Xuân Đình Tử Mạn Sinh

Chương 22




Biên tập: Mr.Downer

Tiết xuân se lạnh trong tháng hai, vào mấy ngày trước, một trận mưa lạnh dai dẳng đổ xuống bởi vì đảo xuân hàn*, đến ngày hôm nay trời rốt cuộc cũng quang đãng.

*Đảo xuân hàn: Hiện tượng trời lạnh bất thường trong mùa xuân.

Sau cơn mưa, trời sáng sủa như được dội nước, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho vài đám mây trắng lơ lững càng có vẻ trôi xa.

Những đoá hoa phù dung bên ngoài lầu Cấp Vân nở rộ rực rỡ hơn năm ngoái, đỏ tía tươi đẹp kề bên nhau.

Trong một buổi sáng tinh mơ bình thường như vậy của thành Vẫn Nhật, Diệp Duy Viễn mở mắt ra.

Bốn bề yên tĩnh, dường như không có người, ngay cả làn gió thổi qua chiếc chuông treo lủng lẳng bên cửa sổ cũng có thể dấy nên chấn động to lớn. Y cứ như vậy trợn tròn mắt, không có mục đích nhìn về một hướng, ngơ ngơ ngác ngác, không nhớ nổi chính mình là ai, vì sao lại ở chỗ này, tựa như du hồn phiêu đãng, không thích hợp dừng chân tại thế gian.

Qua không biết bao lâu, mặt trời thong thả nghiêng sang đây, để rơi vài tia nắng sáng sủa đến chói mắt vào trong phòng, làm cho y không thể không giơ tay che chắn. Nhưng giữa chừng không biết đụng đến chỗ nào trên người, cảm giác thống khổ như kim châm muối xát lan tràn, khiến toàn thân y trở nên cứng đờ trong nháy mắt, chỉ có thể bất lực thở gấp, chờ đợi những giây phút đau đớn khó khăn này trôi qua.

Bỗng nhiên, một bàn tay giữ vai y, tuy rằng không dùng nhiều sức lực, nhưng vẫn chế trụ được động tác tiếp theo của y.

Một dòng nhiệt ấm áp cuồn cuộn không dứt chảy vào trong cơ thể Diệp Duy Viễn, hoá giải đau đớn đáng sợ kia, để y có thể phân tâm thấy rõ khuôn mặt của người bí ẩn nọ.

“Cẩn thận một chút, không thôi vết thương sẽ nứt ra.”

Âm thanh của người kia nghe lành lạnh tựa như một dòng nước suối, nhưng điều gì đó ẩn giấu bên trong lại không làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Nhờ hắn nhắc nhở, lúc này y mới để ý tới băng vải quấn quanh ngực mình, còn đau đớn kia là do y chạm phải vết thương.

Y muốn nói chuyện, nhưng một chút âm thanh cũng không phát ra được, chỉ có thể chật vật mở miệng, bất lực nhìn người kia, như là không biết làm sao mới tốt.

Ánh mắt người đó chợt loé lên, tựa như đang trầm tư xem nên làm gì. Đầu tiên hắn đỡ lưng y, để cho y từ từ ngồi dậy, tựa vào đầu giường, sau đó lấy một cái chén nước ở cách đấy không xa.

Khi đôi môi khô khốc tiếp xúc với cảm giác mát lạnh ướt át, y mới nhận ra cổ họng mình đau đớn như nuốt phải than lửa bởi vì khát khô.

“Chậm một chút, không cần vội.”

Hoàn toàn không để ý tới kháng nghị trong ánh mắt của y, người kia cầm lấy cái chén để ra xa.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, mỗi lần chỉ thấm ướt đôi môi của y rồi lại tách rời.

“Ngươi… Quá suy yếu, không làm như vậy sẽ sặc.”

Rốt cuộc cái chén không còn bị lấy đi, một dòng nước nhỏ từ từ chảy vào trong cổ họng, khiến y dù thế nào cũng thấy không đủ mà nuốt xuống.

Cảm giác khô khốc trôi qua, y dần dần bắt đầu phân biệt được một ít mùi vị: Không biết trong thứ nước này có pha lẫn cái gì, uống vào trơn mềm ngon miệng, dư vị ngọt ngào, còn có thêm một ít mùi thơm của cây cỏ.

Uống nước xong, y liền nhìn chằm chằm hai tay của mình mà ngây người.

Không biết nói cái gì, không nghĩ ra được tại sao mình lại ở đây, mọi thứ đều xa lạ đến cực điểm.

“Ngươi……?”

Người kia nhạy bén hơn y tưởng, rất nhanh chú ý tới dáng vẻ của y có chỗ không đúng.

“Ngươi nhớ rõ ngươi là ai sao?”

Y suy nghĩ đáp án của câu hỏi này thật lâu, rốt cuộc tìm được một ít bóng dáng mơ hồ sâu trong tâm trí.

“…”

“Cái gì?”

Trong tiềm thức của y, luôn có một nữ nhân gọi y như vậy, chắc hẳn đây chính là tên của y.

Cùng với cái tên này, là hồi ức về mẫu thân sao?

Dù như thế nào, y không nhớ nổi những thứ có liên quan đến mẫu thân.

