Xuẩn Xuẩn Dũ Động

Chương 14: Cười đắc chí




Đóa Lai ước gì mỗi ngày đều có thể dính chặt vào người Bàng Suất, làm thế nào mới có thể khiến hắn quan tâm đến mình nhỉ? Đóa Lai đối mặt với sự uy hiếp của Bàng Suất, trong lòng quýnh hết cả lền, mở miệng muốn giải thích, có lẽ do cậu kích động quá mức nên lời nói chưa kịp thốt ra, thế đéo nào lại nghe thấy tiếng xì hơi.

Đóa Lai vậy mà lại thả bom!!!??? Lại không những to mà tiếng lại rất kỳ cục nữa?!!!

Tiếng bom vừa xì ra, Đóa Lai ngẩn ngây người, hận không thể tìm chỗ nào đó trốn quách đi cho xong, Đóa Lai vội vàng cúi đầu, xấu hổ nhìn Bàng Suất và Chúc Khải, định mở miệng giải thích nhưng mà trong đầu trống rỗng chẳng thể nói gì.

Bàng Suất và Chúc Khải suy cho cùng cũng là hai thằng đàn ông cao to kệch cỡm, nếu trước mặt là con gái, hai người bọn họ có thể còn nhịn cười được, nhưng mà xui một cái trước mặt họ là Đóa Lai, hai người nhìn nhau một cái, Chúc Khải không kiêng kị liền cất tiếng cười to, tay phải không ngừng vỗ ghế: “Thả bom hay lắm, nghe là biết cậu xả hết buồn phiền rồi.”

Bàng Suất co vai, nghe lời Chúc Khải, cuối cùng nhịn không được mà cười: ” Chắc tủi thân nhiều lắm, nghe tiếng bom rất buồn phiền.” Lời vừa dứt, Bàng Suất cùng Chúc Khải sớm đã cười sặc sụa đến tắt tiếng, Chúc Khải là làm lố nhất, vừa ôm bụng vừa giãy chân đành đạch.

Đóa Lai cuối đầu, nghe tiếng hai người cười nhạo thì không chịu được, Đóa Lai mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn, vô cùng tự hào nói: “Thả hết khí độc, thanh lọc cơ thể!”

Lời vừa dứt, Bàng Suất và Chúc Khải lại nhìn nhau thêm cái nữa, tiếng cười ngày càng lớn.

Bàng Suất cùng Chúc Khải cười tầm hai phút, càng về sau thì hơi càng dịu đi, Bàng Suất ôm bụng cười nói: “Với tình hình thả bom như thế này, tôi mạnh dạn kết luận, Lai thần tài nhất định sẽ không bị táo bón

Chúc Khải cười ná thở, khom lưng dậm dậm chân.

Đóa Lai lúc đầu còn xấu hổ, dù sao thì mình thả bom cũng là chuyện buồn cười, tiếng to thì không nói gì, nhưng mà trọng tâm là lúc kết thúc còn xì xì thêm mấy cái, nếu đổi lại là người khác thả, chắc chắn cậu sẽ cười đến đau hông. Đóa Lai nghe tiếng Bàng Suất và Chúc Khải cười không ngừng nghỉ, dần dần chết lặng, thấy bọn họ cười thoải mái vậy, Đóa Lai vội vàng xốc chăn lên, dùng tốc độ nhanh nhẹn xoay người quỳ gối trên giường, hướng bọn họ lại thả thêm một quả bom nữa.

Đóa Lai trên mặt tràn trề ý cười, vô cùng đắc ý thả ra hai chữ: “Sảng khoái!” (Cmn là đê tiện 🙂)

Hành động của Đóa Lai làm cho Bàng Suất cứng miệng, không nói nhiều, hắn tháo dép đang mang trên chân, chạy đến đá một cước vào mông Đóa Lai: “Cho cậu chết!”

Đóa Lai bị Bàng Suất ném một cú liền nằm bẹp dí trên giường, tùy tay lấy mền quấn quanh người, nhịn không được cười nói: “Hai người các anh không được cười! Nếu lúc nãy mà không cười hăng vậy thì em đã không làm rồi, đúng không?”

Bàng Suất ngồi lại vào chỗ, cười: “Lai thần tài, anh phát hiện mông cậu trắng thật nha!”

