Xú Giai Nhân

Chương 5




Duyệt Lăng Vương bộ dạng khá chật vật, gương mặt đau khổ ôm lấy thân thể mảnh mai đang gục trong lòng, bàn tay to lớn nhanh chóng xé một mảnh hỉ phục quấn quanh cổ tay nhuộm máu hồng của một người con gái.

Ta lúc nãy mới vỡ lẽ, thì ra là Du đại tiểu thư định cắt cổ tay tự vẫn, không còn thời điểm nào thích hợp để ra trận hơn lúc này, ta hít một hơi sâu, tiến đến quỳ xuống bên cạnh hai người họ, vươn tay giúp Duyệt Lăng Vương băng bó cho nàng.

Du Quyên Phương suy yếu tựa vào lòng nam nhân của nàng, không quên trừng mắt nhìn ta. Ta không để hành động đó trong lòng, chỉ cười nhẹ.

- Đã từng nghe nói Duyệt Lăng Vương cùng Du tiểu thư tình sâu như biển, trước đã không tin, cho đến bây giờ mới thật sự được mở mang tầm mắt.

Duyệt Lăng Vương không nói gì, ánh mắt rối rắm nhìn ta như là đang tự hỏi ta đang bày ra trò gì, chỉ có Du Quyên Phương hừ lạnh.

- Muốn nói gì thì nói, đừng có giả vờ mèo khóc chuột trước mắt ta.

Ta chính là vờ làm mèo mà đi khóc chuột, ngươi làm gì được ta sao, đại tiểu thư?

- Du tiểu thư xin đừng hiểu lầm, giữa My Thiền và vương gia trước nay không hề có tình cảm, lòng vương gia vẫn nhất nhất hướng về một cô gái là người. My Thiền chỉ là một cô gái xấu xí, người gặp người chê, vốn không có tư cách để ngồi kiệu hoa bước vào vương phủ. Thế nhưng lại may mắn được vương gia không để đẹp xấu vào trong mắt mà thu lưu, đó chính là phúc phần tu mười kiếp của My Thiền, My Thiền vui mừng không kể xiết, còn chờ mong gì hơn. Chỉ là My Thiền không ngờ vương gia đã có người trong lòng, bản thân mình lại trở thành hố sâu ngăn cách đôi lứa yêu nhau, thật tự xấu hổ. Nay đã rõ mọi sự, My Thiền thật không có mặt mũi nào bước vào Duyệt Lăng phủ chiếm lấy ghế vương phi, chỉ có thể ngay tại đây bái tạ vương gia đã từng xem trọng, nay thỉnh xin vương gia tác thành cho My Thiền một phong hưu thư, đường nay rẻ đoạn, mỗi người một hướng, để người có lòng có thể đến với nhau, kẻ có tâm có thể bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Ta nói xong mội hơi thì ngừng lại, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng chờ đợi phán xử. Duyệt Lăng Vương không nói gì, chỉ có Du Quyên Phương nhìn ta, ánh mắt thương cảm xen lẫn một chút kiêu ngạo, giống như một kẻ nhà giàu nhìn thấy một tên ăn mày đi cầu yêu thương. Ta thật muốn cười, nhưng lại không thể cười, đành cố nén mà nhịn. Trong mắt nàng, ta là kẻ thua cuộc, nhưng nàng không biết, trong mắt ta, nàng chỉ là một con cờ.

- Phong ca ca, nếu nàng đã quyết, chi bằng đồng ý với nàng đi, không nên khó dễ nhau.

Du Quyên Phương nắm lấy tay áo Duyệt Lăng Vương khẽ giật, gương mặt thanh tú nũng nịu nhìn hắn. Ta ngưng mắt nhìn cặp tình lữ đang tay trong tay kia, Duyệt Lăng Vương vẫn còn đắn đo, có lẽ hắn đang lo lắng việc này sẽ chọc phụ thân ta tức giận, xem ra không cho hắn một chén thuốc an thần thì không được.

- Vương gia yên tâm, chuyện này là do My Thiền hoàn toàn tự nguyện, không phải người ép buộc tiểu nữ, thế nhân còn có thể nói gì hơn? Sau khi về phủ, My Thiền cũng sẽ giải thích rõ ràng với phụ thân, nhất định không để người vì chuyện này mà hiểu lầm vương gia.

