[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 5 - Tranh Vanh

Quyển 3 - Chương 23-2




Lục Phù Dung đã nhắc tên bệnh viện qua điện thoại, Tiểu Phi Yến trước khi ra ngoài cũng đã hỏi người ta, biết bệnh viện Đức cách Thư Yến Các khoảng mười lăm phút đi bộ. HIện tại, ăn mặc của Tiểu Phi Yến đều do Lê Hoa cung cấp, mặc dù Lê Hoa không nói nhưng Tiểu Phi Yến quả rất khéo léo, không ỷ vào việc chị yêu thương mình mà tiêu phí đến một phân tiền. Nếu đường đến bệnh viện không xa, đương nhiên ngay cả xe kéo cô bé cũng không ngồi, vừa đi vừa hỏi đường, quả nhiên đã đến được trước cửa bệnh viện Đức.

Đến tầng ba, cô bé tìm được phòng bệnh Lục Phù Dung, gõ hai tiếng lại không nghe ai đáp lại nên ngẩn ra, lẽ nào Lục Phù Dung luôn miệng gọi mình đến thăm chị ấy, còn chị ấy lại ra ngoài đi dạo?

Cô bé chờ ngoài cửa một lát, lại gõ cửa, lần này dùng sức hơi lớn một chút, dường như nghe thấy người bên trong nói một câu: “Vào đi.”

Đây là phòng bệnh một người, mặc dù không quá lớn, nhưng bố trí tao nhã hơn so với phòng bốn người một gian. Về mặt tiền tài, quả thực Niên Lượng Phú chẳng chút so đo với Lục Phù Dung.

Tiểu Phi Yến bước vào, đầu tiên là thấy một tấm mành chắn sạch sẽ, đi vòng vào trong liền nhìn thấy giường bệnh sạch sẽ, Lục Phù Dung ôm chăn ngồi trên giường, nửa người tựa lên đầu giường, tóc dài xõa trên vai, bộ dạng tiều tụy hơn trước rất nhiều.

Lục Phù Dung nhìn Tiểu Phi Yến, nói: “Cảm ơn em đã đến thăm chị chuyến này.”

Nói xong liền mỉm cười.

Sau đó, nụ cười trên mặt cô không chỉ mang theo vẻ khổ sở, còn mang theo chút thần sắc nào đó khiến người ta nghi ngờ khó chịu.

Tiểu Phi Yến nói: “Chúng ta là bạn, chị nằm viện, sao em có thể không đến thăm? Được rồi, đây là quà em tặng chị, là một chiếc khăn tay lụa nhé. Chị xem xem, chị có thích màu sắc hoa văn này không?”

Vừa nói vừa đưa chiếc khăn tay được bọc trong bọc giấy qua.

Lục Phù Dung nói: “Em đến thăm là được, sao còn mua đồ đến nữa?”

Cô theo Niên Lượng Phú, về mặt vật chất thì quả thực khá sung túc. HIện tại, đừng nói là khăn tay lụa, cho dù là vòng dây trang sức bằng trân châu cũng chẳng có gì đặc biệt. Huống chi lúc này trên người cô đang chịu dày vò, cho nên dùng nụ cười mỉm phức tạp nhận quà tặng chứ không mở ra, chỉ đặt ở chiếc tủ đầu giường nho nhỏ.

Tiểu Phi Yến nếu đã cò lòng tới thăm, chung quy nên dành nhiều thời gian hơn với bệnh nhân, chưa chờ Lục Phù Dung mời ngồi, cô bé đã tự kéo một chiếc ghế bên đầu giường ra ngồi xuống, hỏi Lục Phù Dung: “Chị phải thực sự giữ gìn sức khỏe đấy. Em thấy chị gầy nhiều quá. Rốt cuộc là bị bệnh gì vậy?”

Lục Phù Dung chẳng chút giấu diếm cô bé, bèn nhỏ giọng kể thực cho cô bé biết.

