Xảo Phu Bổn Tiên (Chàng Giỏi Nàng Ngây)

Chương 50: Chọn vợ cho anh




Yến tiệc gia đình được tổ chức thân mật trong Ngự Hoa Viên, lão thái hậu, hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử Tư Không Cách, vương gia Tư Không Trạm, vương phi Lâm Nhược Thủy, tiểu vương gia Tư Không Tiểu Mễ, tiểu quận chúa Tư Không Tiểu Mạch đều ngay ngắn ngồi quây quanh bàn. Những phi tần, tiểu vương tử, tiểu công chúa khác không được phép tham dự vì lần này họ cần phải bàn bạc một việc vô cùng hệ trọng, đó là hôn sự giữa Tư Không Tiểu Mễ và công chúa Anh Hoa.

Tuy là bậc ‘cửu ngũ chí tôn’ nhưng trước mặt em trai, em dâu của mình, hoàng thượng cũng không dám tỏ vẻ tự cao tự đại, chỉ dè dặt hỏi: “Không rõ hoàng đệ và vương phi nghĩ thế nào về công chúa Anh Hoa đó?”

Vương gia Tư Không Trạm chỉ cười trìu mến nhìn vợ của mình – Lâm Nhược Thủy - đợi nàng đưa ra ý kiến.

Lâm Nhược Thủy lễ phép cười đáp lại: “Trước khi đến đây, muội cũng đã dò la qua, công chúa Anh Hoa là một trong ba mươi sáu vị công chúa của Lang quốc, được Lang Chủ yêu chiều hết mực. Tuy dung mạo cũng coi là hàng ‘quốc sắc thiên hương’ nhưng cách xử sự thì không ra làm sao cả. Những chuyện như ‘áp bức bách tính, cậy thế cường quyền bắt nạt kẻ thân cô thế cô’, không có việc gì là không dám làm. Một cô gái ngang ngược như vậy, đừng nói là Tiểu Mễ, muội cũng không thể hài lòng được. Lang Chủ đã lấy mối giao hảo giữa hai nước ra để uy hiếp Tiểu Mễ, việc này quá là chèn ép người khác rồi. Cho dù ông ta có chiều con thì cũng cần phải có chừng mực, nếu ở Lang quốc, ông ta chiều con thế nào thì chiều, muốn con gái lấy ai thì lấy, nhưng một khi đã bắt nạt đến con trai của muội thì muội sẽ không khách sáo nữa.”

Nghe mẹ nói thế, ‘hòn đá’ nặng trĩu trong lòng chàng liền rơi mất tiêu, chàng chỉ lo mẹ sẽ vì tình hòa hữu giữa hai nước mà ép mình cưới cô công chúa xấc xược ấy mà thôi. Đương lúc đang mở cờ trong bụng thì mẹ chàng lại liếc xéo chàng một cái: “Tiểu tử thối tha, nếu đã biết mình được đám đàn bà con gái ái mộ thì nên biết điều mà ngồi yên trong nhà, đang yên đang lành, chạy đến Lang quốc làm gì?”

Tư Không Tiểu Mễ cực kỳ uất ức lên tiếng phân bua: “Mẹ__con có chủ động trêu chọc gì cô công chúa ấy đâu, là tự cô ta xông vào phòng con làm loạn đó chứ! Vừa nhìn thấy con một cái là tuyên bố: Ta nhắm ngươi rồi! Mẹ à, con đi Lang quốc là để cứu người chứ có làm việc gì xấu xa đâu.” Khắp thế gian, Tư Không Tiểu Mễ chỉ sợ có hai người, người thứ hai là sư phụ chàng – Thạch Cửu Chỉ còn người thứ nhất chính là người con gái tài năng xuất chúng, tuyệt thế vô song – mẹ chàng - Lâm Nhược Thủy. Trước mặt mẹ, chàng không bao giờ dám xấc láo vì sợ mẹ sẽ nổi giận. Nói thực ra thì mẹ chàng giận cũng không có gì là to tát cho cam, khi giận mẹ không đánh cũng chẳng mắng, chỉ là coi chàng như không khí thôi. Haiz, trong lòng chàng, nếu người mẹ đẹp như tiên cứ ngày ngày ngó lơ không thèm nhìn mình cái nào thì so với bị đánh bị mắng còn đau khổ hơn gấp bội.

Lão thái hậu hỏi: “Nhưng chúng ta phải làm thế nào để cự tuyệt cuộc hôn nhân chính trị này mà vẫn khiến Lang Chủ cam tâm tình nguyện đây? Nghe nói lần này Lang Chủ sẽ đích thân dẫn con gái sang, ba ngày sau là tới rồi.”