Mẫu thân.

“…”

Y nói cái tên này cho người kia nghe để thăm dò, nhưng bởi vì giọng nói quá nhỏ, chỉ có thể phân biệt bằng khẩu hình.

Người kia không đáp lại y, chỉ hỏi y một câu khác, “Ngươi còn nhớ rõ ta sao?”

Y chăm chú nhìn ngươi nọ thật lâu, như là nhận ra, lại như không biết.

Trong ánh mắt người nọ đong đầy bóng hình phản chiếu của y, nho nhỏ, tựa như đang kinh hoảng chuyện gì đó.

Cuối cùng, y mờ mịt lắc đầu.

Dù cho người kia trông thật bi thương, nhưng đáp án của y vẫn là như vậy.

Bởi vì y quả thực không nhớ ra được, chỉ suy nghĩ một chút thì nơi nào đó lại cảm thấy đau đớn, chẳng bằng không nên suy nghĩ.

“Thôi, ngươi có thể tỉnh lại, ta cũng nên thoả mãn.”

Không biết người kia cho y uống thứ gì, đau đớn thiêu đốt tâm phế chầm chậm rút đi, buồn ngủ ào tới như nước chảy, từ một vũng nước cạn thành một đầm sâu, dần dần tràn qua ý thức của y, khiến y đắm mình vào bên trong.

Mơ mơ hồ hồ, y nhìn thấy người kia đứng lên, trông như muốn rời đi.

“Ngươi ngủ đi, ta sẽ không đi, ta chỉ là… Rất vui vẻ.”

“Đừng nên không tin, ta thật sự rất vui vẻ.”

Tuy rằng y không nhớ được gì, nhưng cũng biết dáng vẻ nhắm mắt của người kia không hề giống như đang vui vẻ.

“Ta đóng cửa sổ lại giúp ngươi, như vậy sẽ không bị chói mắt.”

Siết chặt ống tay áo của người kia trong lòng bàn tay, y rốt cuộc nhắm hai mắt lại.

Buổi chiều có chút nóng, y kiêng kỵ vết thương trước ngực, không dám tuỳ ý trở mình, thế nên ngủ không sâu.

Ngay lúc y đang hơi phiền muộn, bên ngoài vang rền một trận leng keng thùng thùng, tiếng bước chân đạp lẹt xẹt, có người đến.

Tiếng động này làm cho cơn buồn ngủ của y bị quét sạch, tỉnh lại trong nháy mắt.

“Thành chủ, ngươi nói cái gì y cũng không nhớ rõ……?”

Người xông vào còn chưa đến, âm thanh đã tới trước, y lập tức khống chế hô hấp giả vờ ngủ.

Ngay cả chính y cũng không rõ tại sao mình phải làm như vậy, chỉ là bản năng tràn ngập sợ hãi đối với tất cả bên ngoài.

Người vừa đến nọ ngồi vào đầu giường, đầu tiên tách mí mắt của y cẩn thận kiểm tra, sau đó bắt mạch.

Cuối cùng, một tay người đó đặt trên đỉnh đầu của y, thăm dò vào linh thức, không biết đang tìm kiếm những gì.

“Hồn phách của y không ổn định, giống như vừa trở lại thể xác sau một quãng thời gian dài ly hồn…”

“Sẽ tốt lên sao?”

“Thông thường mà nói, nếu người mắc phải chứng ly hồn không có đủ ba hồn bảy phách thì sẽ khá nan giải. Ta vừa nhìn tổng quát một chút, ba hồn bảy vía của y vẫn còn ở trong cơ thể, nói cách khác chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng, chờ hồn phách lại một lần nữa thích ứng với thân thể, qua mấy hôm tự nhiên sẽ chậm rãi nhớ lại.”

Sau đó vị khách không mời này nói một tràng dài, đa số là những thứ có chút huyền diệu, nghe không hiểu.

“Tỉnh lại có nghĩa là y đang dần chuyển biến tốt.”

Đợi đến khi người nọ rời đi, y mới thở phào một hơi —— Y không biết mình lại căng thẳng như thế.

“Đã nghe được thì cứ nghe, không phải chuyện gì nghiêm trọng.”

Hoá ra chuyện y giả bộ ngủ đã bại lộ từ lâu, Diệp Duy Viễn mở mắt ra, nhìn thấy người kia cười, tính nói cái gì cũng quên.

Nụ cười kia như tân tuyết sơ tình, trực tiếp chạm vào tim y, khiến y không thể không di dời tầm mắt, không dám nhìn nhiều hơn nữa.

“Ngươi muốn biết ngươi là ai không?”

Y gật đầu.

“Ngươi tên là Diệp Duy Viễn, là tiểu nhi tử của Diệp gia, cũng là…”

Ý cười lúc trước không còn tồn tại, người kia thở dài, không nói tiếp. Rõ ràng là do hắn mào đầu.

Ta làm sao? Y muốn hỏi, nhưng lại không hỏi.

Bởi vì y cảm thấy sẽ không phải là chuyện tốt lành gì.

Trầm mặc đến khi tiếng chuông gió vang lên từ xa xa, y lại ngủ thiếp đi.

