Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương

Chương 48: Công việc mới




Nhỏ đang có mặt tại lớp học Nhật, hôm nay nhỏ học tiếp khóa thứ ba, cũng vẫn là những người bạn trong lớp đó và vẫn là cô Nguyệt dạy, cách dạy của cô rất hay và dễ hiểu bài, nên ai cũng đi học chăm chỉ, hơn nữa cô rất vui tính cũng “ham” chuyện lắm, đợt này trong lớp có bạn Đồng mang trái cây lên lớp ăn, nhắc ra thì trong lớp nhỏ là người vui tính nhất, nhỏ cũng thuộc dạng học được, mỗi lần hỏi bài cũ cô thường chọn câu hỏi khó hơn một chút để dành cho nhỏ, học bài kỹ càng nên nhỏ trả lời lưu loát. Cô cũng đưa ra mức phạt hợp lý nếu ai không thuộc bài.

Hết buổi học ra về, vẫn là câu chào bằng tiếng Nhật như bình thường, nhưng bữa nay Đồng có vẻ thân với nhỏ, ra về hôm nay cậu cười với nhỏ, nhỏ vui tính cười tươi lại.

Về lại phòng của mình, nhỏ nhận được tin nhắn của “người lạ”, cũng lâu lắm rồi người này không nhắn tin cho nhỏ, nếu không nhắn chắc nhỏ cũng quên luôn quá… ha ha.

- Dạo này khỏe chứ heo?

- Ai là heo thế, mà tôi khỏe, còn cậu lâu quá rồi không nhắn tin, giờ lạ quá nhỉ, mới đổi avarta luôn – nhỏ chêu.

- Thì ảnh cũ rồi, nên muốn thay đổi cho mới ấy mà, cũng vẫn là con heo mà.

- Nói ai thế… tôi mặc dù mũm mĩm nhưng đâu đến nỗi là heo đâu.

- Người nào tự nhận thì đó là heo, chứ tôi có ảm chỉ cô đâu? *cười gian tà*.

- Hứ… thua cậu, tôi mới đi học về, giờ đang ăn cơm.

- Ăn với gì vậy, ăn cơm không à! Mà heo ăn nhiều lắm nhỉ, cái tên zalo là “Heo Mực” mà, chắc là cái tên nói lên tất cả.

- Sặc… ai nói cậu thế, chỉ là tên hay nên tôi mới đặt thôi. *mặt xụ lại*.

Cái tên thường là chính bản thân mình, nếu cô không phải heo thì làm sao đặt tên heo được, xem ảnh của cô, nhìn cái tướng chỉ có một mẩu, lại còn mũm mĩm, đúng là heo thật, nhưng mà nước da cô trắng thế sao gọi là mực được… *suy nghĩ* suy nghĩ*…

- Kệ tôi, đặt sao là quyền của tôi, cậu không có quyền can dự vào, hích tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa! – nhỏ nổi đóa lên.

- Ha ha ha… *cười chảy nước mắt*… đáng lẽ cô nên đặt là heo tuyết mới phải, tuyết là trắng đó, không ngờ cô lại thích mực đen như thế, mà tôi còn biết heo mực còn có một nghĩa khác đấy.

- … - hiển thị đã xem nhưng không thèm nhắn lại.

- Cô có muốn nghe không? Hơi buồn một chút, nhưng cũng thú vị lắm.

- Nói đi.

- Heo mực nhiều người gọi là “chó mực” đấy, cô thấy hay không? thú vị không? ha ha ha *vỗ ngực cười ra vẻ ta đây*.

- CÁI GÌ, CẬU MUỐN ĂN GẠCH ĐÚNG KHÔNG? THÚ VỊ CÁI ĐẦU NHÀ CẬU Á - *chipi nảy lửa* ném ngay hòn gạch qua nhà tên này*.

Ha ha ha… *ném lại cái chảo qua nhà nhỏ*.

Hai người cứ ném qua lại, bằng những hình ảnh chipi trên điện thoại, một người tức, một người cười không thể ta, cười ra nước mắt, rồi cũng mệt mà kết thúc, nếu không cả hai sẽ chật cái phòng vì có quá nhiều thứ ném qua.

