Xa Xỉ Phẩm

Chương 2




Hoắc Cảnh Thần đứng dậy, đi về hướng khác, đồng thời ra hiệu bảo Thẩm Trừng theo sau. Hiển nhiên Thẩm Trừng là người biết nghe lời, đi theo sau đối phương, hai người rời khỏi phòng khách, đi về phía một căn phòng ở đối diện hành lang. Từ cách bày biện trang trí, Thẩm Trừng đoán đây chắc là phòng ăn, hai người vừa ngồi xuống, thì có người hầu im lặng nhanh nhẩu bưng thức ăn lên.

Hiện tại cũng sát giờ ăn, Thẩm Trừng ngửi thấy mùi thức ăn, lập tức cảm giác tiếng bao tử biểu tình.

“Nếu như tiện, ở lại dùng bữa được không?” Hoắc Cảnh Thần khách sáo nói.

“Đương nhiên, đương nhiên.” Thẩm Trừng ngờ nghệch trả lời.

“Xin lỗi, hôm nay làm phiền cậu đi một chuyến rồi.” Hoắc Cảnh Thần như đang giải thích, “Cảnh Dung bình thường hay làm mích lòng người khác, gần như đã thành thói quen, phải để nó nhớ kỹ bài học này mới được.”

Vậy nên Hoắc Cảnh Thần mới cố tình mời cậu, người Hoắc Cảnh Dung nhìn không ưa nhất tới, xong lại ép cậu ta nói xin lỗi, nhân đó dạy cho Hoắc Cảnh Dung một bài học sao? Thẩm Trừng trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng vẫn khách sáo nói: “Không có gì, không cần khách sáo thế, có thể góp sức cho Hoắc tiên sinh đây, là vinh hạnh của tôi.”

“Ra thế.” Hoắc Cảnh Thần thoáng ngừng lại, rồi mỉm cười tiếp tục, “Cậu đang chỉ Hoắc tiên sinh nào?”

Thẩm Trừng hơi lúng túng, quyết định không mở miệng.

Hai người im lặng dùng cơm, Thẩm Trừng vừa ngẩng đầu, thì thấy Hoắc Cảnh Thần như đang nhìn cậu nghiền nghẫm, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cậu cảm thấy hơi chút xấu hổ. Ánh mắt Hoắc Cảnh Thần mang theo ý đánh giá, cả độ nóng tầm mắt ấy mang đến cũng khiến lòng người khó quên, giả sử Thẩm Trừng chỉ có hứng thú với con gái, vậy ánh mắt ấy nhất định sẽ không khiến cậu sinh ra bất kỳ cảm giác bối rối nào, nhưng xui rủi sao sự thật không phải vậy, nên ánh nhìn đánh giá của Hoắc Cảnh Thần quả thật khiến cậu cảm thấy khá bứt rứt không yên.

Cậu đắn đo trong chốc lát, quyết định mở miệng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, “Tại sao Hoắc tiên sinh cứ nhìn tôi thế?”

Hoắc Cảnh Thần chỉ sau một thoáng quan sát cậu, thì thản nhiên thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nói, “Cậu quả thật có gương mặt rất đẹp.”

Tim Thẩm Trừng bất ngờ đập dồn dập, miễn cưỡng tự trấn định nói: “Trong giới này, tướng mạo chẳng qua chỉ là tiền đề, người giống như tôi đâu đâu cũng có . . . . Hoắc tiên sinh thật sự quá khen rồi.”

Hoắc Cảnh Thần không trả lời cậu, chỉ là nhìn cậu với vẻ như đang suy tư, lát sau mới nói: “Phải . . . .”