Lần này, y mơ một giấc mộng thật dài. Trong mộng là một nơi hoang vu, y đứng bên dòng sông dài rộng lớn, làn gió âm lãnh ẩm ướt thổi qua hai gò má, không khác gì lưỡi đao.

Trong sông chật ních lũ quỷ chết oan, đám quỷ kia nhìn thấy người sống, dồn dập duỗi tay về phía y.

Mặt đất bỗng chốc nứt ra một khe hở sâu không thấy đáy, khiến cho bọn chúng cảm thấy sợ sệt, một lần nữa lẩn xuống nước, chỉ lộ ra ánh mắt theo dõi y.

Nghiệp hoả bùng lên từ dưới đáy, ngọn lửa liếm láp làn da của y, trong nháy mắt đốt cháy khe nứt đến đen xì.

Y đứng tại chỗ, cũng không tránh né, giống như y phải nên bị thiêu thành tro tàn.

“Diệp Duy Viễn, xuống đây với ta.”

Sâu dưới vực thẳm, có kẻ gào thét gọi y.

“Ngươi nói ngươi muốn xuống đây với ta.”

Giống như bị yểm trụ, y muốn nhìn rõ là ai đang gọi mình.

“Diệp Duy Viễn…”

“Diệp Duy Viễn…”

Có người nào khác đang gọi y, không phải giọng điệu oán độc kia, mà tràn đầy lo lắng cùng quan tâm.

Y mở mắt ra, phát hiện nào có sông dài nhồi đầy quỷ hồn cùng nghiệp hoả cháy rực vô tận.

“Ngươi mơ thấy cái gì?”

Y mở miệng, nhận ra mình chỉ có thể phát sinh tiếng thở yếu ớt.

Là nghiệp hoả, là nghiệp hoả cháy rực vô tận, bùng lên quét sạch tất cả từ dưới địa ngục sâu thẳm, muốn thiêu đốt tội nhân như y đến hồn phách cũng không còn.

Được buông lỏng ra một ít, y nhìn chằm chằm gương mặt của người kia.

Y chợt ý thức được mình nhận ra người này là ai.

“Ca ca.”

“Ngươi gọi ta… Cái gì?”

Nét mặt người kia khổ sở đến mức như muốn khóc lên.

Như một hồ băng vỡ nát, nước trong lăn tăn gợn sóng, nỗi niềm bi thương tựa như ban đầu chỉ có thể thưởng hoa trong sương mù đột nhiên trở nên rõ ràng.

“Ca ca.”

Y lại gọi một tiếng, bởi vì không phát ra được tiếng nói, chỉ có thể kề vào vành tai hắn, dùng thanh khí yếu ớt mà gọi từng tiếng.

“Đừng gọi.”

Cho đến khi nước mắt ấm áp rơi trên người y, y mới đột nhiên ngừng lại.

—— Ngươi đang khóc sao?

Thế nhưng có gì đó thật khó chịu?

“Ngươi sẽ không xuống địa ngục, ta mới sẽ…”

“Diệp Lang Thuỷ đã chết, gã đã chết, không còn sống…… Ta đã hỏi quỷ sai, tuổi thọ của ngươi chưa hết, coi như là để chuộc tội… Thì cũng là ta thay ngươi, ngươi không phải xuống địa ngục, chỉ có kẻ như ta mới phải…”

Cách một tầng giấy cửa sổ, nguyệt quang dịu dàng toả chiếu ánh sáng ngập tràn trên đất, cùng những cái bóng lờ mờ đung đưa khiêu vũ.

“Ta ở đây.”

Nước mắt vừa mặn vừa đắng chát rơi xuống bên môi y.

Người này đang vì ta mà khóc, vì những chuyện ta không biết mà khóc.

Đột nhiên, y không còn cảm thấy sợ hãi.

“Xin lỗi.”

Xin lỗi cái gì?

Còn có rất nhiều chuyện y không biết, thế nhưng tất cả mọi thứ đều không giống như giả dối.

“Y… Có khá hơn một chút nào không?”

Cuối xuân đã hết, qua một chút sẽ là đầu hạ, cũng là lúc mở chợ biển.

Mỗi năm chợ biển được tổ chức một lần, là một trong những ngày lễ lớn hiếm hoi của thành Vẫn Nhật. Năm rồi Diệp Phong Thành ốm bệnh không tiện đi lại, việc đến thăm giao nhân* trên biển đều do Diệp Cao Sầm làm giúp. Diệp Cao Sầm ngồi trên thuyền phúc gỗ đào theo gió vượt sóng, đến đất nước của giao nhân làm khách, dùng binh khí cùng một số pháp bảo để đổi lấy lụa giao tiêu và những vật phẩm quý hiếm.

*Giao nhân: Người cá.

Diệp Hoài Cẩn ngồi trên vị trí này chưa được bao lâu thì lại gặp phải chuyện đại sự này, nên đặc biệt tìm đến Diệp Phong Thành để xin một chút kinh nghiệm.

