Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam

Chương 26




Qua buổi tối nọ, Trịnh Trường Cát một thân một mình lặng lẽ ly khai Vương phủ. Cùng chiều hôm đó, Lý Tịch Trì bất ngờ đẩy cửa xông vào phòng Yến Nhiễm.

Đi theo sau lưng y là bằng hữu trước đây của Yến Nhiễm, tên gọi Tiểu Thu, bên cạnh còn có một bé trai nước da ngăm ngăm đen tầm mười ba mười bốn tuổi. Hai người đều mặc quần áo dệt vải bông màu lam sạch sẽ, chỉnh tề. Thậm chí gương mặt lấm lem bụi bẩn của Tiểu Thu cũng được tổng quản cẩn thận kì cọ trắng tinh.

Tuy chưa ai nói gì song Yến Nhiễm nhận ra nam hài kia chính là tộc nhân Bách Nguyệt tộc.

Lý Tịch Trì trực tiếp bước tới một chiếc ghế đặt ở gian ngoài, thảnh thơi ngồi xuống. Tiểu Thu cùng thiếu niên Bách Nguyệt thấy vậy liền lập tức mang một cái chăn ra.

“Ngươi tên là gì? Trước đây sống ở đâu?” Yến Nhiễm nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy lấp lánh của nam hài, nhẹ nhàng cất giọng hỏi thăm.

Hình như nam hài đang căng thẳng sợ hãi, thanh âm run run trả lời: “Tên ta là Hạ Khô, hồi trước sống trên ốc đảo gần một dòng suối tại Lạc Dương.”

Nghe được địa danh quen thuộc, đáy mắt Yến Nhiễm toát lên vẻ nhu hòa thân mật, nửa dịu dàng nửa gần gũi lại có điểm hài lòng.

“Trịnh Trường Cát đi rồi.” Lý Tịch Trì nói, “Sau này để bọn họ tới đây hầu hạ ngươi.”

Trong khi y còn đương giải thích, Tiểu Thu biết ý nhanh chân bưng chén thuốc bổ đến trước mặt Yến Nhiễm.

“Công tử, mời người uống thuốc.”

Có vẻ hắn coi Yến Nhiễm thành quý nhân thay đổi vận mệnh của mình, trong ánh mắt tràn ngập sự kính cẩn cùng lòng biết ơn—— thái độ ấy giống như mối quan hệ giữa người hầu và chủ nhân, hoàn toàn không giống như với bằng hữu.

“Ngươi cứ gọi ta là Yến Nhiễm cho tự nhiên…”

Yến Nhiễm đưa tay tiếp nhận chén dược, vừa khe khẽ lắc đầu vừa nói: “Ta chẳng phải công tử giàu sang phú quý gì gì đó, cũng không ốm yếu cần người ngoài chiếu cố từng li từng tí.”

Tiểu Thu bị hắn cự tuyệt, nhất thời ngây phỗng ra, không biết nên hành động như thế nào cho hợp lý đành liếc mắt nhìn về phía chủ tử ngồi đối diện hòng xin chỉ thị tiếp theo.

“Chờ thời điểm ngươi hoàn toàn bình phục, xuống giường di chuyển bình thường rồi hãy mạnh miệng.”

Lý Tịch Trì phất tay ra hiệu cho Tiểu Thu và Hạ Khô lui ra ngoài còn bản thân thì đứng dậy chậm rãi tiến vào buồng ngủ. Thuận tay kéo bức rèm xuống, cảnh tượng bên trong liền được che kín.

Yến Nhiễm thấy y tới gần, trong lòng khẩn trương hẳn lên, trái tim đập thình thịch, trái lại Lý Tịch Trì thoạt trông bình tĩnh dị thường. Y thong thả bước vào nội thất, đôi tròng mắt đảo quanh quan sát tỉ mỉ một vòng, cuối cùng dừng sự chú ý trên chậu Tiên Nhân Chưởng.

“Hình như ngươi rất thích mấy cây Tiên Nhân Chưởng bổn vương mang tặng.”

