Xin Chào, Dịu Dàng

Chương 8: Chương 8





Lam Thiên Nhiên suy nghĩ: “Tôi với hắn thân thiết?”
“…”
Trong ấn tượng của Từ Tán, Vương Đình là một trong số ít người thân cận với Lam Thiên Nhiên.

Nhưng việc này hoàn toàn không có bằng chứng xác thực nào, Lam Thiên Nhiên hoàn toàn có thể nói đâuy là do anh suy đoán chủ quan.
Lúc này, di động của Từ Tán reo, là La Tiểu Duệ gọi: “Anh với bạn học đi đâu thế?”
Từ Tán nói ngay: “Lên bây giờ đây.”
Đúng lúc bây giờ anh và Lam Thiên Nhiên không nói tiếp được nữa.
Từ Tán không ngờ rằng cũng giống như cuộc đối thoại của anh và Lam Thiên Nhiên, cuộc họp hôm nay cũng không thuận lợi.
Mẹ nó.

Vương Đình đúng là con quạ đen chỉ biết đem tới vận xui.
Hằng Thịnh đưa ra một kỳ vọng với Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng, họ muốn phần mềm Khách Bộ Hành nhanh chóng đưa hình thức hội viên vào vận hành.
Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng thì cho rằng với Khách Bộ Hành hiện giờ, còn quá sớm để triển khai hình thức hội viên.

Nếu không thể đưa ra những lợi ích thực tế cho hội viên trả phí, điều này không những không thể tăng thêm lợi ích, mà còn gây ra trải nghiệm kém cho người dùng, dẫn đến việc người dùng bỏ dùng ứng dụng.
Bên Hằng Thịnh nhắc đến một phần mềm khác mang tên “Thể thao giải trí YEY”, khen hình thức hội viên của bọn họ rất tốt, hội viên trả phí đã trở thành một trong những nguồn thu nhập chủ yếu của họ.
Chức năng của Thể thao giải trí YEY trùng lặp với Khách Bộ Hành, nhưng danh tiếng thì không bằng Khách Bộ Hành, chỉ có điều phương diện lợi nhuận thì đi trước Khách Bộ Hành.

Điều này liên quan đến nội dung sản phậm của hai bên.
Khách Bộ Hành chia hoạt động thể thao ra rành gym, thể thao ngoài trời, thể thao thư giãn, thể thao giải trí, thể thao tăng cường thể lực, vân vân.
Sản phẩm của Thể thao giải trí YEY lại chia thành loại thể thao, loại giải trí và loại làm đẹp.

Loại thể thao là những môn thể dục thể thao truyền thống, loại giải trí bao gồm KTV và các sân chơi theo chủ đề, còn loại làm đẹp bao dồm làm đẹp da, tóc, xông hơi mát xa, tắm nắng chẳng hạn.

Bọn họ đi một con đường khác, là mở rộng thể thao ra phạm vi giải trí và làm đẹp, say đó có thể thu lợi từ voucher của các cửa hàng liên kết.
Khách Bộ Hành cũng có lựa chọn thể thao giải trí, nhưng chỉ có sân chơi theo chủ đề và công viên, không đưa KTV vào.

Còn về phần làm đẹp thì họ hoàn toàn không có.
“Không biết bên anh có chú ý đến YEY mấy ngày này không, họ vừa đưa ra một vài tin tức, cũng được chú ý, dường như còn có xu hướng hot hơn nữa.” Một người phía Hằng Thịnh nói.
“Vậy sao? Không để ý lắm, để chúng tôi xem thử.”

Từ Tán và La Tiểu Duệ vừa dùng điện thoại tìm kiếm YEY vừa trao đổi bằng mắt: Hằng Thịnh hình như có hứng thú với YEY.
Không chừng Hằng Thịnh đã tiếp xúc với YEY rồi.

Nhưng vậy cũng bình thường, người mua hàng thông minh luôn phải chọn lựa giữa nhiều người bán.

