[Vương Triều Kim Ngọc] - Quyển 5 - Tranh Vanh

Quyển 3 - Chương 29




Trên đời này, bất kể người tao nhã hay kẻ thô tục đều mang trong người bản năng mong đợi hạnh phúc.

Hôm nay, niềm mong đợi đó của Triển quân trưởng càng tăng lên gấp vạn. Bởi sự phát triển đó, hắn luôn cảm thấy thời gian trôi quá chậm. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, cảm tưởng như từng giờ từng giờ trôi qua ấy dài thật dài, tựa như đã sống qua một năm đằng đẵng.

May mà hôm qua đã lập được hiệp ước với Bạch Tuyết Lam, ngoại trừ việc trước khi tới bữa tối phải đưa Tuyên Hoài Phong đến đây thì buổi trưa còn cần đưa một bát thuốc qua đó. Chuyện tốt thế này, hắn tuyệt đối không đồng ý mượn tay người khác đi làm. Để nếm được hương vị đôi môi ngọt ngào hôm qua, cho dù đưa đến một vạn lần, chạy gãy chân, hắn vẫn bằng lòng.

Hắn đành chờ tới thời gian đưa thuốc.

Thế nhưng miễn cưỡng ở trong phòng bệnh hai tiếng đồng hồ, hắn thực sự ngồi không yên. Triển Lộ Chiêu gọi một hộ binh đến, căn dặn gã sắc thuốc của Tuyên phó quan bên hải quan. Hộ binh nói: “Quân trưởng, lúc Khương ngự y ở đây đều nói phải đúng giờ mới được sắc thuốc, bây giờ vẫn còn kém nửa tiếng đấy.”

Triển Lộ Chiêu nói: “Kém nửa tiếng thì quan trọng gì? Chẳng phải bệnh nhân uống thuốc sớm nửa tiếng thì bệnh khỏi sớm hơn à? Đừng lề mề nữa, bằng không sẽ xử lý bằng quân pháp. Đi nhanh!”

Hộ binh không dám trái lời, vội đi làm việc.

Qua một lúc, gã bưng bát thuốc nóng hầm hập đến.

Trong đầu Triển Lộ Chiêu lấp loáng dáng vẻ mềm mại yếu đuối của Tuyên Hoài Phong trên giường bệnh nên đến một phút cũng chẳng chờ được, gọi Thôi Đại Minh đến, để Thôi Đại Minh bưng thuốc đi sau lưng mình, ngoài ra còn có một đội hộ binh vóc người cao to cường tráng đeo súng đi theo, uy phong vô cùng.

Việc đưa thuốc này tựa như kẻ thắng đến mảnh đất khô cằn đã thất bại kia để dò xét, khiến người ta rất đắc ý.

Hôm qua, hắn ôm trọn Tuyên Hoài Phong vào lòng, muốn ôm ấp thì ôm ấp, muốn hôn cứ hôn, Bạch Tuyết Lam mắt mở trừng trừng nhìn, vậy nhưng nào dám ừ hử một tiếng? Nghĩ đến đó, cảm giác hưng phấn đầy kiêu ngạo của đấng nam nhi dâng lên trong lồng ngực Triển Lộ Chiêu, đến bước chân cũng đặc biệt nhẹ nhàng.

Lúc ngang qua phòng điện thoại, hắn càng không có thời gian để ý bên trong vang lên tiếng chuông.

Triển Lộ Chiêu dẫn thuộc hạ xuống tầng dưới, bước trên hành lang tầng ba, nhìn hộ binh hải quan phía xa xa đứng chỉnh tề, đang canh giữ trước phòng bệnh của người sắp rơi vào tay mình, trái tim hắn liền nhảy lên sung sướng hơn, bộ dạng kia tựa như phần thưởng lớn nhất trên thế gian đang đặt ngay trước mắt, chờ hắn tới lấy.

