Vượt Rào

Chương 53




Trình Tĩnh Sâm nói không phải là không có lý, dẫu sao hai người họ cũng có thân phận, cho dù có người nhìn thấy thật thì cũng sẽ làm như không thấy.

Nói thì nói vậy, nhưng đứng mãi trong một khu vực nhỏ hẹp này thì không thoải mái, mà Trình Tĩnh Sâm cũng chỉ muốn trêu chọc cô một chút, chứ không định làm gì thật.

Hai người đi về phía gara, Lâm Vị Quang lo lắng, nghĩ tối nay anh đã uống không ít, nhưng trông thần thái lại hoàn toàn không giống say, bước đi của anh vững vàng như mọi khi, không giống dáng vẻ của người chuếnh choáng say.

Mấy năm trước cô đã biết tửu lượng của Trình Tĩnh Sâm, nhưng vẫn không khỏi trách cứ: “Không phải chỉ là tiệc tối bình thường thôi sao, uống nhiều như vậy làm gì?”

Anh liếc nhìn cô một cái, bình thản trả lời: "Bởi vì anh muốn về sớm một chút."

Về phần vì sao về sớm thì dù không nói, đáp án cũng đã bày sẵn, đối với Trình Tĩnh Sâm xưa nay vốn luôn hướng nội mà nói, rất hiếm khi anh thẳng thắn thành thật.

Người này lúc say khác xa lúc tỉnh táo, vài câu thôi cũng đủ khiến tim cô đập thình thích, lỗ tai Lâm Vị Quang nóng ran, cô đi đến trước xe, vội vàng mở cửa ghế phụ lái, đẩy anh vào.

—— Bất luận là Trình Tĩnh Sâm có say hay không thì cô cũng không muốn có người thứ hai nhìn thấy bộ dạng của đối phương vào lúc này.

Lên xe, Lâm Vị Quang thắt dây an toàn cho mình, thoáng thấy Trình Tĩnh Sâm đang ung dung đỡ trán, mí mắt hơi khép lại, như muốn chợp mắt.

Cô suy nghĩ một hồi, không nhịn được hỏi: "Trước đó anh hỏi em mấy giờ họp xong là vì muốn đợi em ở chỗ này trước?"

Trình Tĩnh Sâm hơi ngước mắt lên nhìn cô, ừ một tiếng, thẳng thắn thừa nhận.

Nhận được câu trả lời khẳng định, chỉ số tâm trạng của Lâm Vị Quang lại tăng lên một chút, tập trung gánh vác trách nhiệm lái xe, cô khởi động xe, xoay tay lái lái ra khỏi gara.

Nhưng tâm trạng tốt thì vẫn không quên cảnh cáo, Lâm Vị Quang cầm tay lái, khóe mắt đảo qua Trình Tĩnh Sâm, nghiêm mặt nói: "Sau này đừng uống nhiều như vậy nữa."

Cô đã quen tập trung khi làm việc nên không phân tâm, nhìn con đường phía trước không chớp mắt, sau một lúc im lặng ngắn ngủi, cô nghe thấy Trình Tĩnh Sâm khẽ cười, rất hứng thú: “Đây là em đang quản lý anh à?"

Kỳ quái, rõ ràng không phải mình uống rượu, nhưng sao Lâm Vị Quang cũng cảm thấy hơi say, từ đáy lòng dâng lên chút nóng.

Rượu mà cũng lây sao?

"Đúng vậy, em đang quản lý anh đấy." Cô không vui nói: "Người hơn ba mươi tuổi rồi mà không biết nhân lúc còn trẻ dưỡng sinh sao? Còn cần em nhắc nhở à?"

Mở miệng là nhắc tuổi tác, Trình Tĩnh Sâm khẽ tặc lưỡi: "Lúc chiều còn nói anh tốt, bây giờ lại trở mặt."

Được anh nhắc nhở, Lâm Vị Quang cũng nghĩ tới chuyện này, nhớ tới trước đó không lâu mình còn khen người này tốt, không khỏi có chút chột dạ, bèn hắng giọng một cái: "Đây là hai chuyện khác nhau."

