Vượt Rào

Chương 34




Mất một tuần để thích ứng với cuộc sống ở trường đại học Edinburgh, Lâm Vị Quang nắm bắt tiết tấu sinh hoạt của mình rất nhanh.

Cô giỏi giao tiếp, thành tích tốt còn có vẻ ngoài xinh xắn, có những điểm này, dù ở đâu cũng được ăn ngon, cô làm quen được với rất nhiều giáo viên hướng dẫn và đàn anh đàn chị trong trường rất nhanh.

Sau khai giảng không lâu, cô đi xin ý kiến liên quan tới tích lũy học phần, biết được quy chế học nhanh trong hai năm, mặc dù áp lực học hành hơi lớn nhưng trên lý thuyết thì vẫn được.

Học xong hết các học phần sớm thì hai năm là tốt nghiệp... Đây không phải con đường hoàn toàn mới, mà đã có người thành công rồi, đã vậy thì cô không có lý do gì để thất bại.

Lâm Vị Quang âm thầm tính thời gian mình có, mà tất cả những chuyện này cô đều giấu Trình Tĩnh Sâm.

Hai năm mà thôi, chỉ cần cô muốn làm thì có thể khiến anh trở thành người cuối cùng biết chuyện này.

Sau khi Trình Tĩnh Sâm tạm thời tới nước Anh ở, nhân cơ hội này mở rộng thị trường nước ngoài, trước kia có Lâm Vị Quang cần anh phân tâm chăm sóc, bây giờ cô nhóc lên đại học rồi, anh có nhiều thời gian rảnh hơn, chuyện kinh doanh cũng lớn hơn trước.

Vốn dĩ Lâm Vị Quang định một tuần tới Luân Đôn một lần, mượn cái cớ đẹp là thăm một ông già sống một mình, ai ngờ phát hiện chú già ba mươi tuổi nào đó còn sống trọn vẹn cuộc sống hơn cả sinh viên đại học là cô, công việc bận rộn tới mức không thể phân thân.

Vì thế cô đổi thành một tháng về một lần.

Cuộc sống học tập ở nước Anh căng thẳng và bận bịu, Lâm Vị Quang liên lạc lại với Lý Hồi, tiếp tục giả vờ diễn kịch với ông ta, bắt đầu với tay thăm dò tình hình nội bộ nhà họ Lâm, để chuẩn bị cho sau này quay về đó.

Bây giờ cô đã giành được tin tưởng của nhà họ Lâm hoàn toàn rồi, sau khi lên đại học không cần gặp nhau suốt ngày với Trình Tĩnh Sâm nữa, Lâm Thành Bân dám tới hỏi han ân cần với cô, âm thầm công khai tìm hiểu hành động gần đầy Trình Tĩnh Sâm, thực sự cho rằng cô chỉ là một đứa trẻ không hiểu gì hết.

Lâm Vị Quang thầm suy tính rõ ràng rồi, trong chuyện tranh ăn với hổ này, bọn họ đều như nhau cả thôi, tính kế lẫn nhau, không thể nói có lỗi với ai được, người diễn tới cuối cùng mới là người chiến thắng.

Cùng lúc đó, cô không cắt đứt liên lạc với nhà họ Hướng, cô vô cùng tin tưởng người bạn cũ của bố mình, nói phần lớn kế hoạch cho đối phương biết, dù sao ông Hướng cũng là người đi trước, thường đưa ra những kiến nghị thỏa đáng cho cô.

Cứ như thế, Lâm Vị Quang bận rộn trong cả việc học và sự nghiệp, thỉnh thoảng giả vờ giả vịt diễn kịch, thời gian thấm thoát trôi qua.

Sắp đến cuối năm, các trường đại học bắt đầu được nghỉ, đường phố dần trở nên náo nhiệt.

Edinburgh cho nghỉ đông từ đầu tháng, Lâm Vị Quang bay về Luân Đôn, ăn ngon uống ngon ở nhà Trình Tĩnh Sâm. Thời gian này thường là lúc bận rộn nhất của dân kinh doanh, cô là sinh viên được tạm thời giải phóng, đương nhiên cuộc sống rất nhàn nhã.

Mỗi ngày Trình Tĩnh Sâm về nhà đều thấy cô nhóc chán chường giết thời gian, lúc thì chơi game, lúc thì xem ti vi, không biết cô đang cố ý hay vô ý khoe khoang.

