[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 4 - Tung Hoành

Quyển 2 - Chương 19-2: Part 2




Âu Dương Thiến quay lại, gật đầu cười với Tuyên Hoài Phong, sau đó cầm chiếc túi xách nhỏ bằng gấm, đôi chân xỏ giày cao gót nhẹ nhàng bước đi.

Cô vừa rời khỏi, Tuyên Hoài Phong lập tức thở phào.

Hoàng Vạn Sơn nhìn theo bóng lưng tha thướt của cô, bỗng nghe thấy tiếng thờ phào nhẹ nhõm, quay đầu lại, vỗ nhẹ vai Tuyên Hoài Phong, cười nói: “Tôi phải chúc mừng cậu rồi đấy, đóa hoa hồng tình yêu ấy đã rơi vào tay cậu rồi, đóa hồng ấy còn nở rộ diễm lệ nữa chứ. Cậu định khi nào hái xuống, đem nuôi dưỡng trong bình hoa?”

Tuyên Hoài Phong biến sắc, vô thức nhìn sang hai bên.

Bạch Tuyết Lam không ở gần đó, hắn vừa nói muốn đi thăm quan một chút, còn kêu Tôn phó quan đi cùng, thật chẳng biết hắn đã đi đến tầng nào của viện cai nghiện rồi.

Tuyên Hoài Phong nhỏ giọng nói: “Vạn Sơn, cậu đừng nói nhảm. Để người ta nghe thấy sẽ xấu hổ lắm đấy.”

Hoàng Vạn Sơn nhìn y vài lượt, lắc đầu nói: “Tôi không tin là cậu không hiểu tình cảm của tiểu thư Âu Dương. Thái độ cô ấy dành cho cậu đã rất rõ ràng, chẳng lẽ cậu không nhận ra.”

Tuyên Hoài Phong lắc đầu.

Hoàng Vạn Sơn lập tức lộ ra biểu hiện thần bí rất khó nhận ra, chăm chú nhìn Tuyên Hoài Phong chốc lát, chân thành nói: “Hoài Phong, tôi là bạn của cậu, lời của tôi cũng rất thật lòng. Cô ấy là người phụ nữ rất khó tìm, không chỉ học thức lẫn nhân phẩm đều xứng đôi với cậu, mà sự nhiệt tình dành cho xã hội của cô ấy cũng rất chân thành. Cô ấy không phải loại phụ nữ nông cạn chỉ biết khoe khoang quần áo, trang sức. Cậu đã gặp được người như vậy thì nên quý trọng. Nếu như bỏ lỡ, chỉ sợ sau này cậu hối hận cũng chẳng kịp.”

Tuyên Hoài Phong vẫn lắc đầu.

Hoàng Vạn Sơn nghĩ một lúc, dường như nghĩ ra điều gì đó, hạ giọng nói: “Lẽ nào trong lòng cậu đã nở đóa hoa tình yêu nào rồi sao?”

Tuyên Hoài Phong vẫn lắc đầu, nhưng chỉ mới lắc một cái, cổ dường như cứng lại.

Do dự một lúc, y liền gật đầu nhẹ một cái.

Gò má hiện lên sắc hồng quyến rũ khiến người ta thảng thốt.

Hoàng Vạn Sơn mở to hai mắt, khẽ kêu lên: “Ôi trời! Cậu quá bí mật rồi đấy… Là tiểu thư khuê tú nhà nào lại khiến cậu bỏ qua cả tiểu thư Âu Dương vậy? Nhất định là tiểu mỹ nhân khiến cậu cực kỳ hạnh phúc rồi. Cậu giỏi lắm, âm thầm lặng lẽ gạt hết đám bạn chúng tôi.”

Tuyên Hoài Phong mỉm cười với hắn, thấp giọng nói: “Vạn Sơn, hôm nay cho cậu biết là vì tôi tin cậu. Đóa hoa tình yêu này của tôi, vì một vài phương diện về gia đình nên chỉ có thể tạm thời giữ kín. Cho nên, cậu nhất định phải giữ kín hộ tôi.”

