Xe Bánh Rán

Chương 17




Sáng sớm thứ bảy, mặt trời vừa lên, Lục Lộ đã chạy tới đại lộ thường bán bánh rán mỗi ngày.

Doãn Lương đang chờ cậu, mặc đồng phục, đeo ba lô, cưỡi trên chiếc xe đạp đỏ sẫm, rất đẹp trai.

Trông thấy Lục Lộ đằng xa, hắn dùng lực đạp một cái, khom lưng tiến tới: “Chạy cái gì, mặt đỏ rần rồi.”

Hắn hơi điều chỉnh đầu xe, dừng lại, chắn ngang ngay trước mặt Lục Lộ.

Khuôn mặt nhớ thương ngày đêm, tia sáng len lỏi qua kẽ hở tàn lá, trái tim Lục Lộ đập rộn ràng: “Tớ, tớ sợ cậu… Chờ sốt ruột.”

Doãn Lương khẽ hất đầu: “Ngồi lên.”

Lục Lộ xoay eo ổn định chỗ ngồi, chẳng dám chạm vào hắn, cẩn thận nắm chặt mép yên xe, dọc đường không một bóng người, bánh xe xoay cực nhanh, bên tai là tiếng chim hót véo von.

“Lục Lộ.”

“Ừa?”

“Không có gì.”

Hồi lâu sau, Lục Lộ khẽ thì thầm: “Đáng ghét.”

Doãn Lương chẳng nói gì, con đường dầu bằng phẳng, bên trái có một tảng đá, hắn đạp xe hướng về phía nó, lộp bộp một chút, xe bỗng chốc vụt qua, Lục Lộ vội vàng sáp lại gần hắn, ôm eo của hắn.

Doãn Lương nhếch khóe miệng, cười.

Rốt cuộc Lục Lộ cũng không buông tay ra, cứ ôm mãi, chặt ơi là chặt, đến tận khi thấy bờ biển.

Biển khơi sáng thứ bảy vô cùng yên tĩnh, phóng xa tầm mắt chỉ có mỗi hai người bọn họ, “Xem ra không mua được kẹo bông gòn và hoa hồng rồi.” Doãn Lương khóa xe đạp vào lan can trước bãi cát, khẽ vươn tay, nắm lấy ngón tay nhỏ nhắn của Lục Lộ.

Lục Lộ đỏ mặt đi theo hắn, tay nóng đến độ muốn bốc cháy.

Hai người sóng vai ngồi xuống, vừa nghe tiếng sóng vừa cởi giày, đôi chân của Lục Lộ nhỏ dài trắng nõn, bởi vì hồi hộp, nên đầu ngón chân cứ cuộn tròn, nhẹ nhàng vùi xuống bãi cát.

Doãn Lương nhìn sang, dịu dàng cuốn ống quần lên giúp cậu, tiếp theo nắm tay cậu, dạo bước trên bờ biển ấm áp.

Cát phương Bắc có chút nhói, lòng bàn chân hơi ngứa, sóng biển ập tới, chưa quá mu bàn chân, Lục Lộ thử kéo Doãn Lương: “Tớ không nằm mơ đấy chứ, chúng ta… Thật sự hẹn hò ư?”

Doãn Lương đón gió xoay người lại, áo khoác đồng phục bay lất phất: “Ừ, bạn trai bạn trai.” (Giống kiểu bạn trai bạn gái í, nhưng ở đây là trai trai…)

Lục Lộ ngượng ngùng mỉm cười.

“Phải rồi, cậu thích vị chanh hay dưa hấu?” Doãn Lương mở ba lô, lục lọi ở bên trong.

“Cậu thích vị nào?”

Doãn Lương nhìn cậu: “Tớ thích vị cậu không thích.”

Lục Lộ nhoẻn miệng cười khúc khích: “…Chanh í.”

Doãn Lương bèn xé vỏ kẹo que vị chanh ra, đưa tới bên miệng cậu.

Biển cả, chân trần, kẹo que, Lục Lộ cảm thấy cần phải phát sinh một chút gì đó, thế là vươn đầu lưỡi, cầm tay Doãn Lương, liếm liếm viên kẹo hình tròn.

Doãn Lương giật mình đứng tại chỗ, nhìn thẳng vào cậu, Lục Lộ cúi đầu xuống, khẽ vén tóc mai bị gió thổi loạn, chuyển động cổ tay, đẩy cây kẹo mình vừa liếm ướt sang chỗ Doãn Lương.

Hô hấp Doãn Lương có chút gấp gáp, giống hệt lúc lột quần áo Lục Lộ lần trước, hiện tại hắn cởi áo khoác của mình ra, choàng lên đầu cả hai trước ngọn gió, ở trong tia sáng mơ hồ, giữa u ám ái muội, bất chợt hôn Lục Lộ.

Lục Lộ nhỏ giọng rên một tiếng, thuận theo hắn, bị thăm dò tùy tiện, bị mạnh mẽ chiếm giữ, hắn dùng sức siết chặt gáy cậu, chẳng để cho cậu trốn, tiếng nước bọt phóng đại hết cỡ trong không gian nhỏ hẹp của đồng phục, quá lộ liễu, quá xấu hổ.

“Ưm… Doãn, Doãn Lương…”

Nghe thấy Lục Lộ gọi tên hắn, mà không phải là Hoàng Hải, không phải bất kì ai khác, Doãn Lương bỗng sinh nỗi xúc động vô danh, làm càn lôi Lục Lộ vào trong lồng ngực, liều mạng mút lấy đầu lưỡi cậu.

Một nụ hôn vị chanh, bao bọc hương muối đượm gió biển.

Hai thiếu niên dại khờ, ẩn mình dưới áo khoác đồng phục rộng lớn, say sưa nhón chân.

Kẹo que ướt nhẹp bị rơi xuống đất, lăn vào bãi cát vàng, nhem nhuốt mất rồi.