Ở đầu bên kia, đám người Tống Nhâm nhìn thì bình thường, kỳ thực thần kinh đã căng thẳng từ sớm, đánh mắt sang hai bên, lặng lẽ nhìn chằm chằm Triển Lộ Chiêu tiến tới từng bước.

Triển Lộ Chiêu đang bước đến trên hành lang, bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân bình bịch.

Một hộ binh đuổi đến từ phía sau, thở không ra hơi kêu lên: “Quân trưởng, có điện thoại, là chuyện quan trọng!”

Triển Lộ Chiêu nghe hai chữ “chuyện quan trọng” nên không thể coi thường, dừng bước hỏi: “Điện thoại của ai? Chuyện quan trọng gì?”

(Nguyên gốc “Yếu sự” = Chuyện quan trọng)

Hộ binh đáp: “Là điện thoại của Tuyên phó quan, ngài ấy nói là chuyện quan trọng.”

Triển Lộ Chiêu nhíu mày hỏi: “Cậu không hiểu tôi nói gì phải không? Rốt cuộc là chuyện quan trọng gì? Tại sao không nói thẳng ra hả?”

Hộ binh kia đáp: “Báo cáo quân trưởng, lúc Tuyên phó quan gọi điện đã rất nôn nóng, ngài ấy nói phải ngăn quân trưởng, tuyệt đối không được để cho ngài qua đó.”

Triển Lộ Chiêu nghe xong, ánh mắt lập tức hung ác.

Nghĩ thầm: Hay cho cái tên Tuyên Hoài Mân nhà ngươi, tối hôm qua tự ý giấu diếm tin Khương ngự y bị đâm chết, sáng nay thì lời trong lời ngoài châm chọc bản quân trưởng. Nghĩ hôm nay là ngày vui, bản quân trưởng khoan hồng độ lượng không tính toán với ngươi.

Vậy mà làm sao bây giờ phái ngươi ra ngoài làm việc, ngươi còn gọi điện thoại đến đây phá hỏng chuyện tốt của bản quân trưởng?

Đây đúng là muốn gây khó dễ cho bản quân trưởng mà!

Bởi vậy, cây đuốc âm ỉ từ tối hôm qua đến nay lại bùng cháy. Nếu hiện tại Tuyên Hoài Mân ở trước mặt, tất nhiên Triển Lộ Chiêu sẽ dùng thắt lưng thẳng tay quất hắn một trận nên thân.

Tuy nhiên, Tuyên Hoài Mân vắng mặt, cơn tức của Triển Lộ Chiêu cũng chỉ có thể chuyển lên người hộ binh đến báo tin, vút tay tát cho hộ binh một cái.

Hộ binh kia chỉ nhận điện thoại, chạy đến báo cáo cho tròn bổn phận, chẳng biết tại sao quân trưởng lại phát hỏa lớn như thế nên chẳng chút phòng bị, bị tát mạnh đến lảo đảo, đụng lên người hộ binh bên cạnh, đành vuốt gò má nóng, cúi đầu không dám lên tiếng.

Triển Lộ Chiêu nghiến răng nghiến lợi: “Đám người chúng bay tưởng bản quân trưởng phải nghe lời chúng bay sao? Sớm muộn gì cũng lấy roi quất nát thịt chúng bay, để chúng bay biết Mã vương gia có ba con mắt! Ngày vui ngày đẹp thế này thì càng phải biết điều không được khiến người khác tức giận mới đúng. Ai còn dám ngăn nữa thì bắn chết hết!”

Nói xong, bỏ lại hộ binh trúng đòn, xoay người bước nhanh về phía phòng bệnh Tuyên Hoài Phong,

Nhưng vào lúc này, phía sau bỗng nhiên lại có người kêu một tiếng “Quân trưởng”, âm thanh mang theo nỗi khiếp sợ, tựa hồ đã làm sai chuyện gì.

Triển Lộ Chiêu mang vẻ mặt bực bội quay đầu lại, ánh mắt cực sắc bén quét lên người kẻ vừa nói.