Thẩm Trừng không dám tiếp tục, nhịp tim như đang gia tốc, cũng không biết rốt cuộc đang nói về cái gì, chỉ nhớ cậu cảm thấy cực kỳ căng thẳng, mãi đến lúc bữa cơm kết thúc, Hoắc Cảnh Thần bảo tài xế tiễn cậu về nhà, sau khi xuống xe, Thẩm Trừng mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Cậu không phủ nhận, Hoắc Cảnh Thần thật sự là một người đàn ông rất hấp dẫn, nhưng tiếp xúc nhiều với người như vậy, gần nhau, thậm chí qua lại với nhau, phải trả giá những gì, cậu cả nghĩ cũng không muốn nghĩ đến. May mà Hoắc Cảnh Thần cũng chỉ tỏ ra có vẻ hứng thú với cậu mà thôi, cũng không có ý ép buộc, hơn nữa hai người trên cơ bản không có cơ hội tiếp xúc, từ nay cũng không có khả năng gặp lại. Thẩm Trừng nghĩ đến đây, cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Lúc đó Thẩm Trừng đã quăng chuyện này qua sau đầu, trăm triệu lần không ngờ đến, ngày gặp lại Hoắc Cảnh Thần, lại trong tình cảnh này.

Một ngày nào đó của nửa tháng sau, Thẩm Trừng được yêu cầu đi cùng Diêu Tử Hạm – người mới của công ty – đi dự buổi chiêu đãi giới thiệu sản phẩm mới của công ty nào đó, tuy là đi chung với Diêu Tử Hạm, nhưng người sáng suốt đều có thể nhận ra, công ty quản lý muốn nâng đỡ Diêu Tử Hạm, nên mới cho một người vừa ra mắt hợp tác với cậu, tham dự những sự kiện như thế này.

Tuy Diêu Tử Hạm là người mới, nhưng mẹ cô là ngọc nữ ngôi sao nổi tiếng hơn hai mươi năm trước, tên tuổi không ai không biết, sau khi rút lui vẫn không kết hôn, mà sinh Diêu Tử Hạm, ngoại hình của hai mẹ con rất giống nhau, đều là kiểu dung mạo thuần khiết dịu dàng, hơn nữa mẹ cô có quan hệ rộng rãi trong giới giải trí, thảo nào công ty chịu thay đổi tác phong trước nay, đi lăng xê người mới.

Quan hệ giữa Thẩm Trừng và Diêu Tử Hạm không thể xem là thân thiết, sau khi khoác tay đối phương để cho phóng viên chụp hình xong, cả hai tự tách ra riêng. Diêu Tử Hạm đại loại là nhìn thấy người quen, gương mặt tươi cười mau chóng đi qua chào hỏi, Thẩm Trừng bưng ly rượu, buồn chán đứng trong góc.

Tuy cùng là công việc, nhưng công việc kiểu này không lấy làm nghi ngờ thuộc loại nhàm chán nhất, so với chương trình phải ghi hình vất vả còn chán hơn, nhưng vì nâng cao tên tuổi, Chương Trường Bích gần như không từ chối bất cứ công việc nào tìm đến, Thẩm Trừng lại không có can đảm làm trái ý cô, đành phải ngoan ngoãn nhận công việc này.

“Thẩm Trừng?”

Thẩm Trừng hơi bất ngờ, quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một người đàn ông trung niên đầu trọc đang hào hứng đi về phía cậu, lòng thầm than xui xẻo rồi, ngoài miệng vẫn hòa nhã nói: “Khéo thật, lại có thể gặp ông ở đây, giám đốc Trần.”

Vị giám đốc Trần này, chính là kẻ tội đồ hại Thẩm Trừng bị Chương Trường Bích chửi nát đầu. Bởi vì muốn dành lấy hợp đồng làm đại diện dài hạn cho công ty đối phương, lúc trước Thẩm Trừng cũng đã đi ăn với vị giám đốc Trần này mấy lần, nhưng người này rõ ràng có ý đồ khác với cậu, trước kia chỉ là thỉnh thoảng đụng tay đụng chân, ăn ít đậu hủ, Thẩm Trừng nể mặt bản hợp đồng và Chương Trường Bích, nên cũng ráng nhịn.