Anh bị cô chọc phiền, thuận miệng nói: “Đừng ở nhà suốt cả ngày thế, không có chuyện gì làm thì ra ngoài đi.”

Lâm Vị Quang nghe vậy thì bỏ máy chơi game xuống, chọc ghẹo huýt sáo: “Cháu là sinh viên, chú ngưỡng mộ à?”

Bị cô khiêu khích, Trình Tĩnh Sâm chỉ thờ ơ liếc cô một cái, không giận cũng không cười. Gần hai năm nay tính nhẫn nại của anh được nâng cao, bạn bè kinh doanh quen biết trước kia đều tấm tắc lấy làm lạ, chỉ có anh biết tính cách của mình bị ai mài mòn.

“Cho cháu nghỉ, không bảo cháu làm ổ ở nhà.” Anh cởi áo khoác ra, treo lên giá áo, “Sinh viên khóa bọn cháu đều rảnh rỗi thế này sao?”

Lâm Vị Quang dửng dưng hừ hai tiếng: “Người ta đều là người sống trọn vẹn cuộc sống, tụ họp giao lưu nhiều lắm, chẳng phải cháu đây có lòng tốt tới bầu bạn với người già neo đơn sao?”

Người già neo đơn họ Trình nào đó: “...”

Nhóc con không biết lớn nhỏ không phải ngày một ngày hai, anh đã chẳng buồn dạy dỗ lại nữa, chỉ nói: “Chơi trò của cháu đi, đừng ở đây cả ngày làm chướng mắt chú.”

Lâm Vị Quang làm mặt xấu với anh, bất mãn lầm bầm: “Còn chê cháu ngứa mắt... Chờ hôm nay cháu tìm bạn trai, cháu không thèm về nhà nữa xem chú làm thế nào.”

Trình Tĩnh Sâm đang đi về phía cô, định qua rót ly cafe, nghe câu như giận hờn của cô thì khẽ cười.

“Chỉ biết nói mà không biết làm, chờ hôm nào cháu dắt người về rồi tính.” Anh nói.

Lâm Vị Quang cảm thấy chú già thực sự biết cách giết người không dao, mình đúng là mù rồi nên mới nhất quyết treo cổ trên cái cây này.

Cô ngẩng mặt lên, nhìn đồng hồ, sắp tám giờ rồi.

“Được thôi.” Cô gật gù, thong dong, thản nhiên cất máy chơi game đi, đứng dậy chỉnh lại quần áo, “Đúng lúc bạn học đang gọi cháu đi bar, cháu còn từ chối cơ, bây giờ tới đó vẫn kịp.”

Có thể thấy Trình Tĩnh Sâm không ngờ cô lại nói tới cái này, động tác hơi khựng lại, hơi chau mày nhìn về phía cô.

Lâm Vị Quang như không cảm nhận được điều đó, đi về cửa hông, cố ý vòng qua bên cạnh anh, cam kết như lời thề son sắt: “Cháu nói được làm được, tối nay đi kiếm một anh giai về.”

Cô vừa dứt lời, đi ra ngoài được nửa bước thì bị ai đó nắm cổ tay, giật ngược lại không cho phép kháng cự.

Cô chớp mắt đầy vô tội, không đi ra về phía cửa nữa nhưng đối phương vẫn không buông tay, cô nhìn dọc theo cánh tay lên trên, đối diện với ánh mắt không biết đang có cảm xúc gì của Trình Tĩnh Sâm.

Trông thấy dáng vẻ nhếch miệng cười của cô nhóc, Trình Tĩnh Sâm hiểu ra mình bị cô lừa, vừa bực mình vừa buồn cười, thuận thế ấn cô xuống sô pha.

Anh lườm cô một cái sắc lẹm: “Kiếm gì mà kiếm, an phận chút đi.”

Lâm Vị Quang ngoài miệng nói muốn đi quẩy, lúc này bị cản lại thì thong dong từ bỏ cơ hội, lại vắt chân lên, bật máy chơi game.

Cô khẽ hừ, nói anh: “Chú già nói một đằng làm một nẻo.”

Trình Tĩnh Sâm nghe cô nói, mặt không cảm xúc, làm như không nghe thấy gì.

...

Nhưng kỳ nghỉ đông không thể ở nhà suốt ngày được, Lâm Vị Quang vẫn phải ra ngoài giải trí.

Giải trí đàng hoàng.

