Xe Bánh Rán

Chương 11




Hoàng Hải đi theo Địa Tạng lên tầng hai của một căn biệt thự ngoại ô.

Vừa mới bước vào, Địa Tạng chợt hỏi: “Này, chiếc xe bánh rán tôi tặng cậu, cậu cho người khác rồi à?”

“Tặng cái gì mà tặng, tiền trao cháo múc rõ ràng nhá.” Hoàng Hải giơ hai đầu ngón tay lên với gã, “Hai ngàn lận!”

Hôm nay cậu mặt một bộ đồ thể thao, giày bata trắng, tay trái đeo vòng limited, vừa sạch sẽ, vừa năng động.

“Hôm qua tôi trông thấy một cậu nhóc rất dễ nhìn.” Địa Tạng dùng ánh mắt thưởng thức đánh giá cậu, “Đẩy chiếc xe kia đi bán đồ.”

“Ừa, bạn thân của tôi đó, xe mua cho cậu ấy.” Hoàng Hải chẳng hiểu ý tứ trong lời gã, “Nói chứ rốt cuộc anh tới tìm tôi làm cái gì, nếu bố tôi mà biết tôi đi theo xã hội đen thì đảm bảo cạo đầu bôi vôi thả trôi trên sông luôn á.”

Địa Tạng cởi áo khoác ra, ném lên ghế sô pha: “Xe của tôi, cậu cho cậu ta?”

Cơ ngực cường tráng đối diện lộ ra, Hoàng Hải ngại ngùng lén nhìn, bí mật thôi nha, trông gợi cảm quá trời.

“Tôi cũng nói thật với anh, chiếc xe kia bro của tôi cần dùng để cưa cẩm một tên ngốc.”

“Tên ngốc?”

“Anh đừng hỏi chi tiết mà, chút ít thủ đoạn thả thính thôi.”

Địa Tạng khẽ nhếch khóe miệng: “Chắc không phải là Doãn Lương đâu nhỉ?”

Hoàng Hải hú hồn, kinh ngạc mà nhìn gã chòng chọc: “Củ lạc giòn tan!”

“Đó là em trai kết nghĩa của tôi.” Địa Tạng lấy máy ảnh DSL từ trong tủ âm tường, “Tôi rất thân với bố thằng nhóc.”

“Cái gì chứ, bố Doãn Lương là…” Hoàng Hải lùi một bước, “Ui đậu má, xã hội đen quá cmn phức tạp!”

Địa Tạng điều chỉnh tiêu cự, nháy hai phát liên tục.

“Anh tuyệt đối đừng nói chuyện này cho Doãn Lương biết.” Hoàng Hải luôn đối xử ngang ngược với gã, bấy giờ không thể không phục mà mềm mỏng, “Lục Lộ thích Doãn Lương hơn hai năm nay rồi, nếu giờ tôi mà phá đám, chắc chắn cậu ấy sẽ tùng xẻo tôi liền!”

“Được thôi, cởi đồ ra.” Địa Tạng cười rất lịch lãm, “Lần trước đã nói, để tôi chụp hết một cuộn phim, thì có thể thương lượng bất cứ chuyện gì.”

“Mẹ kiếp anh…” Hoàng Hải giận nhưng chả dám chửi, quan sát xung quanh, phòng hút thuốc bình thường, có hai chiếc ghế sô pha nho nhỏ màu ngà, “Chụp… chụp cũng được, cơ mà đừng cởi đồ, chỉ có phim heo mới làm thế…”

Địa Tạng giả vờ mất kiên nhẫn: “Không cởi thì thôi, cậu đi đi.”

“Ơ khoan… Khoan đã!” Hoàng Hải nghĩ tới nghĩ lui, trẻ ranh to xác thì cần gì ngượng ngùng chứ, trừng mắt, quyết tâm, cởi luôn.

Cậu vừa cởi, Địa Tạng vừa chụp, ống kính rất đơn thuần, ngoại trừ nghệ thuật thì chả có chút ý đồ dư thừa nào, tiếp theo gã đặ máy ảnh DSL xuống, đi sang tủ lạnh bê nửa quả dưa hấu ra.

Hoàng Hải trông thấy dưa hấu, mặt tái mét: “Không đúng, cái gì thế này, tôi vừa nhập môn thôi, anh còn bắt tôi dùng đạo cụ nữa hả?”

Địa Tạng cố ý chọc giận cậu: “Cậu là cảnh, dưa hấu mới là chính.”

Vô liêm sỉ… Hoàng Hải trợn mắt, cố gắng chịu đựng, Địa Tạng chỉnh lại tư thế tạo dáng cho cậu, thân thể trần truồng, hai tay bị đặt lên trên đầu, Hoàng Hải bỗng nhiên đỏ mặt, khom lưng trốn về phía sau: “Nè ngực anh, ngực anh đang đè tôi…”

Địa Tạng cúi đầu nhìn thử, buông cậu ra, tùy tiện tìm tờ báo, tiếng Anh, ném qua.

“Nằm trên ghế sô pha, dưa hấu để ở giữa chân, nên che chỗ nào thì che chỗ nấy, tờ báo thì che mặt đi.”

Hoàng Hải thầm mắng gã một trăm lẻ một lần, rốt cuộc vẫn ôm dưa hấu lạnh buốt mà ngoan ngoãn làm theo.

Bấm nút chụp, trên màn hình là làn da trẻ trung xinh đẹp, bởi vì bị lạnh, có một vùng chân lông cứ thít chặt lại.