Chúc Khải tiếp lời: “Cũng không ngạc nhiên lắm.” Chúc Khải giơ hai tay lên, động tác giống như nắm nắm cái gì đó, cười đắc chí: “Nhìn như bánh trôi nước.” Nói xong, Chúc Khải lại cười.

Đóa Lai động đậy ngồi dậy, cười: “Anh Khải, anh còn dám đùa em nữa có tin là em đè chết anh luôn không?”

“Ù uôi ** mẹ.” Chúc Khải cười: “Cậu dám đè chỗ này không?” Chúc Khải chỉ xuống dưới người anh em của mình: “Chỉ cần cậu dám đè, anh Khải nhất định sẽ phục vụ cậu!” Nói xong, Chúc Khải ngồi trên ghế cố tình ưỡn thẳng lưng.

Đóa Lai cứng miệng, nhất thời không biết nói gì, ngược lại Bàng Suất ngồi một bên cười nói: “Cút cút, làm gì thì làm, đừng chọc cậu ấy nữa.”

“Đm, không phải mày vừa chọc cậu ấy xong à?” Chúc Khải đứng dậy lắc lắc chân, thấy quần hết nhăn thì lại ngồi xuống ghế: “Đúng rồi, có người tặng tao 6 cái vé vào khu trò chơi mạo hiểm, cuối tuần không có việc gì làm thì đi chơi đi?”

Nghe vậy, Bàng Suất lộ rõ vẻ khó xử, chưa kịp mở miệng, Chúc Khải nói: “Mày phân vân cái gì, cũng nên ăn chơi vui vẻ một tí, cuối tuần tao sắp xếp, kêu thêm Côn Tử, lại kêu thêm hai cô em xinh tươi, chúng ta vui vui vẻ vẻ chơi đùa một ngày.” Chúc Khải vỗ vai Bàng Suất: “Đừng cứ mãi kiếm tiền, sống gì mà mệt mỏi.”

Bàng Suất ngẫm lại, từ sau khi Ngũ Hành đóng cửa hắn cũng không đi chơi đâu, trong đầu ngoại trừ việc kiếm tiền chính là thu tiền, cho dù có kẽ hở thì đều dành cho Hoa Kì.

Bàng Suất do dự một lát, cười cười rồi gật đầu, ánh mắt lập tức dừng trên người Đóa Lai: “Dẫn Lai thần tài theo đi.”

“Đi đi, tính thêm Lai thần tài vừa đủ 6 người!” Chúc Khải quay đầu nhìn Đóa Lai cười: “Nhìn thấy không, anh Bàng của cậu đối với cậu thật tốt, ông chủ như vậy rất khó kiếm đó nha!”

Đóa Lai nghe Bàng Suất muốn dẫn cậu đi chơi, trong lòng vô cùng phấn khởi: “Chơi cái đó có đáng sợ không?”

Chúc Khải vội hừ một tiếng: “Không dọa cậu đâu, kể cậu nghe, trước đây có người từ thuyền đi ra, trên mặt khâu năm mươi mũi!”

Đóa Lai nhếch miệng, chưa kịp nói thì thấy Bàng Suất đá Chúc Khải một cước: “Bớt nói xàm.” Nói xong, Bàng Suất nhìn thấy Đóa Lai đang nhíu mày, cười: “Đừng nghe thằng này hù, không có đáng sợ vậy đâu.”

“**, tao nói thật mà!” Chúc Khải cười nói.

Bàng Suất cười: “Cứ bình tĩnh thôi.” Bàng Suất đứng lên, đến cạnh tủ nói: “Tôi cũng chưa chơi bao giờ, hai người bọn tôi đều là lần đầu.” Nói xong, Bàng Suất mở ngăn tủ, chuẩn bị quần áo đi tắm rửa, trước mặt Đóa Lai và Chúc Khải cởi đồ.

Chúc Khải bắt chéo châng, ngẩng mặt lên, lúc Bàng Suất đưa lưng về phía y, y vội vàng mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói: “Đm, sau lưng mày là cái gì vậy?”

Bàng Suất quay đầu lại nhìn Chúc Khải: “Hả?”

“Tự soi gương đi.”

Bàng Suất vội xoay người, nhìn trong gương, phía sau lưng Bàng Suất nổi lên một mảng đỏ, mặc dù không sưng lên nhưng cũng rách chút da, bảo sao lúc hắn rời giường thì sau lưng lại ngứa.

Đóa Lai nhìn lưng Bàng Suất, chớp mắt không ngừng, trong lòng biết rõ đây là kiệt tác của ai.

