Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha

Chương 40: Nguyên dục, giúp tôi đánh bọn họ




Tranh minh họa của đánh dấu hoàn toàn và đánh dấu trọn đời không khác nhau mấy. Đánh dấu trọn đời thì càng được vẽ kỹ càng, tỉ mỉ hơn một chút.

"Cái này...... Có gì khác nhau sao?" Lạc Tinh Vũ hỏi.

Mấy hình ảnh này khiến cậu sốc điếng người, hoàn toàn không nghe thấy giọng thuyết minh đầy hồn hậu kia, chờ đến khi cậu hoàn hồn thì video đã nhảy đến nội dung tiếp theo.

"Có chứ." Trương Viên Viên ngồi bên cạnh giải đáp cho cậu, "Thật ra trước kia không phức tạp như vậy, chẳng qua mấy năm trước các chuyên gia nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc xóa bỏ ký hiệu, thì có thêm một hình thức đánh dấu nữa ra đời. Đánh dấu hoàn toàn vẫn có thể xóa bỏ được, nhưng nếu đi vào...... bên trong cái kia thì không xóa được nữa."

Trương Viên Viên nói đến đoạn sau cũng cảm thấy ngượng ngùng cực kỳ. Lạc Tinh Vũ xấu hổ đến đỏ bừng mặt mũi, cũng không hỏi "cái kia" là cái gì, chờ đến video tiếp theo có giải thích kỹ càng tỉ mỉ, cậu mới hoàn toàn hiểu rõ.

Các loại từ ngữ chuyên ngành như "khoang sinh sản", "tạo kết", "chỉ có tỷ lệ mở ra nhất định",.... được người thuyết minh dùng giọng điệu vô cùng đứng đắn mà đọc ra.

Nghe xong một tiết tọa đàm, Lạc Tinh Vũ cảm thấy bản thân như có thêm một nhận thức mới về thế giới này.

Cậu với Trương Viên Viên ngồi rất xa cửa lớp, chờ đến khi hơn phân nửa học sinh rời khỏi phòng học, bọn họ mới chậm rì rì đi ra, vừa ra ngoài đã nhìn thấy Nguyên Dục đang đứng chờ dưới chân cầu thang.

Vì là cuối tuần nên Nguyên Dục không mặc đồng phục, áo hoodie với áo khoác bình thường mặc ở trên người hắn đều trở nên vô cùng nổi bật hút mắt. Lúc này, đối phương đang đứng dựa vào một cái cột, đầu hơi cúi, nét mặt vô cảm nhìn điện thoại.

Ngay sau đó liền có mấy nữ sinh đi qua, trong tay cầm điện thoại nói gì đó với Nguyên Dục. Nữ sinh ở giữa cúi đầu thật thấp, đứng ở xa vẫn có thể nhìn thấy lỗ tai đỏ rực của cô nàng.

"Nguyên Dục hiện giờ hot ghê ha." Trương Viên Viên đứng một bên cảm khái, cảm khái xong lại dùng khuỷu tay chọt chọt Lạc Tinh Vũ, "Cậu có biết bảng xếp hạng nhân khí trên Tieba trường mình không?"

Lạc Tinh Vũ gật đầu, mặc dù cậu không xem, nhưng vẫn biết cái bảng này. Lúc học lớp 10 cậu còn từng có tên trong cái bảng này một thời gian, chỉ có điều sau khi kỳ phân hóa kết thúc, Lạc Tinh Vũ đã bị đá bay ra khỏi top 10.

"Hiện tại cậu với Nguyên Dục một người hạng nhất, một người hạng nhì!" Trương Viên Viên có chút kích động mà nói, "Ngay sau khi mọi người biết các cậu là bảy sao thì danh sách bảng xếp hạng này cũng được thay đổi luôn."

Lạc Tinh Vũ chớp chớp mắt, cậu chẳng có chút hứng thú nào với chuyện này, chẳng qua vẫn bắt được trọng điểm: "Ai hạng nhất, ai hạng nhì?"

"Cậu hạng nhất, Nguyên Dục hạng nhì." Trương Viên Viên nói, "Những lời đồn đại trước kia của Nguyên Dục không được hay lắm...... Chủ yếu là do cậu ta quá lạnh lùng."

Lạc Tinh Vũ nhìn Nguyên Dục, hắn vẫn đang đang đối phó với mấy nữ sinh trước mặt. Nói là đối phó, nhưng thật ra Nguyên Dục chưa nói gì cả, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì.

Một lúc sau, hắn khẽ nâng tay trái, kéo tay áo lên cao để lộ ra một chiếc vòng dây thừng màu đen ở cổ tay.

Cậu nhìn thấy Nguyên Dục đang nói gì đó với mấy nữ sinh kia, vội vã che mặt rời đi.

