Xuẩn Xuẩn Dũ Động

Chương 19: Sự phẫn nộ của họ Bàng




Vào buổi tối ở khách sạn nhỏ này, Đóa Lai vừa phấn khích vừa đau khổ, ngay sau khi Bàng Suất và Chúc Khải ngủ, Đóa Lai lấy máy ảnh giúp Bàng Suất chụp rất nhiều ảnh, chụp gần chụp xa gì đều có hết, từ mắt đến mũi, từ vai đến bụng, cuối cùng ngay cả đầu ngón chân cũng không tha. Chụp xong, Đóa Lai ngồi ở một góc sáng một mình thưởng thức xem đến đã ghiền.

Hưng phấn qua đi, Đóa Lai tóm lại cũng thấy mệt, lúc cậu nằm cạnh Bàng Suất thế quái nào không chợp mắt được, lăn qua lăn lại muốn cáu. Đóa Lai từ nhỏ đã có một tật xấu chính là ngủ không sâu, cho dù có người ho khan một tiếng, cậu cũng phải mở mắt ra nhìn một cái, huống hồ bây giờ đối mặt với cậu là Chúc Khải đang ngáy to như sấm.

Đóa Lai cố hết sức phớt lờ tiếng ngáy của Chúc Khải, nhẫn nhịn một hồi lâu nhưng rốt cuộc vẫn thất bại, rơi vào đường cùng, Đóa Lai chạy đến phòng tắm dùng khăn giấy xoa thành hai cục nhỏ nhét vào lỗ tai, cậu nghĩ như vậy có thể dễ ngủ hơn nhưng sự thật chứng minh, tiếng ngáy của Chúc Khải có lực xuyên thấu cực kì lớn, làm cho Đóa Lai bị kích động không thôi.

Cuối cùng, Đóa Lai không nhịn được nữa, bực bội ngồi dậy đi đến trước mặt Chúc Khải, không nói nhiều liền nhấc chân đá y một phát, Chúc Khải giống như cảm nhận được gì đó, chép chép miệng rồi không ngáy nữa, lập tức trở mình tiếp tục ngủ.

Đóa Lai hít một hơi dài, nghĩ thầm, cuối cùng cũng được ngủ rồi, ai ngờ không quá hai phút sau, Chúc Khải lại ngáy như sấm, thậm chí âm thanh ngày càng to và lạ, cũng không sợ ngáy dài như vậy có thể nghẹn chết ở trong mơ.

Chúc Khải giống như đang cố ý chọc giận Đóa Lai, không những ngáy mà còn lấy tay gãi gãi mông. Cảnh tượng đó nhất thời làm cho Đóa Lai phát hỏa. Vì để trả thù mối hận trong lòng, Đóa Lai nhẹ tay nhẹ chân lột sạch quần đùi của Chúc Khải, sau đó quăng quần lên trên mặt y.

Chúc Khải không vì vậy mà ngáy nhỏ lại, cùng lắm Đóa Lai cũng không để ý nữa, ngược lại cậu cảm thấy có chút buồn cười, không biết sáng mai Chúc Khải tỉnh dậy sẽ có phản ứng gì nhỉ.

Đóa Lai lại nằm xuống cạnh người Bàng Suất, nhìn thấy bộ dáng ngủ say của hắn chắc là cũng không mệt lắm. Đêm dài từ từ trôi qua, nếu không thể chợp mắt được thì cũng phải kiếm chuyện lắm chứ! Nghĩ vậy, Đóa Lai chậm rãi cầm tay Bàng Suất, nhẹ nhàng đặt lên người mình, dùng ngón tay của hắn cẩn thận xẹt qua ngực.

Đóa Lai ngửa đầu, hai mắt khép hờ hưởng thụ cảm giác kia.