Sự nghi ngờ của Hoàng Vạn Sơn bỗng chốc tan biến, lập tức phấn chấn, cười nói: “Ra vậy. Tôi cứ tưởng trong đám chúng ta, cậu là người coi thường việc theo đuổi tình yêu nhất, ai ngờ… Đúng là không thể nhìn vẻ ngoài người ta được. Hóa ra cậu lại là người đầu tiên biết đấu tranh cho tình yêu cháy bỏng. Đóa hồng tình yêu có thể khiến cậu phải giữ bí mật đến mức này… chắc chắn không phải đóa hồng quyến rũ ở mức bình thường. Được rồi, chỉ cần bạn tôi có thể hạnh phúc, tôi đương nhiên sẽ bằng lòng ngậm chặt miệng.”

Chớp mắt với Tuyên Hoài Phong, biểu đạt ý sẽ nhất trí đồng lòng với y.

Sau còn nói: “Cơ mà như vậy thì… sự nhiệt tình của tiểu thư Âu Dương chẳng khác nào hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Cậu sắp làm tổn thương trái tim của một người phụ nữ tốt rồi đấy, vậy phải làm sao đây?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Đừng hỏi tôi, đừng hỏi tôi. Tôi cũng chẳng có cách nào cả.”

Hoàng Vạn Sơn thở dài một hơi.

Đúng lúc này, Bạch Tuyết Lam đi dạo xong trở lại, xuống cầu thang, xuyên qua đại sảnh đi về phía này, đứng sau lưng Tuyên Hoài Phong, hỏi y: “Sao em không đi chụp ảnh?”

Tuyên Hoài Phong quay đầu nhìn hắn, hỏi: “Anh tham quan xong rồi? Cảm thấy thế nào?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đương nhiên rất tốt, em làm việc rất cẩn thận.”

Thái Bình chạy chầm chậm tới, vỗ tay thu hút sự chú ý của bọn họ, hỏi: “Hai người muốn chụp ảnh không? Muốn chụp thì mau tới đây, chỉ chờ hai người thôi đấy.”

Tuyên Hoài Phong cùng Bạch Tuyết Lam tới đó, hòa vào đội ngũ đã đứng ở cửa.

Việc chụp ảnh tại buổi lễ, đám người Thái Bình đã có chuẩn bị trước. Vốn định thuê dụng cụ và người chụp ảnh, sau lại nghe nói Bạch Tuyết Lam có một hộp chụp ảnh riêng, bọn họ càng vui mừng vì tiết kiệm được một khoản phí thuê đồ, cuối cùng chỉ tốn tiền công mời một người ở tiệm chụp ảnh đến, chuyên tâm sử dụng chiếc hộp chụp ảnh này.

Đầu tiên là chụp hình tập thể, Bạch Tuyết Lam và Tuyên Hoài Phong là nhân vật trung tâm, đương nhiên được xếp đứng ở giữa, những người còn lại lần lượt đứng bên cạnh bọn họ, từng bờ vai trùng điệp nối tiếp, trước sau đứng thành ba bốn hàng.

Sau đó, nhân viên viện cai nghiện cũng chụp một tấm với hai vị thượng cấp của hải quan nha môn.

Bạch Tuyết Lam hỏi Tuyên Hoài Phong, “Hai chúng ta chụp riêng một tấm, lấy bối cảnh là đại sảnh của viện cai nghiện, thế nào?”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Được.”

Cho nên, bọn họ thẳng lưng đứng ngay ngắn, phong độ chụp chung một tấm.

Đám bạn bè đứng bên cạnh thích thú nhìn qua, ai nấy đều cảm thấy, chỉ cần hai người này đứng chung một chỗ cũng đủ tạo thành một phong cảnh đẹp đầy màu sắc thần bí.

Thái Bình nói: “Tấm ảnh này đủ để cạnh tranh với biển chiêu mộ binh sĩ của chính phủ luôn. Sau này viện cai nghiện chúng ta muốn làm quảng cáo, tôi thấy có thể mượn tấm ảnh này dùng một chút.”

