Xí, Đồ Hạ Lưu

Chương 12




Trong rừng sâu phía Thành Nam có một khu nghĩa địa, là nơi ở của quỷ hồn lớn nhỏ trong kinh thành, mà nơi cư trú của Như Ngọc cũng không phải là ở đây. Nàng không nhớ ra được chuyện của chính mình khi còn sống, chuyện khi mới bắt đầu thành quỷ cũng không có gì ấn tượng rồi, nàng đã từng bay vòng quanh nhìn từng nấm mồ, vẫn không tìm được tên của nàng. Nàng biết có thể nàng chính là thứ gọi là cô hồn dã quỷ rồi, cũng may người gặp cái tình huống này cũng không chỉ có mình nàng, nàng khó chịu nhưng về sau đã cảm thấy không có gì to tát lắm. Hiện giờ nàng cư trú ở cây hòe lớn gần một gian phòng cũ bỏ hoang tại Thành Nam, bên cạnh ngõ nhỏ ít người qua lại, rất nhiều cô hồn như nàng đều cư trú ở bên trong, đám tiểu quỷ nhỏ bọn họ tự nhiên không có giường cao gối mềm, vì tránh ánh mặt trời vào ban ngày, đại đa số chọn núp trong xoong chảo chum vại vứt đi làm nơi ở.

Cái bình mà Như Ngọc ở là do Phượng Nhi cướp về cho nàng. Ngày đó nàng mới đến, không có chỗ có thể ẩn thân, vất vả tìm cái bình vô chủ lại bị hai người đàn bà đanh đá đoạt đi. Nàng nhát gan không dám tranh đoạt với các nàng ấy, nhờ quen biết Phượng Nhi – cô nương đanh đá nhanh mồm nhanh miệng kia, mới đoạt lại được chỗ ở từ hai người đàn bà chanh chua kia.

Bắt đầu từ đó nàng có nhà cũng có bằng hữu rồi, đi dạo trò chuyện trên trời dưới đất, ngủ cùng nhau, ngày qua ngày, cho đến khi gặp Thiệu Tịch Ngôn, cuộc sống của nàng mới thay đổi. Hôm nay nàng bị Thiệu Tịch Ngôn mắng một trận đuổi đi, thời gian này lại trở về như cũ, có lẽ vốn chuyện hoà giải vẫn là bất đồng, hôm nay nàng cũng không đi dạo, lại càng không đi theo Phượng Nhi chạy tới dưới gốc cây hòe đại thụ tám chuyện trời đất với nhóm bạn bè quỷ, mặc kệ ngày đen đêm trắng cũng chỉ ở trong bình nhỏ của nàng vùi đầu ngủ trong buồn bực.

Đêm đó nàng thất hồn lạc phách mà trở về, ngồi xổm ở bên trong bình vừa khóc vừa mắng: “Tên hạ lưu tên lừa đảo, ai mà thèm thích anh chứ! Anh vu oan người tốt, tôi đâu có dọa ai, tôi đâu làm điều ác chứ! Thiệu Tịch Ngôn thối tha! Anh có gì đặc biệt hơn người! Không phải biết nhiều mấy chữ hơn người ta ư! Trên đời này thiếu gì thư sinh tuấn tú hơn anh gấp nghìn vạn vạn lần, tôi chẳng lạ lẫm gì đâu! Đồ khốn nhà anh! Đồ lừa đảo chết tiệt! Độ hạ lưu! Hu hu…”

Mắng mệt khóc mệt thì khóc thút thít rồi ngủ, từ nửa đêm đến sáng lại đến tối, ngủ mười mấy canh giờ, nằm lăn lộn vẫn không muốn đứng lên. Cũng không muốn đi chỗ nào cả, lại nghĩ tới Thiệu Tịch Ngôn trừng mắt mắng nàng, một bụng ủy khuất lại dâng lên, nàng cuộn tròn lại, khóc ròng: “Tôi không quan tâm tới anh nữa… Tên hạ lưu, tên khốn nạn… Không quan tâm tới anh…”