Thôi Đại Minh bị đường nhìn của hắn đâm một cái lại càng khẩn trương, lắp bắp: “Quân trưởng, vừa… thuốc kia…”

Nói vậy liền ngừng, hai tay luống cuống nâng bát sứ.

Triển Lộ Chiêu vừa nhìn thấy liền phẫn nộ đến nhíu chặt mi tâm lại.

Thuốc trong bát sứ vơi đi hơn nửa, nước thuốc đông y đen thùi chảy đầy tay Thôi Đại Minh, đang len qua kẽ tay nhỏ từng giọt xuống. Trên mặt đất là một bãi nước, hiển nhiên đã làm sánh thuốc ra ngoài.

Hóa ra hộ binh vừa ăn đòn đứng không vững, trùng hợp va lên người Thôi Đại Minh. Bản thân Thôi Đại thì không sao, thuốc đang bưng lại sánh ra.

Đúng là vội việc gì, hỏng việc đó.

Triển Lộ Chiêu tức giận đạp hộ binh gây chuyện hai cái, nhưng dù sao vẫn chẳng giải quyết được gì, một ít thuốc còn dư lại đó không thể nhân lên để Tuyên Hoài Phong uống. Chuyện khác thì không sao, nhưng liên quan đến tính mạng người trong lòng, Triển Lộ Chiêu đâu dám lỗ mãng.

Triển Lộ Chiêu quát: “Lo lắng làm gì? Còn không lập tức rót một bát nữa tới đây!”

Nói xong, nổi giận đùng đùng xoay người trở về.

Tống Nhâm căng thẳng chờ ở phía khác, nhìn hắn xoay người, đôi mắt hiện vẻ nghi ngờ.

Một hộ binh hải quan đến bên cạnh Tống Nhâm, hỏi nhỏ: “Đội trưởng Tống, có cần đuổi theo hay không?”

Tống Nhâm trừng mắt nhìn bóng lưng Triển Lộ Chiêu, răng sắp cắn nát đến nơi, bực bội một lát mới ủ ũ nói: “Đuổi cái rắm, không thấy một đám hộ binh sau lưng họ Triển à? Đâu thể thật sự coi bệnh viện thành chiến trường. Nhìn kỹ hẵng phát biểu,”

Mắt mở trừng trừng nhìn đám người Triển Lộ Chiêu đi đến cầu thang, chớp mắt đã biến mất.

Triển Lộ Chiêu trở lại phòng bệnh tầng bốn càng khiến Thôi Đại Minh phát hoảng một trận, vội chạy ra hành lang.

Thuốc đông y không thể sắc xong trong chốc lát, hắn ngồi đợi trong phòng, càng chờ càng buồn bực, hận Tuyên Hoài Mân đến nghiến răng nghiến lợi, miệng mắng: “Con hồ ly lẳng lơ, vì bám lấy đàn ông mà giở đủ chiêu trò. Chờ đến lúc gặp mặt, xem lão tử xử cậu thế nào!”

Đang nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt, đột nhiên bên ngoài vang lên tràng bước chân nặng nề.

Cửa phòng mở bung, Tuyên Hoài Mân chật vật xông vào.

Triển Lộ Chiêu đứng phắt dậy, quát lên: “Được, được, cái thứ đồ lẳng lơ hay ghen tuông nhà cậu còn dám tới gặp tôi hả.”

Nói xong liền hung tợn định cởi thắt lưng.

Không ngờ ngón tay còn chưa đụng tới móc cài thắt lưng, một bóng người đã lao thẳng đến như tên dời cung, hai tay ôm chặt cổ hắn, mặt vùi vào lồng ngực hắn kêu lên: “Quân trưởng! Quân trưởng! Cuối cùng anh cũng bình an! Tôi… Tôi còn tưởng không thể gặp lại anh nữa…”

Càng nói tiếng khóc càng lớn, nước mắt nước mũi dính đầy ngực Triển Lộ Chiêu.