“Lai thần tài…..” Bàng Suất kéo dài âm điệu, híp mắt nhìn Đóa Lai.

Đóa Lai co người thành một cục, cười ngốc: “Anh, hôm qua lưng anh toàn là đất, em dùng lực bình thường quả thật là chà không ra…” Đóa Lai tỏ vẻ chán ghét rồi hừ hừ hai tiếng: “Cũng không biết hôm qua anh làm gì mà nhớp vậy, nên em mới mạnh bạo như xã hội đen đó…”

Bàng Suất cứng miệng, cau mày: “Tên nhóc cậu trả đũa tôi à, đánh người hay sao hả?”

Đóa Lai ngây ngô cười: “Em nói thật mà.”

“Đm.” Bàng Suất thấy Đóa Lai cứ mãi cười ngốc cũng không để bụng, chỉ có thể cười khổ: “Về sau tôi mà còn nhờ cậu tắm kỳ, tên của tôi viết ngược lại!”

Đóa Lai vừa nghe lời này liền hấp tấp: “Đừng mà, cùng lắm em xuống lầu tìm người bái sư ha!”

Chúc Khải ngồi một bên hóng chuyện, nhịn không được chen vào nói: “Tao nói mày nè Bàng Suất, tên nhóc của thằng đần Trang Hào là nhân viên tắm kỳ đúng không? Tao nghe Côn Tử kể trưới đây mày đều tìm cậu ta để kỳ cọ.”

Bàng Suất vô cùng hoảng hốt, sau đó lại cười cười: “Đã là lúc nào rồi còn nói chuyện này.”

Chúc Khải cùng Bàng Suất trong lúc đánh người trở thành anh em tốt, đương nhiên trong lúc đó cũng có chút hiểu biết về người còn lại, y chỉ muốn đem mấy lời Côn Tử kể để chọc Bàng Suất, nhưng vừa rồi, phản ứng của Bàng Suất lại rất hoảng hốt, không thể không khiến Chúc Khải hoài nghi. Nhưng mà phát hiện Bàng Suất thay đổi còn có một người nữa, chính là Đóa Lai.

Bàng Suất không muốn thảo luận đề tài này nữa, rất nhanh đã mặc quần áo vào, nói: “Mày ng trước đi.”

Chúc Khải đứng lên, cười: “Đi đi, vừa lúc tao cũng có chuyện cần tìm Côn Tử.” Nói xong, Chúc Khải bước ra khỏi phòng.

“Lai thần tài, tí nữa cậu đi thì đem quần áo của tôi tới tiệm giặt sạch.”

Đóa Lai không ngừng nói: “Biết rồi.”

Bàng Suất rũ mi cười: “Giỏi lắm.” Bàng Suất đi ra khỏi phòng.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, Đóa Lai cũng không vội đi mà ngồi trên giường nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt tập trung tại đống quần áo Bàng Suất vừa thay ra. Do dự một lát, Đóa Lai chậm rãi vươn tay quấn quần áo thành một cục rồi kéo lại.

Đóa Lai chậm rãi mở quần áo ra, cho đến khi nhìn thấy cái quần đùi màu đen mới dừng động tác. Đóa Lai cúi đầu nhìn thật lâu, sau đó mới cầm quần đùi lên, một giây sau, Đóa Lai chậm rãi cúi đầu xuống, ở trên mặt nhẹ nhàng ngửi. (đính chính một chút là quần đùi mà lâu nay mình edit là quần lót đùi ấy nha, không ngắn như quần lót nhưng cũng không quá dài như quần đùi, mọi người có thể search trên GG hình ảnh ha ^^).

Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vài cái, Đóa Lai vội vàng đưa tay nhét quần áo vào trong chăn, hướng phía cửa hô: “Ai đó?”

“Anh Bàng kêu cậu xuống lầu thì đem theo ví tiền của ảnh.”

Đóa Lai quay đầu thì nhìn thấy ví tiền của Bàng Suất đang nằm trên đầu giường, sau đó đáp lại: “Biết rồi.”

Người trước cửa đi rồi, Đóa Lai nhẹ nhõm thở một hơi, dưới người sớm đã có cảm giác, nhưng mà giờ tắt rồi, Đóa Lai bất đắc dĩ chỉ có thể đứng dậy xuống dười, sau khi mặt quần áo thì đem  quần áo đến tiệm giặt.