Tính cách của cô vốn đã được người ta thích, chỉ trong một học kỳ đã có không ít bạn bè, người Hoa, người nước ngoài đề có, đang trong kỳ nghỉ, một nhóm người hay rủ nhau ra ngoài chơi.

Trong số những bạn quen biết, có không ít người lái xe đi, ban đầu Lâm Vị Quang không cảm thấy có gì không ổn, mấy ngày sau cô cũng thấy mà thèm, định học kỳ tiếp theo sẽ đi thi bằng lái.

Sau khi cô nói suy nghĩ này cho Trình Tĩnh Sâm biết, chú già chế giễu cô quá tự tin, còn muốn cả học hành và thi giấy phép lái xe đều qua trong một lần. Lâm Vị Quang từng nghe nói “Thi giấy phép lái xe ở nước Anh khó nhất thế giới”, nhưng cô không để ý lắm, chỉ cần cô muốn sẽ không có chuyện gì không làm được.

Vì thế, Lâm Vị Quang nhân cơ hội lừa tiền Trình Tĩnh Sâm, cược với anh nếu cô thi giấy phép lái xe chỉ trong một lần là qua thì anh phải tặng cô một chiếc Aston Martin.

Trình Tĩnh Sâm không thiếu chút tiền này, biết cô nhóc muốn có xe nên thuận miệng đồng ý luôn.

Lâm Vị Quang lại có thêm một nhiệm vụ gian khổ là thi bằng lái, nhưng phần thưởng khi nhiệm vụ thành công đầy dụ dỗ, khó hơn nữa cũng xứng đáng.

Ngày ba mươi mốt tháng mười hai, ngày cuối cùng của năm, phố lớn ngõ nhỏ đầy du khách đi dạo phố.

Sự thật chứng minh, dù ở trong nước hay nước ngoài hoạt động đón giao thừa luôn được mọi người chờ mong, bắt đầu một năm mới, vĩnh viễn chỉ có háo hức mong đợi.

Luân Đôn – một trong số địa điểm xịn sò nhất để mừng năm mới trên toàn thế giới, nó không phụ chờ mong của mọi người, từ đầu tháng đã vô cùng náo nhiệt, tối nay vòng đu quay Mắt Luân Đôn còn có hoạt động bắn pháo hoa đón giao thừa, càng thu hút nhiều người hơn.

Lâm Vị Quang vừa biết được tin tức này từ bạn, lúc đó cô đang ở trong bếp đổ yến mạch ra, liếc nhìn qua một lượt các hoạt động lớn trong tối nay, thì thầm: “Tham gia náo nhiệt, chán chết.”

“Tham gia náo nhiệt gì?”

Giọng Trình Tĩnh Sâm đột nhiên vang lên từ phía sau, cô suýt nữa đổ yến mạch ra bàn, cất lại dán miệng, quay đầu lại: “Sao chú đã về rồi?”

Trình Tĩnh Sâm không trả lời câu hỏi đó, chỉ nói: “Hôm nay là giao thừa.”

Ừ, cố ý về với cô chứ gì. Lâm Vị Quang tự hiểu như thế.

“Cháu vừa nhìn thấy tin nhắn mọi người gửi cho cháu, tối nay ở chỗ Mắt Luân Đôn bắn pháo hoa đón giao thừa, mua vé xong tám giờ vào sân, mười giờ bắt đầu lên đèn.” Cô nói xong thì nhìn anh, “Dù sao cũng rảnh, tối nay chúng ta ăn cơm xong qua đó xem nha chú?”

Trình Tĩnh Sâm nhướng mày, rõ ràng anh đã nghe thấy câu lầm bầm ban nãy của cô: “Không phải cháu chê chán sao?”

“Đúng vậy.” Lâm Vị Quang nhún vai, thản nhiên thừa nhận, chậm rãi cất yến mạch đi, “Nhưng ở nhà còn chán hơn, vì thế cháu quyết định dẫn chú ra ngoài cho chú chán cùng.”

Anh không tỏ rõ ý kiến: “Cứ nghĩ gì là làm nấy.”

Cô không tranh luận với anh về việc này, ngoan ngoãn nghe lời đáp lại: “Không phải chú luôn nói cháu như trẻ con sao, trẻ con là vậy đấy.”

Trình Tĩnh Sâm biết nhiều lý lẽ ngụy biện nên không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, anh nhìn chi tiết hoạt động trên điện thoại cô, bình tĩnh nói: “Vé ở chỗ ngắm cảnh đều bán hết rồi.”

