Xin Lỗi, Em Không Phải Lọ Lem!

Chương 19




Hinata thở một cách khó nhọc. Cô đang phải chịu đựng sự dày vò từ nổi đau.

Nhức nhối! tuyệt vọng!

Cứ thế Hinata đã bất tĩnh tới ngày thứ hai, chưa có dấu hiệu tỉnh.

Không chắc cô có tỉnh lại nữa hay không?

Đã là ngày thứ hai cô không tới, Sasuke thật sự phát điên, không một lời giải thích nào đáng tin cậy để hắn thấy yên tâm hơn, đám y tá thay thế khiến hắn khó chịu.

Họ luyên thuyên, ồn ào. Thích gây sự chú ý. Khác xa cô.

Cô yên tĩnh, lắng nghe và chẳng có bất kì hành động thân mật nào với hắn. Ngoài trừ những lúc thật sự bắt buộc. Cô đơn giản là làm đúng trách nhiệm, không suy nghĩ khác.

Chính sự khác biệt đó khiến hắn ấn tượng về cô. Nhiều lần Sasuke gặng hỏi, liệu cô có biết hắn là ai. Hinata luôn thành thực " tôi chẳng biết gì về anh, cũng như không muốn biết".

Không hiểu sao hắn lại tin lời cô nói. Sự thật là cô không nói dối. Hắn cảm nhận được như vậy. Có thể đôi lúc hắn nhầm lẫn, nhưng chính hắn cũng không lí giải được vì sao mình lại tin cô.

Hắn muốn tìm hiểu về cô nhiều hơn. Thậm chí đã đề nghị được làm bạn. Nhưng cô luôn tỏ rõ thái độ kiên quyết. Công việc chỉ là công việc. Chính điều ấy càng khiến hắn có cảm tình với cô hơn.

Sẽ có một ngày hắn chính thức tìm hiểu về cô, sẽ sớm thôi khi mắt hắn nhìn thấy. Thỏa thuận sẽ kết thúc. Vậy thì cô chẳng còn lí do nào nữa để từ chối.

Càng nghĩ tới cô tâm hắn càng loạn. Tiếng chuông ngày hôm nay cũng chẳng khiến hắn bình tâm trở lại.

Câu trả lời mà hắn nhận được chỉ vọn vẹn đúng duy nhất một câu.

"Chúng tôi không thể liên lạc với cô ấy, có tin gì chúng tôi sẽ báo với anh ngay"

Cứ như cô bốc hơi khỏi thế giới.

Tại sao một người đang yên đang lành có thể biến mất không dấu vết?

Sasuke không tin cái cớ mà người ta cho hắn hay, nhưng cũng chẳng đưa ra được cái cớ khác thuyết phục hơn. Lúc đầu hắn còn định ninh chắc do tai nạn ấy, nên cô muốn tránh hắn một thời gian, nhưng tránh né không báo trước, không một lời nhắn gửi thì thật kì lạ.

Hắn đáng sợ đến mức cô phải trốn tránh kiểu đó sao?

Chắc hẳn chuyện này không đơn giản, có uẩn khúc nào trong đây.

Chờ đợi.

Chờ đợi.

Chờ đợi.

Vẫn bạch vô âm tín.

Viện trưởng đã gọi hàng trăm cuộc điện thoại cho cô, nhưng chỉ thấy đổ chuông rồi im bặt, không ai bắt máy, không ai nhắn tin trả lời.

Sự lo lắng đã đẩy lên cao trào.

Viện trưởng đã tìm mọi cách liên lạc với người nhà cô, đáng tiếc trong số thông tin bà có về cô được ghi trong tập hồ sơ mà cô nhi viện lưu trữ, ngoài trừ số điện thoại của cô, Hinata không cho biết thêm bất cứ thông tin nào nữa, không số điện thoại nhà, không địa chỉ nhà. Hơn thế chỉ duy nhất mỗi cái tên, họ cũng không nốt.

