When A Texan Gambles

Chương 4




Sarah đi theo những chỉ dẫn của Denver. Khi cô đến tới dòng sông, cô đổi hướng về phía ngược dòng, điều khiển ngựa đi theo dòng nước. Nước không sâu nhưng những tảng đá bên dưới thì không thể nào đoán biết trước được. Dây cương giật mạnh và nảy lên nhiều lần khi Sarah sợ chúng sẽ kéo tay cô khỏi đó. Khoảng một giờ lưng cô cảm thấy như thể nó có thể gãy ra khi tới khúc quanh đột ngột kế tiếp.

Cuối cùng, qua một chỗ rẽ thì những dốc đứng đã được thay thế bằng dải dất ven bờ sông. Con sông phân chia ra các nhánh, và cô đổi hướng về bên trái. Cô biết rằng nếu như có bất kỳ ai bám theo, cô có thể cắt đứt cái đuôi ở giữa chốn núi non với những tông màu đất khác nhau.

Những đám mây u ám che khuất những vách đá phía bên kia, tạo nên một màn sương mù mờ ảo. Sarah không buồn quay đầu lại khi cô kéo cái khăn choàng ra khỏi tóc. Cô nhìn về phía bờ sông, thử xem mực nước có đủ sâu để xóa đi những dấu bánh xe ngựa không, cùng với đó là tiếng nước bắn tung tóe lên bởi vó ngựa.

Cứ mỗi vài phút cô lại quay về sau liếc nhìn về phía Sam. Anh ta lắc lư theo những chuyển động của xe ngựa. Sự ẩm ướt thể hiện qua những tấm chăn đắp trên mình anh ta. Sarah lo sợ rằng anh ta sẽ ướt hết trước khi họ đến được căn nhà gỗ của anh ta. Cô quấn một cạnh của cái khăn choàng quanh hai lòng bàn tay để cho dây cương không cứa rách tay cô.

Như Denver đã nói trước, vách núi đã bao quanh họ, sự bảo vệ từ những cơn gió, nhưng ngăn lại những tia nắng yếu ớt, mờ ảo chiếu xuyên qua những đám mây. Bóng tối và cơn lạnh ẩm ướt thấu đến tận xương cô.

Những ngón tay của cô tê cứng lại trên miếng vải bằng da. Sam rên mỗi lần vì cơn đau, nhưng không có cách nào để cô có thể dừng kiểm tra xem anh ta ra sao. Dải đất gần bờ có nhiều đá và quá gồ ghề, một con ngựa cũng khó di chuyển lên khỏi mặt nước nói chi đến cả một cỗ xe ngựa. Không có bất kì chỗ nào để cô quay đầu cỗ xe lại vì thế cô phải tiếp tục di chuyển về phía trước.

Sarah biết nếu cô không tìm được một chỗ quang đãng hơn trước khi trời tối thì không thể nào tìm thấy được căn nhà gỗ của Sam và cô lại phải chờ cho tới sáng mai. Anh ta cần vào bên trong, tránh đi cái thời tiết khủng khiếp này và cần cả một ngọn lửa ấm áp.

Bóng tối bắt đầu bao phủ khi cô cuối cùng cũng lượn vòng một lần cuối tìm ra một chỗ khá quang đãng nơi vách đá. Nhận thấy sự an toàn, cô cho ngựa tiến về phía khô ráo. Sarah gần như ngã nhào khỏi ghế.

Bánh xe trượt trên nền cát, sau đó dừng lại trên nền đất cứng. Trong một lát, Sarah không làm bất kì thứ gì ngoài trừ việc hít thở. Cô đã đến Hẻm núi Satan. Cô quay người nhìn về dòng suối, quan sát và lắng nghe. Nếu như cô bị một ai đó biết được cái cua quẹo về bên trái này theo dõi thì họ đã vòng qua đây sớm thôi. Denver đã cảnh báo cô không được lơ là thiếu cảnh giác.

Không có ai. Không có ai bám theo cả.

Sarah trèo khỏi xe ngựa và đối mặt với khoảng đất trống. Những cây bông già cỗi, rậm rạp cao hơn ba mươi hai mét chào đón cô như những người lính gác. Cô không thấy có bất kì lối đi nào giữa chúng đủ lớn để có thể đưa cỗ xe đi qua. Những cành cây đan chéo phía trên sẽ hạ gục những người cưỡi ngựa ra khỏi ngọn núi, và những cái rễ cây khổng lồ kia sẽ phá hư bất cứ cái bánh xe nào định thử xâm phạm vào.