Hoàng Ngọc San tán thành, gật đầu nói: “Chúng ta cùng chung suy nghĩ rồi, em còn đang muốn nói vậy nữa đấy. Bạn học chung với em, mỗi lần phát tờ rơi thường muốn mời minh tinh đến, để họ chụp một tấm ảnh thể hiện lòng yêu nước, tiếc là không có tiền mời những minh tinh đó. Nếu Tuyên tiên sinh đồng ý chụp một tấm hình để sử dụng, vậy thì tốt biết bao nhiêu.”

Âu Dương Thiến duyên dáng đứng bên cạnh cô, đang nói chuyện với Hoàng Vạn Sơn, nghe được những lời này liền cười khẽ: “Em gái à, em mà làm như vậy, chỉ sợ Tuyên phó quan sẽ thành minh tinh thật đấy, sợ rằng với tính cách của ngài ấy, chắc chắn ngài ấy sẽ không đồng ý.”

Nói đến đây, khóe mắt liếc về phía bên kia, hai người đã chụp ảnh xong.

Nhân lúc Tuyên Hoài Phong và Bạch Tuyết Lam đang trò chuyện, Âu Dương Thiến đi tới, nói với Tuyên Hoài Phong: “Tuyên phó quan, chúng ta chụp chung một tấm nha, ngài không ngại chứ?”

Tuyên Hoài Phong kinh ngạc, vô thức nhìn Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Hoan nghênh tiểu thư.”

Quả nhiên lùi sang một bên.

Âu Dương Thiến đứng bên cạnh Tuyên Hoài Phong, bàn tay đeo găng tay trắng nhẹ nhàng kéo cánh tay Tuyên Hoài Phong, gương mặt tươi tắn như gió xuân nhìn về phía người chụp ảnh.

Bạch Tuyết Lam cực kỳ phong độ đứng một bên, chờ bọn họ chụp xong, đi tới nói: “Tiểu thư Âu Dương, cầu gặp gỡ không bằng vô tình gặp gỡ, tiểu thư có thể nể mặt, cũng chụp chung với tôi một tấm được không?”

Âu Dương Thiến híp mắt liếc gương mặt điển trai của hắn một cái, thâm ý hỏi: “Ngài thực sự muốn chụp với tôi một tấm sao?”

Bạch Tuyết Lam cười, hỏi ngược lại: “Nếu tôi không thật lòng, vậy chẳng lẽ là giả dối?”

Âu Dương Thiến đáp: “Hay là tôi, ngài, và cả Tuyên phó quan nữa, ba người chúng ta chụp chung một tấm. Ngài thấy thế nào?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Vậy cũng tốt.”

Vì vậy, Tuyên Hoài Phong, Bạch Tuyết Lam, mỗi người đứng một bên Âu Dương Thiến.

Khi thợ chụp ảnh sắp chụp, Bạch Tuyết Lam khoát tay, bảo hắn chờ một lát, quay đầu nói với Âu Dương Thiến: “Tôi phải kháng nghị mới được, tiểu thư Âu Dương đúng là nhất bên trọng nhất bên khinh. Sao lại chỉ khoác tay Tuyên phó quan thôi vậy, chẳng lẽ tay của tôi không xứng để tiểu thư khoác sao?”

Âu Dương Thiến nói: “Nếu kéo cả hai bên… chỉ sợ tư thế đó không đẹp lắm đâu.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đó là tư thế công bằng nhất, nếu đã công bằng, đương nhiên không thể không đẹp.”

Hắn đưa tay mình ra phía trước, bộ dạng như đang chờ mong Âu Dương Thiến khoác lên.

Phong độ lẫn cử chỉ của hắn đều rất tao nhã, khiến cho tâm trạng người ta thoải mái, Âu Dương Thiến có thể từ chối sao?

Cô do dự một lát, mang theo chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: “Được rồi, vậy tôi sẽ không khách khí.”