Tay của Bàng Suất rất lớn, hơn nữa lại còn thô ráp, đây cũng là một trong số các nguyên nhân làm cho Đóa Lai rất hưởng thụ, dù sao tay của mấy người đàn ông khác đều rất mềm mại, thật không phải gu của Đóa Lai, chi bằng trực tiếp tìm con gái tới cho rồi.

Ở trong mắt Đóa Lai, người Bàng Suất tụ tập tất cả gu của cậu.

Cái này chính là “Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi”, Đóa Lai thấy Bàng Suất như thế nào đi chẳng nữa cũng đều thích, cậu nửa đêm khó ngủ, cầm tay Bàng Suất chơi đùa giết thời gian, nhìn thấy trời sắp sáng, Đóa Lai lúc này mới lưu luyến không rời, tiếp tục tiến hành từng bước cuối cùng.

Trong quá trình tiến hành, Bàng Suất vẫn ngủ sâu như trước, nếu lúc đầu Đóa Lai có thể thận trọng từng bước nhưng càng về sau lại càng thả lỏng, cuối cùng trực tiếp nắm tay Bàng Suất lại gần rồi bắn thật mạnh. Đóa Lai tựa người vào đầu giường, thở hổn hển, cả người tỏa ra hơi nóng. Sau khi nghỉ ngơi, Đóa Lai lấy khăn giấy giúp Bàng Suất lau tay, sau khi phi tang chứng cứ, Đóa Lai thỏa mãn nằm cạnh hắn, cười ngốc nghếch nhắm hai mắt lại.

Không biết qua bao lâu, trời đã bừng sáng, trong phòng bên cạnh truyền đến tiếng động, thậm chí còn kịch liệt hơn cả tiếng đêm qua. Bàng Suất mở to mắt ngáp một cái, cẩn thận nghe một chút rồi mắng: “** má, thằng chó Côn Tử, mày đang cố ý phá không cho bọn tao ngủ đúng không!” Bàng Suất bất đắc dĩ rút điếu thuốc ở trong ngăn kéo đưa lên miệng, châm thuốc rồi tựa vào đầu giường chậm rãi hút.

Nghe vậy, Chúc Khải cũng tỉnh dậy, mặt giống như bị miếng vải che khuất tầm mắt, y giơ tay cầm xuống dưới, híp mắt nhìn cẩn thận rồi bực bội: “Đm, chuyện tốt này là do ai bày ra đây!” Chúc Khải ngồi dậy: “Bàng Suất, có phải mày với Đóa Lai làm hay không?”

Bàng Suất hút thuốc, cười: “Tao cũng chưa rảnh vậy.” Bàng Suất ngồi xếp bằng, tiếp tục nói: “Quần đùi lót của mình mà cũng ghét bỏ cho được, mùi dễ ngửi không hả?”

Chúc Khải dở khóc dở cười nhìn thấy Đóa Lai không nhúc nhích, không chút suy nghĩ liền giơ chân đá một phát: “Còn ngủ nữa hả.”

Đóa Lai ngòi dậy, mơ mơ màng màng nói: “Hả? Đến giờ ăn rồi à?”

Chúc Khải cười khổ: “Chỉ biết ăn thôi, tôi hỏi cậu, tối qua có phải cậu lột quần đùi của bố ra để trên đầu bố đúng không?”

Đóa Lai hoàn toàn tỉnh táo, đảo mắt cười: “Không nha, tối qua em ngủ ngon lắm.”

“**, không phải cậu cũng không phải Bàng Suất, chẳng lẽ tự tôi làm à?” Chúc Khải đứng lên, đến cạnh Đóa Lai, nắm tay nói: “Lai thần tài, thành thật sẽ được khoan hồng, chống cự thì xử theo luật!”

Đóa Lai cười cười rồi dịch người, thấy sắp xít gần người Bàng Suất thì mới dừng lại: “Là em làm, ai bảo tối qua anh ngáy như heo làm gì, làm em nửa đêm không ngủ được.”

