Who Are You: Anh Là Thằng Khốn Nào Trong Kí Ức Của Tôi

Chương 34: Ghen




Trước bàn ăn, Hạ Chi nhịn không được liền kéo tay Dương Tiều Lam, ánh mắt nhìn ra hiệu cho cô nhìn về phía sao, hỏi “ Cái tên đó bị làm sao thế hả?”

Dương Tiểu Lam hời hợt quay đầu bắt gặp cặp mắt như đòi mạng của Đằng Phong Vũ đang tia thẳng về phía mình, cô bất giác bĩu môi, khinh khỉnh nói với Hạ Chi “ Chắc là bà dì mỗi tháng ghé thăm đó, kệ hắn ta đi.”

“Mặc kệ thật à?”

Dương Tiểu Lam liếc nhìn Hạ Chi một cái, nhướng mày như lẽ đương nhiên nói “ Hà… bà dì của hắn khó tính lắm, chúng ta không chọc nổi đâu.”

Nhìn hai người cứ thì thầm to nhỏ, đôi mắt Nguyên giật một cái, anh thở dài, đưa tay nắm lấy tay Hạ Chi qua ngồi kế mình “ Hai người thôi đi có được không, lúc nãy đã nói nhiều lắm rồi đấy.”

Dương Tiểu Lam ngồi xuống ghế trừng mắt nhìn Nguyên, nhếch miệng nói “ Anh ghen à?”

Nguyên cười cười, ánh mắt nhìn về sau lưng cô trông có chút quỷ đị lạ thường, làm cho Dương Tiểu Lam rùng mình một cái.

Đoàn Nhất Nam ngồi xuống bên tay phải Dương Tiểu Lam, anh thấy cô nhăng mày liền hỏi “ Sao vậy?”

Dương Tiểu Lam hoàn hồn, định trả lời thì bất giác tay trái mình bị một bàn tay to lớn nắm lấy, hơi ấm của bàn tay đó lập tức truyền tới lòng bàn tay cô vô cùng ấm áp. Bất ngờ tay bị nắm lấy như vậy, cô ngây người nhìn người trước mặt mình, đôi mắt to tròn chớp chớp, hai má ửng hồng, cái đầu nhỏ của cô ngước lên nhìn chằm chằm vào Đằng Phong Vũ.

Đôi mắt to tròn, ánh mắt trong suốt, hai con ngươi đen láy long lanh đánh thẳng vào trái tim Đằng Phong Vũ. Chỉ có một ánh nhìn của cô thôi mà đã thổi bay cơn giận của anh, như thế này thì phải làm sau chứ, tiết tháo của mày đâu rồi hả.

Đằng Phong Ngồi xuống bên cạnh Dương Tiểu Lam, ánh mắt anh không nhìn cô nữa mà nhìn vào Đoàn Nhất Nam, trong con ngươi đầy sự khiêu khích.

Dương Tiểu Lam sựt tỉnh sau cơn ngẩn người, cô vội vàng rút tay mình ra nhưng anh nắm quá chắc nên có làm thế nào cũng không rút ra được.

Dương Minh thấy tình hình 3 người như vậy, còn tận mắt thấy Đằng Phong Vũ cưỡng ép nắm chặt tay của con gái ông như vậy ngay trước mặt ông thì mi mắt ông khẽ giật, miệng cười như không nhìn Đằng Phong Vũ, rồi ánh mắt chuyển đến mọi người trên bàn ăn, trầm giọng nói “ Ăn cơm”

Hừ hừ, ngay trước mặt ông mà dám tán tỉnh con ông như vậy, đúng là to gan mà, chẵng lẽ ngày trước ông quá nuông chiều theo ý thằng nhóc này, nên nó tưởng là đã qua cửa của ông rồi đấy à? Không được! nhất định sao này phải dạy dỗ cho nó một trận mới được.

Không khí trên bàn ăn im lặng đến đáng sợ, không ai nói chuyện, mọi người tập trung vào bữa ăn, nói chính xác hơn là ngoài trừ tiếng hít thở và tiếng gắp thức ăn thì còn gì khác.