Nói xong, ta hấp háy mắt xem kịch, đồng thời chờ lấy thứ mà ta muốn. Ít lâu sau, Duyệt Lăng Vương áy náy nhìn ta, sau đó gật đầu, truyền người trong phủ mang ra giấy bút, tay ngọc cầm bút lông thanh thoát múa từng chữ rồng bay trên giấy trắng. Ta thỏa mãn ngồi một bên, không quên phân phó hạ nhân tìm cho ta một chiếc kiệu khác, cũng không thể ngồi kiệu hoa mà quay trở lại nhà, chuyện quá đột ngột sẽ dễ dàng khiến cho phụ thân tức chết, chỉ có thể từng bước mà giải thích thôi.

Trưa, nắng gay gắt chíu rọi mồ hôi người đi trên đường, ta thả lỏng mình ngã trong kiệu gỗ, hài lòng nắm trong tay bức hưu thư, bỏ lại sau lưng Duyệt Lăng Vương cùng Du Quyên Phương mùi mẫn tình tứ. Đời là bể dâu, trôi đi như mộng, thăng trầm lên xuống không thể lường trước, ta cứ như thế trong vòng nửa ngày, từ một thiếu nữ trở thành khí phụ, chuyện đó ai có thể ngờ.

Ngày hôm đó phụ thân ta suýt chút nữa đã lao vào hoàng cung tìm hoàng thượng, may mắn có nương cùng tỷ tỷ ngăn lại, còn ta, phụ thân không trách cứ ta, chỉ luôn miệng than vãn tại sao nữ nhi của mình lại có thể ngu ngốc đến như thế, phu quân tốt trước mặt lại hai tay đem dâng cho người. Ta không nói gì, chỉ lẳng lặng cho phụ thân trút đi buồn phiền, còn về phu quân hụt vừa rồi, ta thật không cảm thấy tiếc nuối.

Ta không nghĩ hắn yêu Du Quyên Phương thật lòng. Nếu thật tâm, Duyệt Lăng Vương đã chẳng lừa dối nàng mà rước ta về phủ. Nếu như là lợi dụng, vậy nữ nhân trong mắt hắn chỉ là thứ công cụ để hắn đi lên thôi sao? Du Quyên Phương là công cụ, ta cũng là công cụ? Nam nhân như vậy, ta tận lực tránh càng xa càng tốt.

Vài ngày sau, ta nhận được một lá thư từ Duyệt Lăng Phủ, nhìn chữ viết như bay như lượn trên tờ giấy trắng, ta đã biết chủ nhân của nó là ai. Ngoài vài lời cảm ơn, xin lỗi, tiếc nuối sáo rỗng, ta rốt cuộc cũng tìm được thứ làm ta hài lòng nhất, một cái ân đối với Duyệt Lăng Vương.

Vị vương gia này làm người không tệ, tuy y không xem trọng nữ nhân nhưng lại rất biết điều với kẻ có ơn với mình. Ta lần này không những giúp hắn không phát sinh xung đột vói Hà gia, lấy lại danh dự trước mặt kẻ sĩ, đồng thời còn giúp hắn tranh thủ thêm một tí thuận mắt từ tể tướng, nắm lấy trái tim mỹ nhân. Vị thế của hắn, rốt cuộc cũng có thể nâng cao hơn một bậc so với hoàng thượng.

Cất lá thư đi, ta lại ngã người nằm dài trên ghế, chờ đợi kẻ thứ hai đến báo ân, dĩ nhiên, đó là tỷ tỷ ta, Hà Lệ Dung, bất quá, nàng ta lại không thấy tăm hơi đâu, ta cũng không để tâm, chuyên tâm nhắm mắt thưởng thức không khí se se lạnh cuối thu.

Tuyển tú tháng mười ba năm một lần rốt cuộc cũng tới, bên trong Hà phủ, ta lại tạm thời hóa vô hình, trong mắt người khác, ta chẳng qua chỉ là một tiểu thư xấu xí bị chồng ruồng bỏ, có đeo theo người ta mà làm này làm nọ cũng không có tương lai, chi bằng tranh thủ đến bên người đại tiểu thư mỹ mạo sắp được tiến cung còn được việc hơn.

