu không liên quan đến văn kiện, ngài gọi tôi lại làm gì?”

Hà bí thư nói: “Tổng lý nhìn qua cửa sổ, thấy hộ binh hải quan tổng thự đứng ở cổng chính, hỏi là ai tới. Biết là ngài nên muốn ngài đến văn phòng, ngài ấy muốn gặp ngài một lần.”

Tuyên Hoài Phong nhíu mày nói: “Bây giờ? Hôm nay tôi còn công vụ khác, khá vội…”

Hà bí thư cười nói: “Ngài nói vậy thì hồ đồ quá. Công vụ có vội hơn nữa cũng quan trọng hơn việc tổng lý muốn gặp ngài sao? Mời đi theo tôi.”

Tuyên Hoài Phong hết cách, chỉ có thể theo Hà bí thư lên lầu.

Gõ cửa thư phòng, nghe bên trong gọi tiến vào, Hà bí thư chủ động dừng bước trước cửa, nói mình không vào, sau đó đưa tay mời Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong bèn bước vào thư phòng một mình.

Bạch tổng lý ngồi trước bàn làm việc lớn, cúi đầu duyệt một xấp văn kiện, tay phải cầm một chiếc bút máy, thỉnh thoảng viết vài chữ lên giấy, dường như không nghe thấy Tuyên Hoài Phong tiến vào, không ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ đặt trên văn kiện.

Khi nãy ngoài cửa, Tuyên Hoài Phong chính tai nghe hắn gọi vào, chung quy không đến mức không biết mình tiến đến.

Làm như vậy, chắc chắn muốn tỏ ra lạnh lùng với mình.

Chỉ là, y không biết bản thân đã làm gì khiến tổng lý phật lòng, phải chịu đối xử thế này.

Bất giác nghĩ tới cô vợ bé không biết kiềm chế của tổng lý, y bèn cảm thấy hơi đau đầu.

Tổng lý là cấp trên của cấp trên, dĩ nhiên có quyền uy rất lớn, người ta nếu không để ý tới mình, Tuyên Hoài Phong cũng chỉ có thể khoanh tay đứng, nghe từng trang văn kiện được lật qua, tiếng bút máy sàn sạt trên giấy.

Thời gian trôi qua từng giây từng giây.

Bình thường, Tuyên Hoài Phong là người cực kỳ quy tắc, bị Bạch tổng lý lạnh nhạt quăng qua một bên, y cũng sẽ kiên trì giữ đúng bổn phận, yên lặng nhẫn nhịn.

Nhưng hôm nay có hẹn với bác sĩ Brown, phải thương lượng đại sự ở viện cai nghiện, không ngờ lại có chuyện nhảy ra ngoài kế hoạch thế này.

Không xuất hiện đúng giờ hẹn đã không ổn, huống chi bác sĩ Brown là người nước ngoài, quan niệm thời gian rất chặt chẽ. Lần này Tuyên Hoài Phong muốn khuyên ông giữ nhiệm vụ chỉ đạo toàn bộ công việc chữa trị ở viện cai nghiện, bản thân nếu đến muộn, chỉ sợ sẽ lưu lại ấn tượng xấu với bác sĩ Brown.

Tuyên Hoài Phong đợi năm sáu phút không thấy Bạch tổng lý ngẩng đầu, âm thầm nâng mắt nhìn chiếc đồng hồ viền vàng treo trên tường, bối rối, đành phải lặng lẽ bước lên trước, thấp giọng nói: “Tổng lý, thuộc hạ…”

Bạch tổng lý bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chặn lời y, “Hóa ra cậu cùng biết xưng thuộc hạ? Chẳng biết cấp trên của cậu dung túng cậu đến trình độ nào, ở trước mặt tôi mà cậu còn cuồng vọng như vậy, đến trước mặt người khác, không biết còn cuồng vọng đến mức nào!”

Lời này phi thường sắc bén, đúng là chẳng cho người ta chút mặt mũi nào.

Tuyên Hoài Phong bị mắng, sắc mặt nửa xanh nửa đỏ, lần thứ hai buồn bực đã tiếp xúc với cô vợ bé kia ở phủ tổng lý, khiến y phải chịu sự sỉ nhục thế này, cắn chặt hàm rằng trắng noãn, nén giận nói: “Thuộc hạ không dám cuồng vọng. Nhưng hôm nay thật sự có việc quan trong liên quan đến viện cai nghiện, nhất định phải làm. Tổng lý muốn giáo huấn thuộc hạ, vậy chờ sự tình xong xuôi, thuộc hạ lập tức tới nhận giáo huấn.”