Giống như cô là người bí ẩn, không muốn người ta tìm hiểu về mình.

Viện trưởng rất quý mến Hinata, bà rốt ruột tới mức lập tức thông báo cho cảnh sát bảo rằng cô đã mất tích, thế nhưng bà nhận được lời đáp trả hết sức bất bình, "mất tích chưa đủ 48 tiếng, chúng tôi không thể thủ lí".

Không thể tin được, sao họ có thể trả lời một cách vô tâm như thế.

Dù có trách móc, mắng chửi, nhưng luật vẫn là luật. Không thể làm khác, không có bất kì trường hợp nào ngoại lệ. Trừ khi đem ra được bằng chứng xác thực rằng đây là một vụ án mất tích có cơ sở, có kẻ tình nghi hay đại loại nhưng thông tin cần thiết chứng minh đây là vụ mất tích.

Đáng tiếc chẳng có gì để chứng minh.

Đành ngồi trên đống lửa chờ đợi thời gian trôi nhanh, tròn 48 tiếng người ta sẽ tiếp nhận xử lí.

Thật phiền phức!

Ai đưa ra cái luật lễ chết tiệt này, thật đáng chê trách.

Nổi bất an cứ thế kéo dài hơn.

Một dự cảm chẳng lành được hắn thêu dệt. Khi hay tin

"Dạo gần đây người ta phát hiện ra nhiều cô gái bị cưỡng hiếp rồi sát hại dã man".

Những tin ấy khiến ruột gan hắn nóng hơn bao giờ hết.

Nếu đúng thế thật, cô có lẽ cũng đã...hắn bực tức với chính mình khi suy diễn lung tung như thế.

"Cô gái thánh thiện sẽ không sao? Lọ lem nhất định sẽ bình an vô sự". Cho dù có nghĩ tích cực như thế thì nổi lo vẫn càng lúc càng lớn hơn, nó sắp bùng nổ bằng một cơn bức bối đến ngột ngạt.

Sasuke giờ này, chẳng khác nào ngồi trên đống lửa, hắn lo nghĩ cái điều khủng khiếp đó xảy ra.

Không thể ngồi yên được nữa, hắn quả quyết cần phải làm gì đó, ra tay trước vẫn tốt hơn là ngồi im chờ đợi, chậm trễ cô có lẽ sẽ gặp nguy hiểm hoặc bất trắc thật cũng nên.

Sasuke lập tức gọi cho quản gia, người đàn ông tóc hoa râm, nhanh nhẹn rải bước tới gặp hắn ngay tức thì, không vòng vo, dài dòng thêm nữa, hắn đưa ra yêu cầu ngay, muốn ông ta nhanh chóng cho người đi tìm cô, cảnh sát không vào cuộc thì hắn sẽ làm.

Chí ít hắn có điều kiện và năng lực để làm việc đó.

Một tiếng đáp trả " vâng, tôi đã rõ" Cánh cửa đóng lại, hắn lại một mình, nóng lòng nóng ruột.

Tích tắc thời gian trôi đi, cảm giác bất an càng lúc càng làm hắn khó chịu, hắn ngồi không yên được nữa, muốn bước xuống giường, muốn đích thân ra ngoài kia tìm kiếm.

Chẳng ai yêu cầu hắn làm thế, bản thân hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại hành động như thế này. Cô đã làm gì khiến hắn không ý thức được điều mình làm.

Cô đặc biệt hơn những người con gái khác?

Càng lúc hắn càng thấy chán ghét bản thân hơn.

Thật vô dụng!

Giá như hắn nhìn thấy. Hắn chịu hết nổi, lập tức bước xuống khỏi giường, hấp tấp lao ra ngoài kia để tìm cô. Nhưng không rời khỏi phòng được, hắn bị đám y tá ngăn lại.

Hắn tức giận kéo tấm băng bịt mắt xuống, đôi mắt mở ra...