“Cái ** má…” Chúc Khải tiến về trước hai bước: “Có phải muốn làm quen với anh không?”

Bàng Suất ở bên cạnh nhịn không được cười nói: “Quen cái đầu nhà mày, mày thử ra tay xem sao.” Nói xong, Bàng Suất một tay túm Đóa Lai ôm vào trong lồng ngực: “Lai thần tài hiện tại đang quen tao, mày mà đánh cậu ấy chính là không nể mặt tao.”

Chúc Khải bĩu môi: “Tao cũng đéo cần.” Nói xong, Chúc Khải nện tường, thét to: “Côn Tử, mày kiềm chế một chút đi, đừng có mà tự mình làm mình chết vì mệt!”

“Mày xem Côn Tử trưởng thành thật rồi, mệt như vậy vẫn có thể chơi tiếp cũng chẳng có ý định dừng.” Bàng Suất buông lỏng ĐÓa Lai, chậm rãi vận động gân cốt.

“Tên đó ấy hả, cả đời này đều mất nết như vậy, thấy gái trước mặt là đứng hình!” Chúc Khải nháp một cái, vừa mặc quần áo vừa nói: “Ra ngoài ăn cơm đi, tao đói rồi.”

Đóa Lai mặc dù còn rất mệt nhưng cũng chỉ có thể đi theo ra ngoài. Ba người vừa đi qua phòng của Côn Tử, Chúc Khải không chút do dự đá cửa một cái, vui vẻ nói: “Côn Tử à, bọn anh ra ngoài ăn cơm, chú em cũng nhanh lên nhé!”

“Đm, coi chừng mày dọa Côn Tử chết khiếp đấy, cẩn thận nó cầm dao phanh cmn thay mày.” Bàng Suất và Chúc Khải ghé tai vào nghe như hai kẻ dở hơi, thói quen này từ nhỏ đến lớn rồi, không sửa được.

Đùa giỡn xong, Đóa Lai theo bọn họ rời khỏi khách sạn nhỏ, vừa ra khỏi cửa, Chúc Khải trừng mắt: “Xe tao đâu?” Chúc Khải hai mắt nhìn quanh, quát: “Xe của bố mày đi đâu mất mẹ rồi???”

Hôm qua lúc mới đến khách sạn, Bàng Suất và Chúc Khải chia nhau đi tìm chỗ đậu xe, Bàng Suất dừng xe ở một góc sáng trong ngõ nhỏ, còn Chúc Khải lại không để ý mà dừng ở ngay trên đường lớn, ai ngờ sáng ngủ dậy xe lại không cánh mà bay đi mất rồi.

“Xe của cậu bị người ta kéo đi rồi.” Bên cạnh khách sạn có một vài quán ăn nhỏ, một ông lão đang ngồi trước cửa đang loay hoay làm đậu nói.

Nói vậy, Chúc Khải càng tức giận: “Đm, tên nào rảnh rỗi giúp tao vậy, đéo có việc gì làm nên tích cực hại người vậy à!”

Bàng Suất cười cười: “Đi thôi, tao với mày đi lấy xem.” Bàng Suất quay người nhìn Đóa Lai: “Cậu tìm chỗ ăn trước đi, tôi với anh Khải lấy xe xong sẽ tìm cậu.”

“Em đi cùng với hai anh luôn!”

“Không cần đâu, nếu cậu không đói bụng thì quay lại phòng nằm nghỉ chút đi.” Bàng Suất lúc sáng đã phát hiện Đóa Lai ngủ không ngon, cả người nhìn phờ phạc.

Đóa Lai nghĩ: “Em đi mua điểm tâm trước, hai anh trở về ăn là được.”

Nói xong, ba người trước cửa khách sạn tách nhau ra, Bàng Suất và Chúc Khải đánh xe đi về phía nam, còn Đóa Lai một thân một mình đi đến khu phố nhỏ ở phía Bắc. Đóa Lai đi trên con phố nhỏ bên cạnh, nơi này nhìn qua thì cảm thấy thật náo nhiệt nhưng ở ngã tư đường cũng tập hợp đủ thứ rách nát nguy hiểm, khác hẳn với quang cảnh trong thành phố.