Nguyên Dục nhìn vòng tay dây thừng ngây ngốc một hồi, cảm giác người đã rời đi gần hết rồi nhưng Lạc Tinh Vũ vẫn chưa ra, có chút sốt ruột mà nghiêng đầu sang trái, thì phát hiện Lạc Tinh Vũ với Trương Viên Viên đang đứng ở đầu cầu thang.

Chỉ thấy Lạc Tinh Vũ đứng im tại chỗ mà nhìn xuống, Nguyên Dục bèn chủ động đi lên trên.

"Lạnh lùng chỗ nào." Lạc Tinh Vũ nhìn người đang chậm rãi đi tới chỗ mình, "Rõ ràng là rất tốt."

"Giao lưu thì thấy cũng rất tốt." Trương Viên Viên nói xong, lại hỏi, "Vừa rồi hình như Nguyên Dục cho mấy nữ sinh kia xem vòng tay dây thừng?"

"Đúng vậy." Lạc Tinh Vũ cười cười.

"Ôi tía má ơi --" Trong mắt Trương Viên Viên lập tức bốc lên hai ngọn lửa hóng hớt drama hừng hực, thừa dịp Nguyên Dục còn chưa lên tới nơi, vội vàng hỏi Lạc Tinh Vũ, "Quan hệ của hai cậu tốt như thế, đó là vòng tay tình nhân có đúng không? Đúng không?! Vậy một cái khác ở chỗ nào thế?"

Lạc Tinh Vũ lúc này mới nhớ ra, trong trường ngoại trừ Giang Thần Huy với La Tiểu Khả, thì chẳng còn ai biết mối quan hệ giữa cậu với Nguyên Dục nữa.

Thật ra cậu không có ý định khoe khoang khắp nơi, nhưng khi đứng ở trên cầu thang nhìn Nguyên Dục chậm rãi đi về phía mình, đột nhiên cậu rất muốn nói cho tất cả mọi người biết đây là bạn trai mình.

"Đúng vậy." Lạc Tinh Vũ nói rồi vén tay áo lên, để lộ ra một chiếc vòng dây thừng đỏ chói, quơ quơ trước mắt Trương Viên Viên, có chút đắc ý mà nói, "Ở chỗ tôi."

Sau khi nghe giảng một tiết sinh lý, Lạc Tinh Vũ đã không còn đề cập tới vấn đề đánh dấu nữa.

Cậu trưởng thành hẳn lên, có nhận thức sâu sắc về Omega, hơn nữa cũng dần dần thích ứng chuyện bản thân là một Omega.

Cậu cảm thấy chính mình đã chín chắn hơn không ít.

"Tuyết rơi rồi." Nguyên Dục kéo rèm ra, quay đầu lại nhìn người nào đó vẫn rúc trong chăn ăn vạ không chịu rời giường, hờ hững nói một câu.

Ánh năng xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào, toàn bộ ký túc xá đều trở nên sáng rực. Lạc Tinh Vũ lập tức xốc chăn lên ngồi dậy, bao nhiêu cảm giác buồn ngủ nháy mắt đều tiên tan: "Tuyết rơi?!"

"Ừ." Nguyên Dục nói, "Rơi lớn lắm, đợi cậu mặc nhiều......"

Nguyên Dục nói chưa hết câu, Lạc Tinh Vũ đã lao xuống giường, "bình bịch bình bịch" chạy vài bước tới bên cửa sổ.

Hoa tuyết trắng xóa tựa như bông liễu rơi xuống từ giữa không trung, trên mặt đất đã phủ kín một tầng tuyết mỏng, trên lá cây cũng lốm đốm từng mảng trắng tựa như những nụ hoa đang chuẩn bị nở rộ. Cho dù không có mặt trời, tuyết ngoài cửa sổ vẫn vô cùng rực rỡ.

"Oaaa --" Đôi Lạc Tinh Vũ còn sáng hơn cả tuyết.

"......" Nguyên Dục nhìn học sinh tiểu học ăn mặc phong phanh, đi chân trần trước mắt, khẽ thở dài một hơi rồi đi đến mép giường cầm áo lông với dép bông tới, "Mặc áo, đeo dép vào."

Lạc Tinh Vũ ngoan ngoãn mặc vào, hai mắt không chớp nhìn chằm chằm những bông tuyết đang bay lượn ngoài trời, Nguyên Dục nhịn không được khẽ cười một tiếng: "Chẳng phải nói đã trưởng thành rồi sao?"

"Lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy tuyết đó." Lạc Tinh Vũ nói, "Năm ngoái tuyết không rơi, năm kia cũng không rơi lớn như vậy, lần trước tôi chơi tuyết hình như là hồi cấp II thì phải, lại còn nói tôi không đủ trưởng thành? Nếu đổi thành trước kia thì tôi đã trực tiếp mở cửa sổ, túm tuyết chơi từ lâu rồi. Cậu xem bên kia đều phủ kín một tầng......"