Cảm giác này là sao?

oOo

Đâu chỉ có mình Sasuke điên cuồng với việc cô hộ lý riêng của mình mất tích không tin tức, Gaara chung cảnh ngộ chả kém gì người bạn của cậu. Nom sắc mặt xám xịt lúc này, đủ chứng mình Gaara đã trải qua sự mệt mỏi như nào khi không giải quyết được sự hiếu kì bị dồn nén lâu ngày, dẫn tới không kiểm soát nổi sự ám ảnh của nó.

Cô gái bí ẩn đó làm cậu nhọc công lo nghĩ.

Đây không còn là một nhiệm vụ nhàm chán như lúc đầu, tìm kiếm chủ nhân của chiếc giày? Người đã cứu Sasuke.

Chính xác! nó còn hơn thế nữa, cậu phải tìm ra câu trả lời làm cuộc sống vốn tẻ nhạt của cậu biến đổi.

Gaara quyết tâm phá tan sự bí ẩn đó bằng được. Sự quyết tâm đó là đây, cậu có mặt tại phòng hội từ rất sớm chỉ để bắt đầu cái việc làm được cho là bất khả thi đó.

Gaara nóng vội lục tung chiếc kệ sách trong phòng chỉ để tìm kiếm thứ cậu muốn tìm.

Bỗng cánh cửa mở ra và ngay sau đó Neji bước vào, ngạc nhiên khi trông thấy Gaara loay hoay chỗ kệ sách cao quá đầu.

- Gaara! anh gọi, ngó xem cậu đang làm gì - Đang tìm gì à?

Gaara dừng lại, những ngón tay nhanh nhẹn của cậu chợt lơ lửng trên chồng giấy tờ đã được phân loại.

- Tớ muốn xem hồ sơ của sinh viên năm nhất. Cậu thấy nó đâu không?

Gaara đáp, quay nhìn Neji.

Có chút hiếu kì, sao đột nhiên cậu lại muốn xem chúng. Thế nhưng Neji vẫn nhiệt tình chỉ giúp bạn. Không thắc mắc lí do.

- Chúng nằm trên cùng, bên phải kìa. Chồng hồ sơ màu vàng ấy.

Theo đúng chỉ dẫn cậu với tay lên bê chồng giấy dày cộp đó xuống.

Nó khá nặng, Gaara loạng choạng sút làm đổ chúng. May cậu giữ được thẳng bằng kịp lúc, phản ứng nhanh nhẹn vẫn chưa bỏ cậu mà đi, chí ít cô vẫn chưa tác động quá lớn khiến cậu mụ mẫm cả người.

Nhìn đồng hồ sơ này xem, nhiều hơn so với những năm trước, gần 500 sinh viên. Số lượng gấp đôi.

Xem ra đại học càng ngày càng thoáng hơn trong việc đưa ra chi tiêu tuyển chọn, cơ hội được học tại đây cũng mở rộng cho nhiều đối tượng. Cũng có thể do những gia đình mới giàu lên nhiều như nấm, cho dù là vì lí do gì thì cậu cũng chẳng bận tâm.

Vấn đề đáng để lưu tâm là mất bao lâu để xem hét số hồ sơ này, cậu đâu có rãnh rỗi tới mức ngồi cả buổi để xem mặt mấy cô gái trong trường, cứ như chọn người để đi coi mắt ấy. Và hơn hết cậu sẽ tìm được cô chứ?

Cậu không hứng thú. Nhưng không còn phương án nào khác hơn. Cậu đã thử mọi cách, thậm chí tới từng lớp để ngó qua, có lẻ vận may không mở cửa, những lúc cậu đứng ngoài nhìn trộm vào trong mấy lớp dành cho sinh viên năm nhất. Chẳng thấy ai khả nghi, cũng như để lại ấn tượng ngờ ngợ cho cậu.