Vươn tay trái, cũng khoác tay Bạch tuyết Lam.

Hai người đàn ông tuấn tú thân mặc quân trang, ở giữa là một mỹ nhân khoác trên người bộ sườn xám xinh đẹp, vô cùng thân mật đứng cạnh nhau.

Thợ chụp ảnh nhắm chuẩn, nhấn màn trập một cái, khoảnh khắc huyền diệu đó lập tức được lưu trên phim nhựa.

Chụp ảnh xong, thức ăn đã được dọn lên đầy đủ, tất cả mọi người đều an vị bên cạnh những chiếc bàn đã được chỉ định từ trước. Một ngày như thế này khiến việc ăn uống của mọi người ngập tràn hứng thú, người xếp chỗ ngồi lại rất chu đáo, những vị khách mời khác nhau sẽ được bố trí chỗ ngồi dựa trên đặc điểm riêng của họ. Tỷ như các thương nhân quyên tiền quyên của sẽ ngồi chung một bàn. Lại tỷ như những người làm công tác xã hội sẽ cùng tụ tập quanh ba bốn chiếc bàn, hơn nữa các bàn đều xếp cạnh nhau, không gây trở ngại nếu đối phương muốn xoay người nói chuyện với bàn khác. Những y tá trẻ tuổi được viện cai nghiện mời tới cũng được xếp hai bàn, hi hi ha ha trò chuyện, âm thanh đặc biệt trong trẻo, Hoàng Ngọc San không kiên nhẫn ngồi chung một bàn với anh trai mình nên cũng chạy đến bàn của các nữ y tá.

Mọi người vừa nhấc đũa dùng bữa vừa mặt mày hớn hở nói chuyện phiếm, mùi thức ăn thơm phức nhẹ nhàng quanh quẩn trong đại sảnh, sóng trước xô sóng sau.

Phía bên kia bữa tiệc lại càng náo nhiệt, đó là bàn tiệc gồm nhiều vị khách quý, từng ly rượu thay nhau cạn rồi lại đầy.

Bạch Tuyết Lam là tổng trưởng của hải quan tổng thự, hiện đang ngồi trên vị trí lớn nhất trong số quan viên chính phủ, mặt khác, hắn còn là người ra sức duy trì ủng hộ viện cai nghiện. Vì hai nguyên nhân này, bất kể là người hoạt động xã hội hoặc nhân viên viện cai nghiện, đám thương nhân, để tỏ lòng kính ngưỡng, ai cũng tới mời rượu hắn.

Tuyên Hoài Phong nhìn hắn ai đến cũng chẳng chối từ, uống liền một lúc bảy tám ly, y lo lắng, ghé sát tai hắn nói nhỏ: “Cẩn thận uống say.”

Bạch Tuyết Lam quay đầu, kề sát nửa bên mặt y, đè nặng âm thanh cười nói: “Rượu trắng này một chén chỉ có năm tiền thôi, uống cũng chẳng xảy ra chuyện gì đâu.”

(tiền là đơn vị đo khối lượng cổ Trung Quốc. 1 tiền = 5g)

Lần trước chơi mạt chược bị Bạch Tuyết Lam trị đến nghẹn họng, ông chủ Chu đã sớm mang suy nghĩ phải lấy lòng vị sát tinh này, đương nhiên cũng muốn tới ngon ngọt mà kính hắn một ly, tay cầm ly rượu, một mình bước tới bàn tiệc bên kia, cười nói với Bạch Tuyết Lam: “Nào, Bạch tổng trưởng, tôi kính ngài một ly. Ngài vì nước vì dân làm một việc lớn thế này, Chu mỗ cực kỳ bội phục. Sau này Chu mỗ phải học tập ngài nhiều hơn mới được, tận sức chia sẽ sức lực cho xã hội.”

Tự tay rót một ly rượu cho Bạch Tuyết Lam, hai tay dâng đến tay hắn.

Bạch Tuyết Lam nhận ly rượu, vô cùng phóng khoáng mà uống với hắn một một ly, vỗ vai hắn nói: “Lão Chu, một ly ít quá, đã uống thì phải uống ba ly.”

