Vương! Xin Dừng Bước

Chương 19: Ăn tối chung




" Cạch cạch cạch... " Tiếng dao cắt....

Thi thoảng lại có tiếng nước chảy, tiếng bật bếp kiến cho căn bếp thêm sôi động.

Trong bếp hai người, một người cao 1m86 một người 1m65 cách nhau như cả một thế kỉ.

Hai người họ rất ăn ý trong việc làm bếp....

Mà hai người đó còn ai xa lạ nữa chính là Tư Hàn và Lãnh Tuyết Băng , Lãnh Tuyết Băng nhìn người nam nhân tuấn mĩ bên cạnh thì khuôn mặt lạnh lùng có hơi ngượng ngùng.

Thật sự là đánh nhau không có cái gì tốt điển hình như lúc đó... phải chính là lúc đó

---------------- Ta đây dãy phân cách đáng yêu ------ bắt đầu hồi tưởng --------

Trở lại 2 tiếng trước.....

" Cái túi này của cô phải không?"

Lãnh Tuyết Băng thôi quay xung quanh và nhìn ra đằng sau thấy một nam nhân cực kì tuấn mĩ ôm hai ba túi giấy của cô.

Phải nói tuấn mĩ đến yêu nghiệt và chọc mù đôi mắt người nhìn nhưng mà cái bộ đồ vest anh ta đang mặt thì cực kì không liên quan đến hình tượng.

Là chẳng biết cái hình tượng đó được xếp xó từ năm nào rồi,... bây giờ mặt hắn ta còn âm trầm hơn cả hàn băng bắc cực.

Tuấn mĩ thì được gì? Yêu nghiệt thì có làm sao hiện tại hắn chính là thảm hại như từ bãi rác mới ra.

Cả người toàn trừng gà kiến cho Lãnh Tuyết Băng cảm thấy thực không biết nói cái gì cho phải :

" Cái kia... anh không sao chứ ?"

Tư Hàn nghiến răng nghiến lợi nói: " Cô nói xem tôi có sao không ? hả?"

" Cái đó tôi lau giúp anh " khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Tuyết Băng thay vào đó là một chút bối rối.

Thế rồi một tiếng " rống " khắp con đường làm cho mọi người đi đường đều ngừng lại rồi trong lòng thầm nhủ : chắc có tên nào sàm sỡ con gái nhà lành, kệ đi thanh niên bây giờ nhiều đứa biến thái lâu lâu gặp được vài nữ sinh khó ăn hiếp thì chịu thôi....

Nếu như họ biết Lãnh Tuyết Băng cái gọi là " lau giúp " kia chính là do Tư Hàn quăng hai ba cái túi giấy của cô xuống đất kiến cô tức quá đạp luôn vào cái chổ kia.... thì mọi người nói xem sẽ có dở khóc dở cười không?

---------------------- Kết thúc hồi tưởng ----------

Lãnh Tuyết Băng nghĩ đến mấy túi đồ ăn của mình thì càng buồn bực, cất công đi siêu thị lựa thức ăn kết quả chính là bị Tư Hàn - một cái tên đang ghét. Rất ghét bỏ quăng xuống đất, rôi sau đó trưng cái mặt ra gọi đến thoại cho người mang thức ăn đến.

Nghĩ lại là cô nghiến răng nghiến lợi thật sự muốn tạt nước vào mặt hắn đúng là vô sỉ.....

Tư Hàn thấy mặt cô bé bên cạnh thay đổi như thời tiết lúc trắng lúc xanh mà không khỏi buồn cười. Hắn hôm nay vốn dĩ là đi đến tổng công ty A/M nhưng đang đi trên đường thì nhìn thấy cô đang cầm túi giấy tò mò nên kêu tài xế đi theo phía sau.

Chẳng biết cô có phát hiện gì lạ hay không nhưng khi hắn thấy cô bị mấy tên thanh niên chặn đường thì rất sốt ruột tính đi theo cô.

Ai biết được cô gái thoạt nhìn nhu nhược này lại biết đánh nhau, mà mấy chiêu thức càng ngày càng đẹp ai biết được hắn mới " ngắm một tí " thì hai ba cái túi giấy bay đến chổ hắn....

Tiếp theo là nó rơi vô cùng xinh đẹp lên người hắn.... hắn phản xạ nhanh chụp được thì từ trên trời rơi xuống cái gì nhớt sau đó còn giòn giòn....