Lúc Đóa Lai rời khỏi tiệm giặt đã là giữa trưa, cậu cầm ví tiền của Bàng Suất đi vào đại sảnh ở tầng 1, mà lúc này Bàng Suất cùng Chúc Khải đang đứng nói chuyện với một người đàn ông mà trước đây cậu chưa từng gặp qua.

Đóa Lai chậm rãi đi tới chỗ bọn họ, lúc tới gần, cậu nghe được người đàn ông kia nói với Chúc Khải: “Tôi mới thắc mắc sao gần đây không thấy cậu, hóa ra là ở chỗ này.”

Chúc Khải cười cười: “Bàng Suất với tôi từ nhỏ đã là anh em tốt, tôi đương nhiên sẽ chiếu cố hắn.”

“Cũng thật là.” Nói xong, người đàn ông giơ tay về phía Bàng Suất, cười nói: ” Tên tôi là Thiết Quân, quản lí khu đất mới của tiệm massage.”

Bàng Suất lễ phép bắt tay hắn: “Rất vui được gặp cậu.”

Thiết Quân đánh giá xung quanh: “Anh Bàng trang hoàng nơi này thật tốt, chắc tốn không ít tiền nhỉ?” Thiết Quân cười, nhìn Bàng Suất.

“Cũng tạm, nếu so với đất mới vừa bán ra cho tiệm thì không đáng là bao.” Bàng Suất cười nói.

Thiết Quân thở dài: “Chỗ anh em với nhau, hôm nay tôi đến đây cũng chẳng phải kiểm tra gì, hai người cũng đừng nghĩ nhiều.” Thiết Quân quơ quơ chìa khóa trên tay, cười: “Hôm nay tôi tới đây để tiêu tiền, tôi nghe không ít người bảo mấy em gái ở đây đều rất hăng hái.”

“Đến cửa thì là khách, vui vẻ chơi đùa là ok rồi.” Bàng Suất đứng lên trước, Thiết Quân dù muốn ngồi thêm cũng không thể, đành đứng lên, cười: “Cái này, tôi đi tắm trước, các cậu trò chuyện đi.” Thiết Quân vẫy tay với Bàng Suất và Chúc Khải, đi đến phòng khách ở hướng nam, lúc Thiết Quân đi qua người Đóa Lai, Đóa Lai lén đánh giá hắn vài lần.

“Đm, tao không nghĩ tên nhóc này lại tới đây!” Chúc Khải ngồi xuống, rút điếu thuốc ra, đưa lên miệng.

Bàng Suất cầm một điếu thuốc, châm lửa hỏi: “Hắn là quản lí đất mới đến?”

“Quản lí.” Chúc Khải cười mỉm: “Quản lí khu đất này là cậu của hắn, đối xử với hắn cũng không tệ, vì ngăn không cho hắn ăn chơi lêu lỏng gây rắc rối mới phái hắn đến tiệm mình làm việc, cùng lắm chút nữa đặt bàn đãi hắn.”

Bàng Suất gật gật đầu, miệng nhả khói: “Cụ thể là làm gì?”

“Còn có thể làm gì nữa? Quản lí gái chứ còn gì.” Chúc Khải bĩu môi cười nói: “Tao nói cho mày biết, tên nhóc Thiết Quân này không những mặt vừa chó, như mày vừa thấy đấy, mà còn rất độc địa, cậu của hắn ta cũng chẳng phải tốt đẹp gì.” Chúc Khải mạnh mẽ hút một hơi: “Tao thấy tên nhóc Thiết Quân đó hôm nay chủ yếu đến đây là để thăm dò.”

Bàng Suất cười, đang chuẩn bị trả lời Chúc Khải thì vô ý thấy Đóa Lai đứng cách đó không xa: “Đứng ngây ra đó làm cái gì đó?”

Đóa Lai vội vàng cầm ví tiền đến: “Em thấy các anh đang nói chuyện quan trọng, không dám lại gần.”

“Sợ cái gì, sau này nên lại gần.” Bàng Suất nhận lấy ví tiền, sau đó đứng lên: “Buổi chiều không có chuyện gì cần làm, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai theo anh Khải của cậu ra ngoài chơi.” Bàng Suất cầm chìa khóa xe: “Nhà cậu ở đâu? Vừa hay tôi cũng muốn về nhà, nhân tiện cho cậu quá giang luôn.”