Nào ngờ, giám đốc Trần thấy cậu nhẫn nhịn, lại muốn được voi đòi tiên, không chỉ ở trước mặt người khác động tay động chân làm phiền cậu, tệ hại hơn còn dám quấy rối cậu, có mấy lần gần như đã đụng tới chỗ không nên đụng, thậm chí còn bắt ép cậu đi khách sạn “nghỉ ngơi”, Thẩm Trừng không thể tiếp tục nhịn nữa, cuối cùng trở mặt, hai người ra về trong bất hòa, kết quả khỏi cần nghĩ cũng biết, hợp đồng không thành, cậu cũng bị người đại diện là chị Chương mắng té tát.

“Đã lâu không gặp, Thẩm Trừng.” giám đốc Trần cười lớn, “Khi nào có thời gian rảnh, lại đi ăn một bữa? Tôi muốn nói với cậu, dạo này công ty có sản phẩm mới, còn đang tìm người phát ngôn . . . .”

Thẩm Trừng cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lễ độ: “Giám đốc Trần, cảm ơn ý tốt của ông, đáng tiếc gần đây tôi đang bận tuyên truyền cho phim mới, chỉ e không có thời gian để làm người phát ngôn.”

“Nói thì nói thế, thời gian cũng như bầu sữa, ráng nặng thì cũng có mà thôi.” giám đốc Trần há miệng cười, để lộ cái răng vàng trong miệng, “Nói thật, tôi thấy người trẻ tuổi như cậu cực kỳ thích hợp làm người phát ngôn cho sản phẩm của chúng tôi . . . .” Trong lúc nói, tranh thủ vươn tay qua.

Thẩm Trừng bất ngờ không kịp đề phòng, bị đối phương ôm eo, lúc ngửi thấy mùi rượu trên người giám đốc Trần, cậu lập tức giẫy giụa, chỉ tiếc sức giám đốc Trần mạnh một cách bất ngờ, sau một hồi lâu cậu vẫn không đẩy ra được, không dám mà cũng không muốn lớn giọng gây to chuyện, thật sự không biết phải làm sao cho tốt.

“Cậu Thẩm?”

Cứu tinh tới!

Thẩm Trừng quay đầu lại, chỉ hy vọng đối phương sẽ giải vây cho cậu, nhưng cũng đồng thời giật mình.

Người đến không phải ai khác, chính là Hoắc Cảnh Thần. Bị người ta nhìn thấy cảnh cậu bị người khác quấy rối, Thẩm Trừng tự dưng cảm thấy bối rối đến đỏ bừng mặt, không thốt được chữ nào. Hoắc Cảnh Thần thản nhiên nhìn họ, cất giọng nói: “Giám đốc Trần, hóa ra ông trốn ở đây, vừa nãy tôi thấy bà nhà còn đang tìm ông đấy.”

Giám đốc Trần nghe vậy, hơi do dự, cuối cùng vẫn tiếc rẻ buông Thẩm Trừng ra, vội vã bỏ đi. Bà Trần nổi tiếng là sư tử Hà Đông, cũng khó trách giám đốc Trần vừa nghe thấy bà ấy đang tìm người, lập tức thả tay ra cuống cuồng bỏ đi, không dám nán lại thêm một phút nào.

Thẩm Trừng thở phào một hơi, tạm thời quăng sự xấu hổ qua sau đầu, nhỏ giọng nói: “Cám ơn anh, Hoắc tiên sinh.”

“Cám ơn về điều gì?” Hoắc Cảnh Thần vẫn giữ điệu bộ thờ ơ như trước.

“Không phải anh lừa giám đốc Trần đi à . . . .” Thẩm Trừng cảm thấy hơi hoang mang.

“Là thật.” Hoắc Cảnh Thần nhìn cậu chằm chằm, bình tĩnh nói: “Cậu không biết? Hôm nay bà Trần có đến đây.”