Cô từ từ bước dài đến phía trước những cái cây với tàn lá khô. Chúng cao đến thắt lưng cản trở lối đi của cô, có thể cô phải đi giữa rừng bông gòn này.

“Nơi này quang đãng”. Cô liếc lại phía sau, hy vọng nhận được bình luận nào đó từ Sam. Khi không thấy có gì, cô nói thêm. “Nhưng ngôi nhà gỗ ở đâu? Anh đã nói là anh có một ngôi nhà gỗ. Denver nghĩ rằng nó ở gần đây. Sarah xoay vòng, hai tay dang rộng. “Nhưng mà nó ở đâu?”

Sarah chờ đợi, hy vọng anh ta sẽ trả lời cô, nhưng không có động tĩnh gì. Cô tháo ngựa ra khỏi xe và dẫn chúng ra ăn cỏ ở gần bờ sông. Nhặt lấy nhánh cây khô, cô kéo nó đến gần cỗ xe. “Tôi không quan tâm là nơi này có không quang đãng hay không. Anh nghe tôi nói chứ, Sam Gatlin!” cô đột ngột tức giận la lên. “Tôi không quan tâm. Ngày mai tôi sẽ không trở lại xuống nước đâu. Vì vậy tôi đoán rằng chúng ta sẽ cắm trại ngay tại đây. Anh không phản đối gì chứ?”

Gom các nhánh cây bên cạnh cỗ xe. Không có gì từng đúng cả. Cô ra đời ngay cả một người cha hay một người mẹ để yêu thương cô cũng không có. Người đàn ông cô đã kết hôn chuẩn bị chết trước khi cô có thời gian để anh ta ngủ cạnh bên cô. Cô không có gì ngoài cái tên, bộ váy xấu xí và một người chồng say xỉn bị một ai đó đâm sau lưng. Cô không nghĩ nó chính là cuộc sống của cô.

“Tôi bị bệnh!” cô la lên cơ thể được quấn trong tấm vải da. “Bailee nói rằng tôi có thể chất yếu ớt. Tôi phải tự chăm sóc bản thân mình”

Anh ta không cử động.

“Anh biết đó, những người yếu đuối mảnh mai có thể chết bất kì lúc nào”, cô kéo một khúc gỗ khác ra. “Họ thở trong một phút và kế đó họ ra đi. Tắt ngấm như một cây nến, sáp thì quá nhiều, bấc thì quá ngắn. Đó chính là tôi, chồng à. Cận kề cái chết và tôi vẫn còn gom những khúc gỗ để nhóm lửa vì thế anh cũng phải như tôi, không được chết đâu đấy”.

Quay trở lại đoàn tàu xe lửa cô đã ước gì mình có thể chết đi, nhưng dường như cả thiên đàng lẫn địa ngục đều từ chối không muốn tiếp nhận cô, bởi vì cô vẫn còn đang hít thở.

Liếc nhìn về phía Sam, cô nhớ rằng Lucy đã nói con người dù sao cũng phải sống cho đến khi vận mệnh của họ chấm dứt.

Sarah nhặt lên một ôm cành cây khô. “Tôi thấy khó tin rằng mục đích của tôi để tiếp tục sống lại là kết hôn với một kẻ say rượu, người đàn ông sống ngoài vòng pháp luật, người mà tôi không thể rời mắt trong năm phút mà không nhận được một nhát dao đâm vào lưng. Tôi chưa từng nhìn thấy nhiều thứ trên thế giới này, nhưng nếu anh là người đàn ông tốt nhất trở lại Cedar Point đặt tên mình vào chiếc nón để bốc thăm, mọi người đều gặp rắc rối lớn. Tôi đáng lẽ sẽ tốt hơn khi kết hôn với ngài cảnh sát trưởng già. Ít nhất ông ta vẫn đang thở, nhiều hơn những gì anh có thể làm tại thời điểm này. “

Như thường lệ, Sam không bình luận gì.

Tốn ít thời gian hơn cô có thể nghĩ, Sarah đã thu gom đủ củi để đốt lửa và dỡ xuống vài cái thùng. Denver không nói dối về những đồ dùng dự trữ; họ có thể sử dụng trong một tháng. Tất cả mọi thứ đã được đóng gói lại.

Tất cả mọi thứ ngoại trừ những que diêm.