Tính luôn cả Diệp Hoài Cẩn, chỉ có vẻn vẹn mấy người biết việc Diệp Phong Thành mang Diệp Duy Viễn trở về thành Vẫn Nhật. Trước đó vài ngày, hắn nhốt mình cùng Diệp Duy Viễn đang hôn mê vào trong lầu Cấp Vân, không muốn tiếp khách, làm cho Diệp Hoài Cẩn lo lắng rằng nếu Diệp Duy Viễn vẫn không tỉnh lại, liệu hắn sẽ giam cầm bản thân suốt đời hay không, cho đến khi đại nạn xảy ra.

Nếu hắn chịu gặp Diệp Hoài Cẩn, điều này chỉ đại diện cho một chuyện, Diệp Duy Viễn tỉnh rồi.

“Khá hơn một chút,” Diệp Phong Thành không muốn nhiều lời, “Cụ thể như thế nào ta cũng không biết.”

Hắn nhìn chăm chú bàn cờ trước mặt, nhưng tâm tư vẫn đặt trên cái người được hắn lưu lại trong lầu Cấp Vân.

Từ ngày Diệp Duy Viễn tỉnh lại đến nay, đây là lần nhứ nhất hắn rời đi không ở bên cạnh y.

Có thuốc mỡ do Vân Nguy Dịch điều chế, vết thương trước ngực Diệp Duy Viễn đã kín miệng gần hết, tuy nói vẫn cần phải cẩn thận hơn, nhưng sẽ không dễ dàng nứt chảy máu, qua thêm mấy tháng là có thể hoàn toàn lành hẳn.

Chỉ có chứng ly hồn kia như một tảng đá lớn, nặng nề đè trên ngực hắn. Bởi vì mắc phải chứng ly hồn này, Diệp Duy Viễn không nhớ rõ những chuyện mình đã trải qua, Diệp Phong Thành cũng không nói chuyện này với bất cứ kỳ ai ngoại trừ Vân Nguy Dịch. Hắn không nói được rốt cuộc là vì sao, có lẽ xuất phát từ ý muốn bảo hộ, hoặc cũng chỉ có lẽ xuất phát từ dục vọng dưới đáy lòng của hắn, không muốn để ai nhìn thấy y.

Trong quãng thời gian ban đầu khi vừa mới tỉnh lại, Diệp Duy Viễn bao giờ cũng mơ thấy một vài thứ đáng sợ, dù thế nào cũng ngủ không yên, cần hắn một tấc không rời ở bên cạnh mới thấy tốt hơn một chút.

Nhận được lời gọi của hắn, sau khi nửa đêm phải chạy tới xem, Vân Nguy Dịch nói rằng bởi vì hồn phách bất ổn, người mắc chứng ly hồn thường hay hồi hộp, mơ thấy ác mộng đều là chuyện bình thường, rồi lão đưa một bình hợp hồn đan cho Diệp Phong Thành, muốn hắn cho y uống một ngày hai lần. Chỉ sợ Diệp Phong Thành lo lắng mà phạm sai lầm, lão luôn luôn căn dặn hắn, phải nhớ kỹ thuốc này không thể dùng nhiều, bằng không sẽ có hại cho thân thể.

Cho dù có hợp hồn đan, Diệp Duy Viễn vẫn thỉnh thoảng bừng tỉnh từ trong mộng, có khi một đêm bị dằn vặt khoảng bốn, năm lần.

“Đây là dấu hiệu y đang từ từ hồi hồn.”

Đối với lời giải thích như thế, ban đầu hắn còn ôm nghi ngờ, sau đó ác mộng cũng dần dần ít đi, chỉ còn phần nhiều là một chút giấc mơ dài.

Cứ như vậy, Diệp Duy Viễn lần lượt nhớ lại nhiều thứ, nhưng chỉ có mấy lần đầu y nguyện ý nói với hắn.

“Chờ chừng nào ngươi muốn nói với ta thì hãy nói.”

Thấy hắn trả lời có lệ, Diệp Hoài Cẩn gõ lên bàn cờ, thở dài, “Thực không dám giấu diếm, cảm tình của ta đối với y thật sự phức tạp, Tương Quân có mang quỷ thai trong bụng không thể không chết, còn Cao Sầm, tuy ta tin rằng y làm như vậy nhất định là có lý do, nhưng mà y phải tự mình đến nói rõ với ta… Nhìn tư thái này của ngươi, chỉ sợ trong một thời gian ngắn ngươi sẽ không để bất kỳ ai gặp y một lần.”

Lại nghĩ tới một số lời Diệp Phong Thành nói với hắn khi đó, những tâm tư của Diệp Phong Thành đối với Diệp Duy Viễn… Trong lòng Diệp Hoài Cẩn vô cùng không được tự nhiên, phải thừa nhận hắn luôn cảm thấy nuốt không trôi khẩu khí này, đành phải chuyển hướng, “Vị trí thành chủ này ngươi còn muốn không? Ta cảm giác…… Người như ta không có khả năng thích hợp để làm thành chủ, ví dụ như chuyện chợ biển này, rất nhiều thứ ngươi chỉ hơi suy nghĩ là biết cách giải quyết, nhưng ta thì phải khổ não rất lâu.”

Diệp Hoài Cẩn tiếp nhận vị trí thành chủ thật sự là do bất đắc dĩ mà thôi.