Bóng đêm mịt mù, cửa sổ xe hơi hạ xuống, gió đêm mát lạnh, hai bên đường rộng rãi điểm vài ngọn đèn vàng ấm áp, xung quanh thỉnh thoảng có xe cộ chạy qua, phát ra tiếng gió vù vù.

Hiếm khi yên tĩnh thanh bình đến thế.

Trình Tĩnh Sâm dựa vào ghế, ấn nhẹ xương mày, nhìn Lâm Vị Quang đang tập trung quan sát tình hình giao thông ở chỗ lái xe.

Thực ra trước đây anh rất ít khi để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này, ba mươi năm qua anh đã quen một thân một mình, cảm giác cô đơn theo tư duy quán tính như vậy không đáng nhắc tới, trước giờ anh vẫn chỉ có một mình, thư thái vùng vẫy.

Nhưng lúc này đây, trong khoang xe chật hẹp này, anh cảm nhận được cảm giác thỏa mãn và yên bình trước nay chưa từng có, trên đời có biết bao nhiêu người, quen có lạ có, nhưng trong số đó chỉ có một người là anh muốn ở bên.

Loại cảm giác này trước nay chưa từng có, rất mới lạ, mấy chục năm qua anh chưa bao giờ nghĩ tới, nghĩ tới đây, anh nhắm mắt lại cười ngây ngốc.

Không lâu sau, trong khoang xe bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại, là của Lâm Vị Quang.

Cô đang lái xe, không rảnh tay nên bấm vào màn hình LCD của bảng điều khiển chính để kiểm tra thông tin cuộc gọi đến.

Cô đã đổi số điện thoại di động từ lâu, hiện tại cô phát hiện số người gọi có hiển thị khu vực địa phương, nhưng không có ghi chú, cô vô thức nghĩ tới người trong công ty, nhưng sau khi nhìn kỹ dãy số, cô lại cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.

Trình Tĩnh Sâm cũng nhìn thấy nội dung trên màn hình, thấy cô đang suy nghĩ miên man thì thản nhiên nhắc nhở: “Là Hà Thư gọi.”

Lâm Vị Quang chợt nhớ ra, trong lòng thắc mắc tại sao Hà Thư lại gọi cho mình. Cô không dám chậm trễ, vội bấm nghe máy.

“Chú Hà.” Cô nghi ngờ hỏi: “Đã muộn rồi chú gọi cháu có gì sao?”

“Cô Lâm.” Hà Thư gọi cô một tiếng rồi đi thẳng vào vấn đề: “Bây giờ ngài Trình có ở chỗ của cô không?”

“Có, anh ấy đến công ty tìm cháu, bây giờ chúng cháu đang ở trong xe.” Lâm Vị Quang thành thật trả lời, liếc mắt nhìn người đang ung dung bên cạnh: “Anh ấy không liên lạc với chú sao?”

Nghe vậy, Hà Thư mới yên tâm, nói: "Tôi cho ngài ấy không được."

Lâm Vị Quang quay đầu, dùng ánh mắt hỏi Trình Tĩnh Sâm đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ thấy đương sự như vừa nhớ tới chuyện này, lấy điện thoại ra xem, lười biếng trả lời: "Bật chế độ im lặng."

Lâm Vị Quang rất muốn mắng anh một câu không bớt lo, nhưng hai người chênh lệch tuổi tác, nói như vậy quá cường điệu, vì vậy cô đành nhịn xuống, nói với Hà Thư: "Không sao đâu chú Hà, anh ấy vẫn ổn, không say, cháu đang ở cạnh anh ấy đây."

“Được, vậy thì tôi yên tâm rồi.” Hà Thư đáp lại, trong giọng nói mang theo một tia bất lực: “Bữa tiệc mới được một nửa thì ngài ấy đã rời đi, còn dặn người báo với tôi là không cần tìm ngài ấy. Tôi nghĩ thử, đoán là ở chỗ của cô."