"Được rồi." Nguyên Dục nói, nắm lấy bàn tay Lạc Tinh Vũ đang chuẩn bị mở cửa sổ ra, "Đi đánh răng rửa mặt trước đã."

Lạc Tinh Vũ vâng lời đi vào nhà vệ sinh, nhưng chẳng được bao lâu lại ngậm bàn chải đánh răng chạy ra ngoài, vừa đánh răng vừa ê a nói chuyện.

"...... Lạc Tinh Vũ." Nguyên Dục chẳng nghe rõ chữ nào, vô cùng bất đắc dĩ mà nói, "Chờ cậu đánh răng xong thì lặp lại lần nữa."

"Chờ buổi chiều tuyết phủ dày chút nữa, chúng ta đi ra ngoài chơi nhé!" Lạc Tinh Vũ vừa nói vừa bấm điện thoại, "Để tôi gọi thêm mấy người nữa, chúng ta có thể chơi ném tuyết."

Kỳ thi cuối kỳ vừa mới kết thúc, mấy ngày nay mọi người đều đang lục tục chuẩn bị về nhà nghỉ đông, chẳng qua hiện giờ hầu hết học sinh vẫn còn ở trường trung học. Lạc Tinh Vũ gửi tin nhắn vào những mấy nhóm lận, lôi kéo được không ít bạn học tham gia cùng, thậm chí còn kéo nhau lập cả một nhóm chat.

Nguyên Dục cũng bị kéo vào trong nhóm, vừa nhìn đã có gần 20 người, trong đó còn có cả mấy học sinh lớp 10, hắn không thể không bội phục nhân duyên tốt đẹp của Lạc Tinh Vũ.

Trong nhóm sôi nổi nhắn tin buôn chuyện làm tin nhắn trượt đi nhanh như chớp. Cuối cùng cả đám dứt khoát dùng voice chat, kết quả mọi người lại tranh nhau nói, trong nhóm nhanh chóng biến thành một mớ hỗn độn ồn ào. Lúc này chẳng biết là ai đã hô lên một câu "Chi bằng bây giờ chúng ta ra ngoài chơi luôn đi", mọi người nghe vậy thì đồng loạt tán thành.

Tuyết đã phủ kín mặt sân thể dục, hoa tuyết trắng xóa không ngừng xoay tròn, bay lượn giữa không trung. Mấy ngày trước Lạc Tinh Vũ bị cảm, bây giờ vẫn còn bị ho nhẹ, Nguyên Dục bắt cậu đội mũ xong, lại ép cậu quấn khăn quàng cổ hai ba vòng.

Tuy cả người tròn vo nhưng vẫn không thể cản trở Lạc Tinh Vũ một đường hưng phấn.

Lạc Tinh Vũ nhảy tới nhảy lui bên người Nguyên Dục, làm tuyết đọng trên tán lá bị chấn động rớt xuống, hoặc là vớt một nắm tuyết nặn thành cầu tuyết, dù sao thì cũng không để bản thân được rảnh chút nào.

Nguyên Dục thầm nghĩ, may mà tuyết trên mặt đất không quá dày, bằng không đứa nhỏ này sẽ trực tiếp lăn lộn trong tuyết luôn mất.

Nhóm bọn họ có 16 người, vừa vặn có thể chia thành hai đội tám người. Nguyên Dục, Trương Viên Viên cùng Trương Nhất Hoành đều ở đội Lạc Tinh Vũ bên này, La Tiểu Khả với Giang Thần Huy thì ở nhóm đối diện.

Ném tuyết cũng chẳng có quy tắc gì đáng lưu ý cả, chỉ cần đắp tuyết thành hình tròn rồi ném vào người khác là được. Lúc đầu hai đội đều nghiêm túc ngồi xổm nặn cầu tuyết, chờ đến khi chơi thật thì hiện trường trở nên rối loạn cực kỳ.

Bởi vì quá đông người, lại không ngừng chạy tới chạy lui, cho nên đến cuối cùng ai là anh em, ai là kẻ địch chẳng, chẳng có người nào nhớ nổi nữa.

Lạc Tinh Vũ đang ngồi xổm ở một nơi tự nhận là an toàn để nặn cầu tuyết, trên lưng lại đột nhiên bị ném tuyết vào, cầu tuyết lạnh lẽo vỡ tung tóe, cậu đứng bật dậy, xoay người nhìn xung quanh: "Đứa nào?"

Cách đó không xa, La Tiểu Khả cùng với Trương Nhất Hoành cười đến mức sắp ngã lăn ra đất.

"Trương Nhất Hoành, sao cậu lại về phe địch!" Lạc Tinh Vũ hô lớn về phía bọn họ.