Khi đó thân thể Diệp Phong Thành đã xấu đến cực điểm, người sáng suốt đều nhìn ra được rằng hắn không còn sống được bao lâu. Nếu như Diệp Hoài Cẩn từ chối hắn, thành Vẫn Nhật to lớn này cùng cả tổ nghiệp của Diệp gia chỉ sợ sẽ rơi vào trong tay người ngoài.

Nhưng nếu Diệp Phong Thành trở lại đây, ấn thành chủ nên trở về trong tay chủ nhân chân chính của nó.

“Lại làm phiền ngươi một khoảng thời gian nữa, ta không thể buông tay y.”

Hắn nói chuyện với Diệp Hoài Cẩn một buổi chiều, trời cũng sắp tối.

Sương mù hoàng hôn dâng lên nơi ven núi xa xa, được ánh chiều tà nhuộm thành sắc tím xinh đẹp.

“Ta rời đi đủ lâu, phải trở về.”

Hắn nhìn thấy bóng dáng lầu Cấp Vân từ đằng xa, bởi vì khuất sáng mà tối đen một mảng lớn.

Chỉ là đi về hướng đó một khoảng nhỏ như vậy, màu tím chiều tà đã biến thành màu xám tro. Chuông chiều vang lên nơi phương xa, một vì sao ảm đạm vừa vặn xuất hiện bên kia tiếng chuông, lấp loé giữa sương chiều bạch sắc, theo hoàng hôn lắng đọng mà trở nên sáng ngời.

Trên đường lên lầu, trái tim Diệp Phong Thành đột nhiên đập vô cùng nhanh, tựa như có chuyện gì sắp xảy ra.

Trong phòng không chút ánh đèn, trên giường lẫn trên sàn một mớ ngổn ngang, hắn tinh mắt liếc nhìn mảnh sứ vỡ không được thu thập sạch sẽ ở trong góc.

Diệp Phong Thành cẩn thận nhặt lên, tự an ủi trong lòng, trên mảnh sứ không có vết máu, cấm chế ở ngoài cũng không có dấu hiệu bị người khác tiến vào, chắc là Diệp Duy Viễn run tay làm rớt bể chứ không phải có ý định gì khác.

“Diệp Duy Viễn, ngươi ở đâu?”

Không có tiếng trả lời, bất an trong lòng Diệp Phong Thành càng trở nên mãnh liệt.

Trong mấy ngày nay, hắn với Diệp Duy Viễn cùng ăn cùng ngủ, chưa từng tách nhau ra lâu như vậy.

Mặc dù Diệp Duy Viễn có thể xuống giường đi lại, nhưng không có nghĩa là y đã khôi phục được thân thủ ngày xưa, nếu như… Trong lòng hắn trở nên lo sợ, xoay người đi tìm những nơi còn lại.

“Ngươi đang nhìn cái gì?”

Cuối cùng, hắn tìm thấy Diệp Duy Viễn ở bên cửa sổ buồng trong.

Diệp Duy Viễn khoác ngoại sam xanh biếc, đứng bên cửa sổ, gần như biến mất trong bóng đêm ấm áp.

Y xoay mặt lại, biểu tình lạnh lùng xa lạ, riêng ánh mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp, giống như hồ nước sau khi lắng đọng.

“Ta về hơi chậm một chút, gió lớn, lại đây đi.”

Thấy Diệp Duy Viễn vẫn cứ bất động đứng yên tại chỗ, Diệp Phong Thành chợt cảm thấy nghi hoặc, “Ngươi…”

“Ta… Đã nhớ lại toàn bộ, ta là ai, vì sao ta lại ở đây, cùng những chuyện xảy ra ngày hôm đó, ta đã nhớ ra tất cả rồi.”

Nghe y nói như vậy, động tác của Diệp Phong Thành chỉ ngừng trong thoáng chốc.

Hoá ra là như thế. Hắn không nói được tại sao mình lại cười, khiến cho trong ánh mắt của Diệp Duy Viễn nhiều hơn mấy phần kinh ngạc.

Có lẽ có một giây ngắn ngủi không biết làm sao, trái lại hắn cảm thấy giải thoát cùng an tâm nhiều hơn.

Lúc Diệp Duy Viễn mắc chứng ly hồn, dù cho có bao nhiêu biểu hiện không muốn xa rời hắn, nhưng tâm của y lại như lơ lững giữa bầu trời trên lầu các, bất kể thế nào cũng không ở thực tại. Tuy rằng quá khứ không tốt đẹp gì mấy, nhưng Diệp Phong Thành chưa bao giờ muốn hoàn toàn vùi lấp chúng.

Hắn hi vọng Diệp Duy Viễn là một người hoàn chỉnh, mà không phải đắm chìm trong ảo ảnh giả tạo của quá khứ.

“Thật sao? Trông ngươi giống như có chuyện muốn nói với ta.”

Ánh mắt của Diệp Duy Viễn trôi về phương xa.

Ngôi sao thanh sắc gặp gỡ một vì sao khác trong làn sương hoàng hôn có chút phai nhạt, cành lá sum xuê bị nhấn chìm giữa ánh chiều tà cuối cùng.

