Xuân Vũ Và Từ Phong

Chương 42: Trả hết




Bà Hách đang quét sân trước cửa. Bà đang nghĩ về người bạn trai của Tiểu Xuân, phân tích tới lui, Tiểu Xuân không giống cô gái trêu ong ghẹo bướm, cái gọi là bạn trai chắc cũng chỉ là công nhân nhập cư, chắc chắn thì thua kém Tiểu Hồng của bà. Dù sao thì tật xấu này của người già nào cũng có, cháu trai nhà mình là vật quý nhất trên đời, không ai so sánh nổi. Đang nghĩ ngợi lan man thì bà ngoại Lương Xuân Vũ vào cửa, lên tiếng “Chị Hách, quét sân à, hôm nay không đi chợ rau sao, rau hẹ rất rẻ đó, rẻ hơn 1 phần 5 ngày thường”

“Thật sao?” bà Hách ngước lên nhìn bà ngoại Lương Xuân Vũ, thấy Lương Xuân Vũ và …một người thanh niên đứng bên cạnh. Tuy mắt bà Hách cũng sáng lên, ai chà chà, cậu trai trẻ này trông rất đẹp! Nhìn qua dáng vẻ cậu ta, bà Hách biết ngay tại sao Lương Xuân Vũ lại chọn cậu ta. Vẻ ngoài đẹp cũng coi như một loại năng lực đi.

Đàn ông kỵ nhất là việc bị coi là chỉ có cái vẻ ngoài mà không có tài cán gì, bà Hách không chỉ khinh thường mà còn không thích cả Lương Xuân Vũ.

Bà ấy khinh bỉ thì bà ngoại Lương Xuân Vũ cũng không lạ lẫm gì. Bà ấy là người hơn 60 tuổi đầu, trong lòng còn có thể có chuyện gì khác là dòm ngó cháu gái nhà mình cho cháu nội của bà ấy, để có chắt ẵm bồng sao? Bà ngoại vốn lo cháu ngoại mình không biết cố gắng, không có bản lĩnh, lớn vậy rồi cũng chưa nghe nói yêu đương với ai. Hiện tại thì có vẻ như năm nay sẽ sống chung?

Mặc dù khách ở xa tới là khách quý, bà ngoại mừng còn không kịp nhưng mà nhà có hai người phụ nữ, một là bà, hai là cháu ngoại của bà, Từ Phong nếu muốn ngồi không chờ hầu hạ thì da mặt với dây thần kinh phải đủ dày. Anh chủ động xin ra trận giết giặc, đề nghị giúp nấu cơm trưa. Bà ngoại cũng không khách sáo, đưa cho anh cái kẹp gắp than để anh đi mồi lửa nhóm bếp hầm canh. Đàn ông đều như những đứa trẻ hiếu động, Từ Phong nhận cái kẹp gắp than đá, hứng thú chọc chọc vào cục than tổ ong. Lương Xuân Vũ sợ anh làm không được, định qua giúp “Để em giúp cho”.

Từ Phong cúi đầu gắp cục than tổ ong lên bỏ vào bếp, không ngước lên nhìn cô “Anh làm được, cứ để anh làm”. Anh thử vài lần, không dạy cũng hiểu đặt hai cục than chồng lên đúng các lỗ của nhau, đứng lên hỏi Lương Xuân Vũ với cảm giác mới đạt được kết quả tốt “Anh làm đúng không?”

“Đúng rồi”

Bà ngoại vừa lấy đồ ăn ra vừa nói nhỏ với Từ Phong “Đây là lần đầu tiên Tiểu Xuân dẫn bạn trai về nhà”

Dẫn bạn trai về nhà? Không, Từ Phong nghĩ thầm, là con tự tìm tới đó chứ.

Bà ngoại muốn Từ Phong thương cháu ngoại mình hơn một chút nên cố gắng thuyết phục để Từ Phong tin Tiểu Xuân chính là người được nhiều người thích. “Tiểu Từ, bà nói cái này cháu biết nhé, cháu đừng thấy con bé tẻ nhạt, trước kia lúc còn học cấp 2 đã có nam sinh thích nó rồi đó”

“Vậy hả bà?” Từ Phong rất phối hợp hỏi lại

“Ừ, hồi đó bà mở quán bún gạo trong trấn, cháu có biết không?”