Lâm Vị Quang nửa tin nửa ngờ, ai ngờ lên mạng tra thì giống y như anh nói, vé vào cửa đã hết sạch.

Cô rầu rĩ, không biết Trình Tĩnh Sâm gọi điện cho ai, ung dung lấy được hai vé, còn là vị trí tuyệt đẹp ở cầu Westminster.

Bên trái là tháp chuông Big Ben, bên phải là Mắt Luân Đôn, cầu Westminster là nơi cách điểm châm ngòi đốt pháo hoa gần nhất, Lâm Vị Quang không biết những điều này, cô nói chuyện này với bạn mới biết.

Vé ở cầu Westminster khó tranh nhất, bạn cô ngưỡng mộ cô may mắn, Lâm Vị Quang cũng ngại nói hôm nay mình mới biết hoạt động này nên đáp qua loa cho xong.

Mười giờ rưỡi tối hôm đó, Trình Tĩnh Sâm lái xe dẫn cô tới địa điểm hoạt động.

Ở Mắt Luân Đôn người đông như mắc cửi, người có vé ngắm cảnh đã bắt đầu đi vào trong, người không giành được vé vẫn có thể đứng ở chỗ xa ngắm pháo hoa, dù sao đây cũng là hoạt động quy mô lớn, tới cạnh sông Thames vẫn xem được.

Khách sạn xung quanh Mắt Luân Đôn cũng được đặt kín phòng, xung quanh toàn là du khách người đi đường, đỡ xe ở bên ngoài, hai người đi bộ vào trong, hòa vào biển người ấy.

Đèn ở hiện trường đã sáng hết lên, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, Lâm Vị Quang kéo Trình Tĩnh Sâm đi dạo một lát, tới mười một giờ rưỡi, đi tới nơi ngắm cảnh.

Có rất nhiều người trên cầu Westminster, rất nhiều người đã bắt đầu chiếm vị trí tốt nhất, Lâm Vị Quang không để ý lắm nhưng may mắn tìm được một vị trí rìa cầu.

Ở vị trí này, ngoại trừ gió lạnh quá mức ra thì không có gì không tốt.

Cô không ngờ sẽ lạnh như thế, lúc ra ngoài cô chỉ mặc cái áo phao, còn cười nhạo Trình Tĩnh Sâm đeo khăn quàng cổ như người già, ai ngờ bây giờ bị vả mặt phải chịu khổ, cô không nhịn được hắt xì hơi.

Xấu hổ hắng giọng, Lâm Vị Quang không biết Trình Tĩnh Sâm có để ý tới mình hay không nhưng ngay sau đó, có gì đó mềm mại ấm áp chạm vào cổ cô khiến cô sửng sốt.

Cô hơi ngạc nhiên ngước mắt lên, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Trình Tĩnh Sâm đang choàng khăn cho mình, động tác dịu dàng như thế, trên mặt anh vẫn là vẻ lạnh lùng thờ ơ.

Ánh mắt của cô quá đỗi chăm chú, Trình Tĩnh Sâm hơi nhíu mày, gọi cô hoàn hồn: “Được rồi, nhìn gì thế.”

Lâm Vị Quang không trả lời, nhìn qua chỗ khác: “Chú... không lạnh sao?”

Trình Tĩnh Sâm nhìn cô: “Nền tảng sức khỏe của chú tốt hơn cháu.”

Lâm Vị Quang muốn phản bác nhưng chợt nhớ tới chưa thấy anh bị ốm bao giờ, mà mình lại bị cảm rồi sốt, đúng là yếu đuối.

Cô bĩu môi, không nói gì nữa, nhẹ nhàng vùi mặt vào trong khăn quàng cổ, mỗi lần hít thở, ngập tràn mùi hương quen thuộc bao quanh cả người cô.

Giống như hơi thở quấn quýt với nhau.

Không biết có phải vì ấm áp hơn không, Lâm Vị Quang cảm thấy mặt mình hơi nóng.

Giao thừa bước vào giai đoạn đếm ngược.

Hai người đều không nói gì, yên lặng đứng sóng vai, chờ đợi tiếng chuông tượng trưng cho không giờ vang lên.

Năm phút cuối cùng, Lâm Vị Quang bỗng phá vỡ sự im lặng, gọi: “Chú ơi.”