Thẩm Trừng quả thật không biết chuyện này, nghe nói thế, cũng chỉ có thể phối hợp cười gượng mấy tiếng.

Hai người lại rơi vào im lặng, Hoắc Cảnh Thần không có ý rời khỏi chỗ này, Thẩm Trừng cũng không dám đi, nhìn xa xa một bức ảnh khung cảnh xa hoa, lại uống mấy ngụm champagne, vị ngọt tràn ngập đầu lưỡi, nhưng bỗng có cảm giác lúng túng không biết làm sao.

Hoắc Cảnh Thần đứng rất gần, gần đến nỗi Thẩm Trừng cơ hồ có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh. Hóa ra anh hút thuốc? Thẩm Trừng gần như rơi vào trạng thái thất thần.

Bên tai chợt truyền đến một câu, “Cậu rất sợ tôi?”

Thẩm Trừng hồi hồn, thoáng chút xấu hổ, nhưng vẫn lắc đầu, lên tiếng phủ nhận: “Không có. Sao anh nghĩ vậy?”

Hoắc Cảnh Thần thản nhiên nói: “Cậu rất hồi hộp.”

Thẩm Trừng thấy lúng túng, nói không ra lời, chỉ đành cúi thấp đầu, một lát sau mới tìm được một lý do có thể dùng tạm, “Vừa bị Hoắc tiên sinh bắt gặp trong tình cảnh này, có hơi xấu hổ . . . .”

“Chuyện như vừa rồi thường hay xảy ra sao?” Hoắc Cảnh Thần khẽ nhíu mày.

Thẩm Trừng ngẩn ra, “Cũng không phải, thỉnh thoảng thôi . . . .”

Hoắc Cảnh Thần im lặng trong một thoáng, liền nói thẳng vào đề: “Cậu Thẩm, nếu như hiện giờ cậu vẫn đang độc thân, có hứng thú quen tôi không?”

Thẩm Trừng không ngờ đến Hoắc Cảnh Thần lại thẳng thắng nói ra như vậy, so với cảm giác mừng rỡ hay ngạc nhiên, cậu cảm thấy ngỡ ngàng nhiều hơn hết. Cậu mau chóng hiểu được, cái gọi là “quen” của người này, không hề mang ý giống như người bình thường, cũng không phải có ý yêu đương hay hẹn hò.

Ý Hoắc Cảnh Thần đại loại là mời cậu bầu bạn, trên giường, hoặc có lẽ là giết thời gian, chỉ là cách nói uyển chuyển hơn mà thôi, người thẳng thừng có thể sẽ trực tiếp đưa tiền và cả những lợi ích khác nữa, giống như một giao dịch, đặt tất cả lợi ích lên mặt bàn, Hoắc Cảnh Thần thì lại dùng cách nói mập mờ để bày tỏ tâm ý, nhưng dù hình thức không giống nhau, nhưng ý họ thật chất đều giống nhau.

Thẩm Trừng mím môi, đè nén cảm xúc rối bời đang cuồn cuộn trong lòng, gục đầu hạ thấp giọng nói: “Hoắc tiên sinh, tôi nghĩ anh tìm nhầm người rồi, dạo gần đây tôi đang bận tuyên truyền cho bộ phim mới, sợ không có thời gian . . . .” câu này giống y như lời thoại cậu vừa dùng để cự tuyệt giám độc Trần, Thẩm Trừng khi nghĩ đến điều này, không khỏi cười khổ trong lòng.

“Từ chối nhanh vậy.” Hoắc Cảnh Thần dường như không để tâm đến lời cự tuyệt của cậu.

“Hoắc tiên sinh, có lẽ anh có điều gì đó hiểu sai về tôi, tôi không phải hạng người như anh nghĩ.”

Hoắc Cảnh Thần lộ ra vẻ mặt bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười, “Vào những lúc thế này, tôi hẳn phải nên đưa ra một số đề nghị hấp dẫn dành cho cậu nhỉ?” anh dừng lại trong một thoáng, rồi lại thản nhiên tự giễu: “Xin lỗi, tôi thường không làm mấy chuyện kiểu này, chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, cũng không phải có ý xúc phạm cậu.”