Bạch tổng lý nheo mắt lại, quan sát y từ đầu tới chân một phen, cười lạnh: “Làm công vụ? Tôi thấy không cần. Cậu ít gây phiền phức cho chính phủ thì cũng đã coi là cống hiến cho quốc gia rồi. Tôi trái lại còn phải cảm ơn cậu.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Thuộc hạ không hiểu ý tổng lý.”

Bạch tổng trưởng hỏi: “Cậu chỉ là một tên phó quan, chẳng có chuyện lớn quan trọng gì cả, ra vào mang nhiều hộ binh như thế, xem ra độ uy phong còn lớn hơn cả các vị tổng trưởng danh chính ngôn thuận. Ngay cả cửa chính phủ tổng lý của tôi cũng bị bọn họ trông coi, đây là thái độ làm thuộc hạ của cậu?”

Tuyên Hoài Phong không thể trả lời.

Muốn giải thích với Bạch tổng lý rằng đây là mệnh lệnh của Bạch Tuyết Lam, nhưng như vậy càng khiến cho hắn có ấn tượng xấu là mình được cưng chiều mà làm kiêu.

Chỉ có thể yên lặng nghe hắn giáo huấn.

Bạch tổng lý thấy y không trả lời, càng cảm thấy mình có lý, nói: “Tôi hỏi cậu, hải quan nha môn bắn chết đám buôn lậu thuốc phiện, cơ hồ phá hủy Kinh Hoa lâu, gây ra động tĩnh lớn như vậy, cậu có phần không?”

Nói đến Kinh Hoa Lâu, Tuyên Hoài Phong quả thực chưa được báo trước.

Nhưng khi biết tin tức mà chạy tới, y cũng đã bắn chết vài người, bản thân còn trúng đạn phải nhập viện một thời gian, như vậy không thể nói không có phần.

Tuyên Hoài Phong gật đầu nói: “Thuộc hạ có phần.”

Bạch tổng lý nói: “Tôi lại hỏi cậu, hải quan tổng trưởng đại phát thần uy ở ngoại thành, giết hơn mười người. Chuyện này có liên can tới cậu không?”

Việc này, rõ ràng mục tiêu của Triển Lộ Chiêu chính là y, y càng không thể phủ nhận.

Tuyên Hoài Phong đành phải tiếp tục gật đầu: “Có liên can đến thuộc hạ.”

Bạch tổng lý hừ một tiếng, cười nói: “Xem ra bản lĩnh cậu cũng lớn lắm. Cậu còn dám nói không hiểu ý tôi? Đừng tưởng rằng cậu và nó làm cái chuyện bẩn thỉu kia trong công quán mà có thể giấu diếm được người trong thiên hạ.”

Tuyên Hoài Phong cảm thấy như bị người ta quất mạnh một roi, cả người cứng ngắc.

Vậy y mới biết, hóa ra Bạch tổng lý gọi mình đến thư phòng không liên quan đến cô vợ bé kia, nhưng hắn lại muốn bóc vết sẹo mà y kiêng kỵ nhất lên.

Bạch tổng lý nói: “Tuyết Lam không phải trẻ con, cậu có thể quyến rũ nó lên giường, còn khiến nó cho cậu làm việc này, vậy cũng đủ thấy sự lợi hại của cậu, nhưng cậu đừng quên, nó không phải người thiếu thốn tình cảm, chẳng qua nó chỉ lợi dụng đùa bỡn cậu thôi. Mặc dù các trưởng bối đều ở quê nhà, nhưng ít nhất ở trong cái thủ đô này, nó còn có một người anh trai là tôi – một người trong gia tộc canh chừng nó. Cậu tưởng rằng quyến rũ nó thì vạn sự đều may, có thể leo lên cao? Tôi khuyên cậu lên tỉnh táo lại đi.”

Mục đích hôm nay của hắn là muốn gõ mạnh lên đầu Tuyên Hoài Phong, vừa mở miệng đã chẳng lưu tình cho người ta đường sống.

Bạch tổng lý kiên quyết mạnh bạo quở trách một trận, hơi dừng lại, giọng nói chậm một chút, liếc nhìn Tuyên Hoài Phong, nói: “Tôi chưa từng du học, nhưng là người văn minh. Bây giờ người người đều hô vang nhân quyền, tôi cũng không làm cái chuyện khiến người ta cho là lạc hậu. Các cậu hồ đồ trong công quán, tôi không hỏi đến, nhưng nếu làm những chuyện xấu hổ ở bên ngoài thì tôi không thể dễ dàng tha thứ. Cậu nghe chưa?”