Đóa Lai sau khi mua điểm tâm xong thì chuẩn bị trở lại khách sạn, vừa mới đi đến ngã tư đường thì bị một chiếc xe tải chuyên chở hống hách từ đâu đi đến chặn đường. Đóa Lai nhanh nhẹn tránh qua một bên, sau khi đứng vững mới quay lại nhìn chiếc xe.

“Người anh em này tay chân thật nhanh nhẹn nhỉ?” Người nói chính là một người đàn ông còn trẻ nhuộm tóc vàng, trên người mặc chiếc áo ba lỗ trắng đã ngả vàng, trên chân còn có vết thương còn hở miệng, bên trong móng chân dường như còn dính bùn đất, nhưng mà hắn vẫn không quan tâm, trên miệng hút nửa điếu thuốc tiến lại gần.

Tóc vàng càng ngày càng gần, đi phía sau còn có hai ba thằng trẻ trâu hống hách trạc tuổi hắn, lúc tới gần, tóc vàng cười nói: “Người anh em cho xin ít tiền tiêu đi.”

Đóa Lai khẽ nhíu mày, cảm giác như đã gặp ở ngã tư đường.

“Nói chuyện với mày đó.” Tóc vàng có vẻ rất không bình tĩnh.

Nghe vậy, Đóa Lai xách bịch đồ ăn trên tay lên, nói: “Không có tiền, mua điểm tâm hết rồi.” Nói xong, Đóa Lai lại sờ sờ, lấy ra hơn mười xu tiền thừa nói: “Còn chừng này thôi, lấy không?”

Tóc vàng nhìn tay Đóa Lai vài lần: “Lấy, làm đéo gì không lấy.” Tóc vàng lấy tiền, lại nhìn túi quần của Đóa Lai: “Trong đó chứa cái gì? Còn không mau lấy ra đây để anh em nhìn?”

Trong lòng Đóa Lai lộp bộp một tiếng, ở trong này là máy chụp ảnh đó, đâu thể để bọn này cướp được! Nghĩ vậy, Đóa Lai không nói nhiều liền quay đầu chạy vào ngõ nhỏ, đồ ăn sáng trong tay cũng không thể cầm được nữa, thả tay ném hết xuống đường. Đóa Lai cũng không liều mạng mà chạy về, một hơi chạy xa ra mấy trăm mét, mãi cho đến khi phía sau không ai đuổi theo mới dừng lại đi bộ, khom lưng thở hổn hển từng hơi.

“Mệt…Mệt chết đi được!!!” Đóa Lai không ngừng thở hổn hển, nghỉ ngơi một hồi lâu sau mới bình thường trở lại, cậu chậm rãi đứng thẳng lưng, không để ý xoay người lại thì đụng phải cột điện, đầu cảm thấy lâng lâng, cậu liền lùi ra sau hai bước, ôm đầu đau đớn dậm chân.

Đóa Lai phải xoa đầu thật lâu mới giảm bớt cảm giác đau đớn, cậu nhẹ nhàng sờ trán, trên đó nổi lên một cái u thật lớn, cảm giác như vừa thoát khỏi Ngưu Ma Vương trong Tây Du Ký ấy. Đóa Lai không dám sờ vào cục u trên trán, đành phải về khách sạn với hai bàn tay trắng. Vừa vào cửa, Bàng Suất và Chúc Khải đã trở về, nhìn thấy Đóa Lai cả hai đều sửng sốt.

“Bị gì vậy?” Bàng Suất nhìn thẳng, nhíu mày.

Đóa Lai càng nghĩ càng thấy khó chịu, hít hít mũi nói: “Em bị người ta cướp…”