Phải.... chính xác mà nói chính là mấy quả trứng rất xinh đẹp bay vào người hắn lúc đó nét mặt của hắn thực thối không tả nổi.

Sau đó cái người chủ mưu ki lại cực kì vô tư nhìn xung quanh tìm kiếm túi giấy kiến hắn nhịn không được mở miệng.

Rồi cô quay lại trưng bộ mặt như vô tội kiến hắn trực tiếp quăng túi giấy xuống .... ai biết cô lại ...

.

Nhắc đến việc đó khuôn mặt tuyệt mĩ của hắn lại hắc tuyến.

Hai người mỗi tâm trạng, mỗi người mỗi công việc nhưng họ vẫn có chung mục đích đó chính là " hành hạ " mấy gia vị nấu ăn kia.

--------- 1 tiếng sau -----

Trên bàn xanh xanh đỏ đỏ kiến cho cả hai nhìn nhau sau đó ho khan ngại ngùng sờ mũi. Bởi vì mang tâm tình có hơi kì quái nên hai người bình thường là siêu bếp bâ giờ thì nhìn bếp thì tang hoang.

Đồ ăn thì xanh xanh đỏ.....

Tư Hàn khụ một cái xoa xoa khóe miệng : " Ăn thôi "

" Ân " Lãnh Tuyết Băng tự nhiên ngồi vào bàn, Tư Hàn thấy vậy cũng tự nhiên ngồi xuống sau đó hai người nhau cả hai trong mắt đều hiện lên :

- Anh Nấu anh ăn đi....

- Tôi chủ nghĩa nhường con gái, cô ăn đi ....

- Chúng ta cùng nhau ăn ....

Sau đó cả hai cùng nhau hít một hơi, tay run run cầm đũa gắp một cọng cà rốt cho vào miệng sau đó cả hai cùng một động tác gật đầu :

- Cũng không tệ lắm.

Cả hai người đều cuối đầu ăn và đảm bảo nguyên tắc ăn chính là " ăn không nói "

Đột nhiên Tư Hàn nghĩ đến cái gì đó buộc miệng hỏi :

" Tôi làm gì đắc tội cô sao?"

" Hả " Lãnh Tuyết Băng ngừng đũa ngu ngốc nhìn người trước mắt kiến cho Tư Hàn nhịn không được muốn ôm cô vào lòng hung hăng hôn lên môi cô.

Phát hiện mình lại đi động tâm với một cô gái vị thành niên kiến Tư Hàn hơi xấu hổ nói : " Bỏ đi "

Lãnh Tuyết Băng thộn mặt nhìn Tư Hàn sau đó cong khóe miệng không mặn không nhạt nói : " Nhìn mặt anh rất đáng ghét"

" Hả " Lần này đến Tư Hàn ngu ngốc.

" Anh chính là loại người tôi ghét nhất, thay bạn gái như thay áo, đã mặt một lần thì không có lần thứ hai. Loại người như anh nếu ai có bạn gái của anh sẽ rất đau khổ " Lãnh Tuyết Băng không biết hôm nay mình bị trùng tá gì đột nhiên nói như vậy....

Tư hàn nghe vậy thì ho sặc sụa thức ăn trong miệng nghẹn lại ngay cổ không biết làm gì cho phải kiến cho lãnh Tuyết Băng một người quên mất cách người cũng nở nụ cười đưa cho anh một cốc nước.

Tư Hàn không khách khí nhận lấy cộc nước sau đó nhìn chắm chằm vào cô gái trước mặt, anh cũng bị ngừng thở với nụ cười nhẹ của cô, phải nói côp cười rất đẹp rất có hồn, nhưng có lẽ cô lại không mấy người kiến cho anh bật thốt :

" Cô cười rất đẹp "

Nụ cười của Lãnh Tuyết Băng khi nghe câu nói của anh thì cứng lại bên miệng sau đó mặt cô trầm xuống cố nén không hất đi cả bàn thức ăn mà rất " tự nhiên " cầm đĩa thức hăn tất cả đều cho vô chén của Tư Hàn sau đó rất vui vẽ nở nụ cười :

" Phiền anh ăn song hết tất cả, rồi dọn dùm tôi" Nói song Lãnh Tuyết Băng cũng đi ra khỏi bàn ăn.

Bỏ lại Tư Hàn trong cơn gió bảo quay cuống không biết mình lại nói sai cái gì chọc cô nữa rồi.