Tuyên Hoài Phong bị hắn nhục mạ thẳng thừng như vậy, ngay cả hít thở cũng khó khăn.

Đâu thể trả lời hắn.

Hai cánh môi không chút huyết sắc mím chặt một chỗ, sự run rẩy mờ nhạt khó lòng nhần ra.

Bạch tổng lý thấy y không để ý đến mình liền nghĩ đây đều là do cái tình kiêu ngạo của y mà ra, hắn lại tiếp tục nghiêm nghị, vỗ bàn mắng: “Cậu điếc hả? Tôi biết, cậu muốn đấu với tôi đây mà! Thời buổi bây giờ, đám người không biết nhục là gì ngày càng nhiều!”

Khí huyết trong người Tuyên Hoài Phong dội thẳng lên ngực, biết rằng ở đây cũng chỉ càng nhận thêm nhiều lời sỉ nhục, y ngẩng phắt đầu, xanh mặt đi tới cửa.

Bạch tổng lý thấy mình không ra lệnh mà y cũng dám quay đầu rời đi, hắn vô cùng phẫn nộ, vỗ bang bang lên bàn, hét lớn: “Được lắm! Ngay cả tổng lý mà cậu cũng không để vào mắt! Cậu cho là quyến rũ được người khác là có thể hoành hành ở trong phủ tổng lý phải không? Người đâu! Người đâu!”

Vệ binh nghe tiếng tổng lý quát âm lên trong thư phòng, lập tức vọt vào.

Bạch tổng lý lộ ra tác phong quân phiệt thế gia, chỉ vào Tuyên Hoài Phong, hạ lệnh với vệ binh. “Bắt lấy hắn!”

Vệ binh trong phủ tổng lý thân hình đều gọn gàng, thân thủ rất linh hoạt, nghe Bạch tổng lý nói liền nhào thẳng về phía Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong đưa hai tay mò bao súng, nhưng nghĩ đến việc bắn chết vệ binh trong phủ tổng lý, y chỉ hơi do dự thì đã bị hai tên vệ binh tiến lại gần, hung thần ác sát, một kẻ tóm vai Tuyên Hoài Phong, hung bạo ấn xuống.

Tuyên Hoài Phong đau đớn nhíu mày.

Bạch tổng lý thấy y còn dám nhìn thẳng mình, lửa giận không có chỗ trút, lại quát lên hạ lệnh, “Bắt hắn quỳ xuống!”

Tuyên Hoài Phong không chịu quỳ.

Hai tên vệ binh càng thêm lực, ấn chặt vai Tuyên Hoài Phong, dồn sức đè xuống.

Hai cánh tay Tuyên Hoài Phong đau đớn, ngờ rằng tay mình sắp bị vặn gãy, nhưng y vẫn cắn răng không chịu quỳ.

Vệ binh liền giơ chân lên, trước tiên đá lên khớp gối đằng sau của y, sau đó điêu luyện mà thuận thế đè xuống, đôi giày quân binh màu đen hung hăng dẫm trên xương ống quyển.

Lúc này Tuyên Hoài Phong mới bị ép quỳ xuống.

Sự tình tiến triển tới đây, thư phòng bỗng nhiên xuất hiện một trận trầm mặc.

Tuyên Hoài Phong bị ép khuất nhục mà quỳ xuống, cắn răng không nói.

Ngay cả Bạch tổng lý cũng im lặng hồi lâu.

Đối với Bạch tổng lý mà nói, việc đánh đầu phó quan của Bạch Tuyết Lam, hắn vốn không nghĩ sẽ làm đến nước này, hắn gặp Tuyên Hoài Phong vài lần, biết rằng, ít ra thì ngoài mặt, Tuyên Hoài Phong cũng rất thần phục cấp trên, nghĩ rằng y bị đánh đầu cũng chỉ có thể nén giận, khiển trách một trận rồi cho y trở về, để y hiểu chuyện một chút rồi thôi.

Chỉ là, không ngờ Tuyên Hoài Phong lại lớn mật không coi mình ra gì.

Đến lúc gọi hộ binh bắt ép y quỳ xuống, Bạch tổng lý mới phát giác chuyện này trở nên khó giải quyết.

Tính tình Bạch Tuyết Lam thế nào, hắn hiểu rất rõ.

Trong mắt Bạch Tuyết Lam, tên phó quan này chẳng khác nào bảo bối, nếu biết y chịu nhiều thua thiệt trong phủ tổng lý, hắn không xích mích với mình mới là chuyện lạ.

Lúc sau, Bạch tổng lý chỉ sợ Bạch Tuyết Lam gây chuyện.