Thẩm Trừng lắc đầu, tuy không thể nói là biết ơn, nhưng đối với tác phong thẳng thắng lại thông hiểu thế này cậu hoàn toàn không thấy phản cảm, ít nhất Hoắc Cảnh Thần không ép buộc cậu như giám đốc Trần, chỉ với điểm ấy, cũng đủ để cậu thở phào nhẹ nhõm, trong giới này có không ít người ỷ thế hiếp người như giám đốc Trần, nhưng người như Hoắc Cảnh Thần, cho dù không hợp, cũng sẽ không ép buộc, thà rằng hợp thì tới không hợp thì thôi.

Bởi vì tinh thần thả lỏng, Thẩm Trừng thậm chí còn có hứng nói đùa, “Hoắc tiên sinh, với thân phận của anh mà nói, thường không tự mình đưa ra yêu cầu này mà? Hình như luôn bảo trợ lý hay ai đó chuyển lời hộ, đồng thời đưa ra bản hợp đồng hay chi phiếu gì gì đó mà?”

Hoắc Cảnh Thần không vì cậu đùa giỡn mà mất lòng, ngược lại cười cười, phối hợp tiếp tục câu chuyện: “Thật không khéo, trợ lý của tôi vừa xin nghỉ phép, tôi đành phải tự lực cánh sinh thôi.”

Thẩm Trừng nhìn sắc mặt bình thản tự tại của đối phương, bỗng dưng cũng cảm thấy yên bình, bao nhiêu cảm xúc cuồn cuộn trong lòng đều tan biến sạch sẽ. Cậu nhìn Hoắc Cảnh Thuần, sự hoang mang cậu vẫn luôn đè nén vào phút này lại trồi lên, cậu hầu như không hề suy nghĩ gì, câu hỏi kia cứ thế tự nhiên vuột khỏi miệng, “Hoắc tiên sinh, tôi rất tò mò . . . . Sao lại là tôi?”

Hoắc Cảnh Thần hình như không nghĩ đến cậu sẽ hỏi về vấn đề này, có hơi ngây người.

Thẩm Trừng tiếp tục nói: “Tôi và anh không thân lắm, anh cũng không rõ tôi là người thế nào . . . .”

Hoắc Cảnh Thần thẳng thừng ngắt lời cậu, “Cậu rất hợp với tạp dề.”

Bất ngờ nhận được một lời khen, Thẩm Trừng hơi xấu hổ, trên mặt nóng rần, trong thoáng chốc cũng không biết nên nói gì, ngạc nhiên và khó tin chất đầy cõi lòng. Lại là tạp dề? Hoắc Cảnh Thần vậy mà xem chương trình nấu ăn của cậu! Thẩm Trừng cảm thấy hoảng loạn, lại có chút buồn cười, cuối cùng hợp lại thành một biểu tình quái đản đứng chết trân tại chỗ.

“Còn có, tôi nhận ra, cậu cũng không ghét tôi.” Hoắc Cảnh Thần điềm nhiên như không nói tiếp.

Lời này, đối với Thẩm Trừng mà nói cứ như trời long đất lở, cậu cả người cứng ngắc, quả thật là không biết làm sao, bên tai nóng lên, miễn cưỡng khống chế tâm trí hoảng loạn, lắp bắp nói: “Anh, Hoắc tiên sinh, tôi không có ý gì với anh, có phải anh hiểu lầm . . . .”

Hoắc Cảnh Thần vẫn gương mặt bình tĩnh ấy, lấy cặp danh thiếp, rút một tờ đưa cho Thẩm Trừng. Xuất phát từ lễ phép Thẩm Trừng cũng không từ chối, nhìn thoáng qua danh thiếp, có chút ngạc nhiên. Đây rõ ràng là danh thiếp cá nhân, in trên đấy không phải mấy thứ như chức vụ công ty, mà là một chuỗi số, hiển nhiên là số điện thoại riêng của Hoắc Cảnh Thần.