Như Ngọc cứ trốn ở bên trong bình như vậy, càng ngủ lại càng muốn ngủ, chỉ cảm thấy ngủ thì sẽ không nghĩ tới nữa, không cần đau lòng nữa. Trong lúc đó Phượng Nhi tới tìm nàng hai lần, nàng chỉ nói lười không muốn hoạt động rồi đuổi Phượng Nhi đi. Nàng không nhớ được mình trốn bao lâu, thậm chí còn không rõ ngày hay đêm rồi. Đến khi tiếng Phượng Nhi gọi nàng tỉnh lần nữa, nàng mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

“Tiểu Ngọc! Muội đi ra cho ta!” Phượng Nhi cao giọng nói.

Xem ra là buổi tối rồi, Như Ngọc nghĩ. Nàng không nhúc nhích, nàng nghe ra Phượng Nhi lại tức giận, nàng không biết nên nói cái gì với Phượng Nhi, nàng cảm thấy mình rất không có tiền đồ.

“Ta biết muội nghe thấy được! Đừng giả bộ ngủ với ta! Mau ra đây! Nếu muội không trả lời, ta sẽ đập vỡ cái bình của muội! Ta xem muội còn trốn chỗ nào!” Phượng Nhi chống eo, lớn tiếng quát.

Ở bên trong bình truyền ra tiếng Như Ngọc rầu rĩ: “Muội không trốn… Muội chỉ quá mệt, muốn ngủ… Tỷ tìm người khác chơi đi…”

Phượng Nhi không để ý tới, chỉ nói: “Ta đếm tới ba, muội đi ra cho ta, đừng để ta đi vào tóm muội ra!”

“…” Ở trong bình im ắng.

Phượng Nhi phát bực: “Có cái gì đáng lo đấy, muội về trốn ở bên trong khóc vài ngày như vậy còn chưa khỏe à? Không phải là cái tên thư sinh cổ hủ ư! Anh ta chướng mắt chúng ta, chúng ta còn thấy anh ta chướng mắt hơn ấy!”

Như Ngọc kinh ngạc, sao Phượng Nhi biết rõ chuyện nàng và Thiệu Tịch Ngôn, thoáng chốc xấu hổ mà đỏ mặt, buột miệng nói: “Ai coi trọng anh ta! Muội không biết thư sinh nào cả!”

Phượng Nhi hừ một tiếng, nói: “Được rồi được rồi, còn thẹn thùng với tỷ gì nữa, mấy ngày muội không đi đâu cả, khi trời tối cũng không thấy bóng muội, muội cho rằng tỷ không biết muội đi đâu hả? Dạo này lúc nào tỷ gặp muội đều cười toét cái miệng, giống như nhặt được vàng, lại còn tự nhiên đi dạo chợ quỷ mua quần áo mới, dù là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra tâm tư của muội!”

Như Ngọc ôm đầu gối ngồi ở bên trong bình, càng xấu hổ, tiếng khóc thút thít mà già mồm nói: “Không phải đâu, tỷ nói mò… Muội không như vậy…”

Phượng Nhi nghe xong tiếng Như Ngọc, nhíu mày nói: “Sao lại khóc rồi! Muội khóc chưa đủ phải không! Tỷ cho là muội thấy đồ lạ thì vui vài ngày là xong rồi, thật đúng là để anh ta vào trong lòng luôn hay sao?!”

Như Ngọc nghe xong lời này, trong một thoáng, những khó chịu, tủi thân, đau lòng cùng nhau đến, chỉ vùi đầu vào đầu gối chứ không nói.

Phượng Nhi đợi một lúc lâu, vẫn không thấy Như Ngọc xuất hiện cũng không lên tiếng thì bực mình: “Được lắm! Muội chỉ biết trốn trong đó chứ gì, vậy thì tỷ đi tìm cái tên thư sinh khốn khiếp kia tính sổ!”