Ông chủ Chu vốn sợ hắn ghi hận vì sự kiện ở bến tàu, trong lòng có khúc mắc với mình, sợ rằng sau này bị hắn khó dễ trên phương diện làm ăn, cho nên vừa nghe hắn gọi một tiếng lão Chu như vậy liền thấy nhẹ cả người.

Vội vàng rót thêm rượu cho hắn.

Hai người không có chuyện gì để thương lượng, uống xong ba ly, Bạch Tuyết Lam uống quá nhanh nên ợ một tiếng, đặt chén ly xuống, bước chân liêu xiêu đi đến bên cạnh ông chủ Chu, cười nói: “Tôi nói này Chu huynh, vụ đánh bài lần trước… anh đừng để bụng. Tôi quản lý cục hải quan lớn như vậy, ai thành thật, ai gian dối, chẳng lẽ trong lòng tôi lại không biết? Việc buôn bán ở cửa hàng vải của anh rất quy củ. Lần này, rèm cửa sổ lẫn khăn trải giường ở viện cai nghiện đều do anh cung cấp, tôi thật sự phải cảm ơn anh.”

Ông chủ Chu từ lão Chu nhảy thành “Chu huynh” liền vui vẻ đắc ý đến tột đỉnh, cười rung đùi đáp: “Đừng khách sáo, đừng khách sáo, mặc dù Chu mỗ chỉ là một thương nhân, nhưng cũng muốn làm chút việc cho đất nước.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Như tôi vừa nói, anh là người… rất tốt. Cho nên… tôi cũng muốn giúp anh một chuyện… chẳng phải gần đây… anh đang có chút mâu thuẫn với hội trưởng hội thương nhân sao? Hôm nay, thiên kim của hội trưởng Âu Dương… cũng ở đây, tôi mời cô ấy tới đây… giới thiệu với anh. Nếu anh trở thành bạn của cô ấy… vậy thì mâu thuẫn giữa anh với hội trưởng… cũng sẽ biến mất hoàn toàn.”

Gần đây ông chủ Chu đang đau đầu vì chuyện này, nghe xong lời hắn nói liền vui vẻ vô cùng, thiếu chút nữa đã chắp tay vái tạ Bạch Tuyết Lam, “Nếu như việc này thuận lợi, nhất định tôi sẽ chuẩn bị một phần lễ lớn đưa đến cửa phủ.”

Bạch Tuyết Lam coi như không mà phất tay nói: “Chỉ là việc nhỏ thôi, nói những lời khách khí thế này làm gì.”

Tuyên Hoài Phong ngồi bên cạnh nên nghe được rõ ràng những lời hắn nói, trong lòng nghi hoặc, không biết Bạch Tuyết Lam đang giở trò quỷ quái gì, nhưng y không tiện hỏi hắn trước mặt người ngoài.

Cũng đang lúc y khó hiểu, Bạch Tuyết Lam lại nâng tay vỗ lên bả vai y, nói: “Tuyên phó quan, cậu mời tiểu thư Âu Dương đến đây giúp tôi một chút. Ông chủ Chu đây… làm việc không tồi, lại là người có tri thức nhiệt tình với các vấn đề xã hội, chúng ta hẳn phải giới thiệu bọn họ với nhau mới phải.”

Hắn là cấp trên của Tuyên Hoài Phong, đối với mệnh lệnh của hắn, Tuyên Hoài Phong đương nhiên phải vâng theo.

Y đứng lên, đến chỗ ngồi của Âu Dương Thiến, nhẹ nhàng ghé bên tai cô thì thầm vài câu.

Âu Dương Thiến kín đáo cười với y, quả nhiên theo y đến đó, cười nói với ông chủ Chu: “Ông chủ Chu đây sao? Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu, gia phụ rất tôn sùng cách làm ăn của ngài. Ngài bận trăm công nghìn việc như vậy mà vẫn quan tâm đến chuyện của viện cai nghiện, quả là hiếm thấy.”