“Đây là . . . .”

“Khi nào đổi ý, cứ gọi cho tôi.” Hoắc Cảnh Thần cứ như hoàn toàn không phát hiện cậu đang bối rối, nói bằng chất giọng trầm ấm.

Thẩm Trừng siết chặt tờ danh thiếp, cảm giác lòng bàn tay lúc này chảy đầy mồ hôi lạnh, chỉ là khi biểu hiện ra ngoài lại vẫn cười một cách gượng gạo.

Hoắc Cảnh Thần có lẽ đang bận chuyện quan trọng, rời đi rất nhanh. Thẩm Trừng sau khi thở phào trong lòng, lại cảm thấy mệt mỏi, tưởng chừng như cả sức lực để nói chuyện xã giao với người khác cũng không có. Theo cậu thấy thì Diêu Tử Hàm đang trò chuyện rất vui vẻ với mọi người, cậu đi tìm Tiểu Đồng, lấy lý do không khỏe, vội vàng bảo Tiểu Đồng lái xe đưa cậu về.

Về đến nhà, thay đồ xong cậu ngã vật ra giường, không muốn động đậy dù chỉ là một ngón tay.

Tờ danh thiếp phỏng tay kia còn đang nằm im trong túi áo, Thẩm Trừng lấy nó ra, lúc nãy do tiện tay nên cất vào túi, bất giác cười khổ. Từ khi bước chân vào giới giải trí chuyện kiểu này đã xảy ra không chỉ một lần, nhưng Thẩm Trừng chưa từng để tâm, dù sao mấy cái luật ngầm hay giao dịch này cũng không phải tới phiên cậu mới có, chỉ không ngờ tới, hóa ra có một ngày, cậu sẽ vì chuyện này mà cảm thấy rối bời.

Nếu như đồng ý, chắc có thể ở bên cạnh Hoắc Cảnh Thần một thời gian, đợi đến lúc đối phương chán rồi thì chia tay trong hòa bình. Tuy quen biết chưa lâu, nhưng Thẩm Trừng rất rõ, Hoắc Cảnh Thần là loại người trọng sĩ diện, sẽ không quấy rầy ép cậu phải đồng ý, nhưng chính vì vậy, cậu lại bắt đầu thấy do dự.

Thẩm Trừng nằm trên giường, thả hồn theo mây, bất chợt hồi tưởng đến mùi hương trên người Hoắc Cảnh Thần, và cả bàn tay đưa danh thiếp cho cậu, những cái đụng chạm khẽ khàng, mặt chợt nóng như bốc hỏa, tự dưng thấy xốn xao trong lòng, lại không biết làm cách nào xoa dịu nó, chỉ có thể chôn đầu vào gối, phiền muộn trở mình.

Cậu đã biết bản thân thích đàn ông từ lâu, nhưng vì tích cách chậm hiểu, lại chưa từng gặp được đối tượng khiến mình rung động, nên đến nay vẫn chưa từng yêu đương . . . Nói ra chắc sẽ trở thành truyện cổ tích, nhưng quả thật cậu không hề có kinh nghiệm, cũng chưa từng có đối tượng nào.

Nếu dùng thuật ngữ trong bóng chày, thì với cậu, Hoắc Cảnh Thần giống như một cú home run.

Độ tuổi thích hợp, tướng tá cân đối, mặt mũi ưng ý, đến cả phong thái ung dung điềm tĩnh như không cũng hoàn toàn phù hợp với kiểu mẫu của cậu. Với Thẩm Trừng mà nói, đây mà một chuyện rất đáng xấu hổ, tuy rằng cậu thấy rung động trước Hoắc Cảnh Thần, nhưng đối phương chỉ đơn giản muốn bao dưỡng cậu, cũng không có ý muốn phát triển bất cứ tình cảm vượt giới hạn nào.