Đúng là nhà dột gặp mưa cả đêm, ở nhà bại trận, ở thủ đô bên này thì sắp tới thời điểm mấu chốt, diễn ra hội đàm sáu nước.

Bạch tổng lý ngồi trên chiếc ghế bằng da thật, cau mày nhìn chằm chằm Tuyên Hoài Phong bị ép quỳ trước mặt mình hồi lâu, bỗng nhiên thở dài một hơi, nói với đám vệ binh: “Các người lui xuống hết đi.”

Bất đắc dĩ giơ tay phẩy phẩy trên không trung, đuổi tất cả đám vệ binh ra ngoài.

Không có vệ binh áp chế, Tuyên Hoài Phong chậm rãi đứng lên khỏi thảm, mặt và môi vẫn trắng bệch.

Bạch tổng lý nói: “Vừa nãy… tôi có hơi tức giận thái quá. Nhưng cậu cũng tỏ vẻ kiêu ngạo quá mức. Cho dù cậu có Tuyết Lam chống lưng, ở bên ngoài cũng không nên xung đột với người có địa vị như vậy. Bây giờ, rốt cuộc tôi cũng biết cậu là người hay chuốc nhiều rắc rối.”

Gương mặt Tuyên Hoài Phong lạnh lùng nghiêm nghị, không nói một lời.

Bạch tổng lý nói: “Tôi không muốn tiếp tục xen vào chuyện của cậu, cũng chẳng có ý định làm gì cậu. Vẫn câu nói đó, các cậu lén chơi bời, tùy các cậu. Thế nhưng cậu sẽ nhanh chóng nghe được tin tức, việc quân sự của Bạch gia ở Sơn Đông gặp chút trở ngại. Mặc kệ ngày xưa nó tốt với cậu thế nào, thì bây giờ nó cũng phải vì gia đình mà dốc sức lực. Việc hẹn hò của nó và vị Hàn tiểu thư kia, tôi hi vọng cậu đừng xen vào. Nếu cậu suy nghĩ cho an nguy của nó thì hãy cố gắng giúp đỡ nó, tranh thủ giúp nó lấy cảm tình của Hàn tiểu thư.”

Hắn dừng một chút.

Quét mắt nhìn Tuyên Hoài Phong, “Đây là chuyện quan trọng, tôi ủy thác cho cậu, tôi cũng tin là cậu có chút thật lòng với nó. Đương nhiên, nếu cậu dám mặc kệ mà phá rối, tôi và cậu, sau này không chỉ trò chuyện thế này.”

Ánh mắt hắn và Tuyên Hoài Phong không chạm nhau.

Hạ đường nhìn, y chỉ thấy mũi chân trên thảm.

Con ngươi lại mang theo chút thất thần hoảng hốt.

Bạch tổng lý nói: “Còn nữa, tôi biết, đám thanh niên các cậu khi nhiệt tình liền ăn nói khùng điên, thề thốt đủ thứ. Về phía Tuyết Lam, mặc kệ nó từng cam đoan với cậu cái gì, tôi cho cậu biết, tất cả đều không được tính. Người lớn trong nhà đã sớm đưa thư tới, kiểu gì nó cũng phải về nhà đón dâu. Cậu là người có ăn có học, phải hiểu hiếu đạo của người Trung Quốc chúng ta, lệnh cha không thể cãi. Nếu cậu đã nghe nó nói mấy lời điên khùng gì, rồi cho rằng có thể ở bên nó mà hưởng phúc cả đời, thì đó là không có khả năng! Tôi thấy cậu còn trẻ, đã học ở tây dương, tướng mạo không tồi, tìm một vị tiểu thư ở đâu lại chẳng được? Hà tất phải phí thời gian trên người nó? Hôm nay, tôi nói rõ ràng với cậu như vậy, cũng là niệm tình cậu trẻ người non dạ, nhắc nhở cậu một chút, đừng vì một chút lãng mạn trước mắt mà trả giá cả một đời.”

Bạch tổng lý nói khô cả họng, thấy Tuyên Hoài Phong vẫn cố ý bảo trì trầm mặc, cảm giác bất lực không biết làm thế nào.

Cuối cùng, Bạch tổng lý vứt chiếc bút máy trên tay lên bàn đến cạch một tiếng, thở dài nói: “Những gì cần nói tôi đã nói, sau này phải xem cậu hành động thế nào. Người em trai này, coi như tôi cũng đã tận lực.”

Nói xong, giơ tay phẩy phẩy vài cái, giống như đuổi đám ruồi nhặng đang ong ong trong đầu mình, trầm giọng nói: “Cậu đi đi.”