Chỉ có điều chưa rõ Hằng Thịnh thật sự đánh giá YEY cao hơn, hay là muốn ép giá bên Khoa học Kỹ thuật Vô Cùng, cho nên cố ý dùng sản phẩm của đối thủ để gia tăng áp lực cho họ.
Kết quả tìm kiếm thể hiện sức nóng của YEY mấy ngày gần đây khá cao, nó được khá nhiều kênh truyền thông đưa tin.

Các bản tin khen ngợi Thể thao giải trí YEY một loạt, nói rằng nó là phần mềm thịnh hành mà các công dân thời đại mới cần phải có.
La Tiểu Duệ nói: “Cái này chắc chắn là bỏ tiền ra rồi!”
Người bên Hằng Thịnh đáp: “Bây giờ ai không bỏ tiền lăng xê đâu, mọi người đều như vậy, nhưng vấn đề là người ta thành công.”
Giờ nghỉ, Từ Tán vào nhà vệ sinh, La Tiểu Duệ theo sau.

Hai người đứng song song, cùng giải quyết.
La Tiểu Duệ nói: “Em thấy chúng ta vẫn cần có tài nguyên của Hằng Thịnh, chỉ khi nào đứng trên vai người khổng lồ mới có thể nhìn thấy xa hơn, cao hơn.”
Từ Tán: “Chúng ta có thể không đứng lên vai người khổng lồ được, mà biến thành một con rối dây trong tay gã, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ.”
La Tiểu Duệ: “Cho nên chúng ta mới phải nắm chắc quyền chủ động, không thể để cho Hằng Thịnh chiếm quá nhiều cổ phần.”
“Hoặc là thẳng tay bán luôn, sau này bọn họ muốn làm trò gì thì không liên quan đến chúng ta.

Còn chúng ta có thể làm cái khác.” Từ Tán xong chuyện, bắt đầu chỉnh lại quần áo.
“Cũng được, nhưng người ta thấy mình làm vậy lại tưởng mình đang vội thoát thân, có khi còn không dám mua.

Anh cũng biết mà…” La Tiểu Duệ cười nói tiếp: “Thứ nào càng phải ném đi nhanh thì càng không đáng giá.”
Từ Tán cũng cười, đúng là có khả năng này, cái gì càng muốn bán nhanh thì càng khó bán.
Hai người cùng ra ngoài rửa tay.
La Tiểu Duệ ngưng cười, vừa lau tay vừa thở dài: “Chúng ta nghĩ nhiều thế cũng vô ích, bây giờ có thể người ta không còn bao nhiêu hứng thú với chúng ta nữa.

Bạn học cũ của anh không tiết lộ ý định của Hằng Thịnh với bên YEY là gì à?”
“Không có.”
“Anh đi nói chuyện với anh ta thử xem?”
Từ Tán ngừng động tác rửa tay: “Được, nhưng đừng ôm hy vọng lớn quá.


Anh với cậu ta đúng là quen biết từ lâu, nhưng cậu cũng nhìn ra được cậu ta là người thế nào rồi, rất khó tiếp cận chứ đừng nói đến chuyện làm thân.”
La Tiểu Duệ gật đầu, vỗ vai Từ Tán: “Anh Tán, vất vả rồi.”
Từ Tán lắc vai, hất rơi tay cậu ta xuống: “Cậu dùng áo anh làm khăn lau đấy à?”
“Mà đúng là quần áo anh thấm nước tốt thật đấy.” La Tiểu Duệ rất khăn giấy, vừa lau tay vừa nói chuyện khác, “Anh thấy YEY tại sao lại là YEY chứ? Bọn họ thấy cái tên này có vẻ quốc tế hóa à?”
“Không phải khi cậu chạy bộ thường đọc khẩu lệnh một-hai-một à, đọc theo phương ngữ ra thế?”
La Tiểu Duệ suy nghĩ: “Đúng thật! Cái tên này hay chứ, vừa có sức sống vừa gần gũi lại vừa quốc tế hóa, sao ban đầu chúng ta không nghĩ ra nhỉ?”
“…”
Buổi tối, mọi người cùng đi ăn, Từ Tán đứng ra mời, dù sao anh cũng nói trước với Lam Thiên Nhiên như vậy rồi.
Kết thúc, Lam Thiên Nhiên hỏi anh: “Hôm nay cậu có lái xe không?”
“Có.