……

Nhỏ thức dậy sau khi nghe được giọng nói của hắn.

- Ngày đầu tiên đi làm, mà cô còn ngủ ngon quá nhỉ?

Công việc mà hắn tìm cho nhỏ là làm kế toán, ngay tại công ty hắn luôn, nhỏ cũng coi như đậu được vòng phỏng vấn, và hôm nay là buổi làm đầu tiên.

Hắn có mở một chi nhánh khác để mở rộng cao ốc, rất nhiều người xin vào làm ở đó, nên tiện đây hắn cũng đưa nhỏ vào, và được làm ngay chức quản lý kế toán với kinh nghiệm một năm.

- Hả… quên mất – nhỏ bật dậy rồi vscn.

- Tôi có mang đồng phục công ty cho cô rồi, thay vào đi – hắn đưa nhỏ túi đồ.

- Cảm ơn cậu – nhỏ cười tươi, làm hắn vui trong lòng.

Nhỏ bước ra là đồng phục nhân viên công ty hắn, nhìn cũng khả ái và dễ thương, hắn còn nhớ bộ đồng phục BGK mà Hoàng Nam đã thiết kế riêng cho nhỏ, hắn cũng dựa vào đó mà thiết kế kiểu khác, nhưng vẫn là chân váy ôm và áo sơ mi trắng ngắn tay, thêm một đôi giày cao gót màu đen, hôm nay nhỏ vẫn cột tóc và tóc mái thì nhỏ hất lên tạo kiểu phồng tóc, nhỏ nghĩ nếu thả xuống thì không ra dáng người trưởng thành tẹo nào, sẽ dễ bị người khác bắt nạt.

Đi ăn sáng rồi hắn đưa nhỏ tới chi nhánh cao ốc, chi nhánh này chỉ có hai mươi tầng thôi, tầng cao nhất vẫn là nơi làm việc của hắn, bây giờ hắn có hai nơi, nên làm bên nào cũng được, vì là chi nhánh mới nên hắn tạm thời ở bên này để quan sát tình hình.

Nhỏ có chút run, vì lần đầu tiên đi làm ở công ty nên đi sau lưng hắn, nhưng hắn nói vào tai nhỏ “cô nên đi tự tin lên, cứ rụt rè thế dễ bị bắt nạt lắm”.

Nhỏ cố gắng đi cùng hắn và đi tự tin nhất, ai cũng cúi đầu khi thấy hắn, những người làm ở đây, trừ những cấp cao thì còn lại đều là nhân viên mới cả, nên nhỏ cũng có thể yên tâm hơn.

Hắn đưa nhỏ tới phòng làm việc của mình rồi dặn dò nhỏ.

- Cô từ nay làm trong phòng này, đây là bàn làm việc của cô, có trưởng phòng kế toán là cô Nhật sẽ chỉ bảo cho cô, cô ấy rất giỏi tiếng Nhật đấy, nhớ làm cho tốt vào, chỉ cần làm những việc cô được giao thôi… giờ giải lao nhớ pha cho tôi cốc cà phê – nhắc nhở xong hắn cùng Mon lên phòng làm việc của mình. Nhỏ làm ở tầng mười lăm.

- Vâng thưa Tổng giám đốc – trưởng phòng Nhật cúi đầu trước hắn.

- Vâng – nhỏ cũng cúi đầu theo. Hắn mỉm cười hài lòng rồi lên phòng.

Nhỏ ngồi vào bàn làm việc của mình, công việc của nhỏ theo như trong hồ sơ là có một năm kinh nghiệm làm quản lý, nên nhỏ có chút sợ hãi.

- Cháu không cần lo đâu, cô hiểu mà… cháu chỉ cần làm theo những gì cô chỉ bảo là được, mà cháu có biết tiếng Nhật hả vậy thì cô sẽ cho cháu dịch đơn hàng bằng tiếng Nhật – trưởng phòng Nhật cũng được hắn nhắc nhở về nhỏ.