Cái gọi là tự mình đa tình, chắc có thể áp dụng trong trường hợp này. Cậu rầu rĩ suy nghĩ. Nếu như Hoắc Cảnh Thần cũng cảm thấy hơi hơi rung động ―― đã hơi hơi thì ―― sẽ không thẳng thắng đưa ra đề nghị này, nhưng ít nhất hiện tại có một điểm rất rõ ràng, Hoắc Cảnh Thần có hứng thú với cậu, nhưng chút hứng thú ít ỏi ấy chưa đủ để anh ta sẵn lòng bồi đắp tình cảm với cậu, cũng chỉ đến thế là cùng.

Thẩm Trừng cầm tờ danh thiếp, muốn quăng vào thùng rác, lại do dự, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở ngăn kéo, cất nó vào, xong đóng sập vào.

. . . . Cứ xem như giữ làm kỷ niệm. Cậu tự nhủ.

Xuất phát từ lý do công ty muốn toàn lực nâng đỡ người mới, Thẩm Trừng cũng bị gọi lên nói chuyện.

Lịch tuyên truyền phim mới đang tạm thời bị gián đoạn, Diêu Tử Hạm là diễn viên mới, cũng đóng một vai nhỏ không quan trọng trong bộ phim này, còn Thẩm Trừng vừa là bạn diễn vừa là tiền bối cùng công ty, khá hân hạnh được chọn làm đối tượng trong scandal của Diêu Tử Hạm.

Bởi vì chỉ vờ mập mờ ngoài mặt, dựng ít chủ đề đăng báo, có thể tăng tần suất xuất hiện của Thẩm Trừng, nên chị Chương rất thoải mái đồng ý, Thẩm Trừng thì không có cảm nghĩ gì với chuyện này, chỉ xem như công việc, dựa theo chỉ thị của chị Chương, buổi tối đi tới điểm hẹn.

Quản lý công ty đã liên lạc trước với phóng viên của mấy tuần san quen biết, hai người họ chỉ cần gặp mặt ngoài đường, tỏ ra hơi thân mật là xong, Thẩm Trừng đứng đợi tới nhàm chán, tùy tiện dòm ngó mấy tủ kính trưng bày trang sức, ngắm nghía trang sức và đá quý tỏa sáng lấp lánh.

“Anh đang nhìn gì vậy?” một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh.

Thẩm Trừng quay đầu nhìn, Diêu Tử Hạm cúi đầu, đeo mắt kiếng tròng to, nét mặt mang chút hiếu kỳ. Anh không suy nghĩ nhiều chỉ thuận miệng trả lời: “Không có gì, chỉ nhìn chơi thôi.”

“Đừng nhúc nhích.” cô thấy anh định xoay người, vội gọi anh lại, “Đang có người chụp hình, ở lại đây thêm chút nữa hẳn đi.”

Thẩm Trừng nghe vậy, thì hiểu ngay, cũng biết chắc phóng viên đang núp ở đâu đấy chụp hình, rất tự nhiên điều chỉnh vị trí, không đến nỗi đưa lưng về phía sau, chí ít cũng có thể chụp được sườn mặt của cậu.

Diêu Tử Hạm đặt hoàn toàn sự chú ý vào tủ kính, nhỏ giọng nói: “Lần này thật sự làm phiền anh rồi, anh Thẩm.”

“Không có gì, công việc thôi mà.” hai người không thân, Thẩm Trừng chỉ trả lời một cách lịch sự.

Diêu Tử Hạm chắc muốn tìm một đề tài để trò chuyện, nên chỉ vào một dây chuyền đá quý trong tủ kính: “Nhìn có vẻ đẹp, nếu tôi cũng mua được thì hay quá.” Cô không hề che giấu sự thèm thuồng trong giọng nói của mình.