Cũng có thể cậu đã bỏ sót cô khi chỉ có chút ít thời gian liếc qua từng lớp học, biết đâu lúc cậu ngó trúng cô, cô lại cúi đầu xuống cũng nên.

Thành ra đến bây giờ mọi thứ vẫn mơ hồ.

Hên là cô gái bí ẩn đó nằm trong số sinh viên năm nhất. Sở dĩ cậu khẳng định như thế bởi kết nối các sự kiện lại với nhau, từ việc thử giày tới những tin đồn cách đây không lâu. Cậu tin như thế.

Chưa kể Lần trước do cậu thức quá khuya dẫn tới hoa mắt nên không nhìn rõ ai là ai, còn nữa khi ấy ấn tượng về cô vẫn chưa sâu sắc lắm.

Chỉ sau đêm chạm trán ấy, cậu tự tin rằng sẽ nhớ ra nếu bắt gặp cô lần nữa. Hoặc chí ít nhìn thấy một tấm hình nào gởi cho cậu nhớ ra khuôn mặt cô.

Gaara trở lại bàn, lập tức bắt tay vào việc. Neji ngồi xuống chỗ mình, quan sát thái độ nghiêm túc tới nóng vội của bạn, không khỏi nghi ngờ. Những ngón tay lật nhanh từng trang giấy. Đôi mắt cũng theo đó đảo sang hai bên liên tục.

Có một lợi thế dành cho cậu, đó là việc cậu có thể giới hạn hồ sơ cần tìm, nên nhưng bộ hồ sơ là nam, cậu đều cho qua, thậm chí chả buồn nhìn khuôn mặt hay ghi nhớ một cái tên.

Biểu hiện khác thường kia làm Neji buộc phải chăm chú nhìn, quên luôn việc của mình. Anh muốn hỏi thẳng cậu, nhưng nhiều lần mấp máy rồi lại thôi.

Rõ chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Hơn nữa chưa chắc cậu đã chịu nói. Gaara sẽ chối bay mọi chuyện cho xem, và câu trả lời Neji biết chắc cú " tớ ổn, chẳng có gì cả hay đại loại cậu nghĩ nhiều quá".

Một lúc sau căn phòng trở nên náo nhiệt hơn khi ba người kia tới. Naruto vẫn rôm rả nói chuyện phiếm với Sai, vừa nói vừa cười rất vui vẻ.

Dường như ai cũng để ý tới câu chuyện Naruto nói, riêng cậu vẫn làm việc mà chẳng ai ép buộc cậu phải làm.

Chợt nhận ra điều gì đó bất thường ở cậu, Naruto nhanh mồm nhanh miệng, mắt không ngừng nhìn cậu, hỏi, - Ê! Gaara! - Cậu vẫn không ngẩng lên nhìn. Naruto nhướng mày gặng hỏi, có chút trêu chọc: - sắc mặt cậu không tốt lắm. Mấy ngày nay ngủ không ngon à?

Quả thực cậu ngủ không ngon.

Là cậu quá tập trung hay vờ như không nghe thấy. Naruto ngỡ ngàng trước sự phớt lờ của cậu, toan định nói gì thêm thì Neji xen vào:

- Không thấy cậu ấy đang nghiêm túc à, đừng làm phiền!

- Tớ...Naruto chợt ngưng lại chẳng biết nói gì nữa, rõ chỉ đang quan tâm bạn thôi sao thành ra bị coi là làm phiền được chứ, vẻ không hài lòng nhưng không hề tức giận, Naruto thôi để ý tới cậu, quay qua tiếp tục nói chuyện với Sai. Thế nhưng Sai đang bận bắn tia nhìn hiếu kì về phía Gaara.

Đừng nói chi Sai, Shikamaru cùng Neji đều có chung suy nghĩ giống nhau.

Rốt cuộc dạo gần đây điều gì khiến Gaara trở nên như vậy? Cậu chưa bao giờ là người nghiền công việc, thậm chí mất ăn mất ngủ lo nghĩ về nó.