Ông chủ Chu phấn chấn, lập tức trò chuyện với cô.

Lúc này, Hoàng Vạn Sơn và Thái Bình đi tới, trên tay cầm ly rượu.

Tuyên Hoài Phong vừa nhìn đã cuống, vội vàng đứng dậy, hai tay đưa ra trước ngăn cản, cười khổ nói: “Cơm còn chưa ăn được một nửa mà tổng trưởng đã uống rất nhiều rồi. Tiếp tục thế này, tôi sợ là ngài ấy sẽ say mất. Hai vị bỏ qua cho ngài ấy đi.”

Thái Bình cười ha hả, “Đúng là chúng tôi cần phải kính rượu Bạch tổng trưởng, nhưng là sau khi kết thúc bữa tiệc mới mời rượu. Một chén này, chúng tôi kính cậu trước, cậu uống hay không uống?”

Hoàng Vạn Sơn nói: “Hoài Phong, ngày vui thế này, cậu không thể không uống.”

Nhấc ly rượu của Tuyên Hoài Phong trên mặt bàn lên, rót đầy, nhét vào tay Tuyên Hoài Phong.

Ngón tay Tuyên Hoài Phong chạm lên mặt ngoài ly rượu, cảm giác mát lạnh chỉ xuất hiện một thoáng lại biến mất, y còn đang hốt hoảng thì ly rượu đã bị Bạch Tuyết Lam đoạt lấy.

Bạch Tuyết Lam che chở y như che chở một đứa trẻ, hỏi Thái Bình và Hoàng Vạn Sơn, “Hai người muốn chuốc rượu phó quan của tôi đấy hả? Vậy là không được rồi. Tôi uống thay cậu ấy cho.”

Hoàng Vạn Sơn nói: “Bạch tổng trưởng, Hoài Phong nói ngài đã uống nhiều rồi, không thể uống nữa đâu.”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Cậu ấy nói bậy đấy, tửu lượng của tôi lớn hơn cậu ấy nhiều.”

Nói xong bèn ngửa đầu uống cạn.

Lại tiếp thêm hai ly của Thái Bình.

Tuyên Hoài Phong nhìn gò má lẫn trán hắn đều hiện lên sắc hồng, trong lòng rất lo lắng, cố gắng giật giật cánh tay hắn, nói: “Tổng trưởng, ngài kiềm chế một chút, đừng uống nhiều quá.”

Bạch Tuyết Lam cười ha hả, “Tôi sẽ uống quá chén sao? Cậu đừng lo. Rượu hôm nay ngon lắm, hẳn là phải uống thêm hai ba ly mới đúng, khó có dịp cao hứng như thế này.”

Hắn muốn đi tìm bầu rượu, bất cẩn trượt chân liền lảo đảo, nửa người nặng nề đè lên người Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong vội vàng đỡ hắn, thở dài nói: “Tôi nói không đúng chắc? Ngài uống nhiều quá rồi.”

Bạch Tuyết Lam hơi giận dỗi, nhăn hàng lông mày rậm đáp: “Chỉ mới đứng không vững có tí tẹo…”

Chưa kịp nói hết đã bụm chặt miệng lại.

Lúc này, ngay cả Tôn phó quan cũng nhận ra hắn không ổn, đi tới nói: “Tổng trưởng, tôi dìu ngài ra ngoài hít thở không khí nhé.”

Bạch Tuyết Lam đáp: “Cũng được.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Để tôi dìu ngài ấy cho.”

Bạch Tuyết Lam cáu kỉnh, quay đầu nói: “Không cần cậu, chưa gặp phó quan… nào cản cấp trên uống rượu thế này bao giờ. Để hết tháng này… tôi sẽ… tôi chắc chắn sẽ… trừ lương cậu.”

Những người còn đang ngồi quanh nghe vậy liền không nhịn cười nổi.