Sarah tự lầm bầm khi cô quay trở lại chỗ ẩn nấp, hy vọng rằng cô đã bỏ sót chúng. Cô đi đến lấy con dao đã rút ra khỏi lưng của Sam. Sau khi đến bờ sông rửa sạch nó, cô cẩn thận giấu nó đi.

Khi cô cuối cùng từ bỏ việc tìm kiếm những que diêm để đốt lửa thì trời đã tối.

“Chúng ta có thể sống sót mà không cần có lửa, tôi đoán thế”, cô nói với anh, như thể anh đang lắng nghe. “Đêm nay dường như không rét lắm và anh thì có đủ chăn để giữ ấm rồi”.

Khi anh không trả lời, cô nói thêm. “Trước đây tôi đã từng phải chịu lạnh rồi, anh biết đó. Nhưng cái thời tiết lạnh lẽo ẩm ướt này có thể giết chết tôi”.

Cuộn mình lại phía sau xe, Sarah nhớ tới cái đêm mà Harriet Rainy đã khóa cửa nhốt cô ở ngoài. Cô đã giả vờ như mình không hề lạnh... như là cô không hề đói... như là cô không hề cô độc một mình.

Cô sẽ xây dựng một ngôi nhà trong tâm trí nơi mà tủ chén luôn có đồ dự trữ và lò sưởi luôn có lửa cháy bập bùng. Sarah tưởng tượng những tấm màn viền đăng ten treo trên cửa sổ và tấm chăn len để bên cạnh ghế của chính cô. Cô nghĩ đến không gian ngập tràn hương thơm của bánh mì mới vừa ra lò, và lồng ngực cảm thấy ấm áp như thế nào khi cô hít thở thật sâu.

Cô nhìn về phía cái khối đang nhô lên bên dưới đống chăn. Cô cô độc, hay có thể còn một phần nhỏ nào đó của Sam Gatlin còn sống sót cùng với cô? Ngài cảnh sát trưởng bảo anh hãy chăm sóc cho cô. Cô ghét chỉ trích người đàn ông cô mới kết hôn được một ngày, nhưng cho đến nay anh ta đã gục ngã.

“Xin chào”, cô tiến lại gần hơn. “Anh còn ở đó chứ, Sam Gatlin?”

Cô không chắc chắn anh ta còn thở hay không.

“Anh còn sống chứ?” cô thúc vào cánh tay anh.

Không có câu trả lời.

Cô chạm ngón tay mình dọc theo vai anh đến cổ họng. Làn da ở đó ấm áp khi cô chạm vào.

“Anh còn sống”, cô thầm thì cho chính mình hơn là cho anh. Cô không cô độc. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không tìm được một que diêm?” Khi cô nói ra những từ ấy, có chút run sợ trong giọng nói của cô.

Cô di chuyển lại gần. “Anh có thể có vài que diêm. Theo suy đoán của tôi có thể chúng nằm trong túi áo của anh. Hầu hết đàn ông đều đem theo chúng, cô nghĩ thế. Sự hiểu biết của cô về đàn ông chỉ bao gồm một người chồng không hề nói chuyện với cô nhiều hơn một vài câu và một vài người đàn ông cô đã gặp trên đoàn xe ngựa.

Một chút chần chừ, cô lướt tay dọc phía của Sam Gatlin cho đến khi chạm tới eo của anh. “Anh sẽ không phiền nếu như tôi xem xét qua chứ?” Nếu như cô không phải quá lạnh thì cô cũng không đủ can đảm để làm chuyện này.

Khi những tấm chăn trượt khỏi, cô nhìn thấy vệt sẫm màu bên dưới xương vai của anh. Máu ướt đẫm cái khăn băng vết thương Denver đã buộc quanh anh. Anh ta có thể không làm được cái gì khác, nhưng máu vẫn tiếp tục rỉ ra.

“Vết thương cần phải được rửa sạch” cô thì thầm khi cô sờ vào túi của anh. “Nhưng trước tiên chúng ta cần phải đốt lửa.”

Cô không thể chạm vào bên trong túi và cô nghi ngờ rằng mình có đủ sức để lăn người anh ta sang hay không, nhưng cô chẳng còn lựa chọn khác để từ bỏ việc này.

Cô tựa lưng vào thành xe, cô đề nghị, “Tôi có thể nhấc anh qua được chứ?” Không chờ câu trả lời, cô dùng cả hai tay và chân đẩy cho đến khi anh dịch qua kèm theo tiếng rên.