Hai người nói mấy câu, gương mặt Lục Phù Dung dần hiện vẻ thống khổ. Cô bé không muốn bêu xấu trước mặt Tiểu Phi Yến, ban đầu còn miễn cưỡng chịu đừng, dần dà, đôi mày liễu nhíu chặt, ngay cả Tiểu Phi Yến cũng nhận thấy điều bất ổn, thân thiết hỏi: “Khó chịu ở đây sao? Em gọi bác sĩ tới cho chị.”

Tiểu Phi Yến đứng dậy định đi gọi người, Lục Phù Dung vươn một tay, năm ngón tay thon dài nắm được tay áo cô bé, khẽ nói: “Gọi bác sĩ cũng vô dụng. Ai, chị thực sự không chịu được. Tiểu Phi Yến, em giúp chị một chuyện, em mở ngăn kéo bên trái tủ ra, trong góc có một gói đồ. Em mau lấy đến đây cho chị.”

Tiểu Phi Yến tới mở ngăn kéo, tìm một lúc, nói: “Không có gói đồ nào hết cả.”

Lục Phù Dung đáp: “Em tìm cẩn thận xem, nhất định có, là một gói giấy nhỏ.”

Tiểu Phi Yến đưa tay vào ngăn kéo lật tìm mấy lượt, quay đầu lại nói: “Chỉ có hai bộ quần áo, còn có một cái lược, ngoài ra chẳng còn gì. Chẳng lẽ chị nhớ nhầm?”

Lúc này Lục Phù Dung đã bắt đầu hơi khó hiểu, khẳng định: “Nhớ nhầm cái khác chứ không nhớ nhầm cái này được. Thôi vẫn cứ để chị từ tìm đi.”

Nói xong, cô lập tức dịch người xuống giường.

Cô vừa sảy thai, di chuyển rất khó khăn, Tiểu Phi Yến khuyên không được đành phải dìu cô. Lục Phù Dung miễn cưỡng chịu đựng bước qua, gần như lục tung ngăn kéo song quả nhiên không thấy cái thứ đòi mạng kia đâu, sắc mặt ngày càng tái nhợt, lo lắng nói: “Khỏi cần hỏi nữa, nhất định là anh ta lên cơn nghiện nên lấy đi hút rồi. Cái đồ vô tâm, cho dù anh có hút thì ít nhiều cũng để lại cho tôi một chút chứ.”

Tiểu Phi Yến nhìn bộ dạng đứng không vững cô liền lo lắng, hai tay cẩn thận đỡ nửa người cô, nói: “Mất cái gì cũng không đáng gia bằng con người. Em nghe chị em nói, phụ nữ sau khi sảy thai tuyệt đối không được đứng lâu.”

Đang định đỡ Lục Phù Dung về giường, Lục Phù Dung lại rùng mình, nắm ngược lại tay Tiểu Phi Yến như túm được cọng rơm cứu mạng, nhìn vào mắt cô bé nói: “Tiểu Phi Yến, chúng ta là bạn tốt đúng không?”

Tiểu Phi Yến nói: “Đương nhiên phải.”

Lục Phù Dung nói: “Chị có chuyện lớn cầu xin em giúp đỡ.”

Tiểu Phi Yến hỏi: “Giúp gì?”

Lục Phù Dung nói: “Chị không sợ em cười chị, chị sẽ nói thẳng cho em biết. Thực ra chị không nói chắc em cũng biết, chị hút bạch phiến. Bây giờ trên tay chị chẳng còn chút hàng dự trữ nào, làm phiền em giúp chị đi một chuyến, tới chỗ Tuyên phó quan xin một chút được không? Em xem, bộ dạng chị bây giờ chỉ có thể trông chờ em cứu giúp. Em biết rồi đấy, trừ em ra, chị chẳng còn người bạn nào khác.”

Tiểu Phi Yến rất nhiệt tình việc giúp đỡ này, nhất là đối với một Lục Phù Dung xưa kia quần áo lượt là, một cô gái xinh đẹp xưa nay luôn được đám đàn ông nịnh nọt. Lời nhờ vả dịu dàng như vậy, cô bé càng không cách nào từ chối.

Cô bé nhanh chóng đồng ý. “Bây giờ chị cần dùng ngay à? Được rồi, em lập tức đi lấy cho chị.”