Họ nhìn nhau, khó hiểu nhưng thay vì hỏi thẳng cậu, họ im lặng

Xử lí việc của mình.

Nửa tiếng trôi qua, chuông vang lên, giờ học bắt đầu. Cả bọn nhanh chóng rời đi để tới lớp.

Cậu vẫn ngồi đó, nghiêm trang giải quyết khúc mắc khiến mình phiền muộn.

Nữ nhiều hơn nam. Mệt hơn cậu nghĩ.

Đã xong một nửa trong số đó. Cậu tiếp tục xem hồ sơ tiếp theo, vừa lật trang đầu tiên, Bỗng một cơn đau đầu kéo tới. Cậu rơi vào trạng thái hoa mắt, đầu óc choáng váng. Cậu vội Đưa tay bóp nhẹ nơi thái dương, nhắm chặt mắt thư giải một chút. Chẳng kịp ngó qua chân dung của của tập hồ sơ.

Một lúc sau, cơn đau đầu vẫn chưa dứt, không chịu nổi nữa, Gaara mới chồm dậy, rời khỏi ghế.

Cậu cần tỉnh táo.

Cứ thế Gaara mở cửa hướng tới nhà vệ sinh cuối hành lang.

Đúng lúc đó, Naruto quay lại vì để quên đồ, tóc vàng đi ngang qua bàn Gaara trước khi tới chỗ ngồi của mình.

Chẳng hiểu chuyện này là gì nữa, Naruto bất cẩn va vào cạnh bàn Gaara, khiến một bên hông cậu bị đau, chưa hết chồng hồ sơ đã được Gaara xem qua, đang nằm chông chênh bên mép bàn, nhờ tác động của Naruto, chúng theo đó rơi xuống sàn. Đúng lúc có gió thổi vào làm tấm rèm che đung đưa, đã thế còn làm một số giấy tờ trên bàn bay xuống sàn.

Cửa sổ chưa ai đóng.

Phải nói chuyện này hết sức kì lạ, vừa khéo tập hồ sơ của Hinata nằm trên cùng trong số hồ sơ mà Gaara chưa xem, nhờ có gió làm cho rơi xuống, nằm lẫn lỗn trong số được Naruto nhặt lên.

Một lần nữa may mắn không dành cho cậu. Thêm lần nữa cậu để cô thoát.

Naruto mau chóng sắp xếp lại số giấy tờ mình đã nhặt, để ngăn ngắn chỗ cũ rồi lấy đồ của mình, mau chóng trở về lớp.

Vậy là hồ sơ của cô đã an toàn nằm chung trong số hồ sơ mà Gaara đã xem qua.

Căn phòng yên tĩnh lạ thường, gió ngừng thổi, như thể chưa từng xuất hiện.

Khi đã thấy khá hơn, Gaara trở lại xem nốt số còn lại, chẳng mảy may biết chuyện gì xảy ra lúc mình ra ngoài, đúng như dự cảm cậu thấy khi vừa ngồi lại bàn làm việc, cậu chẳng thấy cô gái khả nghi đâu cả.

Chẳng lẻ cậu nhầm, cô gái đó không phải sinh viên năm nhất. Hay không phải sinh viên của trường.

Cô rốt cuộc là ai?

Trống rỗng, đầu óc cậu chẳng có gì ngoài trừ ảm đạm lúc này.

Gaara ngã người ra sau, thở dài trong một nỗi chán ngán không tả nổi.

Bế tắc, ngõ cụt!

Một cảm giác khó chịu ghê gớm, lần đầu tiên cậu rơi vào tâm trạng như này, kể từ sau ngày ấy.

Cậu ngồi đó lơ đãng, để mặc giấy tờ bay tứ tung khắp phòng, trong một cơn nóng giận cậu đã hất tung chúng.

Lại có thêm một người đau đầu giống hắn.

Lọ Lem! Cô là ai?