“ Khụ khụ khụ…” một tràng tiếng ho sặc sụ vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng đến bức người kia,

Dương Tiểu Lam sặc cơm tới nỗi gương mặt nhỏ đỏ bừng cả lên, mắt cũng ứa nước long lanh, trong bộ dạng cô rất tội nghiệp. Vừa nãy, lúc Đằng Phong Vũ nắm chặt tay cô không buông, lòng bàn tay Tiểu Lam vừa tê vừa nóng, tim cô cũng bắt đầu đập nhanh hơn dường như có thể nhảy ra khỏi lòng ngực.

Vì cố trấn tĩnh nỗi bất an trong lòng xuống, lúc ăn cơm Dương Tiểu Lam cúi đầu vội vã nhét thức ăn vào miệng, hết đũa này hết đũa khác đẫn đến bị nghẹn đến mức này.

Đằng Phong Vũ vội vàng đưa tay vỗ lên lưng cô, mày anh nhíu chặt lại, ánh mắt đầy đau lòng nhìn Dương Tiểu Lam, tay còn lại anh cầm ly nước đưa lên miệng cho cô.

Dương Tiểu Lam túm lấy ly nước được đưa tới, ngữa cổ tu ừng ực.

Đằng Phong Vũ “ không sao chứ? Làm gì mà ăn nhanh thế, lỡ sặc chết thì làm sao đây.”

Dương Tiểu Lam thở hồng hộc, trừng mắt nhìn anh, mặt đỏ bừng tức giận khàn giọng nói “ Còn không phải do anh sao.”

Mọi người trên bàn ăn điều lo lắng nhìn về phía cô, thấy Dương Tiểu Lam không sao tất cả điều thở phào một hơi.

Phương Yến Lan “ Cái con bé này, có ai dành ăn với con hả?”, bà nhìn bộ dạng của con gái lúc này, có chút bất đắt dĩ rồi tiếp tục ăn cơm.

Dương minh liếc mắt nhìn bên ghế bên phải Dương Tiểu Lam, đúng lúc trong thấy gương mặt cứng đờ, trên tay còn cầm ly nước đưa về phía Tiểu Lam của Đoàn Nhất Nam. Anh nhìn cô, trong mắt nhanh chóng sẹc qua tia đau đớn, trên môi nở nụ cười gượng đầy chế giễu bản thân mình, làm cho người ta thấy mà đau lòng.

Dương Minh không nói gì, ông thở dài một tiếng khi thấy cảnh trước mắt này rồi quay qua tiếp tục bàn chuyện với Nguyên và Nguyễn Huy.

Dương Minh nhìn Nguyễn Huy, thản nhiên hỏi “ nhân lực di dời về trong nước thế nào rồi?”

Nguyễn Huy “ Nếu không có vấn đề gì, thì nội trong tháng này có thể giải quyết xong.”, anh nói rồi gắp ít salad bỏ vào miệng tiếp tục ăn cơm.

Đằng Phong Vũ đang vỗ lưng giúp Dương Tiểu Lam để cô bớt khó chịu lại, những ngón tay thon dài của anh chậm chậm vỗ nhẹ lên lưng cô, động tác không thể nhẹ nhàng hơn được nữa cứ như sợ cô bị đau vậy.

Nghe Nguyễn Huy nói vậy, những ngón tay anh khẽ dừng lại, ánh mắt không chút gợn sóng nào của anh nhìn qua Đoàn Nhất Nam đang ngồi bên cạnh Tiểu Lam, một giọng nói có phần ngang ngược cất lên “ Cậu nghĩ thế nào với việc đầu quân cho tôi?”

Tất cả mọi người trên bàn ăn kinh ngạc nhìn Đằng Phong Vũ, Dương Minh muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài rồi tiếp tục ăn cơm.

Đoàn Nhất Nam vẫn từ tốn ăn cơm, gương mặt lạnh nhạt, không thèm nhìn Đằng Phong Vũ một cái, thờ ơ nói “ Tôi được lợi gì?”