Buổi chiều, một mình y ở trong phòng chờ Diệp Phong Thành trở về, cảm thấy nhàm chán, y bèn đến thư phòng tìm vài quyển sách để giết thời gian, còn chưa đi được vài bước, trong đầu đột nhiên tràn ra rất nhiều hình ảnh.

Một mảnh ồn ào bên tai, tựa như có ai đó lớn tiếng nói chuyện, còn trước mắt loang lổ huyết sắc mơ hồ, làm thế nào cũng không thấy rõ. Dưới chấn động kịch liệt, y che đầu, chậm rãi khuỵ xuống, co quắp cả người.

Những dấu hiệu mờ nhạt trước đây ràng buộc nối tiếp nhau, như một trận sóng thần, hất rơi y từ bên bờ khô cạn, cuốn vào sóng triều lên xuống. Tàn ảnh trong mộng biến thành hiện thực, toàn bộ ký ức trở về, lấp đầy hư không.

“Kỳ thực ta cũng không biết nói gì.”

Trong nháy mắt bị chuyện cũ nhấn chìm, y tựa như nhớ đến khoảng khắc dưới lòng đất sâu thẳm hắc ám kia.

Đâu đâu cũng là máu cùng lửa, chỉ có luồng sáng trắng như tuyết lọt vào khiến người ta không mở mắt nổi.

Lên trên nữa là thế giới bên ngoài, là nơi y và bọn chúng vĩnh viễn không dám mơ tưởng, nơi có tiếng Phật vang vọng trên thiên quốc.

Y quỳ ở chỗ đó, thẫn thờ chờ đợi máu chảy cạn trong thân thể, còn đám ma vật rục rịch kia đã vây quanh y, kiêng kỵ ma vật bám trên người y cùng đoản đao có thể chém hết tất cả tà ma.

Thời khắc sắp chết, y gặp được người kia, người mà y vừa muốn nhìn thấy nhất, vừa không muốn trông thấy nhất.

“Hoá ra đấy không phải là ảo giác, ngươi thật sự đến Ma Vực, đến… Gặp ta.”

Khi được Diệp Phong Thành ôm vào trong ngực, cảm giác ấm áp đó không hề có chút gì giống như giả tạo, đến ngày hôm nay, y vẫn có thể nhớ rõ độ ấm gần như muốn đốt cháy linh hồn của mình thành tro bụi. Chỉ vì điều này, y nguyện ý dâng ra sinh mệnh của chính mình.

Y bình phục hô hấp, ngón tay vịn song cửa sổ, cố gắng khắc chế run rẩy của bản thân, “Diệp Phong Thành, ca ca… Ta không hiểu rõ, ngày xưa ngươi chưa bao giờ chịu nhìn thẳng vào ta, phủ định sự tồn tại của ta, nếu là như vậy, tại sao ngươi lại đến tìm ta, tại sao lại muốn để ta nghĩ rằng chính mình vô cùng quan trọng đối với ngươi?”

Diệp Phong Thành trong trí nhớ của y bao giờ cũng lạnh lùng như vậy, ngay cả nói nhiều một câu với y cũng không nguyện ý, tựa như không phải là một với cái người ôn nhu đến mức khiến người ta tan chảy cõi lòng vào lúc y mắc chứng ly hồn.

“Ta luôn cảm thấy tất cả mọi thứ đều là giả dối, còn ta căn bản không tỉnh lại, vẫn đang quanh quẩn trong địa ngục. Ngươi là thật sao? Hay là ta đã chết…”

Trong cơn hoảng hốt cực độ cùng nỗi sợ hãi trước khi chết, y đã không nhịn được thổ lộ tâm tình của mình.

Và Diệp Phong Thành đích thực đã cho y một câu trả lời.

“Ngươi rốt cuộc thích ta cái gì, ta có chỗ nào đáng để ngươi thích?”

Nhớ lại giây phút Diệp Phong Thành hồi đáp, y lại không cảm thấy nửa phần vui sướng.

Giống như y? Rốt cuộc giống ở điểm nào?

Thế thì vì cái gì lại khiến y luôn cảm thấy thống khổ?

“Nếu ngươi chỉ muốn an ủi ta, ngươi căn bản không cần phải…” Môi y giật giật, không phát ra âm thanh, “Không cần phải…”

“Dừng lại đi.”

Có người ôm y từ sau lưng, y chợt mở to hai mắt.

Nếu như vào lúc y không bị trọng thương, làm sao sẽ có người nào có thể yên lặng không tiếng động đến gần y như vậy?

Y suy yếu đến mức ngay cả khí lực để tránh thoát cũng không có, nhưng có lẽ là trong tiềm thức, y không có chút nào muốn tránh né.

Đây là người mà ngay cả chạm vào y cũng không dám, là người mà y nguyện ý chết vì hắn.

“Ngươi nghe ta nói, nghe ta nói cho ngươi nghe được không?”

Giọng nói của Diệp Phong Thành có chút khàn khàn, “Không phải như vậy, ta…”

Trời đã hoàn toàn tối đen, xa xa sáng lên chút ánh đèn, kéo dài ở trên hồ giữa núi.

Ngoài cửa sổ đều là những cảnh sắc quen thuộc.