Như Ngọc nghe xong thì kinh hãi, cuối cùng chui ra từ trong bình, quả thật không thấy Phượng Nhi mới vội vàng đuổi theo.

Như Ngọc đuổi không kịp Phượng Nhi, chạy theo phía sau nàng ấy vừa chạy vừa gọi, đuổi đến ngõ tây liễu mới liều mạng bắt cánh tay Phượng Nhi, thở hồng hộc mà nói: “Đừng, đừng đi, muội không trốn tránh, muội khoẻ rồi, thật sự rất tốt.”

Phượng Nhi hất tay Như Ngọc, nói: “Muội nói xem mấy hôm nay ta đi tìm muội mấy lần? Muội chỉ trốn không gặp ta, sao vừa nói đi tìm hắn tính sổ thì muội liền khoẻ rồi?! Hôm nay ta muốn nhìn xem tên thư sinh nghèo kia hình dáng như thế lại khiến muội mê thành như vậy!”

Như Ngọc đang chuẩn bị ôm lấy Phượng Nhi chết không buông tay, vội vã cầu xin: “Phượng Nhi tốt, tỷ tỷ tốt, là muội sai rồi, muội không nên không để ý tới tỷ, chúng ta đi thôi, tỷ nói đi chỗ nào thì chúng ta đi chỗ đó, từ nay về sau mọi việc muội nghe theo tỷ!”

Phượng Nhi không để ý tới nàng, cố ý xông vào trong ngõ nhỏ. Như Ngọc kéo sau lưng Phượng Nhi, gấp đến độ sắp khóc: “Đừng đi! Xin tỷ đó!”

Nàng càng hoảng hốt, Phượng Nhi càng tức giận, nói: “Muội xem dáng vẻ muội kinh sợ này, khó trách bị người ta bắt nạt! Hôm nay tỷ cần phải cho anh ta biết thế nào là lễ độ, xem về sau anh ta còn dám đùa giỡn trêu chọc muội nữa hay không!”

“Không có! Anh ta không trêu chọc muội, là muội trêu anh ta đấy, là muội không tốt, là muội quấn lấy anh ta mà!”

Phượng Nhi quay đầu nhìn Như Ngọc, vẻ mặt tức giận bất đắc dĩ. Như Ngọc vẫn kéo tay nàng ấy, nhỏ giọng nói: “Huynh ấy không phải như tỷ nói đâu, huynh ấy rất tốt, là lúc trước muội đi dạo trong phòng huynh ấy… Ơ… Bị huynh ấy thấy được…” Nàng không kể lại chuyện làm sao hai người quen biết, chỉ hít nói, “Huynh ấy không trêu chọc trêu đùa muội… Là muội không tốt, là muội liên tục đến tìm huynh ấy…”

Phượng Nhi mới vừa mở miệng, lại bị Như Ngọc cắt ngang nói: “Huynh ấy là người tốt mà, thật đấy! Huynh ấy còn cứu muội nữa! Nếu không phải huynh ấy cầu xin, muội sớm bị đạo sĩ bắt đi rồi! Thật đó thật đó!”

Phượng Nhi quan tâm mà nói: “Muội gặp đạo sĩ khi nào hả?”

Như Ngọc lại không đáp lời, chỉ nói không ngớt: “Còn nữa, còn có, muội ngày ngày đến tìm huynh ấy, huynh ấy cũng không chê muội phiền, rõ ràng sắp đến cuộc thi, vẫn không lo mất thời giờ còn trò chuyện trời đất với muội, đây cũng không phải là người tốt sao!” Nghĩ một chút, nàng lại rũ mắt, “Muội lại không có học vấn, cũng không biết kể chuyện cười… Huynh ấy đọc sách làm thơ muội xem không hiểu cũng nghe không rõ, muội nói với huynh ấy rằng ông chủ trường tây nhà ngắn tán gẫu với huynh ấy cũng không có hứng thú, vậy mà huynh ấy còn có thể mỗi lần mang khuôn mặt tươi cười nghe muội nói, giúp muội giải buồn… Huynh ấy là người tốt mà…”

Phượng Nhi thấy dáng vẻ nàng đáng thương, vừa tức lại không biết làm sao, dùng sức dí trán nàng mắng: “Không có tiền đồ!”

