Xí Hoang Nghi Thượng

Chương 41




Chiều hôm sau, Phổ Thông đủng đỉnh đẩy xe đẩy chỉ chứa mỗi một cái gương về. Trừ tiền mua gương, hôm nay y kiếm được gần năm mươi đồng, không tệ. Sau khi uống xong ngụm nước cuối cùng trong bình, y cũng về đến nhà.

Đèn trong phòng nhỏ sáng trưng, Hồng Kỳ đứng trước bếp vừa nấu bữa tối vừa suy ngẫm việc quản lý Lưu nói lúc sáng. Sáng nay, quản lý Lưu có ghé qua đi WC, nhân tiện tốt bụng thông báo rằng hai ngày nữa Cục công thương sẽ đến kiểm tra, dặn hắn chú ý một chút. Hồng Kỳ tự hỏi, chuyến kiểm tra đột xuất này không biết có dính dáng đến dự án xây dựng WC mới ở phía Bắc hay không?

Có điều, nhiệm vụ kiểm tra này lúc trước đều do Cục vệ sinh thực hiện, chẳng biết tại sao lần này lại đổi thành Cục công thương. Nhưng Hồng Kỳ lười quan tâm, ai đến cũng được, tới ngày đó hắn chỉ việc dọn dẹp sạch sẽ là được chứ gì.

"Sao em mua loại này? Gương lớn vậy chỗ đâu mà để?" Hồng Kỳ líu lưỡi nhìn Phổ Thông chuyển cái gương cao tầm một mét, rộng cỡ hai gang tay vào phòng.

"Em thấy nó đang giảm giá nên mua thôi. Không bỏ trên kệ được thì đặt dưới đất, dựa vào tường. Em nghĩ dùng cái này có thể nhìn thấy hết cả người, tiện hơn loại gương cầm tay bé xíu kia." Phổ Thông cười đầy ẩn ý.

"Rồi rồi, lỡ mua rồi thì thôi. Ăn cơm cái đã."

"Vâng!"

Giọng nói đều đều của người dẫn chương trình vang khắp phòng, lẫn trong tiếng trò chuyện của hai người và tiếng bát đũa va vào nhau. Một bữa tối êm đềm trôi qua như mọi bữa tối.

Đêm, Phổ Thông quen thói bắt đầu quấy nhiễu Hồng Kỳ.

"Muốn gì đây?" Hồng Kỳ quay sang trừng y, ngủ không lo ngủ, tối ngày cứ nghĩ ba cái chuyện đó!

"Em đi lấy dầu bôi trơn." Phổ Thông cười hì hì. Hồng Kỳ nhìn nụ cười của y, phía sau lại cảm thấy ran rát, nhưng hắn biết từ chối cũng vô dụng, mà hắn cũng chẳng muốn từ chối, thế là hắn đành nằm im lặng hưởng thụ, chỉ có lúc Phổ Thông tiến vào mới vô thức bật ra hai tiếng rên rỉ.

Phổ Thông nay đã kinh nghiệm đầy mình, vòng eo rắn chắc thuần thục đưa đẩy, giường nhỏ không chịu nổi động tác kịch liệt của hai người, tiếng kẽo kẹt vang lên liên tục.

"Anh ơi, mở chân rộng hơn tí đi." Phổ Thông từ phía sau ôm lấy eo Hồng Kỳ, ra ra vào vào như vũ bão.

Hồng Kỳ nhạy cảm phát hiện ra tốc độ đâm rút của Phổ Thông đột ngột tăng nhanh, đâm hắn đến choáng váng, "Chậm, chậm chút...", Phổ Thông không những không chậm lại, mà còn vươn tay mạnh bạo niết đầu v* đang vừa sưng vừa đỏ của Hồng Kỳ. Cảm giác đau đớn ập tới khiến phía sau Hồng Kỳ bỗng dưng siết chặt, cả người đều run rẩy.

Cái quái gì đã xảy ra thế? Phổ Thông bùng nổ như thế khiến Hồng Kỳ có chút ăn không tiêu, "A!... Em, em, ưm~"

Hồng Kỳ cố gắng quay ra sau bảo Phổ Thông chậm lại, phát hiện y đang chăm chăm nhìn một hướng. Hồng Kỳ dõi theo ánh mắt của y, là cái gương kia!

"Này! Em chơi xấu quá nha!" Bảo sao y lại mua cái gương to đùng đó, hóa ra là vì chuyện này! Hồng Kỳ vừa giận vừa thẹn, mặt đỏ phừng phừng.

Lúc làm Hồng Kỳ không cho phép Phổ Thông nhìn phía dưới, điều này khiến lòng Phổ Thông rất ngứa ngáy, canh cánh mãi không thôi. Thế là ngay khi nghe Hồng Kỳ bảo đi mua gương, y liền nảy ra ý tưởng này.

Qua hình ảnh phản chiếu của gương, Phổ Thông thấy rõ mồn một cảnh cái miệng sưng đỏ kia nuốt "thịt heo bự" của y như thế nào, lưu luyến nhả là làm sao. Bóng của hai viên cầu của Hồng Kỳ rủ xuống che mất mỹ cảnh, Phổ Thông bèn lấy tay nâng chúng lên, còn nhân cơ hội nhéo nhéo vài cái.

"Ưm, thả ra..." Hồng Kỳ vặn vẹo cơ thể.

Hồng Kỳ da mặt mỏng, nhưng dưới sự thúc ép của lòng hiếu kỳ, hắn thỉnh thoảng lại không nhịn được liếc sang, hơi thở lập tức càng thêm hỗn loạn: Đập vào mắt hắn là hình ảnh thân dưới hai người kết hợp chặt chẽ, còn có ánh mắt chăm chú đầy lửa dục của Phổ Thông.

Cuối cùng Phổ Thông cũng thỏa được lòng mong đợi bấy lâu. Còn Hồng Kỳ mẫn cảm thì bị làm đến mức phân thân không còn gì để bắn ngay trước cái gương này.