“Dạ biết, Tiểu Xuân có kể cháu nghe”

“Ừ, bà còn nhớ kỹ, đôi khi Tiểu Xuân tới giúp bà, có mấy cậu nam sinh tới ăn sẽ đỏ mặt khi nói chuyện với con bé! À, đúng rồi, còn có người cố ý tới cửa tìm nó nữa…”

Từ Phong dừng động tác trên tay “Cố ý tìm tới cửa ạ?”

“Đúng đúng, để bà nhớ coi…” bà ngoại đỡ cặp kính lão nghĩ ngợi “Hình như tầm mười năm trước, có một cậu bé học cấp 3 cũng đẹp trai như cháu, cầm một tờ giấy, trên đó vẽ hình cháu ngoại bà nha, còn hỏi bà có biết nó hay không?”

Từ Phong hiểu ra, ngẩng lên cười “Vậy bà trả lời thế nào?”

“Dĩ nhiên là bà nói không biết rồi! Lúc đó cháu ngoại mới học cấp 2, quen biết con trai thì có gì tốt chứ…” Bà ngoại lẩm bẩm nói vài câu rồi đem đồ vào nhà.

Từ Phong cười cười, để kẹp than xuống đi tới bồn rửa. Lương Xuân Vũ đang rửa rau, eo đột nhiên bị người vòng qua ôm đem tới gốc cây lớn phía sau.

Cô bị dọa giật mình “Anh làm gì vậy?”

“Tiểu Xuân” Từ Phong cúi xuống nói bên tai cô “Em nói xem em có hư không, lần trước lúc anh nói thì chắc em đã biết rồi mà em còn không nói với anh ha”

“Em làm sao, anh nói cái gì?” Lương Xuân Vũ không hiểu gì

“Anh đã kể với em chuyện lúc anh học trung học bị đánh một trận, lúc đó em biết rồi đúng không?” Từ Phong lặp lại, lầm bầm lầu bầu “Không được, em phải nói rõ ràng cho anh, tại sao em đánh anh?”

Lương Xuân Vũ hiểu ra “Anh cho em xuống trước đi rồi em giải thích”

Từ Phong suy nghĩ rồi giơ tay lên ôm cô từ nhánh cây thấp để lên trên nhánh cây cao hơn nữa, hai tay anh vòng lại giữ chặt cô “Ngồi đây giải thích rõ đi”

Lương Xuân Vũ ngồi trên cao, cao hơn Từ Phong không ít. “Lúc đó tụi em nhận lầm người…”. Rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện, cuối cùng còn thêm một câu “Em đi khuyên can, không có đánh anh”

Từ Phong cười, nới lỏng một tay vỗ lên đầu cô “Không phải em? Vừa tới đã bịt mắt anh lại, nếu không sao anh lại bó tay chịu trói như vậy chứ?”

Lương Xuân Vũ cũng biết mình có lỗi với anh, trốn bàn tay anh, né đầu qua thì mặt lại bị anh túm lấy, anh nhéo mặt cô “Hóa ra chúng ta đã gặp nhau sớm như vậy à? Lúc đó anh rất tức giận… mà tìm không được ai hết”

Lương Xuân Vũ thấy vẻ mặt anh muốn giận mà không nói nên lời, không biết sao lại bật cười. Lần đầu tiên cô ở góc độ này nhìn anh. Nhìn gương mặt anh sáng rỡ, khôi ngô, giống như một hồ nước trong vắt, từng giọt đều được mài dũa đến sáng bóng lên. Một nam sinh hòa nhã, lương thiện như vậy, đã qua mười hay hai mươi năm, lúc đó anh mong muốn điều gì? Có thể giống như bây giờ, như đầm nước trong, mưa thuận gió hòa, cây cối xanh mướt bao quanh? Nếu anh thay đổi, sẽ biến thành người như thế nào?

Trên đường có người hát du dương, ánh mặt trời xuyên qua bóng râm, đốm sáng chiếu lên tay Từ Phong như dát vàng lên tay anh. Lương Xuân Vũ nhìn anh ngơ ngẩn, không tự chủ giơ tay lên lau lau vệt sáng đó hai lần, Từ Phong vỗ nhẹ đầu cô “Ngốc à?”

Cô từ từ ngẩng lên, Từ Phong thấy cô chăm chú nhìn mình, đôi mắt ngây thơ mơ màng, tiến mặt lại gần cô hỏi “Sao em lại nhìn anh vậy?”