Hắn lớn lên tại đây, dù không nhìn thấy, nhắm hai mắt cũng có thể tưởng tượng ra quang cảnh kia: Bên ngoài là những khóm hoa phù dung, xa một chút, xuyên qua vòm cửa bằng đá, băng qua hành lang hẹp dài là sẽ đến đình viện. Trong đình viện nở đầy những đoá hoa màu tím rực rỡ, chỉ cần gió lớn thổi qua, bụi hoa sẽ bay lả lả như tuyết rơi khắp nơi.

“Khi ta còn bé, đại phu nói rằng ta mang bệnh từ trong bụng mẹ, nhất định sẽ sống không được bao lâu. Mấy năm đầu ta còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, sau đó thân thể ngày ngày suy yếu, liền bị bắt buộc đến đây tĩnh dưỡng. Từ ngày ta bắt đầu có ký ức, nơi này vẫn luôn trông như thế này, không thay đổi gì nhiều.”

Ngày này qua năm khác, cô quạnh đã ăn mòn hết một chút nhiệt tình còn lại trong lòng hắn.

“Ngày đó ta hơi mệt mỏi, nằm chợp mắt bên trong đình viện thì bị người đánh thức, sau khi tỉnh lại, ta nhìn thấy một thiếu niên gầy gò. Phụ thân nói, y là huynh đệ khác mẹ của ta, muốn ta đối xử tốt với y. Vài năm đầu, ta quả thực không đặt y vào trong mắt, nhưng không biết từ khi nào, ta chợt bắt đầu để ý đến y. Mỗi sáng sớm, y sẽ so chiêu cùng tiểu thúc thúc trong đình viện, ừ, cứ như vậy… Chỉ cần ta muốn, tuỳ lúc đều có thể nhìn thấy bóng dáng của y.”

Hắn chỉ cho Diệp Duy Viễn xem, cho dù bóng đêm dần dần dày đặc, cũng có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ trong đình viện.

Chỉ thiếu mỗi thiếu niên trong trí nhớ của hắn.

“Đây là thú vui duy nhất của ta trong những ngày tháng buồn tẻ lúc đó. Dần dần, ta không thoả mãn với việc chỉ nhìn từ đằng xa, ta muốn đích thân đi gặp y. Dù y nữ cùng tiểu thúc thúc đều nói với ta, không thể tiếp tục luyện kiếm. Nhưng ta tựa như mê muội, chỉ cần thân thể khá hơn một chút sẽ đi đến đình viện… Ta cũng không nói rõ là vì sao, có lẽ khi đó ta thật sự có vài phần ghen tị, nhưng càng nhiều hơn là dục vọng không dám nghĩ sâu của chính mình.”

“Ta ngày ngày theo dõi y, nhìn y từ một thiếu niên gầy gò trưởng thành thành một người thanh niên, dục vọng dưới đáy lòng cũng ngày càng mãnh liệt. Vì y, ta lần đầu tranh cãi với phụ thân, ta chỉ trích phụ thân tại sao phải liên luỵ y vào trong số mệnh bi ai của Diệp gia. Đối mặt với sự phẫn nộ của ta, phụ thân nói: ‘Ngươi và y chảy chung một dòng máu, phải biết cái gì có thể, cái gì không thể.’ Câu nói này giống như một lời cảnh tỉnh, muốn ta biết rằng dục vọng ta dành cho y là điều trời đất bất dung. Ta rốt cuộc cũng hiểu rõ tình cảm của mình đối với y, cũng là lần thứ nhất ta ý thức được rằng, y là huynh đệ của ta, là người mà ta vĩnh viễn không nên mơ tưởng.”

“Ngươi là người sẽ để ý những cái này sao?”

Nghe thấy Diệp Duy Viễn nói vậy, Diệp Phong Thành chỉ cười, “Đúng vậy, có lẽ ta thật sự sẽ không để ý. Nhưng ta là người sắp chết… Ta không thể huỷ hoại cuộc đời của y, y phải nên có được một cuộc sống tốt đẹp, mà không phải bị bệnh quỷ gần đất xa trời như ta liên luỵ. Thế nhưng ngươi đừng lầm, ta không phải không ích kỷ, thậm chí ta còn ích kỷ hơn phụ thân của chúng ta, ta không chịu thẳng thắn với y, cũng không muốn để y rời đi, cứ như vậy giữ y lại đây, ít nhất cho đến khi ta chết, ta đều sẽ không buông tay. Ngươi nói xem, ta có phải là một nam nhân vô cùng ích kỷ?”

Hắn dừng lại thật lâu, nhưng không chờ được câu trả lời của Diệp Duy Viễn, “Thế nhưng còn chưa chờ được đến lúc ta chết, ta suýt chút nữa đã đánh mất y. Ta thật vất vả mới có thể mang y trở về……”

Hắn nắm chặt tay, Diệp Duy Viễn nhận ra hắn đang run rẩy.

Không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng có thể nghe ra hắn đang thật sự thống khổ.

“Ta……”

“Nhưng thiếu niên ngươi từng thấy đã chết!”

Tựa như không muốn nghe, Diệp Duy Viễn lạnh nhạt cắt ngang hắn, “Hiện tại ở trước mặt người chính là một tên ma đầu giết người không chớp mắt, tội ác tày trời, vì đạt được mục đích có thể không chừa thủ đoạn nào, ta đã giết Diệp Cao Sầm, giết thê tử đang mang thai của hắn, còn có vô số….”