Trời quá tối để nhìn thấy được mặt của anh ta, nhưng cô cảm thấy hơi thở của anh ta khi cô chạm tay vào ngực anh ta, với tới dây lưng đeo súng bằng da của anh ta. Cô đưa tay vào trong túi anh ta một cách từ từ. Không có gì ngoại trừ một cái lược ngắn và vài đồng xu. Sarah cúi người xuống để có thể chạm đến túi còn lại của anh ta.

Tay anh ta di chuyển một cách đột ngột làm cô không có thời gian rút lui. Những ngón tay mạnh mẽ của anh ta túm chặt lấy cổ tay cô.

“Tôi chưa có chết, quý cô à. Còn quá sớm để móc túi tôi đó”.

Sarah cố gắng rút tay ra. Cái nắm tay của anh chặt.

“Tôi... tôi chỉ đang tìm những que diêm”

Anh không di chuyển hay tỏ bất kì dấu hiệu nào cho thấy anh hiểu những gì cô nói.

“Tôi cần phải đốt lửa. Tôi có thể chăm sóc vết thương cho anh, nhưng trước tiên tôi phải nhìn thấy nó chứ”.

Từ từ cái nắm của anh lỏng dần. “Trong áo khoác của tôi”

Giọng anh cứng rắn phát ra, và cô tự hỏi có phải anh đã dùng chút sức lực cuối để tự bảo vệ bản thân hay không.

Cô cọ xát hai cổ tay. “Anh không nên túm lấy tay tôi mạnh đến thế. Tôi đã bảo rằng tôi là kẻ yếu ớt mà. Còn may là anh chưa bóp nát xương tôi đó. Vậy anh nghĩ ai là người đã rửa và băng bó vết thương cho anh?”

Cô kéo cái hộp diêm nhỏ từ túi áo khoác của anh và trèo ra khỏi xe. Cơn tức giận khiến cô đánh một vòng quanh xe. “Anh đáng lẽ đã bị lạnh cho đến chết rồi, Sam Gatlin, tôi thấy thà tôi bị rắn cắn còn đỡ hơn. Thậm chí anh còn không nói được một lời cám ơn tôi vì đã giúp anh kéo con dao đó ra khỏi lưng”. Sự thất vọng lắng đọng trong lời nói của cô. “Nếu như tôi không giúp anh thì giờ này anh vẫn còn đang ngồi ở quầy rượu đó, máu nhỏ đầy trên sàn nhà dơ dáy”.

Cho dù lửa đã được đốt lên, cô vẫn còn cảm thấy run rẩy. Cô đã kết hôn cùng với loại quái vật gì thế không biết? Loại đàn ông gì mà thậm chí gần chết, cũng chỉ nghĩ đến việc bảo vệ chính mình?

Khi cô thêm củi vào, cô cố gắng lượm lặt lại những gì cô biết về người chồng mới của mình. Ngài cảnh sát trưởng gọi anh ta bằng tên khi ông làm lễ cưới cho họ. Ông ấy xem Sam như một người bạn? Không, cô quyết định như thế. Sự chào hỏi quá trang trọng, không có nét gì thân thiện của những người bạn mà giống như kẻ thù vậy.

Hình như theo Denver, một vài người trong thị trấn muốn giết chết anh ta, hay ít nhất là nhìn thấy anh ta chết. Gatlin có tiền mua thực phẩm, đồ dùng; thêm xe độc mã, trả tiền đưa cô ra khỏi nhà tù.

Cô liếc nhìn về phía cỗ xe. Cô nợ anh ta vì điều đó. Cho dù anh ta là người đàn ông như thế nào hay bị nhiều người căm ghét ra sao, thì Sam Gatlin đã cứu cô thoát khỏi cuộc sống lao tù. Việc đánh Zeb Whitaker bị thương dường như là thứ đúng đắn cô đã làm, nhưng cô không thấy gì ngoài rắc rối khi cô tự thú nhận tội lỗi của mình.

“Nhân thể đây,” cô gạt lửa, “cám ơn anh vì đã đưa tôi ra khỏi nhà tù. Tôi sẽ là vợ của anh, giống như những gì tôi đã nói, nhưng anh đừng quên là anh cũng nợ tôi. Anh đã nói thế khi ở quán rượu”. Cô muốn nói thêm việc trở thành vợ của anh không có nghĩa như những gì anh nghĩ, nhưng cô không muốn lãng phí thời gian để giải thích bất kì điều gì với người đàn ông đang phải đối mặt với cánh cửa sự chết.