Yến Nhiễm cũng chậm rãi rời tầm mắt về phía cây Tiên Nhân Chưởng, thanh âm nhẹ nhàng, trìu mến:

“Không nên đặt Tiên Nhân Chưởng trong bóng tối, chúng cần ánh sáng mặt trời để tiếp tục sinh tồn.”

“Tốt thôi… Chờ ngươi khỏe hẳn rồi tự bê chúng ra ngoài sân phơi nắng.” Lý Tịch Trì cười khan pha chút mỉa mai, giọng nói phảng phất vẻ châm chọc: “Thậm chí ngươi có thể mang theo chúng ra khỏi Vương phủ.”

Câu nói kia lọt vô tai khiến Yến Nhiễm vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi ngẩng phắt đầu.

“Tại sao để Trầm công tử rời đi?” Hắn hướng Lý Tịch Trì thắc mắc: “Với thế lực của ngươi làm gì có khả năng không thăm dò được dấu vết của hắn?”

“Nếm trải sóng gió hơn năm nay, ngươi thông minh hơn trước nhiều.”

Lý Tịch Trì không tự chủ được mà liếc mắt tán thưởng, chăm chú đánh giá những điều ẩn giấu dưới đôi con ngươi đen láy linh hoạt kia của Yến Nhiễm song gương mặt vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên kiểu ta đây chẳng thèm quan tâm.

“Không sai, là do ta hạ lệnh bỏ qua, ngừng truy đuổi tung tích Doanh Thu. Mặc dù ta cố chấp giữ hắn mấy tháng liền nhưng lý trí ta rất thông suốt sớm muộn gì cũng đến ngày hắn sẽ rời đi. Huống chi bây giờ ta đã biết hắn sống chết yêu một tên hạ nhân thấp kém trong phủ… mọi chuyện diễn biến như vậy càng không cần phí công cưỡng ép hắn lưu lại.”

Yến Nhiễm lặng im trong chốc lát, mi tâm hơi khẽ nhíu lại, tựa hồ muốn phản bác song cuối cùng vẫn cố bình tĩnh đè nén xuống, tiếp tục hỏi: “Vậy sao ngươi cũng đồng ý để Trịnh Trường Cát an toàn rời đi?”

Lý Tịch Trì cười lạnh: “Ngươi đoán Bổn vương sẽ sai người chặt phăng cái đầu hắn đúng không? Quả thực, ta từng cất nhắc giả thiết này. Bất quá, thời Tiên Hoàng còn là Thái tử phụ thân hắn đã làm quản gia ở đây rồi, dù muốn xuống tay hạ sát cũng đâu phải việc dễ dàng…”

“Trường Cát nào phải hạ nhân trong Vương phủ.” Rốt cục Yến Nhiễm nhịn không nổi nữa, mở miệng nhắc nhở y: “Hắn tự nguyện làm việc tại đây…”

“Bổn vương bảo phải là phải!”

Đang nói chuyện nửa chừng, Lý Tịch Trì bỗng thay đổi sắc mặt. Y sải chân hai bước đã đến trước giường Yến Nhiễm, chống tay vào trụ giường, cúi người nói: “Mới vài phút trước ngươi hỏi ta tại sao dễ dàng thả họ như thả ngựa hoang? Nguyên do rất đơn giản, bởi vì khắp thiên hạ rộng lớn, người có khả năng khiến bổn vương mất tự chủ, cuồng nộ tức giận chỉ có duy nhất Đạm Thai Yến Nhiễm ngươi thôi! Ngươi dựa vào cái gì mà gắng sức giúp hắn biện hộ thanh minh? Hay là căn bản ngươi cũng giống Doanh Thu…”

Kinh ngạc với liên tưởng của chính mình, y không tiếp tục cúi xuống nữa mà dùng một tay kéo mạnh vạt áo Yến Nhiễm, một tay vòng quanh thắt lưng siết chặt, tư thế mờ ám tựa hồ muốn vĩnh viễn giam cầm hắn vững vàng trong ***g ngực.