Thẩm Trừng nhìn qua nhãn hiệu, hơi ngờ ngợ nói: “Tôi nhớ hiệu này từng tài trợ công ty chúng ta . . . .”

“Tài trợ thì tài trợ, cái tôi muốn nói là muốn tự mình mua kìa.” Diêu Tử Hạm bác bỏ, “Chỉ khi nào ở trong tay mình rồi thì mới chân thật, còn lại chỉ là phù phiếm. Cứ cho là được đeo trên người trong một lúc, thì đến cuối cùng cũng phải cởi ra trả lại, vậy thì có nghĩa lý gì chứ.”

Thẩm Trừng có vẻ suy tư hỏi lại, “Nếu nói vậy, dù có cơ hội được tài trợ, cô cũng sẽ không nhận à?”

“Không, tôi sẽ nhận.” Diêu Tử Hạm trả lời cực nhanh.

“Mâu thuẫn quá.”

“Không mâu thuẫn, đây là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.” Diêu Tử Hạng tiếp tục nhìn ngắm sợi dây chuyền, ánh nhìn say đắm, “Nếu có một sợi dây chuyền rất quý giá, mà hiện tại anh không tài nào đủ khả năng mua nó, nhưng lại có cơ hội được đeo nó, thì dù sau khi cởi nó ra trả lại cho nhà tài trợ sẽ rất bứt rứt, nhưng cảm giác vui sướng thỏa mãn vào lúc anh đang đeo nó hoàn toàn là sự tồn tại chân thật, không phải sao?”

Thẩm Trừng giữ im lặng, thuận theo tầm mắt của Diêu Tử Hạm nhìn sợi dây chuyền, lát sau mới bỗng nói: “Cô mua được sợi dây chuyền này chưa?” vừa nói xong câu đó cậu lập tức cảm thấy hối hận, hình như đã vượt quá giới hạn đối với một người lạ.

Diêu Tử Hạm không trả lời, chỉ lắc đầu, trên gương mặt xinh đẹp lại lần nữa hiện lên nụ cười duyên dáng, uyển chuyển thay đổi đề tài câu chuyện, “Xong, tôi nghĩ chắc cũng đủ rồi đó, hay ta đổi địa điểm, kiếm chỗ nào ăn khuya, sao hả?”

Thẩm Trừng hơi bất ngờ, “Ăn khuya? Tôi cứ tưởng các sao nữ đều cần ăn kiêng . . . .”

“Tôi không cần.” Diêu Tử Hạm cười nói, “Mỗi ngày tôi đều dành thời gian để chạy bộ, dù thỉnh thoảng ăn khuya một lần, cũng không có gì ghê gớm.”

Hai người tiếp tục cười nói, đi đến một hàng dimsum nổi tiếng, ăn khuya xong, Thẩm Trừng lái xe đưa Diêu Tử Hạm về nhà, rồi mới quành về. Cậu vừa lái xe vừa nghĩ đến những lời của Diêu Tử Hạm, nhưng một lúc lại khẽ cười khổ.

Muốn dành được thứ không thuộc về mình, nhưng không phải ai cũng trả nỗi cái giá của nó, càng miễn bàn, sợi dây chuyền kia rất có thể đã có chủ.

Thẩm Trừng nhớ lại lần đầu tiên gặp Hoắc Cảnh Thần, lúc hai người bắt tay, điều đầu tiên cậu để ý tới là tay của Hoắc Cảnh Thần rất to, khớp xương rõ ràng, thứ hai chính là, ngón áp út của đối phương đeo một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản, có thể là nhẫn cưới, cũng có thể không phải, với tuổi của Hoắc Cảnh Thần, hai khả năng đều có thể, nhưng Hoắc Cảnh Thần không giống dạng người sẽ đeo những thứ trang sức vô nghĩa.

Giành giật thứ thuộc về người khác không phải tác phong của Thẩm Trừng.

Cho nên tờ danh thiếp ấy, chỉ có thể mãi mãi nằm trong ngăn tủ.