Còn có vô số nhân sĩ vô tội, trong đó có cả bằng hữu của y, có những người không quen không biết.

Cho dù chính tay y đã giết Diệp Lang Thuỷ, cứu sống muôn dân thiên hạ thì thế nào?

Tiến vào huyết trì kia, cảm thụ oán độc cùng ác ý khiến hồn phách con người phải tan chảy, y đã không thể trở lại như xưa.

Bây giờ y còn miễn cưỡng đè nén được ma vật trong lòng mình, nhưng đến một ngày, y sẽ không thể kiềm chế khát vọng với máu tươi cùng giết chóc, biến thành Diệp Lang Thuỷ thứ hai.

“Bỏ qua lời của ta, một ngày nào đó sẽ dưỡng thành đại hoạ, nếu như ngươi còn có nửa phần lý trí thì nên…”

Nên giết ta.

Thế nhưng y không nói ra được.

Chết vô cùng khổ sở, y đang sợ hãi, sợ hãi chết trên tay Diệp Phong Thành.

“Vậy thì thế nào?”

Diệp Phong Thành đặt cằm bên hõm cổ của y, kiên nhẫn lặp lại, “Vậy thì thế nào?”

“Ngươi đừng nói, ta không muốn nghe…”

Tựa như sợ sệt những lời Diệp Phong Thành sắp sửa nói ra, Diệp Duy Viễn chỉ muốn che lỗ tai, bỏ trốn đi thật xa.

Rõ ràng muốn biết đáp án, muốn biết câu trả lời của hắn, nhưng chân tướng trước mặt khiến y khiếp đảm.

Khiếp đảm vô cùng rõ ràng.

“Vậy thì ta có thể làm sao đây? Chỉ có thể tiếp tục ở bên cạnh y. Dù thiếu niên luyện kiếm trong đình viện có biến thành dáng vẻ gì, y vẫn là người quan trọng nhất của ta, sẽ không có người thứ hai.”

“Ta vẫn sẽ, vẫn luôn ở bên cạnh y, cho đến tận thời khắc cuối cùng. Dù cho y không cần ta, dù cho ta có bất lực không làm được gì, thế nhưng ta sẽ không bao giờ buông tay y ra. Có biện pháp nào đâu? Vì đây chính là người ta yêu.”

Diệp Duy Viễn mở to hai mắt.

Y chưa từng nghĩ tới mình sẽ nhận được đáp án như thế.

Y cho rằng sẽ là những lời cứu vãn, khoan dung cao thượng gì đó, nhưng chưa từng nghĩ đến hắn thật sự nguyện ý ở bên cạnh y, cùng y đối mặt với hết thảy.

“Chỉ là nhìn y thôi sao?”

Y nghẹn ngào hỏi hắn.

Nhìn y giãy dụa trong thống khổ, nhìn y chậm rãi trượt xuống vực sâu sao?

Nhưng chỉ cần như vậy, y đều có thể vì đó…

“Không, ta nhất định sẽ làm những gì phải làm. Ta cần cho y biết, y quan trọng đối với ta bao nhiêu, tất cả mọi thứ không phải là lời nói suông.”

“Ngươi hiểu chưa?”

Dù y chênh vênh bên rìa vực thẳm, bất cứ khi nào cũng có thể rơi xuống, đôi tay kia vĩnh viễn sẽ không buông ra.

Có thể y sẽ được hắn kéo ra khỏi vực sâu, có thể bọn họ sẽ cùng rơi xuống, thế nhưng dù như thế nào, y sẽ không bao giờ còn đơn độc.

“Ta…”

Y muốn nói rõ với hắn, nhưng cổ họng lại như bị chặn, chỉ có nước mắt tràn mi tuôn rơi.

Trong quá khứ, khi bị Tạ Quân trừng phạt, khi bị đối xử lạnh nhạt, khi suýt chút nữa mất mạng trên biển, khi quyết tâm từ bỏ tính mạng của chính mình, y đều không khóc.

Đối với người như y mà nói, khóc có ý nghĩa gì?

Không còn hi vọng, dù nước mắt có rơi xuống, cũng chỉ phí công.

Nhưng bây giờ, y nhào vào trong lòng Diệp Phong Thành, khóc đến mức như muốn tắt thở.

Diệp Phong Thành vỗ lưng y, giúp y thuận khí, để y không bị sặc nước mắt của chính mình.

Giữa bọn họ không một ai lên tiếng, y không nói nên lời, còn Diệp Phong Thành đã nói xong toàn bộ những gì mình muốn nói. Mọi thứ đều đã qua, không ai biết được tương lai sẽ như thế nào. Chỉ có duy nhất một điều, y và hắn sẽ luôn bên nhau, sẽ không bao giờ tách ra.

Hai người cùng chung một chỗ.

Đến giờ phút này, y mới rốt cuộc cảm nhận được niềm vui sướng của kiếp hậu dư sinh.

Phải, kiếp hậu dư sinh.

*Kiếp hậu dư sinh: Sống sót sau đại nạn.