Trong mắt Lương Xuân Vũ động đậy, nhìn thẳng vào ánh sáng trong mắt Từ Phong, Từ Phong vừa đưa mặt lại gần, cô ngẩng đầu chạm môi mình vào. Lúc này cô dễ dàng nhìn thấy đôi mắt trong veo của anh, nhìn có chút như không thật, như sương như mưa, nhỏ thành giọt trong tim cô không ngừng.

Nước mùa xuân như đôi cánh mỏng, gió thu thổi qua mặt ngọc.

Một mối duyên, từ từ giải một giấc mộng mười năm

***

Ăn cơm trưa xong đã qua giữa trưa, bà ngoại ngồi trên ghế sofa xem kịch. Đó là vở kịch về một người phụ nữ độc ác hãm hại nữ chính, nữ chính phải rời bỏ nam chính, bà ngoại xem không hiểu nên Từ Phong ngồi kế bên giải thích.

Đang nói thì Lương Xuân Vũ từ trên gác đi xuống, mang theo túi xách và đã thay quần áo. Từ Phong vẫn nói nhưng đôi mắt anh nhìn qua cô. Bà ngoại nhìn thấy vậy buồn cười, anh không khác gì ruồi dính mật, ho khan “Tiểu Xuân? Đi đâu vậy?”

“Con tới ngân hàng có chút việc” Lương Xuân Vũ trả lời rồi nhìn Từ Phong “Em quay về ngay thôi, anh ở chơi với bà ngoại thay em”

Từ Phong đứng lên “Anh đưa em đi”

“Không cần đâu” Lương Xuân Vũ bước ra khỏi cửa nói “Không xa lắm, ngay trong trấn thôi, cách có mấy bước chân”

Từ Phong quay lại ghế sofa “Được”

****

Lương Xuân Vũ đi ngân hàng, lấy số chờ, có vài người tới trước cô. Đợi một lúc tới lượt cô, đặt thẻ ngân hàng và chứng minh nhân dân vào rổ “Tôi muốn chuyển tiền”

Nhân viên giao dịch ngân hàng lấy thẻ ngân hàng và chứng minh nhân dân, đưa ra một tờ giấy chuyển tiền điện. Nhập mật khẩu, nhân viên ngân hàng làm thủ tục, xong đưa trả thẻ ngân hàng và biên lai giao dịch. Lương Xuân Vũ chụp ảnh biên lai giao dịch, gửi nó qua WeChat. Lát sau, bên kia trả lời: "Tôi chưa nhận được, chờ lát nữa xem"

Lương Xuân Vũ ngồi đợi trong một hàng ghế bên trong ngân hàng. Gần nửa giờ, bên kia nhắn WeChat: "Có rồi. Đồ đạc trả cho cô thế nào?"

Cây cầu vượt ở trấn Bàn Thủy là chỗ mà Lương Xuân Vũ với Hà Giai Chanh thường tới mỗi khi vào kỳ nghỉ. Lương Xuân Vũ đứng đợi ở đây. Có một người đàn ông vạm vỡ ngậm thuốc lá đi lên cầu, cầm 1 túi hồ sơ đưa cho cô “Xem đi”

Lương Xuân Vũ mở túi ra, mấy hóa đơn với giấy nợ ở bên trong. Cô lấy ra xem từng tờ một rất cẩn thận. Người đàn ông thấy cô cẩn thận thế hơi buồn cười “Được rồi được rồi, còn sợ chúng tôi lừa cô sao?”

Lương Xuân Vũ phớt lờ anh ta, cẩn thận kiểm tra từng tờ một, cuối cùng bỏ lại vào trong túi, đóng nắp lại. Cô cầm túi hồ sơ trên tay, không nhìn người đàn ông kia, cũng không mở miệng nói 1 chữ. Người đàn ông đó biết mọi người chẳng thích thú gì khi gặp anh ta, cảnh này cũng gặp thường rồi, anh ta dập tắt điếu thuốc, nói câu cuối cùng trước khi rời đi “Được rồi, cô bé, cô làm tốt lắm, đã trả hết”

Nói xong người đàn ông cũng biết Lương Xuân Vũ sẽ không trả lời nên đi xuống cầu vượt, nhanh chóng biến mất sau con hẻm lát đá.

Lương Xuân Vũ cầm túi hồ sơ để lên lan can cầu, giống như cô bé nhỏ nhiều năm trước, một tay chống cằm nhìn mặt nước lấp lánh vô tận, khung cảnh rộng lớn, nhiều năm trước cho tới hôm nay, dường như kéo dài mãi mãi.

Cô vùi đầu vào tay mình.

Giờ phút này thật sự buông lỏng, rất mệt.