"Bên này đạn dược sung túc, không cần tự mình nặn cầu tuyết nên tôi quyết định chuyển nơi công tác." Trương Nhất Hoành vừa cười vừa nói, một cánh tay phải chống trên vai La Tiểu Khả mới miễn cưỡng không bị ngã xuống, "Tinh Vũ, cậu vừa mới ngồi chổm hổm ở đó, thật sự giống một con, một con......"

"Gấu." La Tiểu Khả đứng bên cạnh nói tiếp, "Cái loại, con gấu ngu ngu ấy ha ha ha ha ha ha ha......"

Lạc Tinh Vũ trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm hai người đang cười đến lảo đảo lắc lư, không đợi cậu phát động tấn công thì hai quả cầu tuyết đã bay về phía Trương Nhất Hoành và La Tiểu Khả với tốc độ cực nhanh, chuẩn xác mà nện vào ngực bọn họ.

Hai người này không quàng khăn, bởi vì chơi quá hăng mà có chút nóng, nên cổ áo cũng nới rộng ra, cầu tuyết vừa đập vào ngực thì vỡ ra tung tóe, băng tuyết lạnh lẽo bắn cả vào trong cổ áo, làm bọn họ lạnh run cầm cập, phải không ngừng nhảy lên để giũ tuyết ra khỏi người.

Lạc Tinh Vũ nhìn theo hướng bay của cầu tuyết thì thấy Nguyên Dục đang đứng cách đó không xa, trên tay vẫn còn dính tuyết.

Trên mặt hắn không có biểu tình gì, nhưng lông mày giãn ra, khóe miệng cũng hơi hơi cong lên, có thể thấy được là tâm trạng rất tốt.

Cho dù luôn ở cạnh Lạc Tinh Vũ thì Nguyên Dục vẫn rất ít giao lưu với mọi người, kể cả khi cùng cậu tham gia các hoạt động tập thể thì cảm giác tồn tại của hắn vẫn thấp y như cũ.

Chơi ném tuyết cho tới tận bây giờ, mọi người đều sắp quên Nguyên Dục cũng là một thành viên bên trong đó.

Lạc Tinh Vũ cũng không ngờ Nguyên Dục sẽ tham gia trận chiến, lập tức kiêu ngạo đến hất mũi lên trời, hô to với đám La Tiểu Khả: "Ai bảo mấy cậu cười tôi!"

Cậu ngồi xổm xuống rồi ôm cầu tuyết mình vừa nặn được vào lòng, sau đó thì tung ta tung tăng chạy tới chỗ Nguyên Dục, hất cằm về phía La Tiểu Khả, "Nguyên Dục, giúp tôi đánh bọn họ!"

Kết quả trong cuộc chiến ném tuyết sau đó, Lạc Tinh Vũ đã hóa thân thành chiếc máy nặn tuyết, chỉ huy người máy ném tuyết Nguyên Dục, đánh quân địch tan đàn xẻ nghé.

"Đậu má, có phải trước kia Nguyên Dục từng luyện ném cầu tuyết không vậy?" Một đám người mệt như cờ hó ngồi bệt xuống đất thở phì phò, La Tiểu Khả không nhịn được phải than vãn một câu, "Tôi uốn éo như rắn còn chẳng tránh nổi."

"Nào có rảnh rỗi lại đi luyện ném cầu tuyết chứ? Cậu bị ném tới ngu luôn rồi hả?" Trương Nhất Hoành thân là người bị hai thứ hai, nói La Tiểu Khả xong cũng không nhịn được phải đi hỏi Nguyên Dục, "Bạn Nguyên Dục này, có phải cậu từng luyện ném phi tiêu không?"

"Đại khái là vậy đi." Nguyên Dục mỉm cười, dùng hai tay bao lấy bàn tay đỏ bừng vì bị bỏng sau khi chơi ném tuyết của Lạc Tinh Vũ, ngón tay cái còn xoa xoa mu bàn tay cậu, "Chủ yếu vẫn là cầu tuyết nặn tốt."

Lạc Tinh Vũ dựa vào vai Nguyên Dục, nghe xong lời này thì không nhịn được cười ha hả vài tiếng.

La Tiểu Khả và Trương Nhất Hoành: "......"

"Bỏ đi, tôi cảm thấy chúng ta vẫn là cách xa đôi chim cu này một chút thì tốt hơn." Trương Nhất Hoành nói rồi thở dài, "Tuy bây giờ tôi rất đói, nhưng giữa cẩu lương với bị đói, tôi vẫn sẽ chọn đói. La huynh, huynh nói có đúng không?"

Chỉ có điều cậu ta cũng không được đáp lại, bởi vì La Tiểu Khả biết thân biết phận đã lủi khỏi hiện trường đi tìm Trương Viên Viên chơi từ lâu rồi.