Một ngày tháng mười lá khô rơi đầy đất, ta vừa ngồi nhấm nháp trà, vừa trò chuyện trên trời dưới đất với Yến Nhi thì nương tới, vui mừng thông báo cho ta tin tức của tỷ tỷ. Quả nhiên như ta dự đoán, Lệ Dung rốt cuộc cũng được tiến cung, hơn nữa còn được phong làm quý phi. Ta thầm cười, không những thế, có thể tối nay, nàng ta còn ngay lập tức được thị tẩm nữa kìa.

Ta không về Duyệt Lăng phủ, hoàng đế cũng có thể bỏ xuống tâm tư nghi kỵ, chỉ là không ngờ tể tướng cứ thế mà nghiêng về Duyệt Lăng vương, làm cho hắn một phen tức giận. Có thể bình quân thế lực với văn quan chỉ có võ quan, thế nên không nghi ngờ gì khi Linh Phân được phong làm hoàng quý phi, chỉ còn Hà gia trước nay luôn ở thế trung gian, nếu như lần này sủng ái người của Hà gia, chẳng phải hoàng thượng lại đưa về phe mình thêm một đồng minh hay sao, huống hồ, kẻ cần được sủng ái lại là một đại mỹ nữ.

Vừa nghĩ ta vừa không khỏi thầm cảm thán, độ quan trọng của hậu cung, thật không thể xem thường. Chẳng qua, hiện giờ chuyện đó cũng chẳng còn liên quan gì đến ta, quan tâm làm chi, tiếp tục bình bình đạm đạm qua ngày mới là lẽ sống. Dạp mọi chuyện qua một bên, ta lại chuyên tâm lướt tay trên bàn tính, gõ vang mấy tiếng “lạch cạnh” vui tai.

Trước nay mỗi tháng ta đều được nương đưa cho tiền tiêu vặt định kì. Nương rất công bằng, phân chia vô cùng đồng đều, với ta như thế là mãn nguyện, không đòi hỏi gì thêm. Nhưng đó là trước kia, còn mấy ngày này, ta vạn phần đau đầu, vừa tính toán vừa thầm nguyền rủa những kẻ nào đang định giá thuốc thang và nhà đất.

Cách đây không lâu sau khi ta trở thành khí phụ trở về nhà mẹ đẻ, trong một lần dạo hồ ngắm cảnh, ta vô tình tìm thấy một con mèo nhỏ gãy chân, nằm co mình hấp hối trong một góc đường. Yến Nhi nhận ra con mèo nhỏ này, vậy là cùng ta đi tìm một ngôi nhà nhỏ bên cạnh rừng trúc ở phía ngoại ô cho nó làm nhà, mời thầy thuốc giúp nó trị khỏi đôi chân, ngày ngày mang thuốc đến cầu mong nó mau chóng hồi phục.

Cứ thế, tiền bạc để dành của ta không cánh mà lượn lờ từng ngày từng ngày nối đuôi nhau bay ra khỏi túi, để lại cho ta một nùi rối rắm. Đúng lúc này, Yến Nhi lại chạy về báo tin, tiểu miêu miêu yêu cầu được đọc sách, ta nhất thời choáng váng, tiền thuốc thang, tiền thức ăn, nay lại thêm tiền mua sách, tiểu miêu muốn ta tự bán mình sao?

Cứ thế, ta liều mạng mở miệng xin nương một vài quyển sách của Lệ Dung, nàng ta dù sao đã tiến cung, những quyển sách này để cũng chẳng biết làm gì, chi bằng cho ta đem đến cho tiểu miêu đọc. Làm ăn xin xong ta lại hóa thần trộm, lâu lâu lại lẻn vào thư phòng của phụ thân mang đi vài cuốn sách. Hết xin với trộm, ta lại phải ngày ngày cong lưng cầm chỉ múa kim thêu rồng phượng hoa cỏ lên khăn, nhờ Yến Nhi lén đem đi bán kiếm ít tiền bổ sung ngân khố.

Cứ thế, ta từ một kẻ an nhàn trở thành một tên liều mạng trộm sách cùng kiếm tiền suốt mấy tháng trời.