Trình Tĩnh Sâm cụp mắt xuống nhìn cô.

Cô bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, hỏi anh: “Chú nghĩ sau này chúng ta có đến đây nữa không?”

Câu hỏi này rất ngây thơ, có chút bướng bỉnh ấu trĩ.

Trình Tĩnh Sâm im lặng giây lát rồi nói: “Chuyện sau này...”

“Không ai nói chắc chắn về chuyện sau này được, bây giờ nói tới cái này thì sớm quá.” Lâm Vị Quang nhẹ nhàng ngắt lời anh, không có cảm xúc gì đặc biệt, “Huống hồ chúng ta không có sau này, đúng không?”

Giọng cô quá đỗi bình thản qua loa, cứ như đang nói tới chuyện không liên quan gì tới mình nhưng nếu để ý nghe sẽ bắt được nỗi cô đơn thoáng qua trong đó.

Trình Tĩnh Sâm không nói gì.

Anh dời ánh nhìn, nhìn ánh đèn chiếu rọi mặt sông trong vắt, ánh sáng đó không hòa vào trong đáy mắt chút xíu nào, nó lạnh băng.

Anh thở dài thật khẽ, giọng nói bị gió xé vụn, cảm giác khàn khàn vì cảm xúc chợt thoáng qua cũng tan hết...

“Lâm Vị Quang, chú hi vọng tương lai cháu có thể mang theo những gì chú dạy cháu đi tới nơi xa hơn.”

Giọng nói người đàn ông dần hạ thấp, Lâm Vị Quang nhắm mắt lại, không trả lời.

... Cô chỉ cảm thấy hơn buồn.

Là xúc động, là tiếc nuối, là tương tự như buông bỏ nhưng không bỏ được một cách triệt để.

Có lẽ kết cục cuối cùng cũng chỉ thế này mà thôi.

Lâm Vị Quang im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Cháu biết.”

Tiếng người dần ồn ào, ở các tòa nhà cao tầng cách đó không xa, màn hình bắt đầu hiện lên mười giây đếm ngược, xung quanh vang lên từng đợt hoan hô của du khách.

Trình Tĩnh Sâm không nghe rõ lời cô nói, nhíu mày: “Sao cơ?”

Lâm Vị Quang không đếm ngược theo mọi người, cô ngẩng mặt lên, nhìn người bên cạnh, chớp mắt.

Trình Tĩnh Sâm nhìn cô, kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô.

Cô dừng một chút, mở miệng: “Cháu nói...”

Nhưng đúng lúc này, tiếng chuông qua năm mới vang lên, pháo hoa vụt lên cao, đột ngột nổ tung nơi chân trời.

Giọng cô bị âm thanh xung quanh át hết, ánh lửa hỗn loạn, chỉ còn sự lộng lẫy rực rỡ ở giây phút này.

Sáng tối loang lổ, chiếu sáng gương mặt anh tuấn của người đàn ông, hóa vào hồ sâu tĩnh mịch nơi đáy mắt, không gợn lên cơn sóng nào dù rất nhẹ.

Cách vầng sáng vỡ vụn tung tóe khắp trời, cách tiếng người ồn ào ầm ĩ, Lâm Vị Quang ngây người đối diện với anh.

Giống như trong khoảnh khắc này, cô không nghe thấy gì hết, cũng không nhìn thấy gì hết.

Đột nhiên cô cảm thấy viền mắt cay cay, hơi thở lạnh lẽo, đau buồn tới mức muốn khóc.

... Không được.

Thực sự không được, quả nhiên không được.

Cô không chấp nhận kết thúc thế này, không thể thản nhiên dùng thời gian để mài mòn tình cảm đầu đời này, chuyện này hoàn toàn không thể.

Bước lên con đường sai lầm này, cô đã không thể quay đầu lại được nữa.

Lâm Vị Quang hít thở trong run rẩy, nhìn người gần sát bên cạnh mình, bỗng nhiên khẽ nở nụ cười.

Cô mở miệng, có chút nghẹn ngào, lặp lại: “Cháu nói...”

“Trình Tĩnh Sâm, cháu vẫn rất thích chú.”

Tiếc rằng, giọng cô vẫn chìm trong tiếng pháo hoa rực rỡ ở nơi này.

Tình cảm này, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng tan theo gió, chìm xuống nước.

Trở thành bí mật mà cô không muốn cho người khác biết.