Như Ngọc xoa trán, miệng hếch lên, thút thít chực khóc.

Bên cạnh tòa nhà bỏ hoang, Thiệu Tịch Ngôn đang trốn ở cửa sân sau, nghe được đối thoại của hai người này thì trong lòng vô cùng buồn bực.

Lúc trước hắn biết được tình hình thực tế từ chỗ Thẩm tiểu thư, biết rõ là hắn vu oan Như Ngọc đã chỉ cảm thấy hối hận vô cùng. Còn nhớ ngày đó hắn nói những lời nặng lời kia…., lúc ấy dáng vẻ Như Ngọc đáng thương bỏ đi, trong lòng càng hối hận không thôi. Hắn do dự hồi lâu, cảm thấy vẫn nên đi tìm nàng nói lời xin lỗi, bồi thường cho nàng. Nhưng ngày trước luôn là Như Ngọc đến chỗ hắn, hắn lại không biết Như Ngọc ở chỗ nào. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có đi tới chỗ cây hòe đại thụ ở thành nam mà nàng thường nói ấy để thử vận may. Nhưng người còn chưa ra khỏi ngõ nhỏ thì đãnghe xa xa truyền đến tiếng Như Ngọc hoảng sợ vội vàng đuổi theo người nào chạy đến đây rồi. Hắn nhất thời hoảng hốt, vô thức trốn vào tòa nhà bỏ hoang, như thế mới nghe được đối thoại của hai người một chữ cũng không sót.

Hắn muốn đi thăm Như Ngọc, muốn biết mấy ngày không gặp nàng bây giờ như thế nào rồi, những lời nàng vừa nói, mỗi một câu đều như bàn tay đánh lên mặt hắn, khiến hắn xấu hổ vô cùng. Chớ nói lúc này có người khác ở đây, cho dù bên ngoài chỉ có một mình nàng, hắn cũng không biết ra ngoài nên đối mặt với nàng như thế nào, nên nói gì với nàng.

Thiệu Tịch Ngôn sau cánh cửa vẫn xấu hổ tự trách, Phượng Nhi ngoài cửa thấy dáng vẻ Như Ngọc cũng không tức giận, thở dài: “Sợ muội rồi!” Nói xong kéo Như Ngọc đi về, vừa đi vừa dạy dỗ, “Tỷ đã sớm nói muội cách xa người sống một chút, cả ngàn lần muội cũng không nghe, lúc này sao? Nhớ kĩ đi nhé! Đàn ông đều không phải thứ tốt, bởi là người đọc sách, giỏi nhất là khua môi múa mép dụ dỗ tiểu cô nương, dáng vẻ ngốc của muội không bị người dụ dỗ mới là lạ!”

Như Ngọc méo miệng đi theo phía sau Phượng Nhi, vô thức quay đầu nhìn lại ngõ nhỏ.

“Nhìn cái gì vậy! Còn nhìn à!” Phượng Nhi cả giận, “Còn không nỡ sao! Vẫn còn muốn tìm hắn phải không!”

Như Ngọc vội vàng quay lại ra, rũ đầu lắc đầu: “Không tới nữa.”

Đợi cho hai người đi khỏi ngõ nhỏ hồi lâu, Thiệu Tịch Ngôn mới đi ra từ tòa nhà bỏ hoang, trong lòng như bị người đào đi mất cái gì đó, cũng không nói nên lời là cảm giác gì, chỉ ngây dại nhìn ngõ trống không.