Mấy ngày nay Yến Nhiễm sống thanh đạm bình ổn, ít bị quấy nhiễu, giờ Lý Tịch Trì đột ngột hành động kì quái thật hù dọa hắn bay hết ba hồn bảy vía. Lúc này sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, chút hồng nhuận nơi gò má mãi mới khôi phục đôi phần phút chốc bay hơi mất tăm mất tích.

Ý thức được hành động bất thường của mình, Lý Tịch Trì bèn vội vàng lóng ngóng buông Yến Nhiễm ra, miệng cảnh cáo chữa ngượng:

“Về sau tốt nhất đừng dở chứng anh hùng khiêu chiến với quyền uy của bổn vương, nếu ngoan cố chỉ mình ngươi chịu ủy khuất, thiệt thòi thôi!”

Yến Nhiễm bị y đẩy ngã trở lại giường, mặc dù khoảng cách không hề cao nhưng vết thương trên bụng lại bắt đầu đau đớn, hắn chỉ dám lặng lẽ cắn môi. Lý Tịch Trì vừa nhác thấy biểu cảm ấy đã trợn trừng hai mắt, nóng nảy như sắp xốc tung hết chăn mền lên để kiểm tra xem tình trạng cụ thể.

Yến Nhiễm nhanh chóng dùng tay đè chặt mép chăn, thân hình hốt hoảng, vượt tầm kiểm soát mà run rẩy dữ dội.

Lý Tịch Trì hối hận, muốn chạm nhẹ gương mặt kia hòng vuốt ve an ủi song hắn kiên quyết tránh né cự tuyệt.

“Sao ngươi sợ ta nhường này cơ chứ?” Lý Tịch Trì hơi mất kiên nhẫn, y ngồi xuống bên giường, nửa thân trên cơ hồ sắp áp sát vào ngực Yến Nhiễm.

Song lúc này đây, ánh mắt của Yến Nhiễm lại không nhìn y.

Hắn ngơ ngơ ngác ngác như đang nhìn đỉnh giường mà cũng u u mê mê như chẳng để cái gì lọt vào mắt. Tựa hồ linh hồn phiêu lãng chu du tận đẩu tận đâu còn mỗi thân xác rỗng tuếch đờ đẫn nằm chình ình ở đây.

Quen nhau cả năm trời, Lý Tịch Trì chưa từng chứng kiến Yến Nhiễm như thế, cõi lòng y lo lắng, khẩn trương hẳn lên. Y gắt gao nắm lấy hai bờ vai hắn lay động nhẹ nhàng, bất tri bất giác thanh âm nhu hòa điềm đạm hơn nhiều: “Chẳng nhẽ chúng ta không thể tạm thời gác bỏ khác biệt về thân phận, cẩn thận nói chuyện tử tế một lần được ư? Giống như hồi còn trên sa mạc ấy…”

Yến Nhiễm nghe vậy, thoáng cái, khóe miệng liền lộ ra một tia cười lạnh: “Ta chưa bao giờ cam tâm tình nguyện làm một tù binh tựa như việc ngươi chẳng cách nào quên được mình vốn là Vương gia quyền cao chức trọng.”

Lý Tịch Trì ngạc nhiên tột cùng. Có lẽ bởi thâm tâm y quá áy náy day dứt nên bàn tay đang nắm chặt vai Yến Nhiễm cũng dần dần thả lỏng.

“Thôi được…” Cánh tay Lý Tịch Trì vẫn chống giữ trên gối của Yến Nhiễm, nặng nề thở dài. “Nói đi, ngươi có nguyện vọng gì? Tự do rời khỏi đây hay quay trở lại cố hương trên sa mạc? Muốn ta hành động thế nào mới khiến ngươi không coi ta như một Vương gia?”

Tĩnh lặng, tĩnh lặng lâu thật lâu.

Ngay lúc Lý Tịch Trì cơ hồ sắp mất hết kiên nhẫn chuẩn bị nổi điên, Yến Nhiễm đột nhiên chuyển ánh mắt về, chăm chú quan sát y.

“Ta…” Hắn cẩn thận đáp từng câu từng chữ: “Ta chỉ muốn hài tử của ta thôi.”