Hôm nay tôi đưa cậu về?” Từ Tán chỉ đùa, anh biết Lam Thiên Nhiên có xe riêng.
Ai ngờ người ta lại nói: “Được.”
Từ Tán: “…” Bỏ xe sang không ngồi, hay là có gì muốn nói với anh?
Lên xe rồi, Lam Thiên Nhiên cũng không nói vào chuyện chính ngay, mà chỉ như tán gẫu bình thường: “Sau khi rời khỏi Minh, cậu vẫn luôn ở Nhã Châu?”
Từ Tán không hiểu vì sao người kia lại hỏi vậy, nhưng chính anh không muốn nhắc đến điều này, nên nói qua loa: “Đại khái thế.”
Nói chính xác là Nhã Châu và vùng quanh đó.

Khi ấy việc anh làm không hẳn là đàng hoàng tử tế, đương nhiên không thể cứ ở mãi một nơi được.
“Khu ấy thế nào?” Lam Thiên Nhiên hỏi.
“Cũng được, kinh tế phát triển rất nhanh.”
Từ Tán đến Nhã Châu đúng vào những năm khởi đầu của kinh tế phát triển, cứ như thể heo mà đứng ngay trước ngọn gió thì còn bay được lên trời, lẽ đương nhiên là anh cũng vớt được một khoản rất lớn.
“Cậu thì sao?” Lam Thiên Nhiên hỏi tiếp.
“Cũng tạm.”
Từ Tán không muốn nhắc lại chuyện ở Nhã Châu.

Nếu muốn, anh sẽ làm như rất nhiều doanh nhân khác nói về lịch sử lập nghiệp của mình, phải tô vẽ cho đẹp một phen.

Nhưng trước mặt Lam Thiên Nhiên, đóng kịch như thế chẳng có ý nghĩa gì.


Hằng Thịnh đã từng điều tra anh rồi còn gì, sức mạnh của nhà tư bản lớn rất hùng hậu, chắc là đã biết không ít chuyện xưa của anh.
“Cậu ở nước ngoài thế nào?” Vì không muốn trả lời câu hỏi, Từ Tán chủ động hỏi ngược lại.
“Cũng được.” Lam Thiên Nhiên bắt đầu kể về vài điều mình gặp phải ở nước ngoài.
Từ Tán cũng từng nghĩ đến việc ra nước ngoài.

Sau khi rời khỏi Minh, anh chọn đến Nhã Châu là vì ở đó xuất cảnh rất thuận tiện, nếu Vương Đình cho người đuổi tới, anh có thể lập tức vượt biên khi cần thiết.

Năm đó, Vương Đình thật sự mang đến cho anh quá nhiều phiền toái, suýt nữa thì hủy hoại cả đời anh.

Vì vậy bây giờ anh vẫn vướng mắc bởi việc này, chỉ khi nào xác định được gã không còn khả năng đe dọa đến mình nữa thì anh mới yên tâm.
Lam Thiên Nhiên sống trong khu biệt thự.

Diện tích khu nhà rất lớn, vào trong rồi còn phải lái xe thêm vài phút nữa mới đến nhà anh.
“Muốn vào uống chút gì không?” Lam Thiên Nhiên hỏi.
Nếu người đưa ra lời mời vào buổi tối này là phụ nữ, Từ Tán sẽ cho rằng đây là ám hiệu.

Không, đàn ông cũng được tính, chỉ cần đối phương biết Từ Tán không ngại nam nữ.
Lam Thiên Nhiên biết điều này, nhưng anh sẽ ra ám hiệu như thế sao?
Câu trả lời đưng nhiên là phủ định.
Lam Thiên Nhiên không có sợi dây thần kia này.
Vào nhà rồi, Lam Thiên Nhiên đi thẳng về phía nhà bếp.

Từ Tán đứng trong phòng khách đánh giá xung quanh, nơi này rất gọn gàng, nhìn qua còn tưởng là không có người ở.