Lâm Nhược Thủy mỉm cười đáp: “Đến lúc đó con sẽ có cách ạ.”

Tư Không Tiểu Mễ sung sướng quàng tay mẹ: “Con biết ngay là mẹ của con thương con nhất mà, mẹ sẽ không ép con phải cưới cô công chúa ngang ngược đó đâu. Thế nên con mới nói, sau này có cưới vợ thì sẽ ra mắt để mẹ xem trước, nhất định là như thế đó.”

Tư Không Tiểu Mạch đang im lặng ngồi lắng nghe bỗng chen vào: “Sau này huynh có lấy vợ cũng phải để muội coi trước đó! Nếu muội không thích thì cô ta đừng có hòng mà vào được đến cửa!”

“Nhóc con, muội mới có chín tuổi đầu chứ mấy! Dám đứng ra quyết định hôn sự của đại ca ta đây hả? Làm phản hả? Coi chừng ta tìm một tên nhóc vắt mũi chưa sạch về làm chồng muội đó!” Tư Không Tiểu Mễ dọa nạt em gái mình.

Tư Không Tiểu Mạch chẳng hề sợ hãi, chỉ nghiêm túc nói: “Muội xem người cực chuẩn đó, đảm bảo sẽ tìm cho huynh một cô vợ ưng ý! Ay, tỷ tỷ hôm qua cho muội bạc cũng rất được, vừa nhìn là biết ngay tính tình lương thiện, hay là huynh cưới tỷ ấy nhé!”

“Ngốc thế thì huynh lấy về làm gì?” Tư Không Tiểu Mễ bực bội ra mặt: “Trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi, muội thì hiểu cái gì?”

Tư Không Tiểu Mạch cãi đến cùng: “Ngốc thì đã sao? Chỉ cần tốt tính là được, huynh thông minh như thế, nếu lấy một cô vợ còn thông minh hơn về nhà, chắc chắn là sẽ không thể hạnh phúc được. Phải gặp một cô vợ ngốc thì mới yên ấm cửa nhà. Giống như cha mẹ chúng ta đây này, mẹ thông minh tuyệt đỉnh lấy cha ngốc nghếch thì mới hạnh phúc thế này chứ.”

Ai nấy đều phá lên cười, đặc biệt là Tư Không Cách, y nằm bò ra bàn mà cười, ôm bụng ngặt nghẽo ‘khặc khặc’ mãi không dứt, Tư Không Trạm chỉ biết ngồi đó thở dài thườn thượt.

Tư Không Tiểu Mễ cốc đầu cô em gái một cái: “Đã nói muội không hiểu rồi, hãy còn cãi cố, cha chúng ta ngốc chỗ nào? Cha là vương gia ưu tú nhất Tư Không hoàng triều đấy!” Nếu đã được gọi là ‘vương gia ưu tú nhất’ thì người đó khẳng định là không thể ngốc, chẳng qua là gặp được bà vợ còn ưu tú hơn mình nên mới bị che hết ánh hào quang mà thôi.

Tư Không Tiểu Mạch vẫn khăng khăng bảo vệ ý kiến, thốt ra một câu còn đáng buồn cười hơn: “Nếu không phải ngốc thì sao lúc nào cha cũng nghe lời mẹ chỉ bảo? Tại sao mẹ còn luôn miệng gọi cha là ‘chàng ngốc’ nữa chứ?”

“A ha ha ha….” Đến lượt lão Thái Hậu đánh mất cả uy nghiêm, phá lên cười, nét mặt rạng rỡ như đóa hoa hướng dương, nước mắt giàn giụa, hoàng thượng và hoàng hậu cũng cười phát khóc, còn Tư Không Cách, vốn đang ôm bụng cười, lại được bồi thêm một quả nữa, mất thăng bằng, té ghế, ngã nhào ra đất, nhưng mãi mà không bò lên được vì còn bận nhăn răng ra cười tiếp. Đám cung nữ thái giám đang hầu hạ bên cạnh đều quay lưng lại, bịp miệng, cười rung cả người.

Mặt Lâm Nhược Thủy đỏ gay, nàng đâu có ngờ biệt danh nàng thân mật gọi tướng công ở nhà lại bị cô con gái bé bỏng oang oang nói cho tất cả mọi người cùng nghe thế này: “Tiểu Mạch, ăn cơm đi con, đừng có can dự vào chuyện của người lớn!”

Tiểu Mạch bặm môi ngồi nhìn thức ăn trong bát: “Mẹ, con không có hứng ăn đâu, mọi người cứ ngồi nói chuyện nha, con sẽ không can thiệp vào nữa. Hay là con đến Vân Trung Khách thăm Bạch sư thúc nhé? Con đi một lát là về liền.”