Tôn phó quan cười áy náy với Tuyên Hoài Phong, sau đó đỡ Bạch Tuyết Lam, lảo đảo đi ra ngoài. Ai ngờ, vừa mới đi tới góc ngoặt giữa hành lang phía sau với phòng khách, Bạch Tuyết Lam lập tức khom lưng, không ngừng nôn mửa.

Cả bàn khách gần đó vội vàng đứng dậy tránh né.

Tuyên Hoài Phong lập tức chạy qua bên đó, hỏi: “Sao vậy?”

Nhìn Bạch Tuyết Lam nôn ra một lúc, sau lại cúi đầu thở hồng hộc, bộ dạng vô cùng khổ sở, y vừa tức vừa lo, cũng rất đau lòng.

Tôn phó quan liền nói: “Tuyên phó quan, sợ rằng tổng trưởng say thật rồi. Trước tiên cứ tìm một chỗ để ngài ấy nằm nghỉ ngơi một lúc đã.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Phòng bệnh trong viện cai nghiện đã được dọn dẹp xong, giờ tìm một gian để hắn nghỉ ngơi trước vậy.”

Y cáo lỗi với mọi người chung quanh, sau đó cùng Tôn phó quan mỗi người nâng một cánh tay của Bạch Tuyết Lam, lôi cái tên Bạch Tuyết Lam nặng muốn chết kia đến một gian phòng bệnh.

Không có người ngoài theo vào trong phòng bệnh, Tuyên Hoài Phong đưa Bạch Tuyết Lam đến bên giường bệnh, để hắn nằm xuống, chính lúc đang khom lưng cởi đôi giày da ra cho Bạch Tuyết Lam, Bạch Tuyết Lam bỗng nhiên ngồi phắt dậy, cười hỏi: “Vội vàng muốn cởi giày cho anh thế cơ à? Em đúng là cô vợ đảm đang.”

Tuyên Hoài Phong ngẩn người: “Anh không say?”

Bạch Tuyết Lam hỏi ngược lại: “Em đoán xem anh có say không?”

Vẻ tinh ranh trong mắt bắn ra bốn phía.

Quả nhiên chẳng còn chút men say.

Tôn phó quan đóng chặt cửa phòng bệnh, xoay người đi đến, vừa cười vừa nói: “Tuyên phó quan, hơn phân nửa chỗ rượu tổng trưởng uống vào đều là nước đun sôi để nguội cả. Tửu lượng tổng trưởng lớn, cho dù uống rất nhiều cũng không đến nỗi say.”

Tuyên Hoài Phong hiểu ra, hỏi: “Anh lại có kế hoạch bí mật gì mà phải giả vờ uống say như vậy?”

Bạch Tuyết Lam nói thẳng: “Anh phải giấu mặt đi làm cướp đây, em nhớ yểm trợ, giúp anh kéo dài thời gian chừng một hai tiếng đồng hồ. Chờ lát nữa cơm nước xong xuôi, em cố gắng giữ khách khứa ở đại sảnh lại một lúc. Nhất là Âu Dương Thiến và một vài vị khách có danh vọng trong giới thượng lưu, có bọn họ làm chứng anh uống say rồi ngủ ở đây, như vậy mới đáng tin. Anh sẽ để Tôn phó quan ở lại, phối hợp diễn kịch với em. Em chỉ cần khống chế cục diện trước khi anh trở về là được.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Chuyện anh muốn làm có nguy hiểm không?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Sơn đại vương cướp áp trại phu nhân thì nguy hiểm cái gì? Chơi vui lắm ấy chứ. Em cứ việc đến đại sảnh tiếp khách đi, đi đi.”

Tuyên Hoài Phong thấy hắn nói nhẹ bẫng như vậy, ánh mắt lại liên tiếp liếc chiếc đồng hồ trên cổ tay, biết thời gian trong kế hoạch của hắn đã rất cấp bách, y cũng không lằng nhằng nữa, nói với Bạch Tuyết Lam: “Anh phải tuyệt đối cẩn thận đấy.”

Sau đó y liền rời khỏi phòng bệnh, trở về đại sảnh.