Lâm Vị Quang bị nói đến xấu hổ, liếc nhìn Trình Tĩnh Sâm, mở miệng dùng khẩu hình mắng anh tùy hứng, Trình Tĩnh Sâm hiểu cô đang nói gì, từ chối cho ý kiến cười cười.

Lại hàn huyên căn dặn mấy câu, Hà Thư lo Lâm Vị Quang còn đang lái xe, nên đúng lúc kết thúc cuộc gọi.

Sau khi cúp máy, cô đang định trêu chọc Trình Tĩnh Sâm, lại thấy anh đỡ trán, nhắm mắt nghỉ ngơi, mặt mày có vẻ mệt mỏi.

Lúc này Lâm Vị Quang mới nhớ tới, sáng sớm người này đã phải đi đón máy bay, sau đó lại về công ty bận rộn, không có thời gian nghỉ ngơi, bận rộn đến lúc này mới tranh thủ được thời gian, nghĩ đến thôi đã thấy rất mệt rồi.

Nghĩ thế, cô không nói nữa, lại tiếp tục tập trung lái xe.

Không lâu sau, hai người thuận lợi đến Dật Hải Danh Để, Lâm Vị Quang lái xe vào gara, đỗ xe xong thì mở cửa đi xuống.

Trình Tĩnh Sâm vẫn đang nhắm mắt ngủ, lông mi rũ xuống, dưới mắt phủ bóng nhàn nhạt, không hiểu sao cô chỉ muốn hôn anh, nhưng lại cảm thấy làm vậy nơi công cộng sẽ có ảnh hưởng xấu, nên đành từ bỏ.

Mở cửa xe chỗ phó lái, cô đẩy nhẹ vai anh, gọi: "Trình Tĩnh Sâm."

Lông mày của người đàn ông hơi nhíu lại, mí mắt uể oải nhướng lên, sau đó mới mở mắt ra, không còn vẻ lạnh lùng như trước mà có chút mơ màng vì say rượu.

Lâm Vị Quang cảm thấy bộ dạng lúc say của anh thực sự rất quyến rũ, cố dời tầm mắt sang chỗ khác, nhắc nhở: "Đến rồi, anh mau xuống xe đi, về ngủ tiếp."

Trình Tĩnh Sâm đã chợp mắt một chút trên đường, cũng không quá mệt mỏi, chỉ ừ một tiếng, rồi bước xuống xe.

Hai người dọc theo lối đi rời gara, trong lúc chờ thang máy, không hiểu sao Lâm Vị Quang lại nhớ đến đêm ở Berlin nhiều năm trước.

Khi đó cô còn tràn đầy ý thăm dò, nhân lúc anh say rượu, cố tình dụ dỗ, lúc đó cô cảm thấy thất bại, bây giờ nhìn lại, cô lại phát hiện cũng không hoàn toàn đúng. Chỉ tiếc người nào đó tỉnh rượu là quên hết sạch, căn bản không nhớ đã làm gì với cô, đã nói gì với cô.

Trình Tĩnh Sâm nhận ra cô mất tập trung, quay sang nhìn cô một cái, hỏi: "Đang suy nghĩ gì à?"

"Vâng." Lâm Vị Quang thành thật nói: "Em đang nhớ đến buổi tối ở Berlin, anh cũng uống say."

Thang máy đến, Trình Tĩnh Sâm nhấn nút, ra hiệu cho cô vào trước: "Sao vậy?"

Lâm Vị Quang bước vào thang máy, nhấn tầng tương ứng và chậm rãi nói: "Không sao, em chỉ nhớ lúc đó không phải em đã nói với anh là anh hôn em sao."

Anh gật đầu: "Khi đó em lừa anh."

Mặc dù đúng là sự thật, nhưng bị đương sự cứ thế chỉ ra, cô vẫn có chút không phục: "Sao anh lại dám chắc như vậy, anh đâu có nhớ rõ, lỡ đâu là thật thì sao."

“Nếu anh thật sự làm gì em.” Anh dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô: “Sẽ không đơn giản chỉ là hôn thôi đâu.”

Lâm Vị Quang: "..."