Những thành tích đáng nể của nhỏ tại trường, nên cô cũng tin là nhỏ sẽ làm tốt công việc, hắn có đề cập “cô ấy rất có trách nhiệm với công việc, nên cô cứ giao việc cho cô ấy làm, làm tốt thì cô sẽ có thưởng trong năm nay ”, cô Nhật chẳng ham hư vinh gì, nhưng hắn nói thì cô nhất định sẽ chỉ bảo tận tình, gọi cô – cháu cho thân mật, nhìn qua nhỏ, cô cũng hài lòng vì bước đầu là lễ phép, trong công việc chỉ cần chịu khó là làm được, hơn nữa cô cũng từng là sinh viên, cô hiểu điều này “học một đằng ra đi làm hoàn toàn mới mẻ, chứ không có giống như sách vở”.

- Vâng ạ, cảm ơn trưởng phòng, nhưng cháu mới học thôi ạ, cũng chưa nắm hết các chữ cái của bảng cứng, nên cháu… – nhỏ cúi đầu lễ phép, nhỏ được biết người Nhật chỉ viết chữ cái bằng bảng cứng, bảng mềm cũng chỉ một vài từ thôi.

Phòng làm việc chỉ có hai vị trí, của trưởng phòng và của nhỏ được đặt chung một phòng, và ngồi cách nhau mấy bước.

Nhỏ ngồi vào vị trí của mình, đúng là làm việc ở cao ốc lớn có khác, máy tính và mọi thứ còn rất mới mẻ, và cái ghế xoay tròn bành to êm ái, có thể ngủ bất cứ khi nào cần thiết (nhỏ này, chưa làm mà đã nghĩ tới ngủ rồi).

- Không sao đâu, học được sáu tháng thì cháu cũng sẽ dịch được những thứ đơn giản, khi nói chuyện hoặc chào hỏi thì cô sẽ sử dụng tiếng Nhật kèm vào nhé – trưởng phòng được hắn nói tất thảy về nhỏ, mà cô cũng từng học tiếng Nhật, nên biết nhỏ học tới đâu và biết nói được những từ nào.

- Dạ cảm ơn cô, cô tốt quá – nhỏ không biết nói gì lúc này, cô Nhật thực sự làm nhỏ vui vẻ hơn, nhỏ sẽ cố gắng làm việc thật tốt để không phụ công cô và hắn.

- Cô tốt bình thường thôi… trước hết, cháu hãy đọc toàn bộ những hồ sơ trên bàn, mấy cái đó toàn là nói về cao ốc, quá khứ hiện tại và tương lai, cháu xem kỹ và nhớ nhé, nếu chỗ nào không hiểu có thể hỏi cô, hoặc tra qua mạng.

- Cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ, cháu sẽ cố gắng – nhỏ đứng dậy cúi đầu cung kính, không ngờ có người tốt với mình như vậy.

Thế là nhỏ chăm chú đọc, nhỏ thấy giống như ở trường đọc hết sách ở đó, cũng là tìm hiểu về ngôi trường đó trong quá khứ, hiện tại và tương lai, còn cô Nhật thì ngồi làm việc của mình trên máy tính.

Đọc về cao ốc của hắn, nhỏ có biết được trước đây cao ốc này là do chính tay ông Tư Mã Thiết Cung gây dựng lên, nhỏ đoán là bố hắn, rồi sau đó là hắn thay ông tiếp quản vào bảy năm trước “cậu ta giỏi thật, có thể gánh vác cả cao ốc suốt thời gian qua”, vừa đọc nhỏ vừa suy ngẫm mấy điều đó.

Nhân vật mới: trưởng phòng kế toán Lương Lệ Nhật, từng làm việc ở cao ốc hắn từ khi còn bố hắn, cũng gần bốn mươi tuổi, kinh nghiệm vốn có rất nhiều, nhưng chức vụ thực sự là quản lý cao ốc khi hắn vắng mặt, cô Nhật và Mon từng là đồng môn của nhau, nhưng sau đó Mon chuyển về làm quản gia cho hắn, thì mọi việc công ty cô quản, lâu lâu được giao nhiệm vụ thì Mon là người quản lý, cũng biết rõ mọi chuyện ở cao ốc này.