Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!

Chương 7: Cô lại bị một con yêu đè rồi (1)




Mặt Kim Đậu Đậu co rút, dù thế nào cô cũng không tiếp nhận nổi cái sự thật này___ Sống hai trăm năm mươi năm, đừng nói là lên giường, đến tay đàn ông cô cũng chưa từng cầm.

Khụ, không đúng, vừa nãy cô đã kéo tay Cố Trường Sinh rồi.

Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là, mang tiếng là đạo sĩ bắt yêu có thiên phú nhất trong lịch sử, cô lại bị một con yêu đè rồi. Chẳng trách nguyên chủ chỉ cắt cổ tay mà cô lại đau đớn khắp người.

Mẹ kiếp, đã xấu thế này rồi, con yêu nào không có mắt thế hả?

Đậu Đậu nghiến răng nghiến lợi phẫn uất không thôi, theo thói quen giơ tay lên, muốn bỏ quả trứng trong bụng giống như trước đây giúp người thuê trừ yêu thai. Nhưng cô quên mất, bây giờ cô đã không phải là Kim Đậu Đậu tróc yêu trừ ma đánh đâu thắng đó nữa rồi. Tay cô cũng không cách nào xuyên qua thân xác mà đánh thẳng vào chỗ hiểm như trước kia nữa. Thu lại móng vuốt, rất lâu sau, Đậu Đậu thở dài một hơi. Xem ra tạm thời cô không có cách nào trở về núi Đạo Vương rồi. Nếu thật sự ôm hai quả trứng trở về như vậy, sư phụ có tin cô là Đậu Đậu hay không tạm thời không nói, cho dù ông ấy tin, cô cũng không chịu nổi sự nhục nhã này.

Lão già mất nết nhất định sẽ chế giễu cô!

Cô đã có thể tưởng tượng được lão già mất nết đó sẽ nói gì rồi.

Con nhóc nhà ngươi không phải là giỏi giang lắm à? Con nhóc nhà ngươi không phải là không coi sư phụ ra gì à? Người bắt yêu kém nhất ở núi Đạo Vương cũng không thể để cho yêu đè được, ngươi thì hay rồi, ăn táo xong nghẹn chết, còn có thêm hai quả trứng rắn trong bụng nữa...

Đậu Đậu ôm bụng khóc không ra nước mắt, mẹ kiếp. Một thiên tài bắt yêu như cô, sao lại rơi vào bước đường này hả!

“Đậu Đậu, đau, bụng, à?”

Kịp phản ứng lại thì đã thấy mình nắm chặt tay Trường Sinh rồi, Đậu Đậu vội vàng buông tay, “Không, không, chỉ là tôi ăn no quá thôi.”

Trường Sinh cười dịu dàng, đôi mắt trong veo tươi sáng, ngay cả ánh sao rực rỡ nhất trên trời cũng không thể sánh bằng.

“Ngọc Bình.”

Cách vách đột nhiên truyền tới tiếng nói khẽ của vợ chồng Cố, Đậu Đậu nín thở lắng nghe.

“Anh bảo thư ký đặt hai tấm vé xem ca kịch rồi, ngày mai cùng ra ngoài cho khuây khoả chút nhé.”

“Lão Cố, anh nói xem, Đậu Đậu thật sự có thể chữa khỏi bệnh ngốc cho Trường Sinh sao?”

“... Có lẽ vậy.”

Lời của Cố Thanh Vân rõ ràng là không tin, chỉ là vì an ủi vợ nên nói theo ý bà ấy mà thôi.

Yên lặng một lúc, Cố phu nhân mở miệng, “Anh đi nghe với mẹ đi, đã lâu lắm rồi anh không ở bên mẹ. Ngày mai em muốn đưa hai đứa bé đi học. Anh thấy thế nào?”

Hai vợ chồng không hẹn mà cùng im lặng, rất lâu, cách vách truyền tới một tiếng thở dài.

“Trường Sinh thật sự không thể cứ ở nhà mãi được.”

Đậu Đậu nghe được lời muốn nghe, vội vàng thu tai lại. Còn nghe nữa thì đến chuyện riêng tư của người ta rồi. Cô mặc dù tuỳ hứng nhưng đạo đức thì vẫn phải có.

Còn về chữa bệnh cho Cố Trường Sinh...

Vậy cũng phải đợi cô tu luyện có tiến triển đã chứ nhỉ?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô vẫn luôn cho rằng Tiểu Đông Quách là một tên nhãi lừa lọc đảo điên, không ngờ cậu ta còn thật sự có chút bản lĩnh đoán mệnh.

Sáng ngày hôm sau, Cố phu nhân đến gọi hai người dậy. Đậu Đậu thu lại tư thế ngồi thiền nằm xuống cạnh Trường Sinh, Cố phu nhân liền đẩy cửa đi vào.

“Dậy đi, lát nữa mẹ sẽ đưa hai đứa đến trường.”

Cố Trường Sinh mặc quần áo ngủ hoạt hình mơ mơ màng màng ngồi dậy, chép chép miệng như trẻ con, lại ôm chăn nằm thẳng xuống. Đậu Đậu chào dì rồi vội vàng xuống giường đi vào phòng vệ sinh.

Cố phu nhân kéo chăn của Cố Trường Sinh, dỗ như dỗ trẻ con, “Trường Sinh ngoan, mau dậy nào, không phải con muốn đến trường học nhất sao?”

Cố Trường Sinh ngồi bật dậy, “Dạ? Trường học? Đi, con đi.”

“Được, mẹ đưa con đi.”

Cố phu nhân cười dịu dàng, xoa xoa đầu Trường Sinh, đẩy cửa đi ra ngoài giục dì Vương nấu cơm.