Tính sai rồi, không ngờ ông già này lại là loại người như thế.

“Được rồi, thật ra năm đó em muốn hôn trộm anh.” Cô lẩm bẩm, nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, trong lòng lại cảm thấy phức tạp: “Anh thì hay rồi, không cho hôn thì thôi còn kéo tóc em, đúng là ông già không hiểu phong tình."

Về điểm này, Trình Tĩnh Sâm quả thực không nhớ rõ, nhưng đại khái có thể hiểu được lúc đó mình đang nghĩ cái gì, bèn giải thích: "Năm đó em mới bao lớn chứ, sao anh có thể mặc em làm bậy được."

Lâm Vị Quang ỷ vào còn nhỏ, đã làm rất nhiều chuyện xấu, bản thân cô cũng biết điều đó nên chột dạ chuyển chủ đề, từ bỏ chuyện tính nợ cũ với anh.

Thang máy vang lên một tiếng ting, cửa thang máy từ từ mở ra, hai người đi về phía nhà mình.

Trình Tĩnh Sâm dùng dấu vân tay mở khóa, Lâm Vị Quang bước vào nhà trước, cởi áo khoác ra, tùy hứng hỏi anh: "Này, tối nay anh uống không ít, ngày mai tỉnh lại sẽ quên hết chuyện tối nay à?"

Nghe vậy, động tác của Trình Tĩnh Sâm thoáng khựng lại, không trả lời ngay, thuận tay đóng cửa lại, nói: "Tối nay có chuyện gì?"

“Anh tới tìm em này, còn hôn em, không cho em lên tiếng.” Cô oán trách, cảm khái: “Lại còn ở bên ngoài, chậc chậc, hóa ra anh uống say sẽ trở thành như vậy…”

Cô bỗng chốc không tìm được từ để hình dung, bế tắc, Trình Tĩnh Sâm kiên nhẫn chờ cô suy nghĩ: “Anh làm sao?”

Một lúc lâu sau, cuối cùng Lâm Vị Quang cũng nghẹn ra bốn từ: "Hành vi ph.óng đãng."

Trình Tĩnh Sâm cười khẽ.

Đèn trong phòng còn chưa bật, trong bóng tối, cô không nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười nửa miệng của đối phương, thực sự xấu hổ: "Anh cười cái gì? Em nói đúng mà."

Trình Tĩnh Sâm không trả lời, sau khi thích ứng với ánh sáng, ánh mắt anh kiên định rơi vào người cô, tùy ý quan sát một phen mới nói: "Không quên đâu."

Ý thức được anh đang trả lời vấn đề vừa rồi của mình, Lâm Vị Quang khịt mũi, không tin, dù sao thì tính tình sau khi uống rượu của anh thật sự quá tốt, hoàn toàn không nhìn ra trạng thái thật của anh, ai biết cảm giác vừa tỉnh ngủ là thế nào.

“Anh nói không là không à?” Cô nói rồi vươn tay về phía tường, định bật đèn ở cửa ra vào: “Tính nết sau khi uống rượu tốt không có nghĩa là nhớ rõ chuyện lúc say, lần trước anh là vậy đấy."

Cô còn chưa nói xong, cổ tay đã bị nắm lấy, sau đó, bị một lực kéo đến, cô nhào vào lòng đối phương, hơi thở lành lạnh nồng nặc mùi rượu vây lấy cô.

Lâm Vị Quang giãy giụa, nhưng thắt lưng lại bị người nào đó im hơi lặng tiếng giữ chặt, hai người dán sát vào nhau, bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng có thể phát hiện ngay lập tức.

Cô sửng sốt, trong nháy mắt hiểu ra cái gì, lỗ tai nóng lên: "Anh..."

“Vậy thì thử xem.” So với vẻ ngượng ngùng của cô, Trình Tĩnh Sâm ung dung hơn rất nhiều, ghé đầu tới bên tai cô, chậm rãi m.út lấy: “Xem thử rốt cuộc ngày mai anh có thể nhớ rõ chuyện xảy ra đêm nay không.”