Khi không gian trở nên ấm hơn một chút, Sarah soạn ra những thứ cần cho anh ta. Whiskey, dùng khi anh ta thức dậy. Nước nóng để rửa vết thương. Đủ củi để sưởi ấm. Túi dược thảo mà bà Vee đã đưa cho cô cách đây hơn một năm. Cô chỉ sử dụng nó khi vết thương trở nên nghiêm trọng, và cô quyết định rằng vết thương của anh ta đúng như thế.

Băng gạc cũng sẽ cần thiết. Quần áo duy nhất được đóng gói chỉ là hai cái áo sơ mi bằng vải bông. Chúng được gói riêng và một tờ giấy nâu ghi chú phía trên, “Dành cho Sam. Hy vọng chúng có thể giúp anh vượt qua mùa đông lạnh giá”

Sarah đưa bàn tay lướt khắp một trong hai cái áo sơ mi. Không như bộ váy của cô, cái áo sơ mi này dùng để giữ ấm rất tốt. Nó không giống áo của những người nông dân hay quần áo của công nhân. Sarah khẳng định rằng nó là loại mà các quý ông thường mặc.

Nó sẽ là một tội lỗi nếu như phá hủy một thứ như thế này. Sarah nhấc con dao lên. Không có thời gian để chần chừ nữa, cô cần có băng gạc. Với một đường rạch chắc chắn, cô cắt những mảnh vải phía dưới eo và cắt chiếc váy của cô đến tận đường viền.

Cô không cảm thấy cái gì tốt đẹp kể từ ngày cô đánh Zeb Whitaker bị thương. Việc cắt chiếc váy để làm băng gạc cũng thú vị như được nhận một món quà. Cô thậm chí không bận tâm đến việc váy lót của mình bị lộ ra. Miễn là có thời gian, cô có thể giặt sạch bộ váy cũ rách tơi tả của cô và mặc nó vào. Sam có thể giữ lấy những cái áo sơ mi tốt của anh ta, nhưng cô không có ý định giữ lại cái bộ váy mà anh đã mua cho cô.

Đồ đạc trong tay, Sarah trèo lại vào xe, lăn Sam Gatlin qua.

Một tiếng than phiền phát ra giữa hàm răng cắn chặt lại của anh. Anh không trả lời khi cô hỏi anh đã nói gì, nhưng cô đoán rằng tốt nhất là mình không nên hiểu nó là gì.

Làm việc trong ánh lửa, cô tháo bỏ cái khăn đẫm máu, sau đó là áo gi-lê của anh ta. Khi cô cắt cái áo sơ mi cũ của anh ta ra, Sarah chú ý đến những múi cơ săn chắc chạy dọc bờ vai anh ta. Anh ta có một cơ thể tuyệt vời.

Anh gợi cô nhớ tới bức tượng làm bằng đá cứng. Bờ vai rộng, eo thon, cánh tay khỏe khoắn. Chỉ là bức tượng này quá hoàn hảo. Những vết sẹo cũng rất hoàn hảo.

Cô rửa vết thương bằng hỗn hợp rượu pha với nước, để những ngón tay của cô chạm dọc theo lưng anh ta. Làn da ấm áp như mời gọi sự vuốt ve của cô. Cô chạm vào tóc anh ta và ngạc nhiên thấy nó thật mềm mại. Anh ta đã chấp nhận cô như một người vợ mà không hề có bất kì câu hỏi gì; có thể cô cũng nên cố gắng làm tương tự như thế.

Cô buộc bản thân tập trung vào vết thương. Trước khi Sarah tỉnh táo để xem cô có thích anh ta hay không, cô cần giữ cho anh ta còn sống. Chôn cất hai người chồng trong cùng một năm dường như là một viễn cảnh khủng khiếp.

Máu vẫn còn tiếp tục chảy ra từ vết thương sau lưng anh ta. “Một cái băng vết thương sạch quấn chặt quanh vết thương có thể giúp ích cho anh nhiều”, cô lẩm bẩm để lấy thêm can đảm khi cô tựa người vào thành xe. Lắc người anh qua một bên, sau đó lăn lại, cô quấn mảnh vải từ cái váy của cô quanh ngực anh và thắt băng gạc lại.

“Được rồi đó, Mr.Gatlin, đây là điều tốt nhất mà tôi có thể làm lúc này” cô tựa người về phía trước và lắng nghe hơi thở của anh.

Một nhịp điệu chậm đều đặn.

