Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam

Chương 37




Y lập tức phân phó vài tên thị vệ gấp rút chạy về tiểu viện Yến Nhiễm tạm cư trú để thông báo. Quả nhiên chưa tốn một khắc đại phu đã lập cập tới Đông Sương phòng. Sau khi được chẩn đoán cùng trị liệu, cuối cùng sức khỏe của Trịnh Trường Cát dần dần bình ổn, thoát khỏi vòng nguy hiểm. Tuy nhiên, dựa vào những điều đại phu miêu tả, có vẻ như Trịnh Trường Cát không chỉ đơn thuần bị trọng thương trên cơ thể mà não bộ cũng gặp phải chấn động mạnh. Chiếu theo diễn biến Trầm Doanh Thu kể thì do lúc chạy trốn, Trịnh Trường Cát mất nhiều máu nên ngã văng khỏi yên ngựa, đập đầu xuống đất.

Bị cục huyết bầm chèn ép lên dây thần kinh chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Trịnh Trường Cát lâm sâu vào hôn mê.

Căn cứ tình hình thực tế, đại phu phỏng đoán ít nhất phải sang tuần sau Trịnh Trường Cát may ra mới tỉnh dậy nổi. Tuy chưa tuyệt đối an toàn song nhìn làn da tái nhợt đã cải thiện rất nhiều, cảm xúc hoảng loạn của lão tổng quản chầm chậm dịu lại.

Nắm bắt sơ qua mọi chuyện rồi Lý Tịch Trì hạ lệnh nghiêm cấm toàn bộ người trong phủ không ai được phép để lộ hành tung của Trịnh Trường Cát và Trầm Doanh Thu. Căng thẳng cập rập, bận bịu tới tận hoàng hôn mới tạm lắng xuống.

Buổi tối, sau khi đại phu rời khỏi phòng, Trầm Doanh Thu vẫn an tĩnh ngồi canh chừng bên giường. Dù Trịnh Trường Cát nằm yên bất động nhưng dường như chỉ cần nhìn khuôn ngực phập phồng và gương mặt an tĩnh của hắn cũng đủ làm Trầm Doanh Thu mãn nguyện.

Mà trong góc khuất cách giường không xa có một người từ đầu chí cuối chưa từng tránh đi.

“Ngươi tha thứ cho hắn rồi à?” Lý Tịch Trì dựa người lên tấm bình phong nơi góc tường, chăm chú quan sát bóng lưng đơn bạc của Trầm Doanh Thu: “Hắn nguyện ý ở cùng một chỗ với ngươi?”

“Hắn đồng ý đi tìm Cơ Thân Ngọc cùng ta rồi tử tế giải thích mọi chuyện.” Trầm Doanh Thu thấp giọng trả lời: “Còn diễn biến sau này, cứ để mặc họ tự quyết định…”

“Nếu vậy ngươi phải làm sao?”

“Ta?” Trầm Doanh Thu thoáng giật mình , đột nhiên quay đầu cười khẽ: “Tình cảm của ta đối với Trịnh Trường Cát đâu quan hệ gì tới tương lai của bọn họ. Nhưng dù sao ta cũng muốn tạ ơn ngươi đã cứu tên Trịnh Trường Cát tội nhân thiên cổ kia.”

Lời hắn nói phóng khoáng chân thành khiến Lý Tịch Trì bất giác kinh diễm khâm phục. Mãi sau y mới thoát khỏi sửng sốt, lắc đầu nói: “Muốn tạ ơn thì tạ ơn Yến Nhiễm ấy. Nếu không phải hắn nghĩ cách, ta nào rỗi hơi cứu cái tên Trịnh Trường Cát vô tích sự kia.”

Như nhận ra điểm khác lạ, khóe miệng Trầm Doanh Thu khẽ cong lên.

“Ta thấy thái độ của Vương gia đối với Yến Nhiễm tốt hơn xưa rất nhiều. Yến Nhiễm là một thanh niên vừa kiên cường vừa thiện lương, hắn xứng đáng được đối xử tử tế.”

“Khỏi cần nhắc, ta thấu suốt lâu rồi.” Lý Tịch Trì cười khổ, chua xót nói: “Cơ mà khi hiểu ra thì đã quá muộn. Ngươi biết chuyện hài tử của hắn và ta không? Đứa bé đã… rời dương thế.”

“Trời ạ…” Trầm Doanh Thu trừng mắt ngạc nhiên: “Vậy Yến Nhiễm biết chưa?”

Lý Tịch Trì gật đầu.

Trầm Doanh Thu lập tức minh bạch toàn bộ vấn đề: “Ngươi sợ rằng cả đời hắn cũng không chịu tha thứ cho ngươi?”

Mặc dù rất muốn quặc một câu “Biết rõ còn hỏi” song giờ phút này Lý Tịch Trì đâu còn tâm trạng bàn luận mấy chuyện đùa giỡn dư thừa.

“Nếu ta là hắn, ta đã sớm tìm cơ hội giết chết ngươi.” Trầm Doanh Thu không chút khách khí tuyên bố thẳng thừng: “Cơ mà Yến Nhiễm dễ mềm lòng hơn nhiều. Ta nghĩ nếu ngươi thực tâm chờ đợi, có thể đến một ngày nào đó hắn sẽ bị cảm động.”



Câu trách móc thoạt nghe cực kỳ cổ quái nhưng đáy tim Lý Tịch Trì lại thoáng lóe lên tia hy vọng mong manh.

“Ta thật lòng muốn hắn tha thứ.” Y đáp.



“Chân tình?” Trầm Doanh Thu cười lạnh nhạo báng: “Chân tình của Vương gia so với chân tình mà ta đề cập hoàn toàn bất tương đồng. Chẳng phải do quá áy náy, day dứt chuyện tự tay hại chết cốt nhục ruột thịt nên ngươi mới thực tâm muốn bồi thường Yến Nhiễm gấp bội hay sao?”

Lý Tịch Trì bị hắn vặn hỏi, toàn thân rơi vào trầm lặng tựa hồ đang suy ngẫm điều gì. Nhìn y do dự giằng xé, Trầm Doanh Thu không hề cảm thấy hả hê, ngược lại lộ thần sắc sự bối rối phức tạp: “Đừng nói bị ta đoán trúng tim đen rồi chứ?”

“Ta không rõ…”

Lần đầu tiên Lý Tịch Trì đánh mất vẻ ngoài băng lãnh, khóe mắt thoáng xẹt qua tia bối rối, nhẹ giọng giãi bày: “Ta cho hắn cuộc sống cơm no áo ấm, tặng bao nhiêu món quà quý giá… chẳng lẽ như thế vẫn chưa biểu đạt được tâm ý của ta?”

Nghe xong những lời phân vân đáng giận kia, rốt cuộc Trầm Doanh Thu thông suốt ngọn nguồn câu chuyện.

“Hiện nay thứ Yến Nhiễm muốn có nhất là một hài tử.” Hắn gạn hỏi: “Ngươi nghĩ ngươi đủ khả năng cho hắn một hài tử trong êm đẹp à?”