Lâm Nhược Thủy lén thở dài, nàng biết rõ, con gái của mình không phải là không có hứng ăn mà là do tay nghề của ngự thiện phòng không hợp với khẩu vị của nó, muốn viện cớ chạy đến Vân Trung Khách chực ăn đây mà. Đều tại nàng cả, khẩu vị của cả nhà đều bị tài nấu nướng cừ khôi của mình làm hư hết. Giờ là yến tiệc hoàng gia, nếu tiểu quận chúa đột nhiên đứng dậy bỏ đi thì e là không phải phép cho lắm.

Lâm Nhược Thủy chưa kịp lên tiếng phản đối thì hoàng thượng đã hiền hòa nói: “Để một cô bé con như cháu ngồi nghe người lớn chúng ta trò chuyện, đúng là rất vô vị phải không?” rồi quay sang nói với Lâm Nhược Thủy: “ Trẫm sẽ sai hộ vệ đi cùng, như thế vương phi không phải lo lắng gì nữa.”

“Để hoàng thượng phải bận tâm rồi.”

*

Trong Vân Trung Khách, Tiểu Hồ Điệp, Niệm Nhi và Dịch Thủy Vân ngồi quây quanh chiếc bàn gần sông nhất, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, đưa mắt ra xa là mênh mang sóng nước, bên sông tấp nập thuyền bè qua lại, ngư dân quăng lưới đánh cá, chả mấy chốc mà đầy căng mẻ lưới.

“Mấy bữa nay đi nhiều ăn nhiều, nhưng chỉ có món ăn của Vân Trung Khách là ngon nhất thôi.” Tiểu Hồ Điệp khen lấy khen để, sực nhớ ra gì đó, cô gặng hỏi: “Nhưng đồ của họ hình như rất đắt đó, muội ăn uống thế này có lãng phí tiền của huynh quá không?” Phải rõ là, món ăn mà họ thưởng thức đều do đích thân Bạch chưởng quầy nấu, nghe nói đám quan có chức có quyền trong triều đình cũng chưa chắc đã được hưởng phúc phận này.

Dịch Thủy Vân mỉm cười đáp: “Muội không cần phải lo về vấn đề tiền nong đâu. Chút tiền này thì huynh vẫn chi được, vả lại, Bạch chưởng quầy cũng vô cùng ưu ái cho chúng ta, lần nào cũng giảm cho chúng ta khối tiền, ta nghĩ, là do ông ấy nể mặt Tư Không Tiểu Mễ mà ra cả.” Không thể phủ nhận, tại Tư Không hoàng triều này, danh tiếng của Tư Không Tiểu Mễ rất hữu dụng.

Tiểu Hồ Điệp nghe thế thì không nói câu nào, chỉ chăm chú ngồi ăn. Nói thật ra thì từ hôm cô chọc giận khiến chàng bỏ đi đến giờ, lòng cô cũng bứt rứt khó chịu không yên lắm chứ. Tuy chàng có tự cao tự đại, tính khí nóng nảy, điên đâu mắng đó, nhưng dù sao hai người cũng là bạn, thậm chí để cứu Dịch Thủy Vân, chàng cũng phải vất vả hi sinh rất nhiều.

“Tỷ tỷ!” Giọng một bé gái lanh lảnh vang lên khiến cô sực tỉnh, chính là cô bé đã tìm mình đòi xin tiền bữa trước.

“Tiểu muội muội, sao muội lại đến đây?” Tiểu Hồ Điệp cực kỳ bất ngờ.

“Muội đến đây ăn cơm mà.”

Sao cô bé này càng ngắm càng thấy yêu thế nhỉ?

Tiểu Hồ Điệp cứ nắm tay cô bé không chịu buông: “Thế thì ngồi đây ăn cùng với bọn tỷ đi!”

“Dạ!” Cô bé không khách sáo, ngồi xuống tự giới thiệu: “Muội tên là Tiểu Mạch!” Cô bé ranh mãnh này cố tình giấu họ đi đây mà.

“Tỷ là Tiểu Hồ Điệp.”

“Tiểu Hồ Điệp ạ?” Tiểu Mạch có vẻ rất hài lòng với cái tên này, đột nhiên cô bé đưa ra một đề nghị khiến ai nấy đều giật cả nảy: “Tiểu Hồ Điệp tỷ tỷ à, muội thích tỷ lắm đó, nhà muội còn có một ca ca cực kỳ giỏi giang tuấn tú, tính tình lương thiện lại đa tài đa nghệ, hay là tỷ tỷ lấy ca ca của muội nha, chịu không?”