“Trông anh đỡ hơn rồi đó”, cô nói để trả lời lại sự thinh lặng của anh khi cô đắp chăn cho anh. “Anh có muốn ăn chút gì đó không?”

Cô biết rằng anh ta sẽ không trả lời cô, nhưng cô cần nghe một giọng nói thậm chí là cả giọng nói của chính cô. Sự thinh lặng của rừng thưa làm cô cảm thấy căng thẳng.

Sarah với lấy khẩu súng trường bên dưới ghế khi cô nhìn xung quanh. Mặt nước sông lấp lánh ánh bạc, những chú đom đóm phản chiếu trên mặt nước. Những cái cây phía bìa rừng chìm vào bóng đêm. Nỗi sợ hãi làm cô muốn nhìn đi nơi khác, nhưng sự tò mò ép cô quan sát bóng đêm để xem có ai hay vật gì nhìn lại hay không.

Nếu như căn nhà gỗ của anh ta nằm phía bên kia thì nó được che giấu rất tốt. Nếu ngày mai cô có thể đưa anh ta qua đó, họ có thể an toàn cho đến khi anh ta phục hồi lại đủ sức có thể tự chăm sóc bản thân. Cho đến lúc đó cô cần phải chăm sóc anh ta, làm tất cả những gì cô có thể. Bà Vee đã từng nói với cô rằng cô cần làm tròn bổn phận của mình đối với chồng. Và Sarah sẽ làm theo như thế. Chỉ là lần này Sam Gatlin đã nói rằng anh ta nợ cô, và cho đến khi anh ta thực hiện lời hứa đó, cô sẽ suy nghĩ xem cô nên yêu cầu anh ta cái gì. Một sự thay đổi nhỏ trong quy tắc giữa một người đàn ông và vợ của anh ta.

Sarah cười toe toét. Nếu anh ta mà thất hứa, cô sẽ đề nghị trả lại con dao trên lưng anh ta.

Một vài chiếc lá lay động phía bên phải cô. Sarah kéo khẩu súng lại gần. Đó chỉ là một cơn gió thôi, cô tự bảo với mình. Hay có thể đó là một con thỏ hay con sóc nào đó.

Dù thế nào đi nữa cơ thể ấm áp của Sam khiến cô cảm thấy an toàn phần nào mặc dù cô biết rằng anh ta cũng chẳng giúp gì được nếu như rắc rối có đến.

“Tôi có thể hâm nóng một lon đậu” cô nói, tự thuyết phục mình rằng cho dù có bất kì thứ gì đang đợi cô trong cái bóng đêm kia thì Sam cũng ở bên cạnh và giúp đỡ cô. “Nếu anh muốn thì có thể lựa thứ anh thích”.

Lại lần nữa có cái gì đó di chuyển trong bóng đêm, làm lá cây lay động, một cành cây bị dẫm gãy.

Họ không ở một mình.

“Anh nói gì cơ, Sam?” cô tựa người lại gần anh nhưng không hề rời mắt khỏi nơi tối phía ngoài ngọn lửa. “Anh cần nằm nghỉ một lát trong xe à? Được thôi, nhưng mà anh nhớ phải giữ súng trong tay nha. Tôi đã đặt khẩu súng lục trong tầm với của anh đó”.

Cô trèo ra khỏi xe và sít chặt cái khăn choàng quay eo. “Nếu như có bất kỳ ai ở đây, người đó hoàn toàn được chào đón đến cùng chia sẻ lửa và cả thức ăn!” cô la lên. “Anh được chào đón với điều kiện anh không sử dụng vũ khí”.

Từ từ quay lại, cô đặt khẩu súng xuống trên một cái hộp và lôi một lon đậu từ chỗ cất giấu thực phẩm của họ. Với chút kĩ năng nhỏ, cô cầm con dao lên và trượt lưỡi dao vòng quanh nắp lon.

Cô dừng lại một lát, lắng nghe. Có thể cô là một kẻ ngốc. Không có ai ở gần đây cả. Thậm chí nếu như có ai đó phía bên kia rừng bông, họ cũng phải lên tiếng và qua xem ai đang ở đây chứ. Họ không thể chỉ gây ra những tiếng xào xạc như thế.

Đỗ lon đậu lên cái dĩa thiếc, Sarah quay trở lại với đống lửa. Khi cô đang hâm nóng thức ăn, cô ngước nhìn lên, phía bên kia ngọn lửa nơi màn đêm có những cái bóng.

Ba cặp mắt sợ hãi đang nhìn lại cô.