Sát tường bên phải là một cái tủ trưng bày, trên đó có vài khung hình, có lẽ nó cũng là nơi duy nhất có hơi người trong căn nhà này.

Từ Tán đi lại gần, nhìn thấy số ảnh đó toàn là của Lam Thiên Nhiên chụp cùng với người khác.
“Là đồng nghiệp của tôi trước kia.”
Từ Tán quay lại, thấy Lam Thiên Nhiên đứng ở cửa nhà bếp nhìn về phía mình.
“Từ lúc cậu tự mở công ty à?”
“Ừ.”
Có lẽ vì thấy đang ở nhà có thể thả lỏng hơn, nên Lam Thiên Nhiên đã cởi hai nút áo sơmi trên cùng ra, rồi xăn tay áo lên.
Từ Tán cảm thấy hình ảnh này của anh đã hoàn toàn khác hẳn với bình thường, nên nói sao nhỉ, đại khái là không còn quá xa vời nữa.
Từ Tán không nhìn nữa, quay sang ảnh chụp: “Chẳng trách toàn là thanh niên.”
Người chụp cùng Lam Thiên Nhiên có cả nam lẫn nữ, trông đều rất thân thiết với anh.


Trong đó có một cô gái tóc ngắn có vẻ rất mạnh mẽ thân mật khoác tay Lam Thiên Nhiên, quan hệ giữa hai người họ có lẽ là không tầm thường.
Trừ ảnh chụp với các thanh niên ra, còn một tấm khá đặc biệt ở đây.

Nhân vật chính trong ảnh là một đứa bé và một người phụ nữ trung niên.

Đứa bé chắc là Lam Thiên Nhiên khi còn nhỏ.

Cậu bé ngồi ngược sáng bên cửa sổ như một thiên sứ, cậu không nhìn vào ống kính mà nhìn người phụ nữ trung niên bên cạnh mình.

Bà ấy ngồi quỳ trên thảm, cười tươi rói với máy chụp hình.
“Đây là cậu và…?”
“Bảo mẫu.” Lam Thiên Nhiên quay người đi vào nhà bếp.
“Tôi không có bảo mẫu.” Từ Tán nhìn tấm ảnh đó thêm mấy cái, rồi cũng theo vào bếp.
Lam Thiên Nhiên quay lại nhìn anh.
“Cho nên tôi không có ảnh chụp tương tự để trưng bày.” Từ Tán cười nói.
Lam Thiên Nhiên chỉ đặt hình của bảo mẫu, đơn giản là vì quan hệ với cha mẹ không tốt.

Mà Từ Tán cũng vậy.
Bếp rất lớn, bàn bếp to bằng cả phòng họp trong công ty của Từ Tán.
Lam Thiên Nhiên mở tủ lạnh, lấy vài món trái cây tươi mới ra, đi ra bồn rửa.

Anh không hỏi Từ Tán có muốn ăn trái cây không, nên Từ Tán cũng không lên tiếng từ chối.

Biết đâu là chủ nhà muốn ăn thì sao.
Từ Tán dựa vào bàn bếp nhìn anh bận rộn.
Lam Thiên Nhiên cúi đầu, những giọt nước nhảy nhót giữa những ngón tay anh, vẩy lên áo sơmi.

Nhìn theo chiếc áo lên trên, có thể thấy một khoảng nhỏ trước ngực cùng với xương quai xanh, lên trên nữa là gương mặt điềm tĩnh, sống mũi cao thẳng, hàng mi đổ bóng nhàn nhạt trên gò má.
“Cậu thường nấu cơm không?” Từ Tán hỏi.
“Rất ít.”
Lam Thiên Nhiên ngẩng lên nhìn Từ Tán, sau đó đi vòng qua bàn bếp đến bên cạnh anh, kéo một cái ghế cạnh đó sang.
“Ngồi đi.”
Lam Thiên Nhiên quay lại bên bồn rửa, tiếp tục rửa trái cây.
Từ Tán nhìn cái ghế rồi ngồi xuống, tiếp tục nhìn Lam Thiên Nhiên bận rộn, có cảm giác mình